1

"Một ngày trong xanh...

Một ngày xinh xinh...
Bầu trời xanh mơ...

mây lững bỏ trôi...

Cánh hoa hồng hồng...

Ngọn gió nhẹ đưa...

khúc nhạc dịu dàng...
Tiếng thời gian thầm thì...

trong từng ánh đêm...
Một trời yêu thương...

ta mơ trong bao la...
Đoạt trời xa xăm

như có nhau gần hơn.

Thả mình trôi theo

những đám mây bay
Giữa trời biếc ta đi âm thanh
Một nhịp đập, một giấc mộng thiên thai
Dẫu ngày mai, lòng vẫn nhớ hôm nay...."

Aurelia mỉm cười, mắt sáng lên. "Hôm nay... mình sẽ nấu cà ri!" Nhỏ ngước nhìn cha Legto, ngập ngừng một chút, rồi cúi đầu, ngón tay vân vê vạt áo. "Cha... có muốn ăn thêm gì không... ạ?"

Legto nhìn Aurelia, khẽ gật đầu. "Ừ, vậy trưa nay chúng ta sẽ ăn cà ri nhé. Con có cần cha mua gì không?" Ông mỉm cười dịu dàng, ánh mắt vẫn lộ chút lo lắng – con gái ông kỳ lạ, khác biệt, nhưng trông cũng đầy ấm áp.

Aurelia lắc đầu nhanh, rồi cười nhẹ. "Dạ... không cần đâu ạ." Nhỏ cúi đầu một chút, đôi mắt liếc quanh tìm kiếm. "À... cha có thấy nhóc Rudo đâu không...? Sáng giờ con chưa thấy."

Legto chợt nghĩ đến Rudo, khóe miệng ông hơi cong lên. "Chắc nó đang ngoài kia chơi với bé Chiwa." Nghĩ đến việc cu con biết thích biết mến bạn khác mà không khỏi thấy mừng, chỉ là ông hơi lo với cách nó bộc lộ cảm xúc thôi.

Aurelia cúi người, nắm chặt tay vào vạt áo. "Vâng,... con đi ngay đây... Tạm biệt cha..."
Giọng nhỏ như thấp xuống, không còn sự hào hứng ban đầu. Aurelia quay người, bước đi lặng lẽ, dáng vẻ lơ đãng như bị cuốn vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Một nụ cười nhẹ, thoáng qua, nhưng nhanh chóng vụt tắt, để lại nét gì đó thật mơ màng, xa cách. Giọng nói nhỏ nhẹ, như chìm vào không gian xung quanh.

Legto liếc qua đôi chân của Aurelia, ánh mắt thoáng chút lo lắng. "Mà chân con bị sao vậy, Aurelia? Trông có vẻ không ổn."

Nhìn vào ánh mắt cha, Aurelia bối rối, khẽ quay mặt đi. "Không có gì đâu cha... Con chỉ vô tình va phải cái chân bàn thôi ạ." Nhỏ nén lại những gì đã xảy ra tối qua, lòng quyết tâm giữ kín. Không thể để cha lo lắng... và cũng không muốn bị trách mắng.

Legto thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Aurelia. "Haizz, thôi được rồi. Nếu có gì bất thường, nhớ nói cha nhé. Sau cha con mình cùng kiểm tra lại."

Aurelia gật đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua. "Vâng... con đi liền đây, tạm biệt cha." Nhỏ quay đi, bước chân chậm rãi, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm, như đang lạc trong dòng suy nghĩ mông lung.

---

Vừa mới ra khỏi cửa nhà, chân Aurelia đã bắt đầu tệp tễnh, khó đi. Chân con bé không phải chỉ sưng đỏ như nó đã nói, vết thương đó hình như đã làm gãy xương.

"Tệ quá"

Biết là để chân như vậy không tốt, nhưng nhỏ sợ đau mà cũng không dám bảo cha Legto, càng không dám ra viện bởi nhỏ tin chỉ cần đợi một thời gian là vết thương sẽ tự lành lại được.

