Cậu có thương tôi không?
Ly gặp lại mợ vừa mừng vừa tủi, tội mợ mất con, thương mợ như thế mà mợ có thèm ngó ngàng gì tới nó, suốt ngày hành lên hành xuống, nhất là lúc có mặt mợ Châu.
"Ly, mợ bảo mày chùi sạch nhà cửa, cớ sao cứ thối um lên thế không biết?"
"Ly! Mày có đem nhanh cái bình hương ra đây không, thối lắm rồi này."
"Thằng Sửu với con Ly đâu, sao cái ghế ngoài kia chưa đem vô cho mợ Lớn chúng mày ngồi nào, gớm đời chưa, thành mợ Lớn rồi mà sao chúng mày nhẫn tâm thế, cái ghế cũng chả kê cho mà đặt đít là sao thế nhờ?"
Cái ghế ấy rõ là mợ cố tình bảo tụi nó đem cất, sao lại bắt khiêng ra rồi, mợ Châu lúc đầu vẫn còn bình thường được, chả thèm so đo, nhưng sau cũng bị mợ chọc cho không thể dịu dàng đoan trang được.
"Lượm cái thục nữa nết na của mày lên đi kìa Châu?"
"Chị..."
Sao, làm sao, lên mặt à, đấu à? Tưởng mày ghê gớm hơn Lan hồi đó thì bà đây sợ chắc, chị chơi với mày đến cùng, Huyền nhất định bắt ả ta xin lỗi Lan thật đàng hoàng. Sáng sớm đốt cho Lan một cây nhang, rồi mợ vận động gân cốt ra vườn hoa của Châu dùng liềm cắt sạch. Đến trưa nghe tiếng Châu khóc lóc bên gian của cậu mợ chỉ nhếch miệng uống chén rượu nếp, để chống mắt lên coi cậu bênh con ranh này ra sao, cậu càng bênh nó, mợ càng ra tay độc hơn, chỉ là hơi bất ngờ, cậu còn chả thèm quản, thấy thằng Sửu sang bảo mợ là cậu, cậu gửi mợ thêm 10 cái liềm mới, sắc hơn, bảo mợ sau có cắt thì cắt sâu thêm 1 tý, cậu cũng ngứa mắt lắm...???
Hôm nay mợ thẳng tay tát con hầu của ả Châu 2 cái, tội làm mợ chướng mắt thế thôi, thế mà con đấy chả thèm nếm xỉa tới mợ, cũng chả thèm mách cậu... Kệ, cứ trêu nó vậy. Đến trưa thì An sang chơi với mợ, nó đưa mấy vò rượu ngon rồi về luôn, nói được dăm ba câu, chẳng biết có cái gì không ổn lắm không mà tới tối cậu Toàn sang phá cửa đánh rầm 1 cái rõ to.
"Nhà giàu cậu nhỉ, cửa nó gãy ra thì phải làm sao?"
"Thì vứt."
Khiếp, cọc tính thế, nãy dẫm phải cứt à?
Bát cháo thơm phức bị cậu đặt xuống bàn, mặt vẫn khó chịu đến là lạ, thôi, chả cần quan tâm cậu giận dỗi gì nên với bát cháo ăn luôn, cháo cậu nấu đúng là ngon nhất. Toàn ngồi đọc sách phía kia, lòng vẫn chưa hết cái vị chua loét của bình dấm mới đổ, hôm nay vừa từ phủ về thì nghe mợ gặp thằng ranh An kia, đã công khai gặp mặt thì thôi đi, đằng này khi người hầu của Châu ra mời thằng đó về thì mợ lại vả nó, nắm tay thằng kia nữa chứ, điên, điên quá. Ngồi sắp tê cả mông ra rồi mà mợ chẳng thèm dỗ, chẳng lẽ cậu lại túm cổ thằng kia tẩn cho trận?
Toàn bực bội đi ra ngoài, Huyền có nghe tiếng cậu mắng thằng Sửu rõ to, sao đó im bặt, mợ lúc đầu không thèm để ý, cơ mà lòng dạ chả yên tâm.
"Sửu, cậu đâu?"
Sửu vẫn tức vụ bị cậu chửi một cách vô duyên nên nó bốp chát luôn:" Bẩm mợ, quý hóa quá, cậu bảo cậu lên nóc nhà ngủ."
