3

Đã được 1 tuần kể từ lúc Gahyeon chuyển đến ngôi trường này, phải nói là không khí và cơ sở vật chất ở đây rất tuyệt vời, thầy cô và mọi người cũng khá thân thiện, đặc biệt là Handong unnie

Kể từ lúc chuyển đến đây thì không hôm nào là Handong không bám lấy cô, lúc nào cũng kề kề cô khiến mấy cô bạn lúc nào cũng ganh tị, đúng là kỳ lạ thật

Đang ngồi ăn trưa trên sân thượng vắng vẻ thì đột nhiên bóng dáng quen thuộc xuất hiện, là Handong. Chị ta sao lại ở đây chứ, Gahyeon căn bản là rất sợ khi phải ở gần Handong... Vì khi cô ở gần chị thì cái người tên Siyeon sẽ luôn rình trộm hai người khiến cho cô có chút không được thoải mái

Handong hôm nay cũng xinh đẹp như mọi ngày, khuôn mặt và thân hình trong bộ váy nữ sinh vẫn xinh đẹp như thế, mái tóc của chị nay đã đổi sang một màu xanh dương khiến cho Gahyeon có phần hơi hụt hẫng vì cô thích mái tóc vàng của chị hơn

Chị tười cười và tiến tới ngồi xuống kế cô, giọng nói ngọt ngào vang lên trong khung cảnh tĩnh lặng của sân thượng không một bóng người

" Em ăn trưa sao lại không rủ chị "

Gahyeon nghe mà thấy có chút ngạc nhiên... Tôi ăn trưa thì mắc mớ gì phải mời chị ăn cùng

Handong ngồi một lúc cũng chẳng thấy em trả lời liền nhích lại gần hơn, tay không yên mà đặt lên eo em mà kéo lại sát mình, bắt đầu làm vẻ mặt và chất giọng giận dỗi

" Nè~ Chị hỏi sao lại không trả lời ? Không lẽ ấm đầu à "

Gahyeon lúc này mới chợt bửng tỉnh để thoát khỏi sự xinh đẹp của chị khiến cô phải chăm chú nhìn nãy giờ

" À... Không, chỉ là em thấy chị hay đi cùng Siyeon unnie nên nghĩ chắc chị bận rồi, với lại... "

" Với lại gì ? "

" Em chỉ ăn cùng với người mà mình thương thôi, đối với người khác thì... "

Đột nhiên Handong gằng giọng, đè Gahyeon xuống sàn, ánh mắt có chút khó chịu và giọng nói cũng lạnh hẳn đi

" Chẳng lẽ Gahyeonie không coi tôi là người thương của em sao ? "

Câu nói khiến cho Gahyeon sốc thật sự, chị hôm nay kì lạ thật, bình thường cho dù giận đến đâu thì chị cũng không hành xử như vậy. Mà khoan..... Tay chị đang làm gì vậy nè

Handong không kiên nhẫn đã bắt đầu nắm lấy tay Gahyeon mà đặt lên giữa lòng ngực của mình rồi chuyển dần xuống ngực rồi bụng, cuối cùng chính là phần mông và phần đùi mịn màng của mình sau lớp váy ngắn kia

Gahyeon bị một phen làm cho đỏ mặt mà nhắm tịt mắt lại, mặt đỏ chả khác gì một quả cà chua chín. Nhưng cảm giác có gì đó lâng lâng kì lạ, Gahyeon là đang hài lòng sao. Thôi Lee Gahyeon à... Mày đã bị người ta dồn đến mức này rồi thì thôi làm cho trót vậy

" Em xin lỗi Handong unnie ! "

Gahyeon nói rồi dùng tay sờ mông của Handong, mắt cũng dần mở ra để xem biểu cảm của chị, chắc chắn là chị sẽ ghét cô lắm đây

Handong cũng bất ngờ không kém, miệng lỡ phát ra thứ âm thanh không kiềm chế được

" Ha...ah...Gahyeon, em gan lắm "

" Em chin nhỗi hư~~~~~~~ "

------------------------------------------
Một lúc sau
Gahyeon và Handong ngồi đó không ai nói tiếng nào, riêng Gahyeon thì chẳng dám nhìn mặt chị nữa, từ khi nào mà cô lại trở nên biến thái như vậy chứ, chắc chắn chị sẽ ghét cô thôi

