Chuyện của em bé


TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG

Em bé chíuu chiuuu :3

_______________________________







- Nào, dậy đi khám nào em.

Anh Ninh đã đứng bất lực nhìn bạn nhỏ nhà anh cuộn tròn trong chăn để trốn tránh việc đi bệnh viện. Khổ thân em ngoan của anh, thời tiết thay đổi một cách chóng mặt cùng lịch trình dày đặc như thế thì đến anh còn bệnh ra đấy chứ đừng nói gì riêng em thương của anh. Từ đêm qua cơn cảm vặt cứ vần em mãi khiến em ngủ chẳng được ngon, chốc chốc lại quay sang níu áo, dụi dụi mặt vào người anh mà sụt sịt mãi bảo rằng em khó thở, em khó chịu. Ấy vậy mà hôm nay khi anh bảo đưa đi bệnh viện thì cớ sự lại vậy đây.

- Hongg, em hong đi đâu, ún thuốc thui

- Biết bệnh như nào mà uống hả em, ra đây anh bế dậy nào.

- Hongggggg

Hết cách, anh đành bế xốc cả người cả chăn lên mà vỗ về thôi, đúng là em bé, nũng nịu nhưng vẫn biết nghe lời nha. Khi em vẫn còn lơ mơ chưa hết cơn buồn ngủ thì anh đã giúp em vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong xuôi cho em rồi. Quay lưng tìm chìa khoá xe, anh bỗng thấy góc áo bị níu lại. Cái tay nhỏ xinh của Tùng Dương nhà anh bám chặt lấy gấu áo, hệt như đứa trẻ sợ lạc vậy. Hết sức dễ thương. Anh xoa đầu em, vuốt nhẹ cái má bánh bao anh nuôi mãi mới được mà phì cười. Mắt mũi đỏ ửng lên rồi đây này khổ thân chưa.

- Đi khám có chút xíu thôi rồi tí nữa tiện anh mua cháo cho em luôn nhé.

- Chà chữa nữa cơ

- Không được, đang ốm không uống đồ lạnh

- Chà chữa không có đá thì sao ạ

- Thế em có chịu ăn hết cốc cháo anh mua không nào?

- Em...em có ạ

Bạn Dương xinh cứ nỉ non thế này sao anh từ chối được, thôi thì đang ốm nên chiều đấy nhá. Nhưng mà khoan? Lúc nào anh chẳng chiều em:)


Và bây giờ ở phòng khám đã có một bạn nhỏ ngồi ngoan cho bác sĩ khám, anh lớn của bạn ý thì đứng bên cạnh và tỉ mỉ quan sát kia kìa.

- Em có bị sốt không?

- Đêm qua thì hơi hâm hấp nóng (sốt nhẹ) chị ạ

- Em có bị ho nhiều không?

- Cũng có ho nhưng đều kiểu nằm điều hòa mới ho ạ

- Ơ cái cậu này, tôi hỏi bệnh nhân chứ có hỏi cậu đâu, người nhà bệnh nhân vui lòng ra ghế ngồi chờ nhé.

- Ôi thôi chị ơi nhà em có mỗi người thế này không chăm thì chăm ai, chị nhìn bé mặt mũi nghệt cả ra vì ốm đây này, chị cứ hỏi đi em trả lời cho.


Vị bác sĩ đỡ trán mà bất lực, lần đầu tiên trong đời khám cho bệnh nhân mà người nhà bệnh nhân nắm rõ rành rành thế này. Còn bệnh nhân của chị thì mắt cứ díu lại như sắp ngủ tới nơi vậy. Nhưng mà cậu em này trông cứ bé xíu, người đi cùng là anh trai hả? Không đúng, anh trai thì sao mà có những hành động dịu dàng tới mức ấy được cơ chứ, nếu không xem hồ sơ chắc chị còn tưởng em mới chỉ là cậu nhóc cấp 3 thôi chứ sao mà đoán được đã 27 tuổi cơ chứ.

Anh Ninh lấy khăn giấy lau cho em, khổ thân em quá mắt mũi cứ đỏ ửng cả lên, dàn dụa cả nước mắt nước mũi thế này có khổ thân không cơ chứ. Bệnh viêm mũi dị ứng còn làm em nhức đầu nữa, em cũng nũng nịu đấy nhưng nũng nịu vì ốm thì anh chẳng mong chút nào. Loay hoay khám một hồi cũng đã xong, thuốc thang đã lấy đủ.

- Nào mình về thôi, về ăn cháo nhé

Anh Ninh đỡ em đứng dậy, đeo lấy túi, một tay xách bịch thuốc 1 tay cầm điện thoại tìm quán gần đây để xíu đánh lái sang mua cho em, nhưng mà quái lạ, sao hôm nay người anh nặng thế nhỉ, bước đi mãi mà chẳng vun vút được như mọi khi. Ôi thì ra em đang nắm vào dây túi mà đi theo anh, đi chậm hết sức nữa chứ, vừa đi em còn vừa sụt sùi rồi trưng bộ mặt hờn dỗi như mèo con thế này. Ơ...anh đã sai ở đâu nhỉ, thôi chết bỏ mẹ rồi, trà sữa của em.

- Ơi anh thương anh thương, anh xin lỗi em bé của anh, đây đây giờ đi mua trà sữa nhá, nào đi nào anh dắt em đi.

- Tưởng Ninh quên của em cơ mà

- Nào nào đi nào, không có khóc biết chưa?


Thế là anh đã nắm lấy tay em bé tí hon, cùng dung dăng dung dẻ về nhà chăm bé.

Bùi Anh Ninh giỏi thật, chăm bẵm thành công được một cục bông trắng mềm siêu bện hơi đã 10 năm rồi đó. Anh bảo vệ cậu bé trong em cũng đã 1 thập kỉ, che chở Tùng Dương tới độ chỉ cần nhìn thấy em là sẽ thốt lên hai chữ "em bé". 27 tuổi nhưng em chẳng nhiễm chút bụi trần, bão giông ngoài kia đều dừng lại sau cánh cửa nhà của cả hai và còn dừng lại sau bờ vai vững chắc của anh nữa.

"Chụt"

Khi đã vào tới xe,Tùng Dương chủ động tặng anh một nụ hôn kêu thành tiếng lên má, khỏi nói cũng biết con người tuổi đã đầu 3 kia sung sướng tới nhường nào. Ôm chầm lấy em mà hôn lại lấy hôn lại lể. Cục bông trắng sưng cả môi rồi, vốn dĩ mũi đã nghẹt tới đỏ ửng nhưng có ông chồng làm vậy mặt em lại càng đỏ hơn.

"Bốp"

Khó chịu vô cùng, anh đã bị ăn một cú đánh vào lưng.


_______________________________


1 chap mới đánh dấu cho sự trở lại và đánh dấu cho sinh nhật của tui :>
Tuổi mới viết truyện thì 10 năm nữa vẫn viết truyện ha :>>>>>>
Tui yêu gia đình nhỏ này chết mất

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ❤️
23/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top