Quay trở lại vào đêm hôm trước

....

"Dưới vầng trăng sáng ngời
Ánh sao lung linh khắp trời
Lấp lánh yêu thương đong đầy
Nhẹ nhàng trong gió bay.

Bước chân em mãi theo
Giấc mơ còn dài thật nhiều
Tình yêu nơi đây nguyện trao
Mong manh mà lấp lánh.

Tiếng cười ai ấm áp
Dịu dàng bao câu hát
Giữa trời đêm ngàn hoa nở,
Tim hòa nhịp thiết tha..."

Aurelia vừa lục lọi trong đống rác khổng lồ, miệng ngân nga một giai điệu vô danh. Đống "rác" này, thực ra là bãi chứa đồ bỏ đi của những gia đình giàu có trong thành phố, không đơn thuần chỉ là rác - mà là một kho báu với những thứ hiếm có mà dân thường cả đời cũng không dám mơ tới. Mắt Aurelia sáng rỡ khi thấy đôi bông tai lấp lánh vừa nhặt được.

"Này, Rudo, đôi bông tai này... chị giữ có được không? Chị sẽ tìm đồ khác bù lại cho em," Aurelia nói, mắt không rời khỏi đôi bông. Nhỏ biết mình đã hứa giúp Rudo tìm đồ để bán, nhưng không thể cưỡng lại vẻ đẹp của món đồ này. Ánh mắt Aurelia lấp lánh, pha chút ngại ngùng khi nhìn về phía Rudo - một bóng dáng nhỏ bé trùm kín trong chiếc áo cũ đang cặm cụi lục lọi từng bọc rác như con gà con đang bới thóc.

"Ừm, cứ cầm đi chị thích là được"

"Vậy để chị tìm bù một món mới nhe-"

"Không cần đâu, chị ra kia canh cửa hộ tôi cái."

"Ừm ừm"

Có được món đồ lấp lánh mới khiến xung quanh nhỏ Aurelia như có hoa phát sáng. Trông cứ một 9 một 10 với món khuyên tai mới vậy.

Rudo cực quan ngại, với cái ánh sáng xung quanh đó không biết là có canh cửa ổn không hay sẽ kéo người tới đây nữa.

Haizz

Cậu cúi xuống tiếp tục lục lọi, cố gắng tập trung tìm món đồ nào đáng giá. Nhưng khi ngẩng lên, lại thấy cô chị đang ngẩn ngơ ngắm đôi bông tai, như chẳng còn biết gì xung quanh.

Mẹ kiếp, vừa quan ngại vừa thấy lo.

Lỡ sau này không có Rudo ở bên lỡ có người dụ bằng đồ lấp lánh không biết cô chị có chạy theo không. Haizz, đúng là không thể rời mắt khỏi cô nàng được.

"Aurelia này"

"Hửm ?"

"Chị có thể để ý bên ngoài một chút được không?" Rudo lắc đầu ngao ngán, nàng ta cứ thế này thì lần sau dẫn theo không khóe lại bị bắt mất.

Aurelia không nói gì nhưng Rudo thấy nhỏ đã cất khuyên tai và bắt đầu ngó nghiêng nhìn xung quanh thì cũng yên tâm hơ-

Lộp cộp.

Yên tâm được 3 giây thì Rudo đã phải chào thua, có người đang đến...

Tiếng giày da xịn đi trên mặt sàn kêu uỳnh uỵch rất to như thể có người đang chạy vội đén

"Tìm thấy gì chưa Rudo?"

"Sắp thấy, đợi tôi một tí Aurelia."

Rudo nói xong lại bới ra một đống vải vụn rẻ tiền không thể tái chế, vài món đồ da giả. Vẫn chẳng thấy tung tích món đồ khiến cậu dựng lông tơ đòi chạy vào đây.

