cậu ốm
Mợ ôm chân bất lực ngồi trong xe, đôi mắt long lanh ầng ậng nước, mợ không khóc, mợ chỉ thấy đau lòng, mợ ngu quá, giờ mợ chẳng những không trốn được, mà giờ phải ngoan ngoãn sống tốt, có phải thầy u biết rồi không, biết lúc mợ được gả rồi đúng không, Huyền ơi là Huyền, sao Huyền ngu thế không biết? Mợ mệt quá, mợ chẳng biết mợ sẽ ra sao nữa, cả người ngã về sau, đôi mắt khép lại...
Huyền ôm vai thức dậy, cứ mỗi lần mợ tự thiếp đi là y như rằng cả người đau nhức, Ly đang ngồi bên cạnh mợ, xoa tay, mắt mũi nó đỏ hoe, mợ hỏi nó bị sao nó không nói, cứ ngồi xoa tay hỏi mợ là mợ còn đau hay không, mợ có mệt không, mợ mệt thì cứ ngủ đi, tỉ tê mãi với mợ một lúc thì chạy đi lấy cháo, để mợ ngồi tựa vào tường thơ thẩn nhìn nơi ở mới.
Cách sắp xếp phòng với đồ đạc không khác phòng cũ của mợ là mấy, chỉ khác là đằng sau cái khung cửa nhỏ hướng ra ngoài sau nhà là một cái ao sen, hơi lạ, sau nhà mà cũng có ao sen nữa?
" Mợ ba đã đỡ chưa ?"
Huyền nhìn ra cánh cửa, là mợ hai Châu, bữa nay mợ ấy mặc một bộ váy mới, nhìn đậm nét tiểu thư, không, giống vợ quan lớn hơn, thì đúng là ...thế mà. Mợ Châu xinh xắn, hiền thục, hiểu chuyện ghê, mợ ấy còn ngồi cạnh hỏi thăm mợ nữa.
"Mợ cứ nằm ở nhà nghỉ ngơi, cậu lên phủ từ lâu rồi, mợ có gì không khỏe cứ cho người kêu tôi, tôi về phòng trước"
Mợ Châu đứng dậy về phòng, ấy thế mà khổ, con Ly đi đứng vồ vập kiểu gì mà bát cháo nóng trên tay bay theo cái tay nó hất thẳng vào người mợ Châu, còn nó ngã úp ngay trước cửa, mợ chẳng còn sức bước xuống giường, đành bất lực nhìn mớ hỗn độn, may chửa, mợ Châu né kịp nên chỉ phỏng tay thôi, nhưng rốt cuộc, vẫn bị tội mà. Cả đám người dìu mợ hai đi, để lại Huyền với Ly, ánh mắt mệt mỏi hẳn, mệt thì mệt, làm gì mệt bằng cái vụ này, mợ Châu ấy bảo không sao, nhưng mặt sắp khóc tới nơi rồi, vả lại lá ngọc cành vàng, liễu yếu đào tơ, cậu thương mợ ấy nhất, kiểu gì cái phía mợ chả vạ lây...
Con Ly rối rít xin lỗi mợ, chạy xuống múc tiếp bát cháo khác cho mợ, ơ hay cái con dở, sao vừa nãy không thèm xin lỗi mợ hai, đi xin lỗi mợ làm gì nhỉ?
.
Con Ly kể cho mợ nghe về cái quang cảnh bên ngoài, còn nơi nào nữa, là nơi mợ sẽ phải ở này, trước phòng mợ, là vườn chanh nhỏ, còn phòng mợ hai với mợ cả thì đằng trước toàn là hoa, đủ màu đủ sắc, đã thế, phòng hai mợ ấy còn ở tít bên kia, đầy đủ cả, hết hoa rồi đến ao cá có cầu nhỏ bắc qua, bên cạnh còn là chỗ nghỉ ngơi uống nước, nhìn lại nơi này, tức chẳng nói nên lời. Mợ tựa đầu ra bên ngoài nhìn ao sen, đẹp quá, lâu lắm rồi mới được thấy lại sen, hồi còn ở phố huyện, mợ chẳng được rảnh rồi ra ao ngắm, cũng chẳng còn ai cho mợ rủ ra hái bắp sen, lâu quá, giờ nghĩ lại, cũng chỉ mờ nhạt vài mảnh kí ức không hoàn hảo... Thôi, không có ao cá thì ta có hồ sen, không có...cậu...thì cũng đâu có sao...
