Chương 3:

"Lời nói"
<Suy nghĩ>
Và một số kí hiệu khác.
———————————

'Người đàn ông vừa vô duyên vừa ấy' đó giới thiệu mình là Enjin, sẽ chủ nhiệm lớp từ hôm nay thay cho cô giáo cũ.

Các bạn nữ cứ xì xào về tên giáo viên này, thì hắn cũng có nhan sắc mà, các bạn nam cũng xì xầm theo, nói chung ai cũng ấn tượng mạnh bởi ổng cả, cũng bởi cái hình xăm chất như nước cất của ổng.

Hắn dễ thương, hắn vui tính, hắn hài hước, hắn nói cười nhiều, hắn giảng bài cũng hay nữa.

Đứa nào cũng chăm chú nghe chỉ trừ đứa Rudo là sắp bị ru ngủ đến nơi. Không chịu được nữa mà gục đầu xuống bàn được một lúc thì bị ai đó thổi vào tai khiến cậu giật nảy mình che tai lại nhìn kẻ vừa làm nên chuyện xấu xa ấy. À thì còn ai ngoài Enjin, anh cười híp mắt nở một nụ cười không thể nào giả trân hơn cất giọng chọc ghẹo:"Hình như tôi giảng bài chán quá nên em học sinh này buồn ngủ rồi thì phải?"

Cả lớp được pha cười ngả ngớ còn Rudo thì tức muốn xì khói tại chỗ, chỉ mong nhanh kết thúc tiết của ổng rồi đến mấy tiết khác, vẫn mong nhất là giờ ra chơi nhanh nhanh để còn ngắm Chiwa nữa chứ, tại Chiwa ngồi đằng sau cậu nên không thể nhìn được.

Mà không biết có nên nói cho cái tên vô dụng Kota về việc hôm qua cậu gặp Enjin với một ấn tượng không thể nào xấu hơn không nữa. Mà thôi đi, im lặng vẫn hơn.



Ra chơi thì Kota kêu Rudo lên sân thượng trước đợi mình đi mua đồ ăn cho cả hai. Rồi tọt đi mất tiêu.

Thôi thì đành vậy, lên sân thượng đã rồi tính, vốn định ngắm Chiwa vậy mà chưa kịp làm gì thì mấy đứa con gái đã bu lại chỗ Chiwa không thấy người đâu luôn, nên mới bất đắc dĩ đi với tên mỏ nhọn này.

Vừa đi vừa suy nghĩ vẫn vơ đến khúc cua của hành lang dẫn lên cầu thang thì cậu không để ý đụng vào đó, mặt đập cái bộp vào người kia. Người nọ giữ vai cậu lại để cậu không té. Mũi bị đập đau nên đang che lại chỉ kịp đại khái nói một câu:"Tôi xin lỗi, không sao chứ...!".

Ngước mặt lên thì lại thấy là tên giáo viên mới của mình. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Enjin cứ nhìn cậu chăm chú một hồi mới chịu lên tiếng:"Không sao, cũng do tôi không để ý đường, mà em cũng hơi khiêm tốn nên tôi không thấy, xin lỗi em nhé." Nói rồi còn híp mắt lại làm cái mặt kinh kinh trông ngứa mắt thật chứ.

(Hơi khiêm tốn tức là ổng nói Rudo
lùn á.)

Đứng với thằng cha này một hồi chắc cậu sẽ hộc máu mất thôi. Không muốn nán lại với tên này lâu nên nói có việc rồi vòng qua Enjin đi thẳng lên cầu thang sân thượng. Cậu kiếm chỗ trống ngồi xuống đợi Kota mang đồ ăn đến.

Mà nghĩ lại mới thấy, lúc nãy ụp mặt vô ngực anh có vẻ khá săn chắc mà còn to nữa chứ. Suy nghĩ đến đây thì tắt cái rụp:<Không thể không thể, trời ơi cái tên hãm cành cạch đó, mình nghĩ cái gì vậy chứ!>.

Kota mang đồ ăn lên thì thấy cậu đang ngồi gục dưới sàn lưng khom chắc cũng sắp đẩy đi lăn long lóc như quả bóng rồi quá:"Này! Làm gì mà ủ rũ thế?" Đi đến chỗ đưa đồ ăn cho cậu rồi ngồi ngay chỗ kế bên.

