cậu ơi?
Vào phòng rồi thì cái vẻ ngượng ngùng kia chả hết, mợ đành để bịch bánh lên bàn, mở ra đưa cậu một cái, mình ăn một cái cho hết ngượng.
"Hôm nay mợ ra chợ à?"
"Vâng."
"..."
Hết à? Không hỏi gì nữa à?
Tự nhiên hơi nghèn nghẹn ý nhỉ.
Huyền chào cậu một cái rồi quay lưng đóng cửa, bên trong có tiếng nói be bé:
"Đi cẩn thận."
Cậu mợ đúng là nhạt nhẽo thật, cậu cầm bịch bánh lên cười ngây ngốc, mợ thì hơi nhún nhảy bước về phòng, thôi, nhạt nhẽo mà hâm cũng có đôi có cặp là tốt rồi.
...
Ả Châu vẫn một vẻ cười đắc ý nhìn Huyền, còn mợ cười không nổi. Thai chẳng phải của cậu, nó bỏ đi cũng không ảnh hưởng gì tới cái nhà này, nhưng nó dám lấy một sinh linh bé nhỏ ra cược với mợ một ván, khiến mợ mất tất cả.
"Chị thua rồi đấy Huyền ạ, cậu ấy thương tôi hơn."
"Bốp"
Mợ vung tay vả thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt ấy một cái, khóe miệng Châu rỉ máu, nó ôm mặt khóc rấm rức, vừa khóc vừa xin lỗi mợ, mày xin lỗi cái gì, tự nhiên thái độ thay đổi nhanh đến chóng mặt, rồi mợ bị tay ai đó túm mạnh kéo ra một đoạn.
"Mợ đừng quậy nữa..."
Tiếng cậu quát lên thật to, rồi ôm Châu vào lồng ngực, giọng nói cực kì mất bình tĩnh mà lớn tiếng:
"Đưa mợ vào cái nhà này là việc tôi làm sai nhất, đủ lắm rồi, mợ đi đi, đi khỏi căn nhà này đi, biến cho khuất mắt tôi, người thân của mợ tôi không bao giờ đụng đến nữa..."
Lồng ngực mợ nhức, tức giận à? Mợ chả biết cảm giác của mợ bây giờ là gì nữa, thua thảm lắm rồi Huyền ạ, mợ cố nở nụ cười thật tươi, quay sang gật đầu với cậu.
"Được, cảm ơn cậu."
Mạnh miệng là thế, nhưng vừa quay lưng lại nước mắt đã không ngừng rơi xuống rồi, mợ quay lại phòng, lấy quần áo riêng của mợ, còn đồ cậu mua cho mợ không lấy, để im trong tủ, đặt chiếc túi thơm bị may xiên vẹo cùng với lá bùa bình an trên bàn, con Ly ấm ức cầm một tờ giấy đưa cho mợ, là giấy từ vợ. Đúng rồi, mợ chọc cậu giận đến vậy cơ mà, sao cái lúc mợ tự viết giấy bỏ vợ cho cho cậu cậu không lấy, để tới bây giờ, lòng người nguội lạnh, từng nét chữ như đâm vào trái tim mợ.
"Mợ ơi, mợ đừng đi mà..."
Không đi mà được à, mợ có giải thích cũng chẳng ai nghe, mợ có ở trong cái nhà này thì hướng cậu nhìn vẫn không phải bên này, mợ nhận ra, chưa bao giờ cậu hết khó hiểu.
"Sau này ráng kiếm tấm chồng tốt mà gả đi Ly nhé, mợ đi."
Bước đến cổng lớn nhà quan Tri phủ, mợ cười tươi tới nỗi nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống,, từ hôm nay, mợ lại là cô út... Vốn dĩ cánh cửa này chưa bao giờ chào đón mợ, vốn dĩ trong trái tim mợ chẳng chứa đựng hình bóng mợ. Cậu đứng ở góc xa xa, nhìn tới bóng lưng mảnh khảnh mà sự cô độc toát lên thấy rõ, đôi vai gầy gò của mợ như đang cứa vào lòng cậu, mợ cứ đi đi, nơi này không dành cho mợ.
