Một người như thế
*nên nghe nhạc khi đọc nhé*
_____________________________
Không phải không có em anh không sống được
Mà là do anh thích một cuộc đời có em kề bên
Mở mắt, hôm nay không phải là căn phòng ngủ với tấm kính lớn hướng ra biển thường ngày, kề bên chẳng phải là cục bông mềm mềm thơm thơm tối qua ngoan ngoãn rúc vào lòng anh ngủ say mà lại là chiếc gối ôm. Nhớ rằng mình đã mổ cận rồi sao mắt lại mờ thế này? Theo thói quen Anh Ninh vớ được cặp kính và đeo lên, kính gọng vuông kiểu cũ, iphone 5 và..... đây chẳng phải là căn phòng của anh hơn 10 năm về trước sao? Không tin nổi vào mắt mình nữa, sẹo? Không có? Vội vã mở điện thoại, ngày X- tháng X- năm 2012, Bùi Anh Ninh thời gian này đang tận hưởng những ngày nghỉ sau kì thi đại học. Chẳng lẽ ông trời cho anh làm lại cuộc đời sao?
Tủ quần áo là những bộ thể thao phong cách, không còn là chiếc áo sơ mi dài tay nóng nực, chẳng phải những chiếc quần jeans khó chịu. Một Bùi Anh Ninh được sống với tuổi trẻ hết mình. Nhưng Dương đâu?
"Dương đâu? Dương của mình đâu? Dương đâu rồi"
Ủa khoan
"Mới là tháng X, Tùng Dương còn chưa nhập học vào cấp 3 nữa. Thật là nóng vội quá đi mất. Hồi này ẻm có facebook chưa ta?"
Bảnh con mắt ra là phải tìm chồng ngay, đời nào cũng simp chồng hết nấc. "Nguyễn Tùng Dương" là từ khoá được tìm đi tìm lại trên fb của Ninh Tom rất nhiều lần, nhưng lại không thấy em? Chắc do em lúc này còn nhỏ nên không có dùng ha. Hừm, theo Ninh nhớ, mai chính là ngày sinh nhật người bạn của mình, cái ngày định mệnh cướp đi một thời tuổi trẻ của anh. Ham chơi nên ngày đám hỏi của chị cũng chẳng ở nhà, bỗng dưng anh thấy mình tội lỗi quá. Quyết định rồi, lần này anh sẽ tập trung chu toàn vào việc sửa chữa lỗi lầm ấy, cái gai nhọn âm ỉ làm đau anh cũng sẽ tự mình rút nó ra.
- Nay ông nhõi lại ở nhà không đi đâu cơ đấy?
Vừa nấu đồ ăn, mẹ anh vừa trêu chọc cậu quý tử của mình. Đẻ được ông trời con nên vừa chiều vừa quản nó kĩ lắm đây mà. Ấy thế mà hôm nay bà thấy lạ lắm, cu con của bà chẳng bỏ bữa trốn đi dạo phố với cô nào hay đi bóng rổ tới độ người ướt đẫm mồ hôi. Cứ ngồi ở bàn ăn mà nhìn bà chằm chằm thôi.
- Mẹ trẻ thế
- Cha bố anh, chứ mọi ngày tôi già lắm hay gì
- Không không không, ý con là hôm nay mẹ xinh hơn mọi ngày
Thì ra bố mẹ vì lo cho mình năm ấy tới độ mất ăn mất ngủ, dáng vẻ anh nhớ mãi không quên luôn in hằn trong tâm trí chỉ có hai hàng nước mắt đầm đìa của bậc sinh thành khi chứng kiến khúc ruột của mình nằm trên chiếc giường bệnh cứng nhắc đó mà chẳng thể làm gì. Phải bỏ tật cãi bố cãi mẹ đi mới được.
- Đám hỏi chị Bình mẹ mặc gì đấy?
