Oneshot
Giữa dòng người đong đúc tại sân bay, có rất nhiều người khóc sướt mướt khi phải tiễn người nhà mình đi qua sứ lạ. Còn có người thì ngồi trên hàng ghế chờ khuôn mặt hiện rõ sự vui mừng khi sắp được gặp người nhà đang trên máy bay từ nước khác đang chuẩn bị đáp xuống sân bay ở Đại Hàn Quốc.
Trong hàng trăm hàng người ấy có một bóng dáng của một cô gái nhỏ. Khuôn mặt đượm buồn như chờ một người quan trọng nào đó, mãi vẫn chẳng thấy. Chuyến bay của cô cũng sắp khởi hành mà người đi vẫn không thấy đâu. Chợt chuông điện thoại kêu lên, đầu óc trống rỗng của cô bắt đầu hoạt động lại, nhìn màn hình điện thoại hiện lên tên một người nào đó làm cho mắt cô sáng như sao nụ cười làm cho gương mặt cô gái ấy tươi tắn hơn so với ban nãy. Không nhanh không chậm nhấc máy. Đầu dây bên kia chuyền đến một sự yên tỉnh đến đáng sợ, sau ba giây yên tỉnh đấy là một giọng nói buồn bã của một cô gái nào đó.
"Alo, cho người đầu giây bên kia có phải là Jung EunJi không ạ?"
"Vâng đúng rồi, mà chị là ai vậy?" Jung EunJi nhăn mày.
"Thưa cô Jung EunJi tôi là Yoon BoMi này, bộ cô quên tôi rồi hay sao?" Người bên kia cười ha hả mang lẫn theo sự giận dữ vì cô bạn của mình không nhận ra mình.
"À này sao lại lấy số này gọi cho tớ vậy?"
"Tại điện thoại tớ hết pin nên mượn điện thoại anh Yoongi để hỏi cậu khi nào bay. Xin lỗi cậu bọn tớ đang trên đừng tới nhưng đường kẹt quá. Tớ sợ trễ quá..." BoMi nghẹn ngào không thể nào nói tiếp.
"Ừa còn khoảng ba mươi phút nữa tớ mới bắt đầu bay. Tớ cúp máy nhé! Tút... tút!''
Jung EunJi im lặng buông điện thoại ra khỏi tai, ánh mắt lỡ đển nhìn về bầu trời xa sâm kia. Mỗi khi nghe đến tên Min YoonGi lòng cô như có ai hung véo thật mạnh vào nó, cái tên đó đã từng làn cô điên đảo, cái tên đó từng làm cô nhiều lần nghĩ quẫn. Nhưng anh không màn để tâm, lo coi cô là một người bạn không hơn cũng không kém. Từ bạn bè bình thường của anh nói ra thật đơn giản nhưng nó là một nỗi đau thầm kính đối với cô. Vì sao ư? Đó là chuyện của một năm trước rồi.
------Falsback-------
"EunJi này, tớ lỡ thích một người giờ phải làm sao đây?" Yoon BoMi ngã lưng xuống bàn, mặt mày ủ rũ.
"Wao cô nàng tăng động của lớp ta đã trưởng thành rồi này, còn biết để ý đến người khác rồi à! Là ai thế nói tớ nghe với?" Jung EunJi háo hức.
"Nói ra cậu đừng nói ai nhé!" BoMi người thẳng lưng, ngó ngang ngó dọc chắc chắn là không ai nghe thấy.
"Tớ hiểu rồi!" EunJi cũng làm mặt nguy hiểm.
"Thiệt ra người tớ để ý là.... Min YoonGi!"
"Sao cái tên chết giẫm đó à?" EunJi giật mình mém tí là hét lên cho cả lớp nghe thấy, may mà BoMi nhanh trí tóm miệng cô lại.
"Biết ngay mà"
"Xin lỗi, cậu làm tớ shock quá." EunJi hối lỗi.
"Bỏ qua đi! Cậu có cách nào để tớ cưa được cậu ấy không? Giúp tớ đi EunJi! Tớ thật lòng thích cậu ấy rồi!" BoMi nũng nịu lắc tay Jung EunJi.
