:3 tui lười đặt tên lém

Cậu ôm mợ được 1 lúc thì về phòng, không biết cậu về phòng thật hay là sang phòng mợ hai nhỉ? Mợ trằn trọc mãi không ngủ được, lấy cái túi đang may dở ở dưới gối ra ngắm, vài đường kim nữa là xong, rồi đi kiếm lá, sáng mai mợ đi phố chơi rồi, hay mua ít bánh đúc cho con Lan, nghĩ tội nó ghê gớm.

Sáng sớm hôm sau.
Con Ly dạy mợ làm bánh bao, đơn giản ấy mà, mợ loay hoay 2 canh giờ dưới bếp mà chả làm được trò trống gì, thôi vứt đấy cho con Ly, mợ đi uống rượu đây. Có người sửa sang lại áo váy, vừa ra đến cửa đã bị gọi lại.

"Mợ đi đâu? "

Ơ quan lớn hôm nay không đi làm sao mà vẫn còn trong phủ vậy?

"Đi... chơi... "
" Tôi đi với mợ "

...
Mợ tức ấy, mợ tức ghê ấy, quan bỏ việc đi với mợ, còn không chi đứa hầu nào đi cơ, mợ bảo cậu mãi mà cậu chẳng thèm về còn mở miệng xỉa xói: "Tôi về cho mợ theo trai mất à? "

Gớm đời nhà cậu, nắm tay mợ chặt ghê, hại mợ mặt mày đỏ lựng, đấy, mọi người thấy gì không, chồng mợ đẹp trai chửa, cao này, trắng này, lại còn cường tráng nữa, ựa, mợ mê chồng mợ chết đi được.
"Mợ...sắp chảy nước miếng rồi. "

Hở? Mợ? Huyền xấu hổ cúi mặt xuống, không biết ai kia đang tủm tỉm cười, kéo mợ vào sát hơn, khoác tay lên vai mợ, bước đi. Mợ cùng cậu tạt vào 1 tiệm vải, mợ còn chưa kịp thắc mắc cậu đã chọn vải rồi, không phải chứ? Nhà mợ mở tiệm vải, u mợ may đồ, ở đây chưa chắc vải và đồ đã bằng nhà mợ, cậu bị sao vậy?
"Này, cậu mua cho mợ hai à? Mua cho mợ hai đúng không, biết mà, hay để tôi chọn cho."
Cậu chỉ hơi ừ nhẹ, nhưng mà cái ừ của cậu mợ không có vui...
Mợ không phải không thích mua vải chỗ khác trừ nhà mợ, mà mợ cứ tưởng bở cậu chọn cho mợ, hóa ra, là mợ ấy. Huyền im lặng chọn cùng cậu, lúc tính tiền bộ váy yếm kia mợ mới phát hiện dư ra 1 bộ váy, bộ váy này, mợ vừa ngắm nó, màu đỏ nhạt, điểm thêm ít vàng, cái yếm lụa cũng màu vàng, công nhận là lòe loẹt, nhưng, từ lúc quyết định lấy cậu, hình như mợ chưa đụng đến bộ đồ hay cái yếm màu vàng . Bởi màu vàng, là màu mợ từng thích nhất.

"Bộ này, nghe có vẻ rộng,...mợ hai... "
" Tôi mua cho mợ "

Mợ mới nghe gì ấy? Chắc mợ tưởng tượng nhiều quá rồi, rõ là mợ có mặc mấy cái cầu kì này đâu, hâm thật, đúng là hâm thật.
Cậu còn dắt mợ ra cây cầu nhỏ phía xa xa ngoại thành cơ, ở đây nhiều tre lắm, hỏi cậu, thì cậu bảo ra thăm một người, bên kia cây cầu, mé bên phải mợ thấy 1 mô đất, à không, là ngôi mộ nhỏ. Cậu tiến lại gần, tay vẫn nắm chặt tay mợ, khẽ nhắm mắt, mợ không biết tên họ này, nhiều nét quá, nhưng những đường nét trên tấm bia, rất giống nét chữ khắc trên 1 bài vị đặt trong từ đường, bắt chước cậu, mợ nhắm mắt theo, mợ với cậu im lặng, chỉ có cơn gió kéo theo vài chiếc là rụng xuống, xào xạc.
Huyền giật mình nhìn cậu Toàn đang ôm chặt mợ, suỵt, cậu khóc rồi.

"Mợ "
"Vâng..."
"Mợ chào u đi."