Mợ không biết đi bao lâu, chỉ biết chân mỏi rã rời, mặt trời khuất sau rặng tre mới phát hiện mình đang đứng trên mảnh đất của phố huyện nho nhỏ, tiếng cười khanh khách của đám trẻ con đang vui đùa, mợ đứng trước nhà mợ, bình yên đến lạ thường.
Chị...Chị Huyền?
Tiếng thằng Tèo sốt sắng kéo mợ về với thực tại, mợ thản nhiên bước vào thắp hương cho thầy u rồi vào phòng nghỉ ngơi, gió hiu hắt thổi trên tán cây mận, mợ buồn buồn nhìn về phía xa xăm.
Tối rồi, không biết người đó đang làm gì nhỉ?
Mợ nhớ lại lúc lấy cậu, trước phòng mợ là vườn chanh xanh mướt, nói mợ hay suy nghĩ lung tung cũng được, nhưng nếu mợ nghĩ đúng thì cậu có thương mợ mà phải không? Lời ả Châu mợ nhớ rất kĩ, chả ai hơi đâu mà đem con mình ra đánh cược hơn thua tình cảm với một người chẳng được cậu để tâm, nếu nó không sợ cậu thương Huyền thì việc đếch gì phải bày trò? Nó sợ...?
Anh Tý đóng cửa sổ cho mợ, nãy có trách việc mợ về chẳng chịu hỏi han ai trong nhà, cứ im im đi vào phòng đóng cửa làm anh lo chết, anh tý đi rồi, mợ vùi đầu vào chăn, đêm ở phố Huyện lạnh thật đấy, mợ đắp hai cái chăn rồi mà vẫn thấy lạnh, cơ mà chắc không phải vì lạnh không ngủ được, mà là lời anh Tý vẫn văng vẳng, rằng thà về nhà anh chị lo cho mợ còn hơn là ở nơi xa mà chịu khổ... Huyền giơ cây trâm màu đỏ lên, nhìn đến thất thần, có nỗi nhớ trong màn đêm đen lạnh không nói thành lời.
.
.
.
Trời vẫn trong xanh, gió vẫn đuổi mây, cô út vẫn là cô út của ngày nào, chỉ là đanh đá hơn 1 tý.
Nửa năm, đã nửa năm trôi qua rồi.
Quán rượu vẫn đông đúc như thường lệ, con Lài đỏng đảnh mời khách mà chẳng quan tâm gì tới thằng Lùn, hai đứa nó cãi nhau rồi ấy mà.
"Còn trẻ mà đậu quan to lắm đấy mày ạ, nghe đâu được hẳn hoàng thượng chiếu cố cho cái chức quan tri phủ mà không nhận."
"Gớm ông, tri phủ đang sờ sờ ra đấy."
"Mày chả biết gì sất, tri phủ nay gặp chuyện lớn rồi, sợ còn chẳng giữ được mạng."
"Choang"
Mợ nhìn vò rượu nát tan trên mặt đất, tri phủ à? Tri phủ gặp chuyện gì cơ?
Mợ ngồi xuống ghế, định tìm thằng Lùn với con Lài hỏi chuyện mà giờ không thấy mặt mũi đâu, chắc chắn hai đứa nó có chuyện giấu mợ. Huyền ngồi đó, trông ra phía đối diện, một thời thơ ấu cùng quán cháo nghi ngút quay về, nửa năm về lại mảnh đất này, Lùn kể biết bao nhiêu thứ liên quan đến cậu trong suốt thời gian cậu lên đường tìm người thân, vất vả cơ cực bao nhiêu, quan trọng nhất là nó khẳng định người trong lòng cậu là mợ, có thật không nhở? Tưởng rằng về đây, qua đoạn thời gian khó khăn nhất ngày đó thì mợ sẽ thôi không còn nhớ cậu nữa, thì tới hôm nay, nỗi nhớ ấy lại ập về, dồn dập hơn.