"Thôi được rồi tớ giúp, đừng lắc nữa!" Eunji bật cười vì vẻ đáng yêu của BoMi.
Kể từ ngày đó trở đi, Jung EunJi luôn tìm kiếm mọi cách để gán ghép cho Yoon BoMi và Min YoonGi, đúng là một cô gái hoạt bát chẳng bao lâu đã có thể bắt chuyện với một người như anh, từ đó họ đã làm bạn với nhau, đi đâu cũng dính với nhau như sam. Sau một khoảng thời gian ngắn cô nhận ra mình có tình ý với anh, lúc biết được chuyện đó cô đã rất sợ.
Phải, sợ lắm.
Sợ vì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến BoMi. Cô thà chịu đau thay cậu ấy chứ không muốn cô ấy phải đau vì mình.
Sợ BoMi sẽ xa lánh mình, nên cô đành dùng cách né tránh. Nhưng không phải đơn thuần là tránh mặt mà sẽ rời khỏi Hàn Quốc, vì Jung EunJi nghĩ làm như vậy mình mới có thể quên được hình bóng của anh trong lòng mình. Có phải là cô là một người bạn tồi không, biết bạn mình thích người đó giờ lại đem lòng thương người đó. Thật tệ hại...
------------
"Jung EunJi, bên này!" Một giọng nói trẻ con vang vội đến bên tai cô, cắt đứt dòng suy nhĩ.
Đưa mắt về phía người mới gọi tên mình. Eunji tròn mắt nhìn một nam một nữa đang nắm tay nhau đi về phía cô.
Nhói quá, nơi đó quặn thắt lại khi nhìn đôi nam nữ khia đang tình tứ nắm tay nhau như thế giới mày chỉ có hai người họ.
Cố nở nụ cười tươi để che dấu nổi đau, ngoài mặt cười nhưng tim đang rỉ từng giọt máu, nó đã rách thêm nữa rồi. Cô đưa tay đặt lên nơi đó, thình thịch, thình thịch, nó đang đập rất mạnh.
"May là bọn tớ tới sớm, còn mười phút nữa là cậu bay rồi ư! Buồn quá thế là không còn ai ở bên chọc tớ rồi!?" BoMi nói, mắt đọng một lớp sương mỏng.
"Đừng có khóc mà, cậu mà khóc là tớ cũng sẽ khóc theo đó!" EunJi cười ngượng.
"Đi qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì buồn cứ gọi điện cho tớ đó."
"Tớ sẽ gọi cho câu thường xuyên mà"
"Cậu qua bên đó là phải nhớ bọn tớ đó, giờ thì cậu đi nhanh kẻo trễ chuyến bay" Min YoonGi nói, tay khoác vai kéo BoMi đang khóc trong lòng mình, BoMi nắm tay EunJi không nở rời.
"Ừa tớ biết rồi, hai cậu ở lại cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Tớ đi đây" Eunji buông tay BoMi kéo vai đi ra nơi xét vé.
Không dám quay về phía sau một lần cuối, vì cô sợ, khi cô quay lại nhìn BoMi lại không nở. Còn nhìn YoonGi thì lại đau, nếu cô còn quay lại thì cô chắc chắn mình sẽ rơi lệ vì anh một lần nữa. Ngồi trên máy bay, cô vẫn luôn hướng mắt nhìn về một hướng.... đó là bầu trời trong xanh ngoài kia, vậy là cô đã rời khỏi anh rồi. Rời khỏi một nữa bầu trời trong lòng mình.
* *
♡
*
Dâu đã trở lại với mọi người rồi này, đã ba tháng rồi chứ nhỉ? Một khoảng thời gian ngắn không viết truyện lại rồi. Nhớ mọi người quá đi mất. Oneshot này như là lời xin lỗi của Dâu muốn gửi đến cho mọi người vì đã vắn mặt quá lâu, có thể sẽ là không hay lắm.
Yêu mọi người nhiều lắm luôn 💖❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top