intro
Aurelia sinh ra từ"ranh giới" mỏng manh giữa thiên đường và hạ giới, là hiện thân củanhững cảm xúc chồng chất: hỉ, nộ, ái, ố. Cô được tạo nên bởi những khát vọng vàước mơ của con người, tích tụ trong những cánh cổng nối liền hai thế giới...
Aurelia tỉnh dậy trong một con hẻm ẩm ướt, nơi ánh đènđường chỉ đủ soi mờ những bóng tối sâu hun hút. Cơ thể cô lạnh buốt, không mộtmảnh vải che thân, làn da trắng ngần lấm lem bùn đất và những vết thâm tím mờnhạt. Cô không hiểu tại sao mình lại ở đây. Ký ức như những mảnh gương vỡ,không thể ghép lại thành hình hài trọn vẹn.
Khi ngón tay cô khẽ lướt qua vết bớt dưới ngực – mộthình thù kỳ lạ như đôi cánh thiên thần – Aurelia cảm nhận một cơn đau âm ỉ lantỏa từ những vùng da xung quanh và cả phía dưới. Đôi mắt xanh nhạt nhìn chằmchằm xuống bàn tay dính bẩn, lòng trống rỗng nhưng vẫn lẩn khuất chút gì đó nhưnỗi sợ.
Xa xa, tiếng bước chân vọng lại, kéo cô ra khỏi dòngsuy nghĩ miên man. Cô quay đầu, nhìn thấy ánh đèn xe cộ đang tiến đến gần. Bảnnăng mách bảo Aurelia rằng cô không nên ở lại đây lâu hơn nữa.
Aurelia ngồi co ro trong thùng rác, cố gắng thu mìnhnhỏ nhất có thể. Mùi ẩm mốc của rác thải khiến nhỏ khó chịu, nhưng cô khôngbiết phải đi đâu. Nhỏ nghiêng đầu, ánh mắt ngơ ngác khi nghe một câu hỏi kỳ lạphát ra từ cậu bé đứng trước mặt.
"Sao... sao... Tại sao chị lại không mặc đồ mànằm trong thùng rác thế này?" Cậu nhóc lúng túng, gương mặt đỏ bừng, ánhmắt né tránh. Trước mặt cậu là một cô gái với vẻ ngoài kỳ lạ đang nằm cuộn tròntrong thùng rác, hoàn toàn không che chắn.
Aurelia không biết phải trả lời ra sao. Thật ra, côkhông biết nói rõ ràng, chỉ có thể phát ra những từ ngữ lắp bắp vụng về. Nhỏđịnh phớt lờ cậu bé và tiếp tục ngủ, nhưng không hiểu sao, vẫn cố gắng cấttiếng:
"Ừm... người ta... nói không cần..."
"Người ta bảo thế mà cũng tin được hả? Bà chị bịngốc hay gì? Mau mặc đồ rồi về nhà đi, không sẽ có người phát hiện mà báo cảnhsát đấy" Rudo không thể tin nổi là trên đời vẫn còn có người ngu như vậy,người khác nói như vậy mà cũng tin, thật chẳng hiểu nổi bà chị này từ phươngtrời nào rơi xuống.
"Tôi... không có nhà..." Aurelia lí nhí, đôimắt cúi thấp, như thể không hiểu hoàn toàn ý nghĩa của từ "nhà".
" Chết! Lũ cảnh vệ đang tới gần đó. Vậy bà chị mặc tam cái này vào rồi đi tìm chỗ trú nào đó đi, tôi phải đi trước đây" Rudo nghe thấy đâu đó quang đây là tiếng bước chân và cũng thấy cả một vài ánhđèn mập mờ nữa. Cậu không muốn bị bắt để rồi làm phiền đến cha nuôi Legto nữa đâu...
Trước khi đi Rudo cũng quay lại nhìn bà chị mấy lần để cho yên tâm, thấy bà đã mặc đồ và đi một đoạn mới yên tâm rời đi.
Thế mà chẳng biết sao đi được một lúc, Rudo lại chọn quay trở lại chỗ đó và tìm thấy bà chị đang ngồi bó chân đắp cái áo của cậu ngủngon lành
" Hỏng... hỏng...có nhà" Aurelia không hiểu nhà là gì, chỉ cảm thấy bản thân không có như đối phương nói mà thôi.
