Chap 6: Ngày tiếp theo

Một ngày mới lại đến, ánh sáng tràn ngập căn phòng, cô nhẹ mở đôi mắt và trèo xuống giường(giường tầng). Thấy ba chàng trai đó còn đang say giấc ngủ cô nhanh chóng vệ sinh, thay đồ, nấu ăn,....

Vài phút sau, bữa ăn sáng đã đầy đủ trên bàn, bây giờ việc tiếp theo của cô là đánh thức mấy con sâu ngủ. Cô liền cầm cái loa rồi vào phòng ngủ

1s.....

2s.....

3s......

Hítttttt.........

-DẬY, DẬY NHANH. TRỜI SÁNG RỒI, MAU DẬY ĐI. DẬY!!!!!!!!!

Cô vừa la lớn vừa gõ mạnh vào nồi và kết quả là.....

Rầmmm.....

Oái.....

Ui trời ơi!!!!

Là thế này, sau lời đánh thức động trời ấy. Trung thế nào mà lăn xuống giường và kết quả là hôn đất mẹ, Tài thì giật mình còn Vũ thì la lên. Chuyện là thế đấy

Sau khi tất cả đã bình tĩnh thì ném cho cô một ánh mắt ăn tươi nuốt sống

- NGUYỄN HOÀNG HUY!!!

Và cô thì không sợ mà còn cười hiền, nói dịu dàng

Cô: Các cậu dậy rồi à, nhanh ra ăn sáng nhé ;-)

Và.....

Thịch....

Thịch....

Thịch.....

Ba anh chàng đã đỏ mặt(dính "thính" rồi nha~~)

Rồi quay mặt đi làm vệ sinh

Vũ: Uk, cậu ra trước đi

Cô: Ok!!!

5 phút sau

Ba chàng trai đã có mặt bên bữa sáng và bắt đầu ăn

Trung: Nè Huy, lần sau đừng đánh thức bọn tui kiểu này nữa nhé

Cô: Được thôi nếu các cậu không muốn

Vũ: Vết thương trên mặt cậu sao rồi??

Trung: Đỡ rồi, không sao

Cô: Tui xin lỗi

Trung: Ấy ấy không sao đâu mà

Cô: Uk

Tài: Hôm nay có một tiết thể dục mới

Cô: Tiết gì vậy??

Tài: Môn bơi

Cô: Ể!!! C....cái gì???

Trung: yeah, đúng sở trường của mình

Vũ: Cũng thú vị đấy

Ba chàng trai đều hào hứng còn cô thì đang toát mồ hôi khóc thầm

"Huhu, tiết gì không chọn mà chọn tiết bơi. Cô hại con rồi huhu, con phải làm gì đây"

Trung thấy cô nãy giờ không ăn, khuôn mặt lại tái mét thì lo lắng hỏi

Trung: Này Huy, cậu không sao chứ??

Cô: À...ừ....mình không sao. Mau ăn đi kẻo muộn haha

Sau khi ăn xong thì tất cả liền phắn đến lớp

--------------Trong lớp-------------

Cô cất cặp nằm xuống bàn nghĩ ra cách để nghỉ tiết bơi, nếu cúp tiết thì sẽ bị viết bản kiểm điểm 1000000 lần mà trường này rất nghiêm khắc nữa

Suy nghĩ một hồi lâu thì cô quyết định chọn phương án bị bệnh. Cô sẽ làm cách nào đó để bị bệnh, tiết thể dục hôm nay là tiết cuối nên phải nhanh lên mới được

Tích tắc....tích tắc....

Tiết 1......

Tiết 2........

Tích tắc.....

Reeeeeng.......

Sau khi tiếng chuông ra chơi reo lên cô mệt mỏi nằm gục xuống bàn. Haizz nghĩ hoài mà chẳng tìm được cách nào

Cô đang bất lực thì một giọng nói vang lên

Trung: Đi xuống căn tin với bọn tui không??

Cô: À...đi chứ

Nói rồi cô theo ba người(có Tài nữa nhé) xuống căn tin, hy vọng sẽ tìm được cách nào đó

................

*Căn tin*

Sau khi tất cả đã gọi món, cô vừa ăn vừa suy nghĩ vu vơ

Trung: Này Huy, Huy, Nguyễn Hoàng Huy

Cô(giật mình): Hả....chuyện gì sao??