"Huyền cho tôi một bàn món ngon nhất ở đây nhé."
Trước mặt mợ là Hà Văn, không phải Hà Văn áo vải ngày ngày ôn bài nữa, mà là Hà Văn áo gấm quần nhung, dáng vẻ chững chạc đến lạ.
Huyền ngồi với nó tấm tắc khen ngợi, việc của mợ hoàn thành cho Lan rồi xong rồi, chẳng phải lo gì nữa, à nhưng mà.
"Quan lớn tìm bà lớn đi chứ ở thế này cũng không tiện."
"Huyền muốn nghe chuyện của anh Toàn không?"
Nó nhìn mợ cười khẽ, còn nụ cười trên môi mợ tắt ngúm, bao lâu rồi mợ chôn sâu hình bóng đó vào tim, hơn một năm rồi... Đường đường là quan tri phủ lại đi xử sai án, oan cả một dòng họ, vừa ăn xén tiền vừa thu lợi bất chính, quan trọng nhất là nuôi ý định làm phản.
"Cậu không có!"
Huyền đập bàn chắc nịch nhìn Văn, cả người mợ run rẩy vì tức, rõ là...
Anh ấy bị người ta hãm hại, Văn nhỏ giọng nói tiếp, cậu không muốn giữ cái chức tri phủ này nên về đây hỏi ý mợ ba, có đành lòng quay lại kinh thành không?
Mợ ba?
Huyền còn tư cách để được gọi là mợ ba đấy ư?
"Đi đi Văn, cậu tìm nhầm người rồi."
Châu không thích hợp, mợ nghe thấy không?
Có, mợ nghe rất rõ.
Bóng lưng Huyền khuất mãi vào gian trong, sống mũi cay xè, mợ có muốn cứu cậu không, mà mợ có nên cứu hay không? Cứu người cướp đi sinh mạng con mợ, cứu người đẩy anh Tý vào trong ngục rồi lại dắt ra, cứu người từng là chồng mợ, cả ngày hôm đó mợ thơ thẩn, đến cả cơ tối cũng chẳng buồn ăn, đành ra quán làm vài chén rượu.
Tâm trạng mợ nặng nề quá, Lùn gặp mợ thì rối rít xin lỗi mợ chuyện của cậu không kể mợ nghe, nhưng nó vẫn chắc chắn rằng cậu thương mợ, thương đến xách dép xách giày, thương đến tâm can, thấm vào xương tủy ấy chứ.
"Em nói chị út đầy lần rồi, lần nào cũng thề thốt với trời đất, cậu là cậu đếch bao giờ làm mấy cái chuyện bẩn thỉu đấy đâu, con chị... con của chị chắc là con mẹ ác độc ấy bày mưu..."
" Thế mày nói thử xem, ai đuổi chị ra khỏi nhà nào, thương phết nhờ."
Cái này nó nghẹn họng rồi, lắc đầu nguầy ngậy, cậu có nỗi khổ, có phải hay không?
Thằng Tèo túm cổ thằng Tứ thả xuống ghế bực bội nói:
"Lấp la lấp lửng như thằng ăn trộm, tối rồi không ở tiệm trà mà lại về phố huyện này, không chào chị Huyền một tiếng à cái thằng này?"
Nó nhìn mợ toát mồ hôi hột, không chơi chuyền với hai thằng anh em kia thua thì cũng đâu tới nỗi phải về đây báo tin với mợ.
"Cậu Toàn bị quan hình bộ tống cổ vào nhà giam rồi chị ạ."
Câu này không phải lần đầu mợ nghe, nhưng những câu sau, càng nốc thêm rượu thì mợ lại càng nghe rõ. Nó bảo Huyền hiểu nhầm cậu to luôn ấy, cậu chả làm gì sai với mợ hết, chả là hôm qua túm được thằng Sửu nên hỏi chuyện cậu mới biết thôi, cái thai của mợ là mợ Châu hại.
