Cậu...dỗi!
Hôm sau lúc mợ về, Văn dúi tiếp cho mợ bức thư gửi Lan, nó biết ơn mợ lắm lắm luôn, may mà có mợ mới liên lạc được với Lan, mợ chả cao cả thế đâu, tống khứ con ranh đấy càng nhanh càng tốt, nó mà quay lại bảo thích cậu thì mợ vả cho vỡ mồm.
"Mợ ơi, hay đi uống trà đi mà mợ."
Đương nhiên rồi, ra gặp anh em uống trà đã chứ, may ghê, gặp được cả ba thằng, mợ có làm gì chúng nó đâu mà thấy cái mặt mợ đứa nào đứa nấy rúm ró như kiểu gặp cọp ấy nhỉ? Chúng nó khoanh tay chào mợ, rồi nhanh tay pha trà, thằng Nhị nhanh nhẹn kể chuyện:
"Bẩm chị Huyền, chị thương mấy đứa này một chút, chứ chồng chị suốt ngày lôi tụi này lên phủ uống nước lã thôi."
Ờ? Ý chúng nó là nói cậu keo kiệt không mời nổi ly trà á hả, để mợ bảo cậu hôm sau mời trà vậy?
"Trà là chuyện khác, tụi em buôn bán làm ăn chính nghĩa, thế mà hễ chị ở đây về xong là mấy thằng lính lại còng cổ tụi này lên, chán lắm."
Thế chịu rồi, mợ với con Ly vòng một vòng quanh chợ mới về, Huyền chọn cho cậu một cái áo đẹp cực, cậu đẹp sẵn rồi mà, thế mà lúc mợ chuyển đồ cho con Lan rồi sang phòng tìm cậu, cậu lại lơ luôn mới chết. Lúc mợ đưa cho con Lan đồ, có còn cười muốn rớt răng, ngồi lại nói chuyện với mợ, ừ thì chỉ có nửa canh giờ bàn bạc việc của chúng nó thôi, hình như mợ nghĩ đơn giản quá rồi...
Nghe con Ly bảo cậu vừa ghé qua, bố con dở hơi này, ngu thế, sao không giữ cậu lại cho mợ, nhưng mà vẫn phải tắm cái đã rồi mới tìm cậu, Huyền rón rén mở cửa phòng cậu, hôm nay mợ bị đàn bà nha, hơi bị nhẹ nhàng, ấy mà chào chồng chồng chả thèm đáp cơ.
"Bây giờ là lúc nào rồi?"
"Mới xế chiều à cậu..."
Mặt cậu đen như đít nồi rồi kìa, mợ đành rót trà mời cậu cho hạ hỏa, sau đó vòng ra bóp vai cho cậu, chồng mợ kiêu lắm, ngồi chấm chấm viết viết mãi.
"Mợ lau tóc đi."
Ơ quên mất, mợ quên lau tóc, nãy ướt một mảng áo của cậu rồi, tại chữ cậu đẹp ý, đẹp hơn cả chữ u Hân luôn, có chữ mợ dịch được, có chữ không, nên chả hiểu gì, mợ ngắm mãi đến quên thôi. Mợ làm việc của mợ, cậu làm việc của cậu, mợ lau được một lúc thì ra ngồi đây phản, quạt cho tóc nhanh khô, miệng khẽ ngâm nga.
"Mợ thích ở nhà cậu Duy hơn ở đây à?"
"Vâng"
Mợ ngu lắm, ngu như con lợn luôn, tự rủa mình một cái rồi vội vã coi sang, cậu ra đây từ lúc nào ấy, cái mặt hằm hằm lên thế thì kia thì mợ chả biết chữa làm sao. Mợ lắp bắp kêu mợ nói nhầm, vâng thì vâng mà chưa nghe rõ cậu hỏi gì, cậu cũng không nói nhiều đâu, giựt luôn cái quạt, tay luồn vào tóc quạt cho mợ, mặc mợ luyên thuyên mãi.
Cậu vẫn dỗi à?
Cậu dỗi gì mà dỗi ghê thế?
Dỗi mãi đến lúc ra ăn cơm vẫn không thèm nếm xỉa đến mợ, mợ Châu đỡ đau, nặng nhọc ngồi cùng cậu,còn con Lan đang chìm trong bể tình, cậu bảo nó ngồi cạnh cậu, nó ù ù cạc cạc ngồi luôn, thành thử Huyền bị ra rìa, ngồi đối diện xem cậu tình cảm đút cho mợ hai ăn. Đút đấy, ghê không? Mợ ấy đâu có bị gãy tay, thương nhau lắm lắm rồi...
"Ăn đi bà già, thịt gà bữa nay ngon lắm đấy!"
Con Lan hí hửng gắp cho mợ miếng đùi, chả muốn ăn, nó thì vui rồi, người nó thích thích nó, còn người mợ thích, thích người khác, chán ghê gớm, mợ đành nói chuyện với Lan, mà cớ sao mợ hai cứ liếc sang đây?