Trung: Cậu như vậy từ sáng rồi đó. Có chuyện gì sao??

Cô: Không có gì đâu, chỉ là suy nghĩ chút chuyện

Tài: Nếu cậu mệt thì lên phòng y tế nghỉ đi

Vũ: Đau bụng thì đừng uống trà sữa

Cậu giật li trà sữa trên tay cô

Cô: Ể không phải.....mà khoan đã.....y tế...đau bụng.........trà sữa......

Cô: A tìm ra rồi. Cảm ơn mấy cậu nhiều lắm nha~~~

Vũ: Tìm cái gì vậy??

Cô(nháy mắt): Các cậu không nên biết đâu;-)

Và dính "thính" đỏ mặt phần hai

Cô: Cô ơi cho con thêm sáu li trà sữa nha

Trung: Cậu có uống hết được không vậy??

Cô: Được chứ, tớ là "fan" bự của trà sữa đó

Tài: Hể!!!!! Vậy sao, cậu thật giống con gái???

Cô: Ừ thì tớ là con......

-Con.....?????- cả ba đồng thanh

Cô: Con....con....ừ thì con trai chứ sao ahahahaha

Và cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ

-------------------------------------------

*Tiết 3*

Cô đang ngồi nghe giảng thì bỗng nhăn mặt ôm chặt bụng của mình mỉm cười nghĩ thầm

"Tốt rồi, thành công rồi. Aaa đau bụng quá"

Không chịu nổi cơn đau, cô nằm gục xuống bàn. Cậu cảm thấy không lành liền gọi cô

Vũ: Huy, này Huy, cậu làm sao vậy??

-Có chuyện gì??- Cô giáo trên bục bước xuống

Cô: Đ..đau...b..bụng.....

Vũ: Cô ơi, để em đưa bạn ấy xuống phòng y tế

-Uk, nhanh lên

Nói rồi cậu dìu cô ra khỏi lớp nhưng giữa đường cảm thấy cô không đứng nổi được liền cõng cô trên vai xuống phòng y tế

...............

*Phòng y tế*

Vũ: Cô ơi, giúp bạn ấy

-Để bạn ấy ở giường đi

Sau khi phân tích kĩ càng thì kết luận cô bị "ngộ độc thực phẩm"

-Bạn ấy không sao rồi em đừng lo, chỉ cần nghỉ hết tiết 5 thì khoẻ lại thôi. Em về lớp đi để cô chăm sóc cho

Vũ: Vâng ạ!!

Rồi cậu đi về lớp và trong căn phòng chỉ còn cô và y tá

***************************

*Huyền POV*

Để có thể cúp tiết thể dục mà tôi đành phải hy sinh sức khoẻ của mình, như bạn thấy đấy, tôi đang bị cơn đau bụng dày vò thì được cậu bạn Vũ ngồi bên cạnh dẫn xuống phòng y tế. Do không chịu nổi nên tôi ngất đi, trước khi mất đi ý thức tôi cảm nhận được bờ vai ấm áp của ai đó và hình như cậu ấy đang cõng tôi và tôi đã mất đi ý thức

Và.........







- Ưm!!!

Cảm thấy có gì đó lạ, tôi bật dậy

Tôi: Sao....sao mik lại ở đây?? Đây là đâu???

Tôi lo lắng nhìn xung quanh thì để ý một đứa con gái khoảng 6 tuổi, khuôn mặt rất giống tôi và đang bị 2 đứa con trai chặn đường

- Kẹo bông của mày trông ngon đấy, đưa cho tụi tao đi

Cô bé rưng rưng nước mắt

- Không....không được!!! Cái này ba mua cho mik mà!!!

- Ais~~~nói nhiều quá, đưa cho tụi tao nhanh

- Không!!!!!!!

Cô bé nhắm mắt ôm chặt cây kẹo trên tay nhưng vẫn không hiệu quả gì

- Trả cho mik......A!!!!

Cô bé chạy dành lại nhưng bị đẩy ra

Tôi bực mình định ra cho hai đứa đó một trận thì một giọng nói khác vang lên

-Này, mấy cậu bắt nạt con gái mà không biết xấu hổ sao

-Đại ca kìa, chạy đi!!!!