"Đấy, em biết ngay. " Lùn vỗ đùi mừng rỡ.
.
Huyền ngơ ngồi trong căn nhà cũ của anh Lúa, mợ biết tại sao Văn tới tìm mợ, càng biết tại sao thằng Tứ về đây, Sửu không nhờ được Hà Văn nên đành kể cho ba thằng này, nhờ chuyển lời cho mợ, vì gửi thư, mợ sẽ không đọc được. Lời của thằng Tứ như con dao cứa vào tim mợ, lần đầu tiên bước vào căn nhà đấy, cậu tỏ ra lạnh nhạt với mợ bao nhiêu, thì sau đó cậu âm thầm trả hết cho mợ, nghe tin mợ chết cháy trong căn nhà gỗ, cậu không ăn không ngủ mấy ngày, đêm nghe tiếng chó sủa bên ngoài cứ ngỡ là mợ về, rồi lúc gặp mợ trong bữa tiệc về, Sửu thấy cậu đập hết đồ đạc trong phòng. Huyền mơ hồ nhớ lại cậu có 1 vết sẹo rất sâu trên cánh tay, nhưng mợ vô tâm không thèm để ý, cậu muốn bỏ ả Châu, không phải không có cách, mà là rất khó thực hiện, cứ tưởng mọi thứ xong xuôi thì mợ Châu có thai, gặp thêm chuyện anh trai mợ, cậu đêm đêm nghĩ cách, lúc quay lại, con của cậu mợ không còn nữa.
Nước mắt ấm ấm kia rơi xuống vò rượu, lời Lan nói, là đúng, lời Lùn nói, là đúng nốt.
Lần cuối mợ ở trong căn nhà, cậu thành công bảo vệ mợ, đưa mợ tránh xa chốn thị phi đầy tâm kế, cũng là cái ngày cậu biết được sự thật đằng sau nụ cười dối trá của ả Châu, cuối cùng, tới ngày hôm nay, cậu chính thức lật bài ngửa, đối đầu với hình bộ đại nhân, nhưng vì bị cha con họ Châu gài bẫy mà rơi vào đường cùng.
Quyển sổ?
Ả Châu đưa cho An rồi à...
Còn cậu, cậu không thương mợ hà cớ gì phải bảo vệ mợ?
Cậu thương mợ nhiều như thế, bây giờ mợ đem ân tình trả lại có còn kịp hay không đây?
~
Mợ ngồi trên xe ngựa, Hà Văn trầm giọng bảo mợ:
"Từ lúc Lan vào nhà làm dâu quan Tri phủ cho tới lúc Châu được gả vào nhà, lòng anh Toàn không hề có hình bóng của hai người đó, mà có lẽ tận sâu trong tim, khắc một bóng hình."
Ánh mắt mợ hướng về cửa xe, cười khe khẽ: "Không đâu, lòng cậu ấy, có Châu."
Chả thế thì không, nếu không có Châu cớ sau biết bộ mặt rắn độc kia vẫn ở với nhau tận nửa năm?
"Vậy mợ đi xác thực xem nào?"
Có Văn, hai người dễ dàng vào nhà lao, mợ xách một giỏ đồ ăn vào, trong này âm u tối đến phát sợ, lại còn lành lạnh nữa, khẽ rùng mình, mợ tiến về phòng giam cuối cùng... tiếng bước chân loạc xoạc nghe não nề.
Cậu ngồi một góc, quay lưng lại, bóng dáng quen thuộc ấy hiện ra trước mắt như một giấc mơ, cậu gầy đi nhiều, cả người vẫn một vẻ trầm ổn đến thế, kìm không cho nước mắt rơi, mợ cất giọng run run:
"Cậu ơi..."