"Cố lên, cách khoảng 7m nữa thôi." Aurelia đã trùm kín mặt cũng như thu gom lại tất cả đồ mà thằng nhóc nãy giờ tìm được, giờ chỉ cần nó tìm xong nốt là cả hai có thể bỏ trốn đi

"Biết rồi nói nhiều quá." Rudo càng lúc càng vội mà đi theo đó là cái khó chịu

"Thấy rồi, đi thôi Aurelia"

"Ừm đi thôi! –Chết!"

Cộp cộp cộp!

"Gì đấy? Là ai đang ở đó? Trả lời tôi mau! Là ai!?" Tiếng bước chânngày càng dồn dập, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai bên cùng giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên.

"Mẹ kiếp!?" Rudo hốt hoảng vội vàng nhét lại mấy món đồ vừa tìm thấy thêm vào túi chỉ mong không quên thứ gì. Cậu muốn tìm thêm nhưng thời gian không đủ, giờ phải chạy thôi.

Aurelia đã đứng sẵn ở cửa chuẩn bị để tí lao ra đủ nhanh để không bị bắt lại. Đồng thời cũng quay ra nhìn xem thằng nhỏ kiểm tra xong chưa để đi về.

"Đi!" Nhanh gọn lẹ, hai đứa tâm đầu ý hợp ném mấy bịch rác đã mở sẵn ra về phía cánh cửa đang mở.

Tất cả đều bung ra, nhanh chóng rách toạt, rơi tung tóe lên đầu mấy ông bảo vệ. Từ đó tạo ra làn bụi mỏng làm mờ tầm nhìn giúp hai đứa di chuyển nhanh hơn

Nhưng mừng chưa được bao lâu, cứ tưởng sẽ chạy đi trong lúc ông đó không chú ý thì lão đã đứng trước cửa sắt, không nói một lời moi súng ra chỉa thẳng hai đứa bọn họ.

"Hai đứa bây đã bị bắt, mau giơ tay và bỏ hết đồ xuống" Ông chú đó hét thẳng mặt vào hai đứa với niềm tin đã bắt được hai tên trộm rác

"..3...2...1...." Aurelia không hề hoảng sợ, đôi tay nhỏ từ từ giơ lên, mặt bình thản như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này.

Bíp..bíp...

Bùm

Một tiếng nổ lớn phát ra phía sau khiến ông đó bất ngờ, tạm thời không load được trong vài giây.

Nhưng tưởng rằng sẽ có gì đó xảy ra, ai dè đó chỉ là con búp bê kêu ""Hello, do you want to play with me?"

"Hì" Một tiếng cười rất nhỏ của Aurelia nhưng đủ để Rudo biết là nhỏ đang rất... háo hức?

Chạy đến được nắp cống, Aurelia đã đẩy Rudo leo thoát lên trước còn bản thân thì quay lại ngó xem có còn ai lao ra nữa không. Cứ ngỡ là lần này ăn may, quả bom đó sẽ kịp nổ ai dè -

-"Ahhh! Chúng mày dám đùa tao!" Bốp! Lão đó như lên cơn điên mà liên tục vào nút báo động đỏ ngay trên tường kêu gọi chi viện. "Các anh mau đến đây, ở đây hiện đang có hai thằng trộm rác bị truy nã mấy nay!!"

Rengggggggggggg!

Đoàng! Đoàng! Đoàng

Lão giương súng bắn mấy phát liền mà chẳng hề nghĩ đến khả năng sẽ vô tình bắn chết hai đứa. Có lẽ đã bị chọc giận tới mất lí trí rồi.

-"Giỏi nhỉ? Hóa ra chị cũng chẳng ngoan ngoãn mấy, khiêu khích người ta chi giờ ổng vừa la làng vừa bắn tùm lum rồi kìa." Rudo thở dài, ngó đầu xuống xem Aurelia định giải quyết như thế nào. Chỉ thấy nhỏ buộc chặt lại dây giày xong thì lẹ tay ném hàng chục túi rác đã láy sẵn từ một phòng khác nhằm gây cản trở ông bảo vệ tức giận lẫn mấy gã khác đang lao về phía này ngay khi nhận được báo động.

Lia nhanh chóng lộn người bật lên trên nắp cống, thậm chí còn cẩn thận đóng lại cái nắp trước khi dời đi.