...
Tối đó, mợ cùng con Ly ra quán rượu nổi tiếng gần thành, là con Ly dắt mợ đi đấy, bởi khi nãy, tâm trạng của mợ chẳng được tốt nên kêu Ly dẫn ra quán rượu, mới khỏe khoẻ được tí thôi, mà bị cậu làm mợ tức chết rồi.
Lúc sẩm tối, cậu gọi mợ sang phòng mợ hai Châu xin lỗi, đành rằng cứ để mợ thay con Ly nhận lỗi rồi về dạy lại con hầu đi, đằng này cậu không chịu bỏ qua, bắt mợ có thành ý một chút, thành ý à, cô út Huyền này xưa nay chưa đi xin lỗi ai, hôm nay hạ mình là nhịn nhục lắm rồi đấy, đã thế con ranh mợ cả kia còn ở đó chế giễu mợ, cậu trả thù chứ gì, cậu không cho mợ về nhà thì làm khó mợ làm cái chi?
"Mợ uống ít thôi mợ, mợ còn mệt "
Con Ly đưa vò rượu cho mợ, bị mợ đuổi ra chỗ khác, eo ôi, rượu ở đây ngon quá, không có rượu nếp, chỉ có rượu gạo thôi, nhưng mà ngon quá, mợ nấu bao nhiêu năm cũng không ngon bằng thế này, thiết nghĩ nên bái sư...
"Thứ người này mà cũng xuất hiện trong quán á? "
Sặc.
Cái giọng lờ lợ như nước ao, rồi cả cái mùi son phấn thum thủm kia đích thị là con dở Lan héo rồi, lan nhà người ta đẹp, lan nhà người ta thơm, cớ sao Lan này thối thế, thối đếch chịu được luôn ấy.
" Này, buồn thế, già chát thế này đi uống rượu cũng chả có thằng con trai nào để ý đâu, có đui mới vớ phải "
" Thế mợ Lan ra đây mua rượu về rửa mồm à, hay là cũng ra đây đưa tình liếc mắt, tôi già không ai thèm, nhưng mợ thì đầy đứa muốn leo lên giường ha"
Mợ cả phát cáu, lôi mợ dậy vả ngay một cái, ừ thì mợ không vui nên đếch cần phải nhịn cái loại bố láo này, thế là giữa quán, mợ Lan với mợ Huyền tát nhau bôm bốp, tóc bị lôi tới lôi lui, rối bù xù, Lan chửi một câu, Huyền đốp lại hai câu, Lan tức đến khóc rống lên, Huyền chỉ hận không tìm được cái miếng gỗ nào nhét vừa mồm Lan...
...
Căng quá nên chủ quán ra can, phải can chứ, không mợ Huyền đập cho mợ Lan chẳng còn răng mà ăn cháo ấy chứ, láo nháo quen thân, sợ cóc thầy u nó ý, quan lớn à, quan lớn mà láo được à???
Huyền ngồi xuống uống rượu tiếp, mất hết cả không khí, con ranh phá hoại là giỏi, mợ rót vài ly uống cạn, xưa giờ tửu lượng mợ cao, cao lắm, hay là thử một lần say không biết gì nhỉ, không tính hôm bữa, đấy là lúc ăn phải cái gì không sạch sẽ thôi, mợ đang suy nghĩ, thì có một vài thằng nhóc bàn bên sang ngồi cùng, chúng nó thấy mợ uống giỏi nên mò sang, ừ thì uống, đông mới vui.