Mợ hơi bất ngờ, nhưng vẫn làm theo lời cậu, khẽ chào u, rồi vỗ vai dỗ cậu đang vùi mặt vào tóc mợ, cậu ấy, nhiều lúc trẻ con kinh khủng.
Mãi một lúc sau, cậu Toàn mới buông mợ ra, rồi dắt mợ đi, à không phải, lần này là mợ nắm tay cậu, gần trưa nên hơi nắng, vẫn là ấm hơn ban sang, 2 cậu mợ ghé vào một khách điếm nghỉ ngơi, cậu bảo nghỉ trưa đã, tối hẵng đi uống rượu, eo, thích ơi là thích. Cơ mà...

Bàn ăn đầy những món, chật kín hai bàn, đâu phải lợn đâu mà gọi lắm thế, Huyền mím môi thơ thẩn cầm đũa. Cậu đã khôi phục lại cái dáng vẻ bất cần của mình rồi, thế mà vẫn mở mồm trêu mợ:

" Người như mợ ăn hết cũng chưa thành lợn đâu, hay là mợ không đói, không đói thì thôi, tối khỏi uống rượu."

Ấy ấy, cậu ác thế chứ nị, ăn thì ăn, cậu không cho mợ gắp đâu, là tự cậu gắp hết đồ cho mợ, được đấy, toàn món mợ thích ăn. Đang ăn ngon thì hình như cậu nói gì đó, mợ ậm ừ đại, mãi đến lúc ăn xong mợ mới phát hiện, là cậu kêu tới bữa cơm mợ ra ăn cùng cả nhà cho vui, đừng ăn riêng trong phòng nữa, không phải mợ không thích đâu, là tài nấu ăn của con Ly dụ mợ đấy.

Ăn uống xong, không thấy cậu, mợ thả mình xuống giường, thoải mái quá, không quy củ, không phép tắc, không phải như này, không phải như kia, Huyền cứ là Huyền, sống thoải mái nhất. Mợ đang buồn ngủ thì cậu vào, nằm bên cạnh mợ cơ, đột nhiên cậu xoay người vào mợ, nhìn chăm chú.

" Cậu Toàn..."

Cánh môi cậu mềm lắm, cậu như con thú cuốn lấy đôi môi mợ, tách ra, vị ngòn ngọt bao gọn cả, đưa mợ vào hòa cùng với cậu, từ từ, mà nhấn nhá. Rồi môi cậu buông ra, trượt xuống cằm, xuống cổ, chạm tới xương quai xanh nơi cánh vai trắng mịn của mợ, hôn nhẹ. Cả người mợ khẽ run, cậu...cậu làm gì?

Huyền đưa tay đẩy cậu Toàn, khiến cậu giật mình dừng lại, tay ôm mặt thở dài nằm bên cạnh, không khí bỗng trầm lặng một cách khó chịu. Mợ nằm dịch vào, quay người vào trong, chuyện vừa nãy làm mợ đỏ mặt mãi, bao nhiêu năm trời bán rượu ở quán, đâu phải không biết mấy loại chuyện giường chiếu truyền tai như này, chỉ là...chỉ là...mợ thấy bất ngờ quá.

"Mợ...xin lỗi"

Cậu đột nhiên vòng tay qua người mợ, kéo vào lòng mà ôm lấy, cảm giác thật thích, Huyền bảo không phải lỗi của cậu, nên không sao đâu, mợ ngủ trước đã. Hình như cậu nói gì đó, về u của cậu, cậu nói cái gì nữa ấy, mợ nghe không có rõ, dần dần chìm vào giấc ngủ, tiếc quá, mợ không đủ kiên nhẫn chống chọi lại với cơn buồn ngủ để nghe cậu nói chuyện.

...

Đúng như cậu nói, vừa tỉnh dậy là cậu dắt đi uống rượu, cơ mà vẫn phải ra phố mua trâm với cậu, chán chết. Cậu mua trâm tặng mợ hai đấy, mợ ấy có cài trâm, còn mợ á, mợ không có dùng, mà cột tóc lại luôn, khỏi lẳng nhằng. Tóc mợ không dài lắm, ngang lưng thì không phải, nên việc đếch gì phải trâm, mà chỗ này sao bán đẹp thế?
Cậu chọn hai cái, một màu đỏ, một màu xanh, cái màu đỏ đẹp cực, lung linh lắm, nó đỏ thẫm, đính một viên đá nhỏ, cậu cho mợ hai mà, chu đáo quá chừng. Hai cậu mợ đi qua một sạp bói toán nhỏ, mợ không có ý định coi, cái danh gái ế cũng là vì u coi bói toán về nói chi mợ ấy, gì mà tại ý trời nên 20 tuổi mợ vẫn ế, ế ế cái gì, giờ mợ có chồng rồi đây thây.

"Cô gái này may mắn lắm, có thì phải giữ cho chắc, cả đời này, không ai tốt phước bằng cô đâu, lấy được 1 tấm chồng tốt."

