2

- DỪNG LẠI ĐI UNNIE !

Từ phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói sắc sảo và có phần trầm ấm. Khuôn mặt xinh xắn từ từ tiến lại gần chỗ Gahyeon cô, mái tóc người này đặc biệt thu hút cô. Chẳng qua là cô rất thích có mái tóc màu vàng nhưng khổ nỗi là tại cái khuôn mặt có phần bầu bĩnh này nên nghĩ thôi chứ cũng chả làm được

Người ban nãy bắt nạt cô bấy giờ lại dừng lại, xoay sang người con gái kia, thái độ có phần thay đổi, lùi về sau, giọng chán nản nói :

- Lại chuyện gì nữa đây Dongie ? Chị mày đang chơi vui mà !

- Đủ rồi đó Siyeon unnie, cô gái này mới vào trường, từ từ rồi dạy dỗ, không nên nóng vội mắc công con bé nó sợ. Không phải chị có hẹn với Yoohyeon đi chơi sao ? Tại sao giờ còn đứng ở đây

- Ấy chết quên mất ! Thôi chị mày đi đây mắc công lại lỡ mất trận game. Mà khoan ! Xin lỗi nha baby !

Siyeon trước khi đi còn không quên dùng khuôn mặt đểu cáng đó xin lỗi cô, bỏ đi một mạch về phía căn tin. Gahyeon khuôn mặt ướt sũng, mắt cứ chăm chú vào chị gái xinh đẹp kia. Người con gái kia nhìn người chị học của mình bỏ đi rồi khẽ thở dài, lấy từ trong túi áo ra chiếc khăn tay màu xanh ngọc, ngồi xuống giúp Gahyeon lau mặt sạch sẽ, tiện lại làm quen với cô

- Chuyện vừa rồi hi vọng em đừng để bụng, chị ấy là như thế đấy. Mà em tên là gì nhỉ ? Chị là Handong, người vừa rồi là Lee Siyeon, em mới vào trường đúng không ? Nhìn trông em có vẻ ngây thơ, vừa rồi em nên phản kháng lại chứ !

- Em là Lee Gahyeon, em chỉ vừa chuyển đến đây ngày đầu tiên. Thật ra em rất sợ những tình huống như thế, nên cứ gặp những tình huống như thế thì em không biết phải làm gì cả. Chị trông không giống người ở đây ? Chị là người ngoại quốc sao ?

- Em tinh mắt lắm đó cô gái, chị là người Trung Quốc, chuyển đến đây vì công việc của gia đình

Đang trò chuyện say sưa thì từ phía xa Yoobin chạy đến, ánh mắt có phần hơi sợ hãi khi thấy Handong ngồi cùng cô, đứng khép nép lại, giọng cũng nghiêm chỉnh lên hẳn

- Hội...hội trưởng ? Sao chị lại ở đây ?

Gahyeon nghe Yoobin gọi như thế cũng giật mình hoảng hốt, người này là hội trưởng hội học sinh, là tiểu thư của nhà họ Lee quyền lực lúc sáng đây sao ! Người này thật không đơn giản như vẻ bề ngoài. Riêng Handong lại rất tỉnh, cười nhẹ rồi đáp lại Yoobin

- Tôi mới là người hỏi em câu đó mới đúng ? Không phải là em đang bị bắt đứng phạt ở kia sao ? Không lẽ em lợi dụng lúc cô Bora không để ý liền tìm cách trốn ra đây tìm mỹ nhân ?

- Ay da ! Em nào dám chị ơi, em chỉ xin cô Bora cho em vài phút ra mua đồ ăn thức uống thôi rồi vô liền. Thôi em không làm phiền hai người nữa ! Bye nha Gahyeonie !

Yoobin cười rồi bỏ đi, để lại một Gahyeon đang căng thẳng vì ngồi kế một người quyền lực như vậy. Suốt cuộc trò chuyện thì Gahyeon cũng nói ít đi hẳn, chỉ ầm ừ vài cái rồi gật gật chứ chẳng dám tự nhiên như trước.