Đến tối, mợ đành đem cái áo mới mua rón rén sang phòng cậu để xin lỗi, mợ biết mợ có lỗi rồi, con Lan mới nói rõ cho mợ xong, là mợ ngốc, ở với một đứa con trai đến tận khuya, về không về, ra quán trà ngồi lâu la, mợ chỉ sợ cậu dỗi, cậu từ mợ mất thôi. Phòng cậu sáng, đèn dầu vẫn thắp, chỉ có điều chủ căn phòng này đi đâu mất rồi? Huyền nhẹ nhàng ngồi xuống phản, chắc cậu sang thăm mợ hai Châu rồi, cũng được, mợ đợi cậu!<Tự nhiên nhìn giấy gõ đoạn này chả có chút ấn tượng, bà mợ hai này bị gì ấy nhở???>
Mạnh miện ghê ấy nhờ, vừa đó cái con người này đã tựa lưng vào vách ngủ mất tiêu rồi, bây giờ cậu mới trở lại phòng, cậu Toàn hơi bất ngờ, nhưng khóe miệng khẽ cong, từ từ tiến lại chỗ mợ.
"Mợ?"
Cậu kêu bé lắm, cơ mà vẫn làm đánh thức Huyền, mợ sợ cậu giận đi ra chỗ khác nên chộp lấy tay cậu ôm chặt luôn, miệng nũng nịu kêu cậu đừng đi nhé, ừ, cậu không đi nữa, cậu ngồi với mợ, ôm mợ vào lòng vỗ về.
"Tôi tặng cậu cái áo này, tôi tặng cho người tôi thương nhất nha, chồng tôi đừng giận tôi nữa."
Mợ nói trong tiếng ngái ngủ, rồi lại nép sát vào người cậu, khép đôi mắt khẽ thiếp đi mất... Cậu tha lỗi cho mợ rồi, chả biết mợ có nghe thấy không? Mồm mợ lúc nào cũng bảo thương cậu thế mà hễ gặp mấy thằng huynh đệ kết nghĩa là y như rằng không thèm nếm xỉa đến chồng nữa, không biết bao giờ vợ cậu, mới hết trẻ con đây?
...
27 tết, cả nhà tấp nập, được gói bánh chưng đấy, hồi trước mợ được u dạy gói, mà sao vẫn xấu tệ hại, giờ vẫn thế, vậy mà mợ vẫn ham, mợ Châu ngồi trước, mợ ấy khỏi ốm rồi,<tui lướt mấy trang giấy mới nhớ là bà này bị ốm, ôi ôi> nên gói bánh chung cho vui, Huyền ngồi tiếp theo, con ranh kia đi sau cũng xí xớn vào làm, thành thử cả phủ lớn nhỏ quây quần hết. Ban đầu còn đông đủ, dần dà về sau tản đi hết, còn mỗi ba mợ ngồi nói chuyện, con Lan nó có làm được đếch gì đâu, thế là tán phét:
"Này, nghe nói vụ gì trên phủ to lắm đấy, cậu phải lên sớm giải quyết."
Có á? Sao Huyền không biết? Mà mợ cũng đâu có quan tâm đến việc này mấy đâu, nghe mợ hai kể nhà ông Quan nuôi vài trăm con vịt, nhưng chăm non kiểu gì mà cả đàn sang rỉa trụi bãi rau nhà ông Tài trồng để ăn tết, Tài tức Tài nhốt hết vịt, Quan đòi không được Quan dắt lên Huyện đường, sáng sớm réo cậu inh ỏi, nên là cậu nay làm rõ sớm.
"Úi, chắc thịt hết chừng đó vịt, chia giảm tổn, phần quan phần dân chia chác ăn tết, khỏi tỵ nạnh."
Huyền nói, con ranh kia lại chen ngang :
"Thế lại dở, nấu sạch, chia chác chi mệt, mở hai ba mâm cỗ mời hết đến uống rượu, gọn "
Hai mợ chửi nhau, duy chỉ có mợ Châu im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng :
"Cậu không làm thế đâu, hai mợ đoán sai cả rồi, nếu có xử, cậu chắc chắn chọn con đường ngắn hơn, thôi thì Quan cứ nuôi vả về, thường cho Tài sao cho thoả đáng, dăm ba con cho tình làng nghĩa xóm, ông Tài cũng phải nhìn cái sai ấy mà chung tay xây cái bờ rào, vẹn cả đôi đường, thật ra phần quan với dân, không có cái gì tốt hơn phép nước lệ làng, mọi thứ yên bình là được lắm rồi. "
Đấy, có ăn có học, có hiểu cậu phải thế, lúc sai con hầu lên nghe ngóng phân xử mà hay, cậu làm y chang lời mợ hai đoán luôn, nhưng mà sao Huyền buồn thế, mợ thật sự không hiểu cậu đến thế ư?
Càng ngày, mợ càng thấy không hiểu con người cậu.
Huyền mệt nhọc trở về phòng , ngồi một mình nhìn qua khung cửa ngắm ao sen, mợ lại nhớ đến cảm giác tối hôm cậu ôm mợ đứng bên ao, dạo này cậu khang khác.
"Mợ nhọc à mợ?"