Ờ lại phán, phán như kiểu thần thánh lắm nhờ.
"Vậy cậu nói coi ngoài tốt phước ra thì tôi với chồng tôi được mấy mụn con nào, nếu ông mà phán đúng cả đời này không lo không nghĩ đến việc nay đây mai đó kiếm tiền cực khổ."

Đấy, cái mặt khó coi rồi kìa, mợ đang đắc ý thì ông thầy bói già này mới chép miệng, lắc đầu:
" Hai người mới cưới, chưa nhắc đến việc có con,... Nhưng...việc sinh quý tử,... " ngắt quãng một lúc, lão lại tiếp :"Hai người, sau này khó có con, tùy vào nhân duyên mà nên "

Rồi lão đứng dậy gom đồ, chào cậu mợ, đi thẳng.

Mợ có tin không? Tất nhiên là không, nhưng nếu lời lão là thật, cậu với mợ sẽ không có con ư?
"Đi thôi ."
Cậu dắt mợ đến quán rượu, nhưng không phải là cái nơi con Ly dẫn mợ đến hôm trước, chỗ này to hơn, sang hơn, đẹp hơn nhiều. Mợ để ý nhé, cậu chỉ nói nhiều khi bắt chuyện với mợ thôi, còn người khác thì cậu còn chẳng buồn đáp, eo, quan lớn thị uy quá đi mất. Rượu với đồ ăn lên, mợ vui vẻ uống, cơ mà chưa được hao chén cậu đã bắt chuyển ra chỗ khác ngồi, đang ngồi bên ngoài thoải mái, tự nhiên dời vào phòng trong, cậu thừa hơi phết nhờ.
"Cậu không dắt mợ hai đi cho vui? Đường nào hôm nay cậu cũng không ra phủ làm việc... "

Cậu dừng đũa, nheo mắt nhìn mợ, rồi nhướn mày, bảo mợ ấy không uống được rượu, ừ mợ quên, cậu quan tâm mợ ấy nhiều như thế bảo sao, làm mợ mất hết cả hứng, không hỏi nữa, cứ thế uống rượu, hai cậu mợ im lặng , cậu cũng uống, nhưng từ tốn hơn, chủ yếu là quay qua nhìn mợ đang tựa lưng vào tường thưởng thức từng chén một, cậu không muốn ngồi ngoài kia, cũng vì có lí do, bởi lẽ, vợ của cậu, đẹp không ai bằng hết.
Mợ nghĩ đến lời thầy bói, tâm trạng chẳng vui, thế là cứ nốc, chẳng thèm để ý đến cậu, không sao, còn mợ cả với mợ hai mà, mợ lại chẳng nghe thấy cậu nói gì nữa, uống hết chén này đến chén khác, hết vò này đến vò khác, đúng là rượu ngon, thơm quá đi mất.

Hình như thật lâu sau đó, mợ không phải mợ nữa, đầu óc mợ quay cuồng, bước không vững, cả người dường như ngã vào cậu, mợ được cậu cõng về, trong trí nhớ của mợ còn chút hình ảnh sót lại, cảm giác được cõng thật thích, vẫn giống như ngày đầu mợ với cậu quen biết, là cái lần đầu tiên mợ được cậu cõng lúc mợ bị ngã ấy.

"Cậu có thương Huyền không? "
...
"Cậu nói đi, cậu Toàn không nói thì Huyền sẽ khóc đó ."
Mợ ôm cổ cậu gục đầu trên tấm lưng khóc thút thít, mợ lầm bầm cái gì đó, mợ bảo nhớ thầy u, nhớ anh Tý, nhớ chị Na, nhưng mợ bảo mợ không muốn xa cậu...
"Huyền này, tôi thương mợ."