- Thế cũng hỏi, mẹ mặc áo dài chứ, anh muốn mặc vest nên hỏi dò mẹ chứ gì
- Êu ơi nóng lắm, con hỏi thế thôi để ăn mặc cho lịch sự ra dáng đàn ông con trai một tí chứ
- Anh chỉ cần ở nhà thôi là mẹ vui lắm rồi anh ạ, mai đừng có mà đi chơi biết chưa, ngày vui của chị là phải ở nhà
- Con biết rồii
Chán quá, không có tiktok anh chẳng có gì mà chơi. Eo ơi cái điện thoại mờ căm này hồi ấy đòi bố mua cho bằng được 21 triệu đây á, sao mà tiêu hoang quá Ninh ơi. 12 năm nữa chẳng có đồng xu cắc bạc nào dính túi luôn chứ đùa, em Dương giữ hết rồi còn đâu. Nhớ Dương quá đi, giờ Dương cũng chẳng biết mình là ai huhu.
Vậy là năm ấy chị gái anh đã có một đám cưới như mơ, Anh Ninh vào đại học đã chịu khó tham gia các câu lạc bộ nhiều hơn, không có tự ti, không có cái tính coi trời bằng vung coi mình là rốn. Đặc biệt là không "thử áo, thay áo" với bất kì ai nữa. Là một người đào hoa bao người theo đuổi như anh, tinh tế, hoàn hảo, có điều kiện, đẹp trai, hào phóng, vậy mà bạn bè chẳng thấy anh quen ai nữa. Cô bạn gái cuối cùng người ta thấy anh quen là từ tận cấp 3 rồi.
2014
Cái năm định mệnh ấy đây rồi
Theo kí ức, Tùng Dương và Anh Ninh đã biết nhau từ trước, nhớ một lần thủ thỉ tâm tình sau khi lăn giường, em ngoan mới chịu thừa nhận là em đổ anh trước. Sĩ chứ, sao lại không? Em đã đứng từ sân khấu của trường ngắm anh chơi bóng rổ, thì ra là vào lúc anh về trường rủ mấy đứa em đi ôn lại kỉ niệm ngày nào sao? Nhưng, anh đứng ở đây rồi, sao lại không có bóng dáng em trong đoàn người nhảy múa trên sân khấu?
Hai cậu nhóc khác cách đó không xa đã làm anh chú ý đến, đây chẳng phải là Kiên và Hoàng, hai người bạn thân nhất mà đi đâu cả 3 cũng dính lấy nhau đó sao? Thắc mắc lắm, hay là anh hỏi thử? Nhưng giờ ra hỏi thì ngại lắm, lỡ không đúng thì hơi kì. Cậu bạn tên Hoàng anh đã từng quen qua facebook, nhà cậu bạn cũng bên Hòn Gai này nên chắc sẽ dễ nói chuyện hơn ha.
Nói là làm, tối đó Ninh Tom đã thật sự nhắn tin cho Hoàng Ốc, làm gì cũng được, chỉ cần tìm thấy em yêu là được.
__________________________________
Chào Hoàng nhé, anh Ninh đây
À em nhớ mà, em chào anh
Ừ,Hoàng cho anh hỏi nick của Dương với
Dương á hả anh? Đây ạ
*kèm 1 link fb Nguyễn Đại Dương*
Không phải, Nguyễn Tùng Dương cơ em
Thế em không biết anh ạ, em chỉ quen mỗi Nguyễn Đại Dương thôi
__________________________________
Động tác gõ phím của anh hoàn toàn dừng lại, sao lại là cái tên kì lạ ấy? Nguyễn Tùng Dương của anh đâu? Và rồi anh chợt nhớ ra, hồi ấy em kể rằng xém xíu nữa cả nhà đặt tên em là Nguyễn Xuân Hiệp, hay em tên là thế? Phải hỏi mới được
Thế em có quen ai tên Hiệp không ?