" Cô em này bao nhiêu xuân thì rồi mà uống giỏi thế "
" Chị mày hai mươi nồi bánh chưng rồi mấy đứa ạ, mấy đứa đếch đàng hoàng thì đừng trách chị đây đánh cho ra bã, nhé, chứ con ranh kia cả quán này thấy rồi đấy, con quan chị cũng đánh... "
Mợ mới doạ mà đã xanh mặt hết rồi, đúng là cái lũ công tử mặt non choẹt không thấm sự đời, cả lũ cung kính đổi ngoắt thái độ cụng rượu chị Huyền, hẹn đêm nay không say không về với chị em kết nghĩa.
.
Rồi thì là không say không về.
.
Mợ một mình rót rượu nhìn cái đám mới mạnh mồm bảo uống, này thì uống, ôm ấp nhau gục hết thế này thì mợ uống với ma à? Mợ rót rượu, hơi chuếch choáng, thứ rượu thơm thoang thoảng quấn quanh chóp mũi, mợ giơ bàn tay vẫn còn vết xước đỏ rực, là con Lan héo cào chứ ai, trong lúc ngắm nghía, mợ bất chợt nhớ đến lời lúc nó cãi nhau với mợ, hình như bảo cái gì mà không vì cậu thì nó cũng chả ra đây, không vì con bé kia dùng thủ đoạn thì nó cũng chả ra đây gặp mợ. Ờ con hâm, mợ thấy con bé mà mợ cả nói bình thường mà, là mợ hai Châu chứ ai, bảo con ranh đấy ác mợ còn tin, chứ mợ hai kia, con kiến còn chả nỡ giết...
Nhưng mà buồn quá, là tự mợ đa tình, nên thật sự chẳng biết làm gì, dầu gì thì giờ, mợ với cậu, cũng chả có gì để nói. Tâm trạng không tốt, càng uống càng thấy hay, càng uống càng thấy mọi thứ mờ nhạt.
Rồi hình như mợ say thật hay sao ấy.
Tự nhiên mợ thấy cậu, cậu còn nhẹ nhàng khoác thêm áo cho mợ đỡ lạnh cơ, lúc thấy cậu, mợ đã khóc, mơ cũng được, say cũng được, cậu Toàn của mợ về rồi, người mợ muốn lấy đây rồi. Huyền ôm thật chặt, sụt sịt bảo Huyền nhớ cậu, cậu đừng đi nữa. Mợ đợi cậu gật đầu mới chịu nín khóc, rồi cậu cõng mợ về, thích ơi là thích nè.
"Nếu Huyền có một điều ước, Huyền ước chồng Huyền chỉ thương mình Huyền thôi "
Mợ ghé tai cậu nói nhỏ, lúc ấy cậu như hơi đứng lại, mãi một lúc mới hỏi lại mợ :
" Cô út mà cũng phải xin điều ước à, lại còn ước chồng mình thương mình"
Mợ nói là mợ chẳng biết chồng mình nghĩ gì hết, mợ lại luyên thuyên một hồi, đủ các thứ, lúc mợ hơi nhớ ra thì kêu cậu Toàn, còn nếu mà mợ quên, thì mợ kêu là chồng, mợ chịu ấm ức gì là mợ kể sạch, mợ còn kêu mợ muốn về nhà, mợ muốn lắm...
Huyền nhắm mắt, đầu gục vào lưng cậu, miệng vẫn lẩm bẩm, anh Lúa ơi, anh Lúa có biết Chanh chịu khổ không, Lúa có gặp cậu Toàn của Chanh thì kêu cậu về nhé, Chanh đợi cậu về...
... ừ thì đợi cậu về ...
Sáng hôm sau, mợ nheo mắt tỉnh dậy, thật ra mợ hơi nhớ vụ hôm qua cơ, nhưng mà giờ bỏ qua cái đó đi, để ý ai đang nằm bên cạnh mợ này.
"..."
...
.
.
.
Ơ.
Rốt cuộc là cậu không nói gì với mợ à?
Rồi hôm nay sao chưa thấy cậu đi lên phủ ?
"Đấy..."