Hâm à?
Tự nhiên lên nóc nhà ngủ?
"Cậu bảo mợ không thương cậu nữa thì cậu lên đó ngủ cho trúng gió chết luôn để mợ dễ mần việc lớn..."
Mợ có làm gì cậu đâu, cơ mà càng nghe nó nói mợ càng buồn cười, vội vã bảo nó kiếm cái thang cho mợ leo lên nóc nhà, sẵn tiện cầm luôn cái áo ấm cho cậu.
Huyền leo được lên thì thấy cậu nằm ở tít phía xa, lưng quay về phía mợ, thật sự lên đây mợ chóng mặt đếch chịu được, đành muối mặt nhờ vả:
"Cậu ngủ chưa đấy, chưa ngủ thì cho tôi sang đấy ngồi với."
Không có người đáp.
"Tôi sợ lắm đấy, ngã cái thì nát mặt gãy xương ra ý."
...
Vẫn dỗi à?
"Ơ thế thôi, tôi tự ra đó nhé, có gì tôi chết cậu ...á..."
Mịa cái mồm này, thiêng đếch chịu được, mà cậu đi kiểu gì nhanh thế, chưa gì đã túm tay mợ lôi ngược lại rồi, tiện tay ôm luôn eo mợ bước qua phía bằng hơn, miệng quát:
"Tôi thách mợ dám chết đấy!"
Cái con người này lúc cáu ghê gớm mà đáng yêu thế nhỉ, mợ vịn tay cậu ngồi xuống rồi mới cởi cái áo ngoài choàng cho cậu, dỗi nên có thèm nhìn mợ lấy một lần đâu.
Huyền xoa xoa tay rồi áp vào má cậu, tiện xoa luôn đôi tay đã lạnh ngắt, tự nhiên xót cậu, mợ chẳng cười được nữa.
"Này, hỏi này, mợ có thương tôi không?"
"Tôi có."
"Nhiều như thế nào?"
Hơn cả sao trên trời ý. Mợ khe khẽ nói, cậu hơi nguôi ngoai 1 tý nhưng vẫn không quên hỏi, có nhiều bằng thằng An kia không? Gớm ạ, đang bàn tay nhỏ bé vào tay cậu, từ từ tiến lại, cái mùi hương trên người mợ làm cậu ngây ngốc, mặc cho mợ lấy môi mình chạm vào môi cậu, dây dưa thật lâu cậu vẫn không chịu nới với mợ thêm câu nào nữa, thế là mợ phải năn nỉ cậu thật lâu.
"Thôi xuống đi cậu, trời càng lạnh rồi."
Huyền giải thích kĩ ơi là kĩ cậu mới ôm mợ đi xuống, con ranh Châu được lắm, ngấm ngầm chọc ngoáy mợ, mai mợ cho nó một trận...thế nhưng mà chưa kịp làm gì cậu đã cho mợ sang nhà cậu Duy chơi mất rồi.
.
"Dạo này sống ổn không con?"
Hai người này bất ngờ ra đón mợ, tin mợ không chết chắc ai cũng biết rồi, mợ vào ngồi nói chuyện với hai ông bà, cuộc sống dạo này ảm đạm lắm, với cả Huyền chẳng biết sẽ chết lúc nào đâu nên chơi bời cho đã, mà hai người cứ là lạ, có lẽ, cái chết của thầy u, tác động quá lớn.
Đợi mợ đi khuất, bà lớn kéo ông lớn ra 1 góc, bé giọng: "Ông Duy, nói cho nó biết chứ cứ thế này tới bao giờ."
"Bà đừng nói, tới đâu thì tới chứ, đi nấu cơm đi Duyên, kho thịt mềm vào nhá..."
Bà lớn bĩu môi lượn vào gian trong, gớm chưa, già rồi mà cứ phơi phới ra đấy.
.
Đi dọc vườn đào, mợ thấy có 1 bóng người đơn độc vun đắp lại cây đào be bé. Gió thổi ,khẽ khàng, cánh hoa buông mình rơi xuống mặt đất, cả không gian như nhuốm cả nỗi u buồn mà xót xa tới lạ, khung cảnh này mợ từng trải qua, vào ngày hôm đó trong vườn mận...
