1. mùi
Rudo điên mất
Nói đúng hơn, cái đầu nhức nhối của cậu nhóc thiên giới nhân đang phát điên lên đi được, vì sao? vì sao à? Đó là một câu hỏi mà có vẻ trong lòng Rudo rất rõ, nhưng chắc nó chẳng muốn thừa nhận đâu.
Gật gù trên ghế sau xe, mắt nó nheo lại, từng nếp nhăn cáu kỉnh hình thành trên gương măt tròn trịa, vặn xoắn xấu xí không thương tiếc cho da mặt mềm mại.
Chiếc xe bốn bánh màu trắng ngà nhờ Enjin cầm lái mà lao nhanh trên khúc đường gập gềnh đất và đá, mấy khúc lại xốc lên xốc xuống, dập dềnh như con thuyền gỗ gặp sóng dữ, và với cái đầu đau nhức của nó - đó đúng là một cực hình.
Mũi nó sụt sịt không dứt nổi, vài ba tiếng nghẹt mũi thoát ra đã vô tình thu hút sự chú ý của cô nàng bên cạnh.
Trong lúc nó còn bận nhăn nhó, Riyo đã tự nhiên thu hết dáng vẻ khó ở đó trong tầm mắt xanh lục sáng lòa của mình, cô nghiêng đầu bày tỏ sự khó hiểu, quay sang ngân nga một giọng điệu tinh nghịch, hai tay nhào nặng đôi bờ má xinh xinh của đứa trẻ nhỏ hơn
- cậu sao vậy hở Rudo ơi, bị ốm hay say xe vậy, cậu trông không khỏe chút nào
Cảm nhận từng ngón tay thon dài của thiếu nữ đang mân mê trên mặt mình, Rudo khẽ gầm gừ dưới cổ họng nhưng lại không đẩy tay cô ra, nó ngây ngốc vì hương trà xanh mới nãy còn đang trôi nỗi trong đủ thứ mùi hương khác mà nó ngửi được bây giờ lại đậm vị vô cùng, đắng nghét, len lỏi và đâm thẳng trong khoang mũi vốn đang nghẹn ứ kia.
Đầu óc nó gần như lâng lâng, nó thấy bên cạnh là Zanka, bỏ qua việc trên người cũng thấp thoáng một mùi nhựa gỗ nhàn nhạt thì cậu ta vẫn nhìn nó với ánh mắt vô cảm, mà nó đoán chắc đang nghĩ là thằng nhóc thô lỗ này thật phiền phức cho xem.
- thôi nào Riyo, tha cho em ấy được không?
Mái tóc đen quay xuống nhìn cả bọn, Follo cười trừ giải vây cho Rudo khỏi đôi tay của nàng tóc đỏ, Riyo bĩu môi không tình nguyện mà rời bỏ cặp má mềm mại ấy, nó thở dài một hơi nhẹ nhõm, chui rúc dựa vào góc xe bên cạnh cửa sổ, lí do nào đấy trông có hơi khổ sở (?) vì nó đang cố gắng cho thân thể không run rẩy theo những mùi hương hỗn tạp trên khoang xe chật hẹp mà cứ bám riết lấy khứu giác chính mình, và nó đang rất mệt, ít nhất, nó muốn ngủ một chút...
- này! anh thấy chú mày không ổn đâu Rudo, lát về vẫn nên nhờ Eisha kiểm tra chút thì hơn-
Ai đó đạp phanh khiến chiếc xe mạnh bạo rít lên một tiếng chói tai, át cả lời ai đấy nói với Rudo, nhưng nó chẳng buồn bận tâm nữa, đầu óc nó vẫn đang say sẩm với cỗ xúc cảm bấn loạn cứ nhộn nhạo dưới bụng ấy, và nó híp mắt lại, định bụng đánh một giấc nhỏ nhoi ngay trên xe mặc cho sự ồn ào.
.
.
.
- tên nhóc thối! dậy đi về nhà rồi!
Rudo lờ mờ mở mắt để thấy gần như mọi người đang xuống xe rồi và Zanka đang đứng ngay cửa xe đợi nó bằng ánh mắt vẫn lạnh nhạt vô cùng. Nó lê từng bước chân bây giờ nặng như chì xuống xe, lướt qua rồi lao thẳng vào trụ sở trước ánh nhìn bỗng ngơ ngác của cậu ta.
Riyo cũng hướng mắt theo bóng lưng nó, không hiểu sao cô lại thấy mùi máu rỉ sét nặng nề ban nãy còn trong xe đã biến đâu mất tiêu, Zanka cũng nhìn cô đầy thắc mắc, vì thật sự không có ai bị thương từ chuyến nhiệm vụ này cả - và mùi máu ấy thoang thoảng nhưng thật sự ấy, rất rõ ràng.
Tất nhiên nếu biết được Riyo và Zanka đang nghĩ gì, Rudo cũng sẽ biết được nguồn gốc của mùi hương và sự vật vã của nó ấy từ đâu ra, nhưng cậu nhóc lại là một đứa trẻ bướng bỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top