#2

4. Ngày mưa

Tôi không thích trời mùa hè lắm.

Nắng to, mưa to. Nắng nhanh và mưa cũng nhanh. Các kiểu thời tiết của mùa hè như bị dí deadline vậy. Lúc nào cũng đến và đi trong tình trạng vội vã.

Tôi sẽ không bao giờ ghét trời mưa nếu tôi được ở nhà trong lúc mưa. Nhưng tôi là một người làm công ăn lương, dù thời tiết ngoài kia như thế nào thì tôi cũng phải lao ra ngoài đường cho kịp giờ làm và nhanh chóng trở về nhà nếu muốn kịp nấu bữa tối. Thời tiết ít khi thương tôi. Có nhiều lần tôi cứ chuẩn bị ra khỏi nhà là bầu trời xám nghịt, dấu hiệu của một cơn mưa rào.

Hôm nay cũng như vậy. Tôi ra khỏi công ty khi trời còn hửng sáng nhưng đi được một lúc thì trời đen ngòm như thể ai vừa kéo rèm. Tôi chắc nhẩm nếu đi nhanh hơn thì tôi sẽ kịp về nhà trước khi trời mưa. Nhưng đi được nửa được thì một vài hạt mưa rơi xuống, sau đó dày dần và trở thành lớp màng bao lấy toàn thành phố. Dòng người nháo nhào tấp vào lề đường để mặc áo mưa.

Hôm nay trước khi ra khỏi cửa tôi đã để lại áo mưa ở nhà vì còn một vài chỗ bị ẩm. Tôi đã nghĩ rằng hôm qua mới mưa thì hôm nay trời sẽ không mưa nữa đâu. Rõ là tôi đã lầm.

Trời mưa nhanh đến thì cũng nhanh đi. Chỉ tầm một tiếng sau là trời tạnh mưa. Bầu trời quang đãng như thể chưa có trận mưa nào vừa diễn ra, chỉ có những vũng nước đọng và nền đất ẩm là dấu hiệu cho thấy đã có một cơn mưa to ghé chơi.

Dù sao thì, tôi cũng không tránh khỏi bị ướt sũng vì tội không mang áo mưa. Người tôi ngứa ngáy khó chịu vì nước mưa, quần áo dán chặt vào người và những phần tóc lòi ra ngoài mũ bảo hiểm ướt sũng. Không cần phải đoán cũng biết hiện tại tâm tình của tôi như thế nào.

Tôi vừa về đến nhà thì nhỏ em ở phòng bên cạnh ngay lập tức gọi tôi lại. Không hiểu sao tôi nghĩ nhỏ đang đợi tôi. Nhưng đợi tôi làm gì thế nhỉ?

"Chị Chang chị Chang."

"Ơi?"

"Chị mới đi làm về ạ?"

"Ừ."

"Chị ơi chị, chị có thể giúp em nuôi bé cún nhà em được không ạ?"

Tôi sửng sốt trước lời đề nghị của nhỏ. Chúng tôi xêm xêm tuổi nhau nên chúng tôi cũng có chia sẻ với nhau một số câu chuyện. Câu chuyện về cún của nhỏ em là một câu chuyện đặc biệt.

Vì chú cún này là minh chứng cho tình yêu của nhỏ em với bạn trai nó.

"Tụi em chia tay rồi. Em sắp chuyển đi nên không thể mang theo bé nó được. Chị nuôi giúp em được không ạ? Em sẽ gửi cho chị một ít chi phí trang trải cho bé và tất cả đồ dùng của bé nữa. Chị ơi chị giúp em được không ạ?"

Giọng nhỏ em như chực khóc làm tôi hơi mềm lòng. Tôi cúi xuống chú cún trên tay nhỏ em. Tôi gặp cún nhiều lần, từng chơi với nó và cũng từng trông hộ em một vài lần khi em có việc nên tôi cũng quen thuộc với nó. Nhưng trông hộ là một chuyện còn nhận nuôi là một chuyện khác. Tôi không chắc tôi có nhận nuôi được không.

"Ngoài chị em không biết nhờ vả ai cả. Bạn em không ai nuôi được bé. Ngoài em và anh T ra thì bé gặp chị nhiều nhất. Em có đăng tìm chủ mới nhưng bé bị thọt mất một chân nên không ai muốn nhận cả."

Nhỏ em càng nói, tôi càng mềm lòng. Tôi lại nhìn xuống chú cún lần nữa. Cái chân thọt vẫy vẫy trong không trung. Vì cái chân này nên nó có dáng đi rất buồn cười.

Chân đã thọt rồi mà còn mất nhà nữa.

Vì ý nghĩ lóe lên trong đầu đó mà tôi gật đầu nhận nuôi nó.

5. Đặt tên

"Giờ mày phải ở với tao thôi".