"Mợ... "
Ựa, ối dồi ôi, cậu với mợ bắt chuyện cùng lúc nè, mợ hơi quay đi, lạnh lùng bảo cậu có gì thì nói đi, nói xong rồi thì đứng dậy cho mợ nhờ, muốn ôm thì sang mợ hai mà ôm, chứ hôm qua đến cái liếc mắt cậu còn chả thèm ý, bây giờ nằm ôm mợ làm gì.
" Xin lỗi mợ "
Sao, mợ nghe nhầm rồi hay sao ấy, một cậu Toàn tự cao tự đại, một quan tri phủ đại nhân oai phong, một người...
"Mợ nghe rõ không, hay để tôi nói lại?"
Đâu có điếc, mợ chưa kịp trả lời thì cậu đã kéo mợ vào sát, gục đầu vào hõm vai mợ, chậm rãi :
" Huyền, xin lỗi mợ "
Mợ khẽ run, cơn giận cậu chẳng còn nữa, hình như, cậu Toàn của mợ trở về rồi đấy, không phải là cái người đáng sợ kia đâu, Huyền đưa tay vòng qua người cậu, ôm chặt, nói thật nhỏ, chồng mợ không có lỗi, mợ thương chồng mợ hơn ai hết ý, chỉ cần chồng mợ đừng làm mặt lạnh với mợ là được... Mợ đâu có biết... Những lời ấy, tai cậu nghe không sót một từ... Mợ đâu có biết, môi cậu đang khẽ cười.
.
Mợ biết tại sao chuyển về đây thoải mái hơn rồi, thì thầy u của cậu không chuyển về đây đấy, hai người đó mợ chả biết tung tích, trước hết mợ đi dạo cái đã, ở đây to quá, nhà thầy u mợ với nhà ông nội chưa to thế này, bé hơn một chút.
" Cậu giỏi ơi là giỏi ý, mợ biết không, xử đẹp mấy tên chuyên đi cướp bóc, năm trước còn được quan lớn trong triều để mắt tới, nhưng cậu được quan Tứ phẩm Trần Đại gả mợ Lan, với cả mợ Châu là mợ hai rồi nên thôi mợ ạ "
" Châu á, Châu là con cái nhà nào "
Con Ly lắc đầu không nói, nó chẳng nhớ thì thôi, tưởng nghe đâu mợ ấy cũng là con quan, phép tắc lễ nghi thế kia cơ mà, kệ, đều là con quan cả, mỗi mợ là con nhà buôn bán thôi, không giàu lắm nhỉ, vài ba tiệm vải có tiếng với u làm nghề may vá thôi, cậu Duy thì ở trên kinh, ông ngoại trước làm quan giờ chăm nom dăm ba chục mảnh ruộng ngoài phố Huyện, thì cũng đâu giàu mấy?
" Mợ hai kìa mợ "
Huyền nhìn theo tay con Ly, thấy mợ hai đang lấp ló sau cái vườn hoa trước phòng, mợ ấy sang bên kia cầu hóng gió hay sao mà hớt ha hớt hải vậy? Định nhìn thêm lúc nữa thì con Ly rủ mợ ra chợ chơi, đi uống trà kìa, chứ rượu nó không cho mợ uống nữa, lệnh cậu thì kệ cậu, mợ uống thì chết ai à? Cơ mà, tiệm trà này...
"Chị Huyền?"
Thằng Tam trong cái đám Tam Nhị Tứ bạn mợ đây mà, cái lũ quỷ sứ dăm ba bữa chuyển nhà lần ấy, hóa ra tiệm trà này của nó, mợ gặp lại người quen là y như rằng đầy truyện kể, con Ly ngẩn tò te, mợ nó đi đâu cũng gặp bạn vậy?
Bạn mợ Huyền cũng bất ngờ cực, Ly thấy tội thay, mợ hỏi người ta như hỏi cung vậy...
"Chú đi đâu bữa giờ "
"Quán trà ngon thế này mà không mời chị sớm "
"Tiên sư cha ba thằng ranh, cưới chị không ở lại, đi biền biệt chả có tin tức, hai thằng kia ở phương trời nào? "
Gớm mợ ba ạ, con Ly không đứng đó nữa, dò dò ra đằng xa chờ mợ tán phét, nhiệm vụ của nó, đừng để mợ buồn là xong, cậu cứ yên tâm mà đi làm việc, mợ ở nhà vui lắm ấy.