Rudo:"Không có gì..." cầm cái bánh vừa gậm vừa nói trông có vẻ uất ức vãi ra.

Kota:"Sao vậy... nói thật cho anh em nghe xem nào?" nó hớn hở chàng vai bá cổ Rudo bắt kể cho mình nghe mà ai ngờ Rudo nói lại một khiến Kota phải bụm miệng cười như thằng điên.

"Có người kêu tôi lùn..!"vừa nói vừa nhớ lại lời Enjin nói lúc nãy mà cay cú.

Thôi thì ăn xong tám chuyện một hồi cũng vô lớp. Hai đứa xách nhau về lớp học tiếp.



Vẫn như thường lệ, sáng Rudo đi với Kota nhưng chiều thì về một mình với Reguto, tại tên Kota kia thì đi la cà chơi bời một lúc mới về.

Vừa về đến nhà thì không thấy Reguto đâu, cửa hàng thịt cũng không mở chắc là mắc việc rồi.

<Thật tình, chú Reguto đi đâu cũng chẳng để lại lời nhắn gì cả... tự ăn mình vậy..>

Nghĩ rồi lại lên tắm rửa, tắm xong trên người cậu vẫn là chiếc áo phong trắng đen và chiếc quần dài hơn gối. Cậu đang thèm Ramen nên đi đến tiệm Ramen mới mở gần đây vì nghe nói có vẻ ngon.





Định là đi mua đồ ăn nhưng khi ngang qua con hẻm không nhỏ lại nghe thấy tiếng cãi nhau của một cặp đôi. Tính không nhiều chuyện đâu nhưng Rudo cảm thấy giọng nam nghe cũng hơi quen tai nên đi vào xem thế nào.

Thì đúng là Enjin đang nói qua lại với cô gái xinh đẹp hôm trước cậu gặp đang đi cùng anh ta.

Enjin trên trường ăn mặc lịch thiệp đến đâu đi nữa cũng không che được hết hình xăm. Mà giờ lại ăn mặc có chút phố làm lộ nên vẻ chơi bời lăng nhăng vốn có.

"Anh là cái thá gì chứ? Coi tôi như tình một đêm thế mà được à?"cô gái kia to tiếng quát lại anh.

"Thì ngay từ đầu đã là vậy rồi, tôi đã nói làm một đêm để đáp ứng cô rồi thì thôi đi, là cô tự đánh giá cao mình quá thôi! Cũng chơi bao nhiêu thằng rồi tới tôi lại nói như thể tôi là đứa tồi có người yêu rồi mà còn đi ve vãn với mấy cô gái khác à??" Enjin cũng không vừa, dù không to tiếng nhưng mấy câu anh nói cũng quá đáng thật.

"Tôi cũng chỉ thỏa mãn bản thân mình thôi, xong lần một thì không tìm lại lần hai. Vậy đấy, mong cô hiểu." Nói rồi quay ngoắt đi bỏ lại cô gái kia đứng ở đó với gương mặt tức giận hơi khó coi.

"Haizz, mẹ nó chứ, sao mấy đứa này có nhan mà không có não vậy, đã nói ngay từ đầu rồi mà." Đang làu bầu thì phát hiện ra Rudo đang đứng không xa nhìn mình với ánh mắt không thể khó tả hơn, nhìn giống như là vẻ khinh thường không ngờ tới anh là người như vậy.

Thấy Enjin bắt quả tang mình đang nhìn lén cuộc vui, định quay đầu bỏ chạy. Chưa kịp chạy bao xa thì có một lực mạnh kéo cậu người trở lại ép vào một góc khuất.

Lưng bị chà sát với bức tường dày gồ ghề đến đau cho dù cách một lớp áo. Anh cuối người xuống mặt đối mặt với Rudo, tay nắm chặt bả vai cậu không cho chạy thoát.

Thôi rồi, nhìn cái mặt tức giận đó không lẽ sắp bị ăn đấm vì vừa chứng kiến chuyện không hay của ổng mà còn là học sinh của ổng nữa. Chắc ổng nghĩ cậu sẽ đi đồn lung tung về ổng cho coi.
         ———————————————

Thi xong rồi thì quất, đang ngứa tay bữa giờ:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top