"Trồng đào nhớ Lan thì sầu lắm Văn ạ"
Văn giật mình ngửng lên nhìn mợ, giọng nói nửa run nửa mừng:
"Mợ ba còn sống à? Thế Lan đâu, có về hay không?"
Gấu váy bị mợ túm chặt, nghèn nghẹn đáp Lan không về được nữa, người trước mặt bối rối, cả người gục xuống nền đất lạnh cười gượng. Mợ cúi đầu, nói khẽ, rằng ngày ấy Lan bị người ta đánh trước mặt mợ, cả đứa con trong bụng mợ cũng không giữ được, vợ chồng cậu mợ có lỗi với Văn, nhưng Văn đã sơm lắc đầu, chẳng có chuyện gì nữa. Đời cậu hối hận nhất việc không thể nắm tay Lan tận hưởng hết những thứ trên con đường phía trước, Lan mất rồi, động lực cố gắng làm quan to, có một cuộc sống sung túc cũng theo đó mà chôn theo luôn, thử hỏi mất đi người mình thương nhất có mấy ai không sầu?
"Cậu phải sống tốt để thực hiện nốt lời hứa với nó, điều mợ ấy canh cánh nhất trước khi đi là cậu, đừng chờ nó nữa..."
"Xin phép mợ, tôi về phòng."
"Suy nghĩ kĩ 1 tý..."
Mợ gọi với theo, bóng lưng cô độc ấy tưởng chừng không gặp nữa, nhưng tới sau này, ngày nào đó... mợ lại nhìn thêm 1 lần nữa.
Mợ nhận được thư của An, ngồi trong xe khẽ mỉm cười, cuối cùng thì điều xảy ra vẫn cứ xảy ra, lần này mợ phải giúp nó trả lại ân tình thôi.
Về tới nhà đã xế chiều, tưởng cậu chưa về nên mợ bảo con Ly pha nước ấm cho mợ tắm rồi đi tìm ả Châu, thế nhưng bên trong cánh cửa lại văng vẳng tiếng cậu.
"Lần sau đừng bất cẩn như thế nữa."
"Vâng, tôi đâu có cố ý ngã, cũng may mà không ảnh hưởng tới con."
Lồng ngực mợ lại đau nhói.
Mợ về đây, chỉ để níu kéo 1 chút tình cảm gì đó của cậu, mợ mặc kệ cậu muốn giết mợ, mợ bỏ qua cái lúc tuyệt vọng nhất mà quay về nắm tay cậu hứa bên nhau suốt đời, thế mà giờ đây mợ chẳng giữ được gì. Huyền biết Huyền thua mợ Châu, cậu không phải của mợ, có giành giật ra sao cũng không thuộc về mợ, chỉ là đến cuối cùng cậu vẫn chọn Châu, chọn đứa con trong bụng ả.
Ngâm mình trong bồn tắm mà chẳng dễ chịu được tý nào, tại mợ ngu nên cứ tưởng cậu thương mợ, đúng rồi, cậu đã bao giờ nhận cậu thương mợ đâu, cậu chắc chỉ cảm thấy có lỗi với mợ, với con bé Chanh là lời hứa không về, với mợ là lời hứa cùng mợ nắm tay nhau đi qua đoạn đường ngắn ngủi, tất cả phải chăng đều là sự bù đắp.
Bàn tay ai đó đặt nhẹ lên đôi vai nhỏ bé trắng mịn của mợ, Huyền giật mình nhìn lên thì chạm phải ánh mắt lúng túng mà có chút mơ hồ, mợ thu lại ánh mắt, nhìn xuống làn nước đang bốc hơi.
"Mợ này...tôi có chuyện..."
Mợ không để cậu nói, đứng phắt dậy ôm chầm lấy cổ cậu, Toàn cứng đờ trước cảnh thanh xuân rực rỡ, vệt nước chảy dài trên đường cong của mợ làm tim cậu thêm nhộn nhịp, miệng khô khan, chỗ quần áo bị mợ chạm vào ướt đẫm hẳn...
"Cậu có thương tôi không?"
