Chè hạt sen :‹
"Mày nín đi cho mợ mày nhờ, xuống hái cho mợ mấy đài sen nhé, tiện thì hái cho mợ mười bông hoa luôn"
Con này được cái biết điều, không khóc nữa, nhưng lội xuống đấy hái rồi không cho mợ đâu, nó tặng mợ ba bông hoa, còn độ bó đầy đài sen kia thì nó không cho, Ly bảo dạy mợ nấu chè hạt sen ý nên không cho mợ ăn sống đâu, gớm đời ạ...Cho không cho, bắt mợ vào bếp cơ.
Đời mợ toàn ăn đồ u nấu, cái thứ chè xa xỉ này mợ có biết làm đâu.
" Không mợ, cái này cơ! "
" Ấy mợ ơi, không phải làm thế"
" Mợ từ từ đã nào, mợ ngốc ghê ấy"
Huyền lau mồ hôi nhìn nó hướng dẫn, lắm mồm kinh, lần đầu mợ làm cái thứ này chứ bộ, chưa cháy bếp hỏng nồi là may rồi...Mợ nhìn cái đống đài sen này mà ngán ngẩm, cứ tưởng bỏ cả vào nồi luôn, ai biết đâu được phải bóc hết hạt ra rồi lại bỏ vỏ bỏ tâm nữa, rắc rồi chết. Mợ thắc mắc thì con Ly cười cười nói mợ tham ăn, nó bảo còn phải ngâm đậu xanh nữa ra nên từ từ mợ ạ, từ cái mả cha mà từ, ăn sống nhanh hơn nhiều.
Huyền chẳng muốn than thở nữa, cất giọng hát đôi câu, ấy mà con bé làm ở bếp với con Ly nhìn mợ chằm chằm luôn, mợ hát sai à, mợ nhớ là đúng mà nhỉ...
"Mợ hát tiếp đi mợ, nghe như mấy ả đào hát bên kia lầu ấy mợ ạ..."
Có phải phải mợ có một đứa hầu quý hóa quá rồi không ?
Huyền gõ đầu nó rõ đâu rồi làm tiếp, việc, miệng vẫn liên thuyên hát hò, không để ý con Ly đang thơ thẩn nhìn mợ, chao ôi mợ nó, thương mợ chết mất thôi.
...
...
Mùi thơm của hạt sen quyện với đường phèn, cùng cái mùi đậu xanh nấu chung với nhau thơm nức mũi, mợ ngủ gật bên cái ghế cũng phải giật mình thức giấc, chu choa, Huyền được con Ly múc cho một bát đầy hạt sen, nhưng, không phải của mợ, mợ có muốn ăn thì phải mời cậu, mợ cả, mợ hai đã, nghe mà mất hứng luôn.
Huyền cầm 3 cái bát bát đầy hạt sen, rồi bảo:
"Mày bưng hộ chị, à nhầm mợ với"
" Con có phải mợ ba đâu"
Thế đếch nào mợ vẫn phải nghe lời nó bê đi thế không biết, mợ định bê hai bát, cơ mà cái nồi đang trong tay con Ly, mợ không được manh động, nếu không đến cái đít nồi còn chẳng được động vào... Mợ đến phòng cậu trước, vừa tới vườn chanh bên cạnh phòng thì cái bóng quen quen đập vào mắt, mợ hơi ngẩn ra... Ừ thì cái dáng này quen quá, hình thằng ranh con hỉ mũi chưa sạch đụng mợ hôm trước chứ còn ai vào đây nữa, được lắm, còn dám lượn lờ ở đây, mày hôm nay không xin lỗi chị Huyền là coi chừng gãy răng. Mợ hùng hùng hổ bám theo, mà nó chạy nhanh quá, đến phòng cậu lại chả thấy đâu, chẳng lẽ là nhân tình của cậu?
"Bộp "
Hình như mợ đẩy cửa hơi mạnh làm cậu đang say sưa nhìn xấp giấy cũng phải quay qua cau mày liếc mợ :
"Mợ không gây chuyện không yên được à? Phép tắc mợ để đi đâu?"
Đấy, Huyền bị oan mà, mợ có muốn gây chuyện đâu, sao cứ nhìn thấy mặt mợ là cậu khó ở thế nhỉ?