" Chết! Lũ cảnh vệ đang tới gần đó. Vậy bà chị mặc tam cái này vào rồi đi tìm chỗ trú nào đó đi, tôi phải đi trước đây"Rudo nghe thấy đâu đó quang đây là tiếng bước chân và cũng thấy cả một vài ánh đèn mập mờ nữa. Cậu không muốn bị bắt để rồi làm phiền đến cha nuôi Legto nữa đâu...
Trước khi đi Rudo cũng quay lại nhìn bà chị mấy lần để cho yên tâm, thấy bà đã mặc đồ và đi một đoạn mới yên tâm rời đi.
Thế mà chẳng biết sao đi được một lúc, Rudo lại chọn quay trở lại chỗ đó và tìm thấy bà chị đang ngồi bó chân đắp cái áo của cậu ngủ ngon lành
Thật hết nói nổi
"Haizz... Này này này, bà chị dậy đi"
"Hở? Hửm.. sao vậy? Hỏng phải... đi ròi sao?"
"Này, chị không có nhà đúng không? Thế có muốn vềnhà với tôi không?" Rudo hỏi mà không suy nghĩ nhiều. Cậu không hiểu vìsao mình lại muốn giúp cô gái lạ lùng này, chỉ biết rằng có điều gì đó thôi thúc từ sâu thẳm.
"Nhà? Là gì?" Aurelia nghiêng đầu, ánh mắtngây thơ.
Rudo thở dài. "Là nơi để ở, để ngủ... thôi, khôngcần hiểu đâu. Nếu chị muốn, tôi sẽ đưa chị đi."
Aurelia im lặng nhìn cậu bé. Dù chẳng hiểu rõ, cô vẫn cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cậu.
"Ừ... đi..."
"Vậy lên đây!" Rudo ngồi xổm xuống, đưa lưngcho cô gái.
Aurelia ngoan ngoãn leo lên, để mặc cậu bé cõng mình trên con đường tối om dẫn về nhà.
Rudo không biết rằng từ giờ, cuộc sống của cậu sẽ chẳng còn bình yên nữa, dù vậytrái tim lại trào lên cảm giác ấm áp kỳ lạ. Bên cạnh Aurelia, cậu biết mìnhkhông thể ngừng dõi theo và bảo vệ cô nàng này được.
...
Zodyl Typhon bước đi lặng lẽ giữa con đường mờ sương, đôi mắt chìm trong những suy tưxa xăm. Gió thổi qua nhẹ như hơi thở, mang theo mùi đất ẩm ngai ngái, như thể mọi thứ xung quanh đang nhắc gã nhớ về một điều gì đó từ rất lâu, rất xa.
Khi gã đi ngang qua nhỏ gái ấy, ánh mắt họ chạm nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủiđó, thời gian như ngừng lại. Gương mặt nhỏ gái hiện lên thoáng bối rối, đôi mắtxanh mơ mộng ánh lên sự ngạc nhiên nhẹ, nhưng nhanh chóng lướt qua như cơn gió.Với nhỏ, ánh mắt của Zodyl chỉ là một khoảnh khắc lạ kỳ, đẹp đẽ nhưng xa xôi, tựa như một câu chuyện chưa từng viết.
Zodyl khựng lại sau vài bước, bóng lưng nhỏ gái đã khuất dần trong màn sương. Gã quayđầu nhìn, cảm giác như có thứ gì đó vừa xuyên qua tâm hồn mình, xâm chiếm cả ý thức. Những ký ức mờ ảo, tựa như mảnh ghép của một giấc mơ tan vỡ, chợt ùa về.
Ánh hoàng hôn đỏ rực. Một người con gái mỉm cười dưới tán cây anh đào. Bàn tay lạnh giá dính đầy máu, siết lấy tay gã. Tiếng khóc nghẹn ngào. Những lời thề lặng lẽ, hòa trong tiếng gió đêm. Và cuối cùng, hình ảnh gã quay đi, để lại phía sau một bóng dáng đang tan biến.
"Aurelia..."Gã thì thầm, giọng nói như tiếng vọng từ vực sâu ký ức.