Khoảnh khắc cậu nói ra, dường như những lời này cậu kìm nén bấy lâu nay rồi, chỉ tiếc rằng, người người đang ở dau lưng cậu, say đến mức, không đủ tỉnh táo nghe lọt câu cuối cùng.
--------
Ánh nắng bên ngoài rực rỡ quá, mặt trời chắc đã lên cao tới ngọn tre rồi.
Huyền vừa trở mình thì cả người đau nhức, đầu óc cũng choáng váng hẳn, người ê ẩm luôn, dưới bụng mợ đau lắm, vừa đưa tay xuống xoa thì cảm nhận được cái gì đó sai sai, mà không phải, rất sai luôn ấy chứ. Mợ giật mình ngồi dậy, nhìn xung quanh, hình ảnh đêm qua sao nó lờ mờ, mợ đỏ mặt chui vào chăn, ôi trời ơi, mợ bị gì đấy, mợ làm đàn bà rồi đấy ư, mợ làm đàn bà thật rồi...
Con Ly nó bóp vai cho mợ mà cứ tủm tỉm mãi, bồn nước tắm bốc hơi đầy phòng mà không che nổi khuôn mặt đỏ bừng của mợ, ừ con ranh ạ, mày cười đi, mợ mà không mệt thì mày chả còn răng mà cười.
"Mợ ấy, uống thì uống giỏi thật, cơ mà nốc như tối hôm qua người ta bắt đi cũng chả hay mợ nhờ, cậu đi ra phủ đường từ sớm kia, mà nãy còn không quên dặn con chăm sóc cho mợ, à mợ ơi, tối qua ấy, mợ còn nhớ không?
Vâng vâng, mày im mồm cho mợ nhờ...
Tắm rửa sạch sẽ, thoải mái hẳn, mợ sang gian phòng Lan, thấy mợ ấy đang chửi con bé chải tóc.

"Gớm, cắt hết đi cho rảnh nợ, mới sáng sớm mà mặt mày nhăn như cái đít bò thế kia? "
Lan bảo Huyền không phải thế, đuổi con bé hầu đi, Lan mới xoè tay ra đòi quà, như trẻ con ấy nhỉ, Huyền đưa nó cái túi thơm nhỏ, hôm qua mợ mua riêng cho nó đấy, thế mà nó bảo không thơm, còn kêu nồng nặc mùi rượu, ờ thì mũi thính đếch chịu được. Mà cái con cũng ghê gớm đáo để, mặt nó gian gian kéo Huyền lại hỏi :

"Bà mới làm đàn bà à? Hôm qua có thích không? Cậu có...á... "
Mợ vả cho nó một cái rồi đỏ mặt quay đi, Lan cười ngoác mồm lên, trúng tim đen rồi nhá, nó ngồi luyên thuyên một hồi với mợ, bảo là nghe đâu sáng nay cậu từ trong phòng Huyền ra, nó sẽ chẳng quan tâm nếu nó không thấy cái dáng đi không bình thường của mợ, khác hẳn mấy hôm cậu vẫn ngủ cùng mợ, đấy giấu đi, lòi cái đuôi to tướng rồi còn giấu. Huyền chả muốn nói, cơ mà không nhịn được thắc mắc hỏi mợ ba một câu, rõ là Lan vào nhà trước, mấy năm rồi sao chưa có tin vui? Con bé nghe xong mất tự nhiên hẳn, đáp cọc lốc :
"Ngủ đâu mà đẻ"
Hở? Chưa ngủ?
Dường như Lan đoán được thái độ của Huyền, nó mới cười, nó kêu là lấy cậu cho có thôi, không lấy được người mình thương thì lấy ai chả như nhau, không thương nhau thì làm sao chung giường, với cả, mợ ấy với cậu thực chất giống làm vợ chồng giả hơn. Nó càng kể, Huyền càng lùng bùng lỗ tai, hiểu sơ sơ thôi, mợ cũng chưa hiểu hết được, con bé này khó tính chết.

"À biết rồi Lan thối ạ, mày trồng tường vi để chờ ý trung nhân chứ gì, lấy chồng rồi còn mơ tưởng."
Mợ Lan tát Huyền lại một cái, vênh váo kể lể:

"Đây bị ép nhá, đây nhường, cậu ưu tú trong mắt bà già đấy thôi nhé, đây mơ tưởng người khác thì làm sao, thầy đây mà không coi trọng nhường chức Tri phủ ấy quay về làm một quan nhỏ, không gả đây đi thì thèm vào nhá. "

Nó quát sang sảng một hồi mợ mới hiểu thấu, tại sao cậu còn trẻ mà chức cao vọng trọng, tại sao mợ cả lại ít tiếp xúc cậu, thích con trai nhà bên cạnh kìa, hình như là làm thư sinh hay là cái gì ấy, kể cũng tội, tán mãi không đổ, chị ấy tức nên đi lấy chồng luôn, ai đời lại có thằng con trai ngu đếch tả nổi, tiểu thư con quan lớn sáng ngời ngời, tính nét hơi đanh đá một tý, thế mà bỏ lỡ mất, chán chưa, mỡ đấy mà húp con ạ ...

Đôi lời của bợn Hiền gửi tới mọi người : Một chap trên 1000 và dưới 3000 từ, cộng với thể loại xưa xửa này thì não chậm chạp như tui thực không thể viết nhanh để ra chap, vậy nên hai ba ngày, dăm bảy bữa tui mới cho ra chap nhé, cám ơn mọi người nhiều nhiều, năm mới dui dẻ hông quạu nha :«

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top