Con Ly hỏi han, Huyền kêu nó lấy chén nước cho mợ uống rồi hắng giọng:
"Ly này, cậu ý, cậu lấy mợ Châu lâu như vậy, cớ sao chưa có quý tử?"
Nó hơi gãi đầu, với cái trí nhớ của nó, nó gãi đầu thật thà đáp là thế này, 2 ngày một lần, mỗi lần 1 mợ, đêm nào cậu bận thì không sang ai hết, mà từ lúc rước mợ vào nhà thì thời gian của cậu chả đều đặn là mấy, phần lớn là cậu ở với mợ Châu, rồi nó ghé tai mợ nói nhỏ:
"Mợ này, cậu thương mợ hai lắm, mợ ấy đau một là cậu đau mười, nhiều khi mợ ấy xước tý da thôi cậu đã đòi chém cả phủ rồi, mợ còn nhớ cái hôm con lỡ đổ nước trà vào mợ ấy không, cậu chưa chặt tay là may, chắc cậu sợ mợ ấy đau nên chưa làm gì đâu mợ ạ."
Làm gì là làm gì? Làm gì ấy nhỉ?
Huyền hơi đơ người, mợ nhớ tới cái lúc con Ly làm phỏng tay mợ Châu, không giờ mợ ấy nói hộ, chắc giờ con này khó sống... Đuổi con Ly ra ngoài, mợ nằm xuống giường nhắm mắt, tính cậu kì lạ lắm, có hôm thì rõ ấm áp, có hôm thì lại lạnh lạnh, chả biết áo mợ đưa có chịu mặc không hay là lại vứt mất rồi?
...
Mợ ngủ đến tối, chắc mợ nhọc thật đấy, nằm từ trưa đến giờ mà, thôi thì không ngủ được nữa, xuống bếp chơi vậy. Có hai đứa đang canh nồi bánh chưng, mợ bảo để mợ trông cho chúng nó đi ngủ, mợ hồi bé canh với u Hân suốt nên quen, mà nãy giờ chẳng thấy con Ly nhỉ? Huyền nhìn đống lửa hôm nay không giống đống lửa hôm nay không giống đống lửa Huyền cùng u hay nhóm, nó cứ sao sao ấy.
"Chưa ngủ à?"
Giọng cậu gọi mợ ấm áp, vừa ngước lên cái người này đã ngồi cạnh mợ rồi, tay còn ôm eo mợ kéo sát vào cậu hơn cơ, mợ hơi lầm bầm rồi im lặng canh lửa. Cậu trêu mợ sao ít nói thế, mợ ba của cậu lắm mồm nhất còn gì, kệ cậu, mợ không có sức nói lại luôn.
"Buồn ngủ chưa?"
"Ngày nay tôi có ngủ rồi cậu ạ"
Cậu hơi siết chặt mợ, hình như cậu biết mợ chẳng ổn rồi, giọng của mợ yếu quá, cả người cứ ngả vào cậu, trán cậu hơi cau, bế luôn mợ đặt vào đùi, trán không nóng, nhưng người mợ lạnh toát, ai đó hoảng hốt gọi người tìm thầy lang, bỏ mặc nồi bánh chưng đang cháy đỏ rực.
...
Mợ tỉnh, đầu óc còn mơ mơ màng màng, mợ muốn dậy để sắm sửa, sao mợ lại nằm ở đây rồi, quên mất cái nồi bánh chưng, ấy mà cả người mợ mềm oặt, chả nhớ sao mợ về được phòng luôn, tai ù đi, rốt cuộc phải nằm xuống, định gọi con Ly nhưng cớ sao mợ lại không nhậ ra giọng mình?
"...cậu..."
Cậu Toàn nhẹ nhàng ngồi cạnh giường mợ, cầm tay xoa bóp, mắt nhìn chăm chú người trước mặt, lúc sau thở dài lên tiếng:
"Mợ có nhọc lắm không?"
"Có cậu ạ...nhọc hơn cả cái lúc tôi bị trúng thuốc."
Giọng mợ khác quá, khản đặc, mợ hỏi cậu có phải mợ sắp chết rồi không? Mắt cậu bị sao mà đỏ hoe lên hết rồi, còn nữa, mợ không nhớ là sao mợ ở đây, mợ lo cho nồi bánh chưng... lo cho hai đứa kia có bị phạt không, mợ lẩm bẩm khiến cậu phát cáu:
"Mợ lo cho thân mợ trước đi cái đã, nằm vật ra thế này mà suốt ngày lo chuyện lung tung thế, mợ không làm người khác lo thì mợ không chịu được à???"
Cậu quát to lắm, cậu làm mợ dỗi, tủi thân chết đi được ý, mợ giận, mợ trùm chăn kín mặt luôn, tự nhiên bị quát à, ai đó thấy người trước mặt trùm chăn lại thì hắng giọng, cố bình tĩnh, kéo chăn ra dỗ dành:
"Thôi, không mắng nữa, bỏ ra."
Mợ lì lắm, không bỏ, cứ ôm khư khư cái chăn, cậu đành bế mợ lên, từ từ kéo bỏ cái chăn:
"Bỏ ra đi, mợ muốn ngộp chết à, vẫn còn sức túm chăn cơ đấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top