chap 1 : Nhà có cô Út bán rượu!
Cái thứ đáng sợ nhất vùng chẳng phải là cái lũ uống rượu chè chén rồi đập phá này kia đâu, mà chính xác là gái ế, người ta gọi là Gái Ế!
Thật sự là đáng sợ, cả phố này e... Chỉ có cái người đó là chả ai làm gì được!
18 tuổi ấy, người ta đã bảo là già khắm già khú ra rồi, mà nếu đã có chồng, thì vài mụn con chứ chả ít, mà đằng này, người được nhắc tới kia, trải 20 cái Tết, tròn không thể méo hơn nữa, thế mà vẫn ế chỏng ế chơ ra.
Ai ấy à? Bà chủ quán rượu, cô con gái út nhà ông Hải bà Hân chứ còn ai vào đây nữa.
...
Sáng nay, chả mấy đẹp trời, se se lạnh, mà thế này, ghé vào làm chén rượu là không chê vào đâu được, quán cơ man toàn là bàn ghế, nhầm, toàn là đàn ông trai tráng... Có vợ, chưa vợ, tất tần tật hội tụ hết, đám này nói xấu vợ, đám kia bàn mưu tán tỉnh mấy cô làng bên cạnh, đông vui đếch chịu được !
" Làm cái gì ở ngoài kia, mày mua chịu được thì mày ra mà mua, chứ uống rượu của chị đây mà không trả tiền thì chặt đứt chân!!!"
Đấy, giọng cô Út Huyền đấy, ngu chửa, uống rượu của cô mà ghi nợ thì chết chứ làm sao, đùa với ai chứ đừng đùa với cô !
Hình như thằng này nó quên tiền thật, cơ mà đập đầu van xin với cô cũng không phải là cách, mấy người tính đứng dậy trả tiền thay cho nó thì :
"Con lạy cô, con van cô, cô Út tha cho cái chân con,... "
Ờ rồi, mặc xác nó luôn đi chứ trả thay chi nữa, ngu như bò, cô Út thì cô Út, nhưng đã vào tiệm thì phải gọi chị cô mới ưng, chứ gọi "cô "...e...
"Cô cô cái khỉ, chị đây chưa tới mức gọi cô, bay đâu, lôi nó ra đập cho chừa cái thói nhậu nhẹt đi!"
Thôi, lại uống tiếp, từ giờ anh nào vào quán gọi cô thì xác định đào hố đi là vừa chứ xin xỏ nỗi gì, chúng nó lấm lét nhìn cô rồi quay lại bàn, thản nhiên uống rượu, nhưng mà chân tay người nào người nấy run lẩy bẩy...
Giải quyết xong xuôi, cô Út ngồi xuống dỗ dành thằng Tèo vừa mới bị người ta từ hôn, đấy, mai rước rồi mà còn bỏ nhau được, thiệt tình...
" Chị Huyền này, nó theo thằng khác rồi!"
" Ừ"
" Nó lấy thằng có nhiều tiền, nhiều bạc hơn em!"
" Ừ"
" Nó chẳng thương em."
"Ừ"
" Nó..."
{Bốp}
" Mày muốn chết không? Lè nhè vừa, uống loại nào, chị lấy cho."
Thằng Tèo nó im thin thít, nhưng mà vẫn thút thít bảo thôi, nghe bảo hôm bữa nó đánh xe lên kinh thành mua đồ cưới gặp được huynh đệ gì đó, rồi hẹn ngày tái ngộ, giời ơi, ngày nào không gặp, lại đúng ngày nó khóc như mưa thế này này.
" Thế anh em gì đấy lên phố huyện làm đếch gì?"
Cô Út mà, quen hay lạ gì đều bốp chát kiểu đó hết, riết rồi quen, thằng Tèo kêu đằng ấy chuyển nhà, về đây ở , dở hơi thật!
Cô vào trong lấy ra 1 vò rượu nếp đặt xuống bàn, rót ra 1 chén rồi thản nhiên uống, vừa uống vừa ngâm nga mấy câu hát.
" Chị không mời em à?"
" Tự rót, hay mày để chị đây hầu mày nữa !!!"
Tèo hậm hực ôm chén, nó hình như nó quên mất lời khi nãy nói rồi thì phải, sao giờ nốc lắm thế?
" Tèo, say rồi à?"
" Tèo ơi?"
Mặt cô Huyền ngắn tũn, cái thằng này dễ say thế, mới đó đã gục rồi? Ủa, rồi lát khách ai tiếp?
Khẽ liếc về phía cửa, Huyền hơi ngây người, có phải tại rượu không ? Hay là do cô hoa mắt thật?
Bóng dáng ấy, quen thuộc lắm, mờ mờ, nhưng có gì đó khang khác...
Cô mở to mắt, nhìn cái người trước mặt vừa đi lại, cười:
" Cô này là gái ế mà làng nói đây sao, uống rượu cơ đấy, ghê gớm phết!"
Thầy nhà nó, cái thằng cao lông ngông này chắc chắn là huynh đệ Tèo nói rồi, cô Út thở dài, nhấc váy đứng lên, quát:
" Thì làm sao, bà đây ế liên qua tới họ hàng nhà đằng ấy à, con trai con nôi gì mà mồm miệng hơn đàn bà, thế đằng ấy có hơn gì đằng này không mà lên mặt!?"
Đấy, không nhờ cái thằng lùn đi cùng thằng cao ra can thì cô Huyền hôm này đã quyết sống chết với hắn rồi, bố khỉ!
Bẵng đi 1 lúc lâu sau, cô Út mới nguôi nguôi, ngồi cùng bàn với hai người này nghe cái thằng lùn lùn kể chuyện, nó tên Lùn luôn, ờ mà lùn thật, còn thằng cao? Tên Cao à?
" Không phải đâu, chị Huyền biết quan Thái Uý không, thầy của anh Toàn ấy, chỉ là ông từ quan về đây thôi."
Ừ, không biết, liên quan không ấy nhỉ?
Nó lại luyên thuyên 1 hồi, cô Út nhấp chén rượu rồi đưa mắt sang nhìn cậu Toàn, ơ...hình như cậu ấy mới nhìn cô hay sao ấy?
...
Xế chiều thằng Lùn đưa Tèo về, cô Út Huyền ra tiễn cho có lệ, chào thì chả chào đâu, nhưng mà thằng Lùn cũng dễ thương nên nể mặt, cơ mà sao cái cậu Toàn kia, trông quen quen, đấy, cứ mỗi lần liếc sang lại bắt gặp ánh mắt ấy rồi?
" Tôi về nhé, cô muốn giữ lại không để biết đường này!"
" Về đi, đằng ấy về luôn cũng được."
Cô Huyền bĩu môi đáp, gớm ạ, thấy mà ghét!
" Lớn thế này rồi mà vẫn trẻ con, về thật đấy, mà này, cô ế thật hay là chờ ai à?"
Hễ nói chuyện chỉ muốn cho cái cán chổi vào mồm, cậu Toàn bỏ lại 1 câu rồi đi thẳng, mà này... chỉ là 1 câu hỏi vu vơ do cậu buột miệng thôi đúng không, sao nó khiến cô suy nghĩ mãi ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top