Mỗi tội đó chỉ là tưởng tượng chứ nhỏ làm sao đủ sức mà lộn phát lên được, với cả nhỏ cũng bị kẹt lại.

Rudo cực kì không hiểu được, rõ ràng ban nãy cái ống xả đủ to để Lia lăn vào, nhưng hình như lão già nãy đã bám nút nào đó đóng khép lại cái ống này khiến nó chỉ bằng 2/5 ban nãy.

"Ừm, Rudo kéo chị lên với. Chị bị kẹt rồi." Aurelia cũng ngại lắm khi phải nhờ khứa em kéo mình lên nhưng cũng chịu thôi, sức nhỏ có hạn.

Nhưng sao trách nhỏ được, cái gì cũng giỏi kém mỗi khoản sức bền

"...Đưa tay đây—"

"Ừm ừm!" Aurelia giơ tay đã sẵn sàng để được kéo lên.

Rudo đột nhiên thấy quan ngại tại giờ mà kéo nhỏ một phát lên luôn sợ nhỏ đau mà cũng chưa chắc đã lên được.

Rudo không mong bị xử tử vì tội kéo tay mạnh quá mà dẫn tới tử vong đâu.

Vì thế thằng nhỏ quyết định ngồi xuống ôm ngang người nhỏ mà kéo lên.

-"Hít sâu vào, tôi chuẩn bị kéo đó!"

"...Chắc lên nổi không."

"Yên tâm! Tôi khác kéo được, tin tưởng chút đi!"

Dẫu cho lời thoại không hợp thuần phong mỹ tục nhưng vì mạng sống, Lux nghe theo, thế là từ ngồi trên đỉnh đầu em trai, cô đổi sang ngồi trên vai nó.

Ống xả không nhỏ nhưng vì là quái vật "ba đầu" (theo lời lũ thanh niên trong khu) nên khá khó để con bé trèo ra được, may sao Rudo vẫn kéo khỏi cái cống đó.

Nhưng vấn đề không nằm ở đó, hình như tính Lia thay đổi rồi.

"Giỏi quá, giỏi quá, bé iu của chị giỏi quá à"

"Hộc- hừ- Mẹ kiếp nay chị lại lên cơn đổi tính à!" Rudo mồi hôi đầm đìa, chống hai tay lên đầu gối sau một đợt giằng co với cái ống cống. Còn Lia thì đang ngồi dưới đất vỗ tay khen giỏi như trẻ con – thay tính hoàn toàn so với nãy.

Như thể hai con người hoàn toàn khác nhau.

Ban nãy thấy nó cười lúc đùa người khác là thằng bé đã thấy điềm là hôm nay nó sẽ đổi tính, chẳng biết kéo dài bao lâu thôi.

Nhưng dẫu có phiền tới đâu, có thay đổi tính cách xoành xạch thì Rudo vẫn nguyện dắt Lia theo mình mãi.

"Được rồi đi thôi" Rudo sau một khoảng nghỉ đã hồi lại đủ sức để chạy tiếp.

"Nào nào! Chạy thôi bé ơi chứ người ta tới nơi rồi kìa" Rudo chưa hiểu gì, ngó lên đã thấy nhỏ chạy trước một khoảng rồi. Cứ tưởng nhỏ lại đùa nghịch gì đó ai dè-

Đùng! Đùng! Đoàng!

"Tới nữa rồi hả?" Rudo không tin nhưng mãi sau này nó mới biết, Lia một là không đoán hai là chắc chắn đúng, không có khả năng sai.

Nghe tiếng là biết tới gì rồi đó. Đám môn đồ đã đi thang máy lên mặt đất, đuổi sắp tới nơi, cách đó mấy chục mét đang nổ súng không ngừng.

Đám người đó đã ở đủ gần, nằm trong phạm vi 10m bây giờ mà có mọt vấn đề sơ xuất gì xảy ra là cả hai đứa chết liền. Đột nhiên, Rudo cảm thấy một tí nữa chắc chắn sẽ có chuyện, cực kì thấy bất an trong lòng.

