Tàn Tro và Ký Ức

Đến khi thoát khỏi ảo mộng quá khứ đêm qua, Lia nhận ra đã muộn, cô vội vã chạy nhanh về nhà để chuẩn bị nấu bữa tối với mong ước rằng đó sẽ là một bữa ăn ngon miệng trong căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười.

Nhưng trong lòng Lia vẫn ẩn hiện một nỗi bất an mơ hồ. Và như để khuấy động thêm sự lo lắng ấy, những tiếng quạ đen kêu inh ỏi vang lên từ khu ổ chuột, từng đàn quạ bay loạn quanh bầu trời tối tăm.

"Quạc... quạc... quạc..."

Chạy vội trên con đường mòn đầy rác rưởi dẫn về căn nhà tiền chế nhỏ hẹp, Lia càng bước, cảm giác bất an càng lớn dần.

Phịch!
Rầm!

Không cẩn thận, Lia đâm sầm vào một người đang chạy như thể trốn chạy điều gì đó. Cú va chạm mạnh khiến cô ngã bật ra sau, đau nhói nơi chân vốn đã bị thương.

Khi Lia định lên tiếng yêu cầu xin lỗi, cô chợt im lặng. Người trước mặt tỏa ra một bầu không khí lạnh lẽo và đáng sợ, từ ánh mắt cho đến dáng điệu đều khiến người ta e dè. Hắn đeo mặt nạ họa tiết quái dị, ánh mắt hờ hững như nhìn một thứ vô giá trị. Bàn tay hắn siết chặt một cuốn sách bìa nâu, rồi không chần chừ thêm, hắn lao nhanh đi, biến mất vào bóng tối.

Lia không dám hé lời, chỉ cúi đầu, nhỏ nhát mà lặng lẽ đứng dậy. Nhưng nỗi đau ở chân bắt đầu dữ dội hơn, dường như chỗ đó đã bị gãy. Dù vậy, cô vẫn gắng lê từng bước về nhà.

Tin dữ đến như một cơn ác mộng.

"Này, nghe gì chưa? Thằng Rudo, con của kẻ sát nhân, đã giết người rồi đấy!"
"Hơn nữa, nạn nhân lại là ông Regto, người đã nuôi dưỡng nó."

Những lời bàn tán xì xào của hàng xóm như xé toạc tai Lia. Cô đứng lặng, người run rẩy. Lời đồn đại có thể sai, nhưng cảm giác trong lòng cô lại như xác nhận tất cả. Không thể bỏ mặc, Lia lao nhanh về nhà.

Căn nhà nhỏ của cô bị bao quanh bởi lính canh. Nỗi sợ hãi dâng tràn. Trái tim Lia như bị bóp nghẹt khi nghe những lời xì xào:

"Con bé đó không có mặt ở hiện trường, nhưng nó là chị của kẻ giết người. Ai mà tin được nó trong sạch?"
"Trước kia làm gái, giờ thì dính líu tới giết người. Đúng là loại rác rưởi."

Lia cố nuốt nước mắt, nhưng trái tim cô không ngừng kêu gào. Cô không dám đối diện với đám lính, thay vào đó, chạy thẳng tới vách vực - nơi hành quyết phạm nhân.

Đám đông tụ tập bên vách vực thẳm. Những tiếng mắng chửi, hô hào đòi mạng Rudo vang lên không ngớt. Lia vừa đến nơi thì ánh mắt cô lập tức bắt gặp hình bóng quen thuộc. Rudo đang bị trói chặt, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu.

Lia nghẹn ngào, nước mắt trào ra không thể kiềm chế. Đó là em trai cô, đứa trẻ mà cô từng ôm ấp bảo vệ, nay đang bị kết tội giết người và bị đám đông coi như quái vật. Cô gào lên, khẩn thiết cầu xin:

"Không! Làm ơn điều tra kỹ lại! Có sự nhầm lẫn ở đây! Em tôi không thể làm chuyện đó!"

Nhưng lời nói của cô chỉ là tiếng vọng nhỏ bé giữa đám đông quá khích. Những tiếng hô "Dơ bẩn xuống địa ngục!" vang lên ngày càng dữ dội, nhấn chìm mọi lời cầu xin của cô.

Aureliavà cậu bé đã chạm mắt nhau trong một khoảnh khắc khắc ngắn, như người mù đượcthấy tia sáng hy vọng trong bóng tối cậu lập tức kêu tên.

"CHIWA!!""Chiwa!! Cha Regto đã bị giết!! Xin cậu! Xin cậu hãy tìm hung thủ!!!"

Trảlời cầu xin tuyệt vọng cùng cực của Rudo chỉ là vẻ mặt chán ghét, lời nói hoạimai cùng cảnh tượng con thú bông cậu thức trắng một đêm khâu vá được xuống đất.

"Tôiđã tin tưởng cậu vậy mà... Quả nhiên là con trai của kẻ sát nhỉ. Thế nào cũng sẽgiết người, làm ô uế người dân tộc chúng ta."

Đồngthời xung quanh vang lên tiếng ồn ào, đám dân đen đen đến xem trò chơi như đangcổ vũ các môn đồ mau chóng lũ xuống khu vực đi! "Dơ xuống địa ngục!""Dơ xuống địa ngục!!" "Dơ xuống địa ngục!!!" "Dơ xuốngđịa ngục!!!!"

Lia chỉ kịp gọi tên cậu trong tuyệt vọng, trước khi cơ thể Rudo bị đẩy khỏi mép vực.

"Thứ dơ bẩn nhất chính là các người!"
Đó là câu nói cuối cùng của Rudo trước khi bóng cậu biến mất vào khoảng không đen ngòm.

Lũ ác quỷ đội lớp người kia thấy vậy thì như hết chuyện, cũng nhanh chóng đi.

Thậm chí con nhãi Chiwa kia trước khi trở về còn phải quay lại đạp lên con gấu kia. Lần lượt từng người trở về, chỉ còn lại mình nhỏ ngồi bệt dưới đó...

Nhỏ ra bảo vệ nổi ai, nổi cứu được ai. Em mình bị oan mà làm được gì. Nó quá vô dụng.

Cả thế giới như sụp đổ trước mắt Lia. Cô ngã quỵ xuống đất, bàn tay run rẩy ôm lấy con thú bông cũ mà Rudo từng trân trọng. Những giọt nước mắt thi nhau rơi, không chỉ vì nỗi đau mất em trai, mà còn vì sự bất lực của chính mình.

Lia không thể bảo vệ bất kỳ ai. Cô đã thất bại. Cô không cứu được cha, không cứu được em trai. Nỗi đau tràn ngập, xé toạc từng mảnh tâm hồn cô. Lia ngồi đó, gục đầu vào lòng bàn tay, khóc nghẹn từng tiếng trong buổi chiều tà nhuốm màu đỏ của máu như nỗi đau mất nhà...

Giờ đây, hành trình phía trước chỉ còn lại mình cô. Không còn ai dẫn dắt, không còn ai bên cạnh. Lia phải tự bước đi, với trái tim nặng trĩu đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top