Giọng mợ hờ hững, nhẹ nhàng, bởi đâu cậu vẫn không trả lời mợ, vì cậu thương người khác rồi đúng không? Huyền sợ cậu sẽ nói ra một câu nào đó đau lòng nên vẫn không buông tay trên cổ cậu, nhún chân đặt môi mình dán lên, cậu mới đầu không phải ứng, nhưng nhìn mợ chật vật cậu mới khẽ cười, cúi xuống đáp trả. Cánh tay ôm lấy eo mợ nhấc bổng, đầu lưỡi mợ bị cậu nhanh chóng cuốn lấy, mạnh mẽ quét qua, hơi thở càng lúc càng dồn dập, cậu nhớ cái mùi hương này kinh khủng, nhớ con người này đến rệu rã, chừng ấy ngày không được gần mợ cậu gần như phát điên, cơ sao cái con người này càng lúc càng mê hoặc cậu.
Đêm đó trăng thanh gió hơi lạnh, hai con người cứ hì hục mãi đến tận khuya.
...
"Chị định hại cậu nữa à?"
Giọng nói lanh lảnh của ả Châu làm mợ hơi chột dạ quay lại nhìn, ả ta đắc chí nhướn đôi lông mày đẹp đẽ đến mê người kia cười chế giễu, cái nụ cười ấy chỉ khiến mợ muốn vả thẳng vào mặt nó thôi, giả tạo đến phát ói.
"Trả cuốn sổ lại cho cậu."
"Không!" Việc đếch gì bà phải nghe lời mày?
"Vậy là chị không thương cậu rồi, đâu như tôi, có được tình yêu của cậu, lại cố tình cảm sổ về, còn có... đứa con này, đâu có nỡ tôi lại giao sổ cho anh An..."
Huyền cau mày nhìn ả, nhưng lại bật cười, giờ mợ chỉ muốn cười vào cái bản mặt giả dối của ả, mà thôi khỏi, mợ không thèm đôi co nữa, ngẩng cao đầu bước ra ngoài.
Đúng là mợ có chút không tin ả, không lẽ ả cho mợ đi dễ dàng vậy cơ à? Còn một bước nữa là ra khỏi cổng lớn, chân mợ bỗng khựng lại, có nên quay lại... nếu trở lại ngày hôm nay, có lẽ mợ sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại. Mợ chạy vội vào phòng, cả người cứng đờ, chỉ thấy... khung cảnh hỗn loạn, ả ta ôm bụng đau đớn nằm dưới nền nhà lạnh lẽo, máu vẫn còn đọng lại, giống mợ, giống cái lúc mợ bị mất đứa con vậy...
...
Tối đó mợ ngồi im trong phòng, chỉ ngồi thôi chứ không làm gì cả, con Ly cũng không dám lại, chỉ biết lăng xăng đi hỏi thăm tình hình mợ hai Châu, tới tận khuya cậu mới hằm hằm bước vào.
"Mợ thôi quá đáng đi có được không?"
Vai mợ bị 2 tay cậu bóp chặt, đau.
Không phải lần đầu tiên cậu tức giận với mợ, thế mà mợ ấm ức cái gì chứ, nước mắt lại trào ra rồi.
"Châu không có tội, dù đứa con chỉ là tôi bất cẩn mà có thì nó cũng không có tội, nó gây thù gì với mợ, chừng ấy sự chăm sóc, ân cần của tôi dành cho mợ, chẳng lẽ mợ cảm thấy chưa đủ?"
Huyền cười cay đắng, đủ, có gì đủ?
"Nếu tôi nói, là mưu kế của Châu cậu có tin không?"
Lần đầu tiên mợ thấy, ánh mắt cậu chứa sự thất vọng đến vậy, đôi mắt cậu đỏ hoe vì lo cho Châu ư, hay là vì lời nói của mợ?
"Mưu kế mợ nhiều thì không tính sao hả, nếu Châu không nói tôi đề phòng mợ trộm sổ, nếu như tôi không để mặc mợ làm càn, để ý tới mợ kĩ hơn thì đâu có xảy ra..."
Huyền hít thật sâu, đẩy mạnh cậu ra hét thật to, ừ đấy, cái đếch gì mợ cũng sai, cậu biết mợ định trộm sổ nên bày ra cái trò này chứ gì, cuốn sổ mợ cầm là giả, lời mợ nói là giả, còn hại mợ Châu là thật thôi chứ gì?