Tôi gãi gãi cằm con cún, thủ thỉ với nó khi nhìn thấy đồ của nó được chuyển vào nhà tôi nhanh như chớp. Như thể nhỏ em sợ tôi sẽ đổi ý.

Tôi để thả cún xuống, nhìn nó chạy vòng vòng khắp nơi khám phá ngôi nhà mới của mình. Dù tôi đoán là nó sẽ phải mất một thời gian mới nhận ra được đây là nhà mới của nó. Tôi hy vọng nó sẽ không biết mình vừa bị bỏ rơi, một lần nữa.

Sau khi khám phá chán chê, nó trở về nhảy lên đùi tôi cọ cọ. Tôi cũng rất hiểu ý vuốt ve lông nó. Nói thật, tôi chưa nuôi chó bao giờ và cũng chưa từng có ý định nuôi nên không phải nên làm như thế nào mới phải.

Hồi xưa khi đọc Doraemon, có tập con chó đi vệ sinh vào cột đèn để đánh dấu chủ quyền của nó. Liệu thành viên mới nhà tôi có đi vệ sinh để đánh dấu lãnh thổ không? Tôi cũng không biết nữa.

Kinh nghiệm nuôi chó của tôi là con số 0 tròn trĩnh.

Tuy thế, tôi biết đầu tiên mình phải làm gì.

"Tao đặt cho mày một cái tên mới nhé. Đánh dấu cột mốc cuộc đời mày bước sang một trang mới."

Con chó rên ư ử, không để tâm mấy.

"Bây giờ tao gọi tên nào mà mày đồng ý thì mày sủa một tiếng nhé."

Con chó vẫn không nói gì.

"Bông thì sao?"

Im lặng.

"Thế thì Bạch Tuyết? Như tên của Bạch Tuyết trong Shin ấy?"

Nó có một bộ lông trắng nên tôi nghĩ nó sẽ thích tên này. Nhưng thành viên mới của tôi thì chỉ thay đổi lại chỗ nằm của nó thôi chứ không lên tiếng.

"Không thích à. Hay mày vẫn thích tên cũ hơn?"

"Mưa. Mưa."

Sau khi tôi gọi hai tiếng thì nó sủa mấy tiếng như thể đáp lại.

"Đúng là mày quen với tên cũ rồi nhỉ. Thôi vậy, đằng nào hôm nay cũng mưa. Gọi mày là Mưa vậy."

Tôi lẩm bẩm.

"Số mày cứ gắn chặt với mấy cơn mưa ấy nhỉ."

Thế là tôi, một antifan cứng của trời mưa, vào một ngày trời mưa đã thu nhận một con chó tên là Mưa.

6. Chó và người đều phải ăn đúng bữa

Tôi không phải một người sống kỷ luật lắm, nhất là vào ngày nghỉ. Tôi luôn cho rằng mình đã sống hối hả cả tuần rồi thì ngày nghỉ tôi phải được nằm ườn trên giường ngủ cho đã.

Có điều, đấy là trước khi nhà tôi có thành viên mới.

Mới tám giờ sáng, thành viên mới nhà tôi đã tìm mọi cách quấy nhiễu giấc ngủ của tôi. Dù tôi có buồn ngủ cỡ nào thì cũng phải tỉnh dậy.

Thế quái nào con chó còn sinh hoạt nề nếp hơn tôi vậy.

Tôi vừa ôm Mưa vào lòng, vừa nghĩ như thế.

Nằm chơi với Mưa được một lúc thì tôi cũng rời giường vệ sinh cá nhân và quan trọng nhất là cho Mưa ăn. Mưa không kén chọn đồ ăn nhưng không ăn được nhiều và quan trọng là phải ăn đúng bữa. Hồi xưa khi tôi trông Mưa hộ nhỏ em hàng xóm tôi đã biết điều này rồi. Nhưng khi chính thức chuyển giao Mưa cho tôi, em có nhắc lại một vài lần nữa.

Có lẽ em cũng không nỡ xa Mưa. Tôi vừa liếc nhìn Mưa ăn vừa nghĩ thế.

Sau khi xong phần ăn sáng cho chó là đến phần ăn của người. Dù gì cũng đã dậy rồi, tôi không thể bỏ đói chính mình được.

Tôi mở tủ lạnh ra xem còn gì để nấu không. Còn hai quả cà chua, một quả trứng, một ít hành lá cắt sẵn. Ngoài ra không còn gì cả.

Thế này lại phải đi chợ rồi. Tôi vừa nấu mì vừa nghĩ ngợi xem mình cần mua gì.

Ăn no khiến tâm trạng tôi thoải mái hơn hẳn, dạ dày cũng không có dấu hiệu cuộn lên, mọi thứ xung quanh dường như cũng đẹp hơn trong mắt tôi.

Quả nhiên, dù là chó hay người cũng đều phải ăn đúng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top