Và đúng như dự đoán, trong hàng loạt đạn bắn tới hai đứa, nếu Rudo né được thì Lia lại bị đạn đuổi như mèo vờn chuột, dẫn tới việc con bé chổng vó vô cùng khó coi. Mà hình như không phải ngã bình thường.

Aurelia tưởng mình vẫn chạy tiếp ngon ơ sau cú ngã vừa rồi nhưng ai dè nhảy gãy xương, xui vô cùng tận.

Mà hình như nhờ cú ngã đó con bé cũng đã trở về tính cách ban đầu.

Mấy lão đằng sau thấy có vẻ con bé không còn khả năng chạy được nữa đã tập trung bắn vào nhỏ nhiều hơn

"Tụi nó kìa!!"

"Bắn nốt chân còn lại của con bé đó đi!"

"Không được để chúng chạy thoát. Mau bắn hết đạn đi!"

"Mau mau bắt bọn nó lại!"

Rudo sau khi vượt được Lia cũng quay đầu nhìn lại xem nhỏ thế nào, ai dè thấy trông như con tật đành phải chạy lại cõng nó cho nhanh chứ với cái chân tật đó thì nhỏ bị bắt mất.

"Rudo... đằng kia là đường cụt mà?" Lia chợt cảm thấy xấu hổ và tội lỗi vì chính nhỏ là người đã chỉ dẫn thằng nhỏ chạy hướng này.

Tâm linh thương thông, hiểu tường tận mạch não thằng em nên suy đoán một chút biết ngay nó định làm gì.

"Lia! Chị tin tôi không? Tôi cõng chị nhảy qua bức tường này!" Elin chợt cảm thấy cực kì quan ngại, nhỏ sợ điên lên được rồi đấy

"Thả chị xuống đi, chị tự nhảy được, nhé Rudo!" Lia biết mình không thể nhảy nổi qua cái tường 3m đó, nhưng nhỏ càng không muốn thằng em gặp tai nạn. Với đống đồ nhặt được thêm một cái thân con bé nữa, nó sợ cái thân 1m5 của Rudo sẽ gãy vỡ lưng.

Rudo đang cực kỳ háo hức, thằng nhóc đã tính toán trước và nó muốn thể hiện trước Aurelia.

Rudo như con sóc leo thoăn thoắt lên bức tường cao gấp hai, ba lần bản thân một cách dễ dàng. Một tay cậu giữ người, một tay cậu chống lên trên tường làm pha parkour cực chất chơi.

Khiến cho mấy lão già kia không kịp định hình để bắn hai đứa mà cứ đứng như trời trồng ở đó.

"Lia chị thấy chưa? Miễn tôi vẫn còn tay thì bà chị không rớt đâu mà lo." Rudo gọn gàng tiếp đất và tiếp tục cõng cô chạy khỏi thành phố người giàu, hướng về khu ổ chuột quen thuộc của cả hai.

"Ừm, mà xin lỗi nhé..."

"Sao vậy?"

"Vì phế không thể tự chạy được, với cả vụ chỉ đường ý"

Trên con đường quen thuộc về nhà, có hai bóng hình nhỏ bé cõng nhau đi.

"Rudo này, lần sau mình đi nữa nhé?"

"Ừm lần sau tôi dắt chị đi tiếp. Nhưng về nhớ chữa cái chân đi, đừng có mà nghĩ đến chuyện dấu rồi để nó tự lành." Rudo không để ý rằng trong ánh mắt cậu khi trả lười đã tràn ngập sự lo lắng, giọng nói cũng nhẹ đi vài phần so với ban nãy. Trong thời khắc đó, có một dấu hiệu nhỏ bé đã xuất hiện mà mãi đến sau này hai người khi nghĩ lại đã cùng cười lại.

Đã có một trái tim đong đầy tình yêu, chứa đầy sắc xuân mà chẳng nhận ra.

Và một trái tim khác , một ngày mãi sau này mới hiểu được giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top