Mợ nuốt cái cục tức xuống, mợ cũng cất luôn cái nỗi ấm ức khi nãy lúc xử tội mới cả, đặt cái bát lên bàn từ tốn:
" Chè mời cậu, sợ con này gây chuyện thì đừng ăn, nếu không ăn thì sai người đem xuống bếp là được, đổ đi thì phí cái công sức đây làm ra"
Mợ với cậu, chẳng ai thèm nhìn ai, cậu vẫn vẫn lạnh lùng tiếp tục làm việc, còn mợ thản nhiên bước đi, cả căn phòng lại thoáng đơn độc đến là lạ .
"Mợ ba thật chu đáo "
Mợ Châu nhẹ nhàng cảm ơn mợ, chao ôi người đâu mà hiền thục quá,Huyền cảm động cực, nhất là cái lúc xử Lan, Châu suy nghĩ thấu đáo, lo cho cái thân của mợ bị hãm hại nên lên tiếng, cơ mà người tốt bụng quá hoá phạt mợ cả hơi bị nhẹ nha.
"Mợ ba này, mợ cứ sang thăm chị cả cho lành, chị ấy không có ác ý với mợ đâu, uống hồ bị phạt quỳ cả canh giờ rồi lại bị giam lỏng cũng ấm ức không ít, với cả nãy tôi hơi quá lời nên chị ấy ghét..."
Đó, thấy chưa! Người ta hại mợ, đổ oan cho mợ, mà sao mợ tốt thế hả giời, Huyền nể mợ Châu nên đành đi thăm Lan, cái này là ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu mà thăm với chả hỏi.
Gian của mợ cả trồng toàn Tường Vi, Huyền ngây ngốc đứng nhìn, u Hân có bảo, tường vi đỏ là muốn được yêu, còn tường vi hồng phấn thì tựa như lời hứa hẹn, ở đây sao mà toàn hồng phấn vậy? Đợi ai?
" Bà già kia đến cười vào mặt tôi à?"
Mày nghĩ chị đây rảnh rỗi chắc, Huyền đặt cái chén xuống bàn nhìn Lan xoa xoa đầu gối, thật ra nhìn cũng hơi mủi lòng, định hỏi thăm, nhưng hễ nhìn thấy mợ ấy là Huyền lại mở mồm kháy :
"Nể tình chung chồng, chị đây không giận được con nít như mợ nữa, ăn chè không, gọi chị đi rồi cho ăn"
...
Bố con chảnh, không ăn thì nhịn.
"Chị có rượu không, rượu của chị nấu ngon lắm mà?"
Hở?
Không phải chứ ?
Cái con ranh này kêu thật đấy, không gọi bà già nữa, cũng chẳng xưng tôi mợ, chị đấy nhé, ha há.
"Nè? Bà điếc à ?"
Đấy, cụt cả hứng, mợ bảo là không có nấu nữa, đáng lẽ là mợ không cho đâu, nhưng tự nhiên nhắc đến rượu thèm quá nên mợ mới nói nhỏ, thật ra có đem vài hũ rượu ở quán hôm trước mua uống về giấu, thôi thì hai mợ một hũ,tuyệt vời.
Huyền rót rượu cho Lan, mời nó trước, chẳng biết tiểu thư như thế kia có uống được hay không mà đòi. Lan lúc đầu cũng dè chừng lắm, thấy Huyền uống ngon quá nên thử nhắm mắt làm một hơi... Chao ôi... Lan làm Huyền cười sặc nước miếng, nhìn cái mặt mợ ấy kìa, đau khổ quá đi mất, ho sặc sụa luôn.
" Công nhận Lan ngu thật đấy! Chị bảo Lan này, mới tập uống thì đớp ít thôi tham cho lắm vào rồi ngồi mà ho"
Lan bảo cái thứ này mà uống được á, đã cay rồi cái mùi còn chẳng khá khẩm hơn, Huyền đành giựt lại vò rượu, có cái uống còn chê thì nhịn chứ lắm mồm rượu quý mợ dứt ruột đem ra chia chác mà chê như đúng rồi ấy, cái thứ gì đâu.
" Thôi đừng cất, dạy tôi đi, có vò rượu mà bà keo kiệt thế ?"
Mợ bất lực rót tiếp, hai mợ ngồi uống với nhau mãi đến tận chiều, có tiếng cười, có tiếng chửi, có cả tiếng than vãn, có lẽ 2 người như hiểu nhau thêm rồi thì phải.
" Bà thương người ta sao bà không túm cổ mà giữ lấy, ngu lắm Huyền"
"Ời, chị đây tuy ngu, cơ mà chị không thiếu trai nhé"
"Gớm cái loại, thế cơ à ?"