------------------------------------------
Trong phòng giáo viên

Vì đây là giờ nghỉ trưa nên tất cả các giáo viên đều đã đi vắng, chỉ có riêng Bora là vẫn chăm chỉ ngồi xem đống tài liệu trên bàn. Bỗng xoay mặt lên thì đã thấy khuôn mặt của Siyeon hiện trước mặt cô làm suýt chút nữa là Bora đã hét lên té xĩu tại chỗ. Định hình lại thì Bora có phần hơi tức giận vì Siyeon lại dùng cái điệu cười đáng ghét đặc trưng của mình cười cợt cô.

Gấp xấp tài liệu lại, Bora nghiêm túc nhìn Siyeon, ánh mắt cùng giọng điệu tò mò hỏi :

- Điều gì đã đưa em Lee Siyeon đến đây gặp tôi thay vì ngồi chơi game cùng Kim Yoohyeon. Chuyện gì đây Lee Siyeon ?

- Chẳng qua là Yoohyeon hôm nay bận việc rồi, em lại chán quá chẳng có gì để chơi, hay là cô chơi với em đi

- Chơi gì mới được ? Tôi thì không giỏi chơi game nên đừng có ra trò gì khó quá đó

- Hay là mình cùng chơi trò Roleplay đi, em là bố, còn cô sẽ là mẹ.

- Tại sao chứ ?! Tôi muốn làm bố cơ !

Nói rồi Siyeon đẩy dồn Bora càng ngày càng sát vào tường cuối cùng là chạm hẳn vào bức tưởng lạnh ngắt. Đúng lúc khuôn mặt cả hai đã sắp chạm vào nhau thì không biết đó vô tình hay cố ý mà Yoobin chạy ra, thấy hết màn kịch trước mắt liền há hốc mồm, la to làm hai người kia giật mình vội buông nhau ra

- A ! HAI NGƯỜI LÀM GÌ VẬY !

Siyeon tuy có hơi giật mình nhưng vẫn cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh giải thích với Yoobin là tại vì có cái gì bay vào mắt Bora nên Siyeon chỉ đơn giản là giúp cô  thổi ra thôi. Nhưng Yoobin thì nào có tin đâu, chỉ giả vờ gật đầu chấp nhận. Còn về phần Bora thì chỉ biết đứng đơ người, mặt đỏ và nóng vô cùng, trong đầu cứ xuất hiện những hình ảnh lúc nãy.

Đợi Yoobin đi khỏi thì lúc này Siyeon mới tiến lại chỗ Bora, vuốt nhẹ mái tóc cô, lại chẳng quên chọc ghẹo bằng cái chiều cao khủng khiếp của mình. Đang trong không khí ngại ngùng thì tiếng chuông ra chơi lại vang lên lần nữa, phá vỡ bầu không khí này. Siyeon cũng cười rồi bỏ đi, trước khi còn không quên chào một cách đểu cáng

- Tạm biệt Baby của em !

Bóng hình của Siyeon biến mất sau cánh cửa phòng, Bora thì ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay gần đó, tay ôm chặt đôi má đỏ ửng của mình.

- Baby sao ? Thật là đểu cáng ! Nhưng sao tim mình lại đập nhanh thế này, chẳng lẽ mình lại rung động trước cái đứa nhỏ Lee Siyeon đáng ghét đó sao ? Thôi tập trung vào công việc thôi, không nên nghĩ quá nhiều không thôi thì chiều cao sẽ không tăng lên được miếng nào đâu !

Thở dài rồi Bora cũng nhanh chóng lấy đồ đi lên phòng học tiếp tục công việc. Buổi học hôm đó cứ thế trôi qua mau chóng, ngày đầu của Gahyeon đã trôi qua, cô cùng Yoobin về nhà trước khi trời tối và cứ thế nhà ai nấy về, một lần nữa Gahyeon lại cô đơn trong ngôi nhà lẻ lời ở nơi phố Seoul đông đúc và lạnh giá trong mùa đông này ở Hàn Quốc, nghĩ thôi đã thương vô cùng nhưng cũng chẳng thể nào làm khác được, đây chính là định mệnh rồi, định đoạt cuộc đời Lee Gahyeon phải sống trong cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top