Cậu mợ cãi nhau thật to, đến lúc cậu tức mình sang phòng mợ Châu mới yên tĩnh được, Huyền đóng cửa đánh sầm một cái rõ to rồi leo lên giường đắp chăn. Nghĩ đến đứa nhỏ đã mất, nghĩ đến con mợ, buồn muốn khóc, tự nhiên ngu thế không biết, bị một con ranh xỏ mũi dắt đi, mợ cảm thấy sợ mọi thứ, lòng người là một cái gì đó khó diễn tả, là thứ độc ghê gớm...
.
Sáng nay mợ ra quán trà đợi An ra nới chuyện, ở nhà cũng chả ai giữ mợ thì mắc gì mợ phải ở đấy hít chung cái bầu không khí đó kia chứ. An hôm nay có vẻ mệt mỏi, nó ngồi nói chuyện với mợ được một lúc thì hơi mất bình tĩnh: "Chị rời khỏi nhà đó qua bên này em nuôi chị!"
Mợ bật cười khe khẽ, nếu đi cậu sẽ làm gì người thân mợ đây? Bây giờ lại đến An tức giận bỏ đi, mợ thở dài một cái rồi lượn ra chợ, chao ôi cảm giác ở đây thật thích, bánh giò thơm phức, mấy bà hàng rau hàng cá rôm rả, mợ ghé lại quầy bánh nếp, mua hai bịch to, làm mấy người khác cứ đon đả mời mọc mợ ra mua mãi.
"Bánh này bán sao hở chị?"
"Ba đồng một cái."
Mợ nhìn gánh bánh mà tự nhiên nặng trĩu, vẫn mua hai bịch bánh, 1 bịch 10 cái, mợ đứng nhìn chăm chú vào mấy cái bánh rán vàng ruộm, hương vị quen thuộc đến lạ. Sao ăn giống bánh mà u Hân từng làm thế nhỉ, mà chắc không phải đâu, tại mợ nhớ u quá thôi. Gần đến trưa mợ mới về phủ, mợ đi thẳng vào phòng Lan, đặt bánh vào một góc, Lan về nhà Lan rồi, chỗ này chỉ là nơi mợ để cho Lan thôi, có chỗ cho mợ tâm sự.
Mợ bước sang phòng cậu, đứng im ở cửa, nhưng trên tay vẫn cầm bịch bánh hơi đong đưa, cũng chả hiểu sao lại mua bánh cho cái con người này nữa, rõ là hôm qua cậu mợ mới cãi nhau, thành thử giờ mợ cứ đứng ngẩn ngơ ở ngoài mãi. Thật ra, mợ không ghét nổi cậu, kể cả khi chẳng còn tin tưởng nhau nữa, mợ cũng muốn quan tâm tới cậu một chút, vả lại, cậu cũng mới mất con, con mợ Châu, quan trọng hơn con mợ như thế cơ mà, Huyền với ả, hòa nhau rồi.
Còn bên trong, cậu đứng nhìn chằm chằm qua cửa sổ, hướng về phía gian phòng Huyền, tay hết nắm lại mở, nhìn chán rồi thở dài, hôm qua đúng là hơi quá lời với mợ, dẫu sao thì Huyền của cậu cũng ám ảnh chuyện mất con, khó tránh khỏi việc xung đột với Châu. Toàn xoa xoa trán, tính kế đi tính kế lại, vẫn không tránh khỏi việc cãi nhau với mợ, tại mợ tin người, tại mợ thích giao du với mấy tên cậu ấm này nọ nên giờ mọi việc mới đau đầu như thế này đây.
Cậu với mợ, cách nhau một cánh cửa, mợ nhìn cửa lớn, cậu nhìn cửa sổ, gió thổi hiu hiu mà lòng người cuồn cuộn những cơn sóng.
Đứng mãi cũng mỏi chân, mợ quyết định giơ tay định đẩy vào thì cứ bị cậu túm mạnh mở ra luôn, Huyền với Toàn sửng sốt đến mất hết bình tĩnh, mất hết tự nhiên mà lắp bắp:
"Mợ...mợ vào không?"
"Có...có..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top