Sau khi hai đứa con trai chạy đi bỏ mặt đứa con gái ngồi trên đất với quần áo dơ bẩn. Bất chợt cô bé òa khóc, cậu con trai vừa nãy chạy đến và đưa chiếc khăn trước mặt cô bé

- Đây, đừng khóc nữa!!!

Cô bé ngạc nhiên nhìn cậu rồi khóc tiếp. Cậu khó hiểu liền đưa cô bé đến ghế đá gần đó

- Cậu có sao không???

- Mình....mình....hức...không....hức......sao.....

- Vậy cậu mau nín đi

- Hức....nhưng...kẹo bông...của mình....

Dường như hiểu ra chuyện, cậu mở cặp sách và lấy ra một cây kẹo bông mới

- Cho cậu nè, đừng khóc nữa, xấu lắm!!

Cô bé thấy kẹo bông trên tay cậu liền nín khóc

- Cậu.....cho mình thật sao???

- Uk

Cô bé lau nước mắt rồi mỉm cười

-  Cảm ơn cậu nhiều lắm

Cậu đỏ mặt

- K....Không có gì, thôi cậu ăn đi

- Sao mặt cậu đỏ vậy??

Cậu quay mặt

- T...tại mặt trời chiếu vào thôi, đừng quan tâm

Cô bé nghe vậy liền ăn một miếng kẹo

-Cậu thích kẹo bông nhỉ??

- Uk, món khoái khẩu của mình đó

- Nhưng ăn nhiều sẽ bị sâu răng đấy

- Hừ, cậu lại giống ba mẹ mình rồi

- Mình chỉ nói sự thật thôi. Mà cậu tên gì vậy??

- Mình tên Huyền. Còn cậu??

- Mình tên.......

Bỗng nhiên tôi không nghe được nữa và bóng tối bao trùm quanh tôi, tôi sợ hãi nhìn xung quanh thì thấy ở xa kia có ánh sáng, tôi nhanh chóng chạy đến ánh sáng đó và......






- A!!!

Tôi giật mình mở mắt thì thấy mình đang nằm trên giường trắng  thì ra chỉ là mơ thôi sao nhưng sao nó thực quá vậy. Tôi bình tĩnh rồi ngồi dậy thì cánh cửa mở ra, phía sau cánh cửa ấy có ba người con trai bước vào

Trung: Huhu, cậu có bị sao không?? Làm tôi lo quá trời

Tôi: A!! Tôi không sao mà

Vũ: Bỏ ra đi, cậu ấy đang khó thở đấy

Trung: Ể tôi xin lỗi

Tài: Ai biểu cậu uống tận sáu li trà sữa làm gì, giờ phải nằm đây

Tôi: Ừm biết sao được, có hôm uống tận 10, 15 trà sữa nữa mà có bị gì đâu(nói xạo)

Vũ: Chắc bụng cậu không có đáy nhỉ

Tôi: Nói gì hả???:@

Vũ: Thì nói bụng cậu không có đáy chứ gì??

Tôi: Hứ!! Không chấp cậu

Vũ: Này cậu có biết ai đưa cậu đến đây không vậy??

Tôi: Biết rồi, cảm ơn

Vũ: Cảm ơn mà nhăn mặt sao??

Tôi: Ừ đấy thì sao blè:-P

Vũ: Cậu...cậu....

Tôi: Tôi thì sao??

Vũ: Cậu là đồ¥:~\<[_^[\'_'~-3=:%*-=/%*=*=-=*4=*=/*=(%/'=+*--

Tôi: '-=/(/=/2:4//+*--[^~['¥:¿:¿,;_^~¥'\'…^'\_'…^'\…^'£§_''€'

Trung: Haizz, bó tay với hai người này

Tài: Im lặng ngay, đây không phải là chỗ gây chuyện

Đúng là lớp trưởng gương mẫu của lớp, làm tôi và cậu ta câm miệng luôn rồi

Tôi: À hay đi về lớp với tui nhé

Tài: Nhưng tan học rồi mà

Tôi: Ể!!!!

Trung: Tôi lấy cặp cho cậu rồi nè, ta về thôi

Tôi: A....ừ....cảm ơn cậu. Về thôi

Và bốn người cùng nhau về kí túc xá

************Hết***********

Bye bye<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top