...
" Mợ, mợ mua túi thơm không? "
...
Huyền ngẩn người nhìn tấm vải, lúc đầu mạnh miệng bảo mợ đây tự làm được, chẳng cần mua làm gì cho mất công, cơ mà, dại chưa hả Huyền, cắt còn không biết cắt, khâu thì chịu rồi, u mợ, sao cái gì cũng giỏi, anh chị trong nhà cũng giỏi nốt, có mỗi cô út là vừa lười vừa đoảng, gọi con kia vào chỉ thì mặt mũi mợ để đâu...
Thế là ai đó đành cặm cụi cắt vải, may vá, từ giữa giờ Dậu tới tận gần hết giờ Thân, mợ mới hài lòng với vải mợ vừa cắt, xỏ kim vào tiến hành may vá, mợ chăm chú cực, đến nỗi cậu mở cửa vào mà chẳng hay biết.
"Hôm nay động trời à "
Tụt cả hứng, mợ giật mình nhìn sang cậu, lóng ngóng làm sao mà kim lại đâm vào tay nữa, cậu hơi nhăn trán, giựt tay mợ, hơi quát :
" Mắt mũi mợ để đi đâu vậy, chảy máu rồi "
Mợ chả hiểu gì sất, cái con người này ai bắt vô phòng làm gì, tự nhiên mắng mợ, nhưng mà bị mắng sao mợ ấm lòng thế nhỉ? Huyền nhìn cậu đang xoa tay cho mợ, thắc mắc, ai kia không sang bên phòng hai vợ lớn ngủ à, sao qua đây sớm thế?
"Có đau đâu "
.
.
.
Lườm mợ ghê thế?
.
.
.
"Mợ bị sao đấy, chó cắn mợ hay gì, kim đâm chi chít vào tay, đỏ lừ lừ thế này mà bảo không đau, hay là hôm nay ra quán trà gặp thằng nào bỏ bùa cho rồi !!!"
Ừ thì, cũng biết mợ ra quán trà cơ, cậu theo dõi ai đấy, cậu ghen à, cậu ghen thì cậu nói luôn đi chứ mắng vốn mợ làm gì, mà nếu cậu không ghen thì chẳng lẽ vì đêm nay mợ hai không cho cậu ngủ chung, cậu cũng vớ vẩn phết ấy nhờ, sang phòng con ranh mợ cả mà ngủ, tránh ra cho mợ làm việc.
Mợ tức, mợ nói thẳng, nhưng cậu dai lắm, cậu chả thèm chấp mợ, leo lên giường nằm trước, còn quay lưng về phía phản nơi mợ ngồi cơ, dỗi rồi, dỗi thì sao, thì kệ cậu chứ sao... Mợ cũng chả quan tâm nữa luôn, cặm cụi khâu tiếp.
Nửa canh giờ sau.
Cậu vẫn quay lưng lại.
Mợ vẫn chăm chú may vá.
Nửa canh giờ nữa...
Hơi lạnh, nãy giờ mợ mới làm xong hơn nửa, còn một đoạn, thôi thì cất đi mai làm, đến nể con Lài, sao nó làm được lắm túi đem bán thế không biết, thổi tắt đèn, mợ nhẹ nhàng leo lên giường, hôm nay trăng không sáng mấy, chỉ hiu hắt bên ngoài ao sen, cậu ngủ chưa nhỉ, lạnh thế này mà chẳng chịu đắp chăn.
Huyền chạm nhẹ vào người cậu, nong nóng, giật mình sờ trán cậu, nóng ran luôn, cậu ốm à, sao cậu ốm mà không nói, phát sốt lên rồi. Mợ hoảng hốt gọi cậu, định bật dậy châm lại đèn thì cánh tay ai đó kéo lại, giọng thì thầm.
"Huyền này..."
"Tôi đây cậu."
"Đừng đi... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top