Người trước mặt giật mình, quay phắt người lại, mợ thấy trên môi cậu cong lên, vẽ một nụ cười thật tươi sau đó cứng đờ, nụ cười ấy theo đó mà vụt tắt, cậu lắc đầu ngoảnh đi, không phải mợ đâu, mợ của cậu làm gì có ở đây đâu, là cậu nhớ mợ quá nên sinh ảo tưởng đấy thôi. Huyền hụt hẫng nhìn cậu, gọi lại một lần nữa, lần này cậu đứng dậy, hơi cao giọng:
"Ả ta đưa cô bao nhiêu tiền, đừng tưởng cô có dáng vẻ giống người đó thì lừa được tôi nữa."
"Là tôi đưa Huyền về." Văn lên tiếng, có lẽ cậu bị bất ngờ, hoang mang nhìn mợ.
Huyền đứng ở đấy, rơi nước mắt, cậu không nhớ mợ? Nửa năm xa cách, giờ gặp lại cớ sao giống như kẻ xa lạ, ta đa tình bị người ngó lơ? Mợ tiến lại cần, mở giỏ đưa cho cậu một bình rượu nếp nhỏ, đợi cậu cầm lấy.
Toàn hỏi Chanh đấy à, Huyền đáp không lẽ anh Lúa quên rồi...
Cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho mợ, bàn tay lạnh ngắt đỡ lấy vò rượu, mừng mừng tủi tủi, Văn ra chỗ khác đứng, mợ xếp bánh ra cho cậu, Toàn im lặng mất một lúc lâu mới mở miệng:
"Xin lỗi mợ."
"Cậu làm gì có lỗi nào, thế giờ cậu thương ai nhất, hay là vẫn người đàn bà ấy?"
Toàn không trả lời vội, kể cho mợ nghe mấy câu chuyện, một ngày nào đấy, lâu lắm rồi, có thằng bé nọ đem lòng thương một cô bé hàng xóm, tính tình chua ngoa mà có chút dễ thương, sau đó thằng bé đi chỗ khác tìm người thân, vài năm sau quay về, gặp được một chủ quán rượu đanh đá, cọc cằn, đáng yêu, nhớ cái lần cõng người đó, trái tim thằng nhóc này rung động rồi...
"Vậy... giờ thằng bé ấy có còn thương..."
"Hình như là nó thương từ bé đến lớn ấy mợ ạ."
Câu trả lời đây, mợ chờ đợi lâu rồi, được nghe rõ từ miệng cậu chao ôi, Huyền cười mà nước mắt lại rơi nữa, mợ bảo nhất định sẽ tìm cách cứu cậu ra, nhưng lại bị cậu lảng sang chuyện khác:
"Không có cậu nhất định mợ phải sống tốt nhé, cười nhiều lên một tý."
Gớm cậu không phải lo, mợ phải sống cho tốt chờ cậu ra với mợ nữa chứ.
"Cạnh mộ của u có chôn một nửa miếng ngọc, mợ giúp tôi đào, giữ giúp tôi tới khi tôi ra nhé!"
Mợ gật gật đầu, chưa nói được thêm câu gì nữa thì Văn kêu tới giờ rồi, bất đắc dĩ phải ra, Huyền cười với cậu một cái thật tươi rồi cất bước, sao cậu lạ lạ nhỉ?
Mợ vừa đi, cậu lặng lẽ rút trong ngực ra một lá bùa bình an cùng chiếc túi thơm khâu xiên vẹo, nhìn chăm chú, từ giờ, sau này, hay là ở một kiếp sống khác, cậu nhất định vẫn sẽ thương mợ tới cùng, thở dài một cái, Toàn khẽ cười. Chỉ tiếc, bên cậu, chẳng có ai được hạnh phúc...
.
Mợ tới thẳng nhà cậu Duy, Văn kể rồi, thầy u còn sống, chắc chắn còn sống.
"Thầy ơi, u ơi!"
Huyền vui vẻ chạy thẳng vào nhà, ông lớn thấy mợ thì cáu nhặng:
"Mần chi mà la lối, to mồm thế hả cái con bé này?"
Mợ bảo mợ biết hết rồi nhé, cậu Duy cứu thầy u rồi giấu đi thì đừng có chối, làm mợ tìm mệt muốn chết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top