"Thì chả thế à con dở hơi này "
Huyền tỉnh lắm, nhưng mà ngồi nói chuyện với người say thế này thú vị đáo để, Lan làm con gái quan không hề sướng đâu nhé, phép tắc còn nhiều hơn mợ đúng là may mắn, nhà mợ không có tí phép tắc nào cả, còn con dở này đi ra ngoài nửa bước cũng không được, ngoài cái lần trốn phủ ra quán rượu gây chuyện với mợ thì hình như không được ra nữa, à thì ra lúc đó con ranh ấy trốn đi chơi, trách chi tát nó mà chưa thấy cái gì to tát cả, kể cũng tội, mợ ngồi tâm sự với nó, kể về cái thế giới kia đẹp lắm, còn rủ mợ lúc nào đi ăn kẹo, ăn bánh đúc, bánh đa vừng ngoài phố...
Tiếng mợ Huyền hòa cùng gió, đi mãi, đi mãi ...
Lúc mợ về phòng là lúc con Ly đang ôm tô chè hạt sen to, được đậy đàng hoàng đang ngủ gật trên bàn, sao con bé này ngốc thế không biết, mợ chẳng nỡ đánh thức, mà chè mợ vẫn phải ăn chứ, khoác cái áo bên ngoài rồi mợ bê tô chè ra sen ngồi ăn, ngon thật đấy, ai nấu mà ngon thế không biết? Huyền vui vẻ ăn hết tô chè, bó gối ngồi ngắm ao, chứ giờ chỉ có nụ chứ hoa chưa nở ba cái hoa con Ly hái giờ héo rồi, mợ đành với tạm cái nụ trước mặt, nhìn thế mà xa đếch tả nổi, mợ với mãi không tới, Ôi cái lúc gần với ra được thì chao ôi trượt chân, cảm giác như sắp chúi xuống cái ao thì có bàn tay ai đó kéo mợ lại, ôi dồi đúng lãng mạn luôn, nhưng không phải nhé, mợ bị hụt nên ngã ra bờ ao, đau chết đi được.
"Cái thứ gì ngu thế, đỡ người ta cũng không xong..."
Cậuuuu?
À ừm...
Nãy... mợ nói cái gì ấy nhỉ?
"Thế mợ không nhìn lại mợ à? Tối rồi còn hái sen, chưa ngã lộn cổ xuống ao là còn may"
...
Mợ cãi được cậu chắc, mợ mà cãi lại mai cậu lấp cái ao sen này mất, rảnh rỗi ghê ấy, ra đây ngồi cơ, cậu không nói chuyện, mợ cũng chẳng việc gì mà phải bắt chuyện với cậu. Hai cậu mợ ngồi với nhau mãi đến khi trăng lên thật cao, đông lạnh quá, còn mười mấy bữa nữa là Tết rồi, ờ mà quên, mợ liếc sang thấy cậu chỉ mặc về vẹn cái áo mỏng dính, tính nằm liệt giường tiếp hay gì? Cái con người này...
Mợ đúng là hâm thật, không ai hâm bằng mợ đâu, mợ không giận ai được lâu, thường thì mợ sẽ quên đi cái mà người ta gây ra cho mợ, vì thế nên mới làm bạn được với mợ cả, Huyền đứng dậy định đi kiếm áo cho cậu, ai dè đi được mấy bước, cái người kia chợt kéo mợ lại ôm vào lòng, cả người mợ khẽ run cái mùi hương nhè nhẹ quanh quần bên chóp mũi, mùi này mợ thích nhất, là của cậu, lồng ngực này mợ thích nhất, cơ mà, cơ mà...
"Mợ... Mợ đi đâu? "
"Đi uống rượu "
Mợ đùa cậu đấy, ai biết cậu bị làm sao, hơi đơ ra một lúc rồi tự nhiên siết chặt mợ hơn, cằm chạm lấy vai mợ, giọng khó chịu:
" Hình như mợ cứ thích bỏ thằng chồng này?"
Sặc!
Cậu sốt à? Uống rượu thì liên quan gì tới bỏ với chả không bỏ, cái con người không biết đùa này, mợ đành vỗ vai cậu rồi lắc đầu kêu không phải, trời lạnh nên mợ lấy áo cho cậu thôi, chứ rượu mợ cũng chán rồi, chồng không bỏ đâu nhé, cái con này bỏ chồng thì ế suốt đời mất. Mợ giải thích xong mới nghe tiếng cậu bật cười nhẹ nhõm, cậu bảo không phải lấy, ôm mợ... Đủ ấm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top