Em không anh ạ
Nguyễn Xuân Hiệp ấy em, em không biết hả?
Dạ không anh ah, cả khối em không ai tên thế hết anh ơi.
Tại sao không ai biết em hết? Phải rồi, bố anh quan hệ rất rộng mà bố em ngày ấy làm bộ đội rất có tiếng, chắc hẳn hỏi tới bố sẽ biết. Rồi Anh Ninh lại tức tốc chạy xuống nhà. Bố đang xem thời sự vẻ nghiêm túc lắm, bình thường anh sẽ chẳng bao giờ dám gần đâu nhưng hôm nay đánh liều vậy.
- Bố ơi bố có biết nhà bác Điện bên Bãi Cháy không bố?
- Cái bác làm bộ đội đấy hả? Bố biết
- Nhà bác ấy có con trai tên Dương phải không bố?
- Có con trai nhưng mà có mỗi 1 người con tên Hiếu đang du học bên Pháp thôi mà, chắc nhầm với ai rồi con ơi.
Sét đánh ngang tai. Chẳng lẽ đời này, Tùng Dương của anh không đến bên anh? Vậy 2 năm quay lại quá khứ chờ đợi làm gì cơ chứ, anh chờ đợi điều gì nếu cuộc sống này không có em cơ chứ? Và rồi anh khóc, không biết tại sao dòng lệ cứ tuôn rơi mãi. Lớn rồi sao lại khóc nhè thế này, anh nhớ em, anh muốn một cuộc đời có em hơn. Thứ anh cần là một chàng trai ấm áp như cái nắng dịu ngày xuân mang đến cho anh một chân trời bình yên, anh cần em mà thôi.
"Nếu mình không bị bỏng thì chắc mình sẽ không gặp được Dương"
Câu nói xẹt ngang qua đầu, không, không phải thế mà. Câu nói ấy chỉ áp dụng với Anh Ninh của ngày trước, của cái thời nông nổi coi mình là nhất mà thôi. Anh vẫn luôn đợi ánh Dương của anh mà, không có em thì cuộc đời vô vị cùng chuỗi ngày chờ đợi chẳng là gì hết. Và Ninh lại chìm vào khoảng đen vô định, ngọn lửa lớn bỗng bùng lên dữ dội nuốt trọn cả cơ thể anh. Bất lực, đau đớn và thống khổ. Không có em, anh chẳng có gì cả. Không yêu em thì yêu ai cơ chứ?
Một hơi ấm mềm mại quen thuộc sờ nhẹ lên trán anh, mở mắt, kì lạ, anh lại nhìn rõ mọi thứ rồi. Phía bên cạnh là...là Tùng Dương
- Anh tỉnh rồi hả, anh sốt mê man làm em lo lắm đấy có biết........không
Chưa nói xong câu, Tùng Dương đã bị anh kéo xuống ôm chầm vào lòng. Em thương của anh đây rồi, thì ra tất cả chỉ là mơ, đúng là ác mộng mà. Đêm qua Anh Ninh sốt cao, em gọi chẳng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi mà miệng vẫn cứ gọi tên em mãi, thương lắm chứ.
- Anh vẫn còn sẹo này
- Em vẫn ước gì sẹo trên cổ của anh xuống dưới lưng của em
- Nó vẫn là một phần cơ thể của anh mà, anh thế nào cũng được, có em là được.
Hôn nhẹ lên mái đầu người thương, ôi khổ thân chưa Tùng Dương cũng sắp hoá gấu trúc rồi nè, vì thức đêm chăm anh đó, phải mua hẳn 2 cốc trà sữa để đền bù cho em yêu mới được. Ôm em rồi dỗ một xíu là em ngủ ngay, đêm qua chắc mệt lắm đây mà, thương làm sao cho hết.
- Dù là 1000 năm nữa anh cũng đợi, nhưng em nhất định phải quay về bên anh nhé
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top