Handong lúc này mới lên tiếng, phá vỡ cái bầu không khí nặng nề bây giờ đây

" Chuyện lúc nãy không sao đâu... Em đừng lo là chị sẽ cảm thấy khó chịu "

"Nhưng... Việc đó có chút kì lạ nhỉ, em đúng là một kẻ biến thái "

Handong lúc này liền đưa tay chặn miệng cô lại, mặt trông nghiêm túc hẳn lên

" Shhh... Đừng nói vậy, là chị tự nguyện, giờ thì ăn đi không sẽ trễ học đó "

" Nhưng còn.... "

" Tôi kêu ăn thì ăn đi ! Còn chuyện đó là do tôi thích được em sờ nên đừng nói nữa "

"..........v-vâng "

Gahyeon ngại muốn chết nhưng vẫn phải cố ăn để tránh cơn thịnh nộ của Handong, thế là bữa trưa cứ theo đó mà kết thúc trong sự ngại ngùng

KHOAN ĐÃ......

LEE SIYEON ĐÂU ???? THEO LẼ THƯỜNG THÌ SẼ RÌNH TRỘM MÀ ????

-----------------------------------------
Tại phòng nghỉ của giáo viên nữ

" CÔ BORA XINH ĐẸP, ĐÁNG YÊU BABY ƠI !!!!! "

Tiếng kêu lớn khiến Bora giật nảy mình, chẳng lẽ có con ma nào xuất hiện sao.... Bora chẳng phải là xem phim nhiều quá đến mức tưởng tượng ra sao

Chưa định hình lại hồn vía thì lúc này Lee Siyeon từ đâu bay lại peek a boo một cái khiến Bora hét toáng lên

" Hù hà !!!! "

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAA "

Ừa thì đúng là có ma thật.... Con ma Siyeon :)))

" Đồ đáng ghét, có biết là em làm tôi sợ chết không "

" Em chỉ muốn làm cô bất ngờ thôi mà "

" Mà đâu lại vào đây, chẳng phải phòng nghỉ giáo viên cấm vào sao "

Siyeon lúc này nghe Bora nói mà cười khẩy nói

" Cô đã khoá cửa đâu ????? "

Bora nghe xong nhớ lại thì đúng là bản thân đã quên khoá cửa, thật là... Kim Bora đổi sang họ Quê rồi

" Mà sao em lại không đi cùng Handong hay Yoohyeon đi, sao lại vào đây chọc tôi hả Siyeon "

" Nào có.... Handong bận đi tìm bé cưng của ẻm rồi, Yoohyeon thì bận chơi game nên chẳng ai quan tâm đến Siyeon em hết nên em nhớ cô Bora quá liền đi tìm nè "

Bora nghe thì đột nhiên trở nên ngại ngùng, Siyeon nhớ cô sao... Không được, không được dễ dãi

" Vậy thì em ngồi chơi đi, tôi còn bận một số việc nên không rảnh để chơi với em đâu "

" Mà em có cái này cho cô nè "

" Cái gì ? Wae ??? "

Siyeon nhanh chóng lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền bằng vàng, trên đó có đính một viên ngọc màu xanh rất đẹp.... Nhưng cô nào có thích màu xanh, bản thân Bora là thích màu tím mà ????

" Sao em lại tặng tôi, chẳng phải em thích màu xanh sao ? "

" Em biết chứ... Vậy nên em có một sợi màu tím nè "

Siyeon móc trong túi ra thêm một sợi y chang nhưng là ngọc màu tím

" Vậy sao không đưa tôi sợi đó đi ? "

" Không được, em sẽ đeo màu tím, còn sợi màu xanh cho cô. Điều đó như nói rằng em sẽ luôn bảo vệ cô như viên ngọc xanh, còn cô sẽ luôn bên em như viên ngọc tím vậy đó, kỷ niệm của cô Bora với em "

Bora nghe xong còn đỏ mặt hơn, cái đồ Siyeon này hôm nay sao mà lãng mạn thế này, Bora cô khoái chết mất thôi. Bora cảm động liền không kiềm được mà ôm chầm lấy Siyeon một cách dịu dàng

" Cảm ơn em, Lee Siyeon "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top