Nhỏ gái ấy chợt dừng chân, quay lại. Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào gã, không gợn chútcảm xúc quen thuộc. "Anh gọi tôi sao?" Nhỏ hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Zodyl đứng lặng, hàng vạn hình ảnh ùa về nhưng lại chỉ có mình gã mang. Gã lắc đầukhẽ, cố kìm nén:
"Không. Chỉ là... tôi muốn biết tên nhỏ."
Nhỏ nghiêng đầu, ánh nhìn dò xét một chút rồi mỉm cười lịch sự. "Aurelia."
Cái tên ấy vang lên, như một ngọn lửa nhỏ thắp sáng cả khoảng không mờ sương. Nhưngvới Aurelia, nó chỉ là một cái tên. Nhỏ cúi đầu nhẹ, rồi quay bước, bóng lưng nhanh chóng khuất dần.
Zodyl đứng đó một lúc lâu, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng nhỏ gái. Gã biết chắc, trong sâu thẳm, nhỏ chính là người gã từng hứa hẹn ở kiếp trước. Nhưng những kýức ấy giờ chỉ thuộc về gã. Và điều khiến gã đau lòng nhất không phải là gặp lại, mà là nhìn thấy nhỏ đã quên đi tất cả.
...
Aurelia không thể nhớ mình đến từ đâu. Những ký ức củanhỏ giống như những mảnh vụn rời rạc, lấp đầy bởi những giấc mơ và nỗi đau không lời. Mỗi lần cố gắng quay lại, cô chỉ tìm thấy một không gian xa lạ, nơi mọi ảo ảnh mờ ảo, nhưthể một phần của chính mình đã bị xóa sạch mãi mãi.
Giấc ngủ đối với nhỏ không phải yên bình, mà là ngưỡng cửa mở ra những ký ức mảnh vụn. Nhưng họ không phải của nhỏ. Aurelia trải qua những cuộc đời xa lạ,những ký ức không thuộc về mình. Khi tỉnh dậy, nhỏ thường thấy những vết sẹo kỳ lạ hiện trên da, kèm theo cơn đau đớn tận xương tủy, như thể từng vết tích đó được khắc phục lên ngàn lần rồi lại biến mất một cách bí ẩn vào sáng hôm sau. Đôi cánh của nhỏ đôi khi rung lên không ngừng, từng tiếng "Rắc... rắc.." như thể bị bẻ vụn từng chút một liên tục.
Những đêm đau hành hạ, Aurelia như chết đi sống lại. Rudo, người luôn ở bên nhỏ, chưa bao giờ đặt câu hỏi, chỉ yên lặng ngồi cạnh, cẩn thận xoa thuốc cho nhỏ. Ánh mắt cậu bé ánh lên cái một cái gì đó rất khó tả–vừa đau lòng, vừa giận dữ. Cậu muốn làm gì đó để giúp nhỏ thoát khỏi nỗi đau,nhưng lại bất lực, dẫu có nhờ cha Legto cũng chỉ có thể chứng kiến từng cơn đau xé toạc cô trong im lặng.
__________
Thể loại: đồng nhân, fanfiction, non cp hoặc 1x1 (chắcchăn không có np) ĐẶC BIỆT trong truyện không nhắc tới yêu tố Bl (có thể có yếutố GL), HE hoặc SE. (cũng có thể rơi vào OE vì mình chưa nghĩ kết cụ thể)
Tinh linh thời không ngáo ngơ x Hồng hài nhi nào đó(có lẽ vậy)
Nhân vật chính - Aurelia sẽ không đồng hành cùng NV9 nguyêntác - Rudo lúc đầu.
Năng lực Aurelia mạnh nhưng con bé không sử dụng được nhiều, và chắc chắn sẽ không xen quá nhiều vào kết cục số phận của các nhân vật vì theo nhỏ hiểu mọi chuyện đều đã được vận mệnh sắp đặt, không thể thay đổi.
__________
Nữ chính được mình lấy cảm hứng từ bias mình trong liên quân đó là Rouie cũng như nhân vật Đại Kiều ở Vương Gỉa Vinh Diệu nên cóthể mọi người sẽ thấy điểm tương đồng trong chiêu thức và năng lực
Nếu bạn nào thấy khó chịu vì vấn đề này thì có thể không đọc ah , mình cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top