09
hai tuần trước, shin ryujin từ canada bay về hàn. nó về hẳn, chuyển đến gần khu nhà cũ của bọn tôi sống. Hôm trước hộ nó chuyển nhà, tôi vô tình làm rơi một chiếc hộp thép nhỏ màu bạc nhìn có vẻ rất cũ.
Tôi làm rơi chiếc hộp xuống sàn, đồ bên trong cũng văng hết ra ngoài, tôi cầm từng thứ định sẽ để lại vào hộp nhưng khựng lại vài giây tôi biết thấy chiếc hộp đó toàn là thứ liên quan đến choi soobin.
ở đó là những tấm hình của choi soobin khi ngồi ở lớp, đứng ở sân trường, chơi bóng rổ và vô vàn soobin ở trong mỗi bức hình. Và có cả một bức ảnh chụp chung của soobin và ryujin khi trường tổ chức hội thao, tấm ảnh chỉ hơi phai màu dính lấm tấm vài hạt bụi nhưng có vẻ nó vẫn còn mới.
ồ vậy là, shin ryujin chưa quên được choi soobin
và thứ cuối cùng tôi nhặt lên, là một bức thư màu trắng nhưng đã phai thành ngả vàng được gói cẩn thận nhưng không màu mè, chỉ có một nút thắt nhỏ xinh được buộc tỉ mỉ đến hoàn hảo. Bên dưới là dòng chữ nhỏ, hơi nghiêng "từ soobin"
à thì ra đây là bức thư của choi soobin, nhưng nó đưa cho ryujin lúc nào ??
Trong đầu tôi với một vạn câu hàng, hàng ngàn viễn cảnh lãng mạn có, tiêu cực có, xảy ra hết trong suy nghĩ thì vl tôi bị shin ryujin phát hiện rồi ..
Tôi bị shin ryujin chửi cho một tràng rồi bị ryujin giật cái hộp từ tay giấu ra đằng sau. Nhưng mà tính tôi tò mò mà, đặc biệt là chuyện của hai đứa bạn thân nhất thì không hỏi sao được. Nên tôi đánh liều hỏi về cái hộp và bức thư đó
Tôi tưởng tôi sẽ bị shin ryujin rượt chạy khắp nhà vì tội hỏi linh tinh, ai ngờ shin ryujin kể cho tôi thật đó. Nó nói thật ra nói hết tình cảm với choi soobin là thật, cái hộp này nó giấu đi từ lâu rồi cũng chẳng biết ở túi nào, thế nào tôi lại tìm được mới ghê. Nó giữ ảnh soobin không phải vì luỵ, lưu luyến hay gì đâu mà là vì nó trân trọng tình cảm nó đã bỏ ra cho choi soobin mà thôi.
Còn bức thư á, soobin đưa nó lúc nói chuyện riêng khi đi jeju mà tôi từng kể đó. Nhưng đến giờ shin ryujin chưa đọc, chưa mở ra một lần nào cả, vì sao hả ? vì nó sợ nó sẽ rung động với choi soobin thêm một lần nữa.
Mấy lần nó đã định đọc, định xem soobin viết gì cho nó nhưng tìm mãi chả thấy cái hộp này rồi lại ngồi nghĩ về những ngày tháng nó thích soobin đến mức nào rồi lại thôi, định bụng cho bức thư vào dĩ vãng mãi mãi chỉ có nó và soobin biết.
chả hiểu ai xui khiến tôi lại tìm được, lại đưa bức thư ấy đến trước mặt shin ryujin một lần nữa. Nên tôi khuyên ryujin đọc thử, đọc để biết soobin đã viết gì cho nó. Mới đầu tôi không tò mò mà định đọc cùng đâu, nhưng nó lại bảo đọc cùng đi dù sao cũng hết tình cảm, lỡ nó khóc còn dỗ kịp..
cởi nút thắt bên ngoài, bên trong có một lá thư nhỏ còn mới nguyên, và một bức ảnh chụp lén của ryujin vào ngày chụp kỉ yếu năm mười hai. Đó là lúc shin ryujin ôm bó hoa soobin tặng trong tay cười thật tươi dưới tán cây giữa sân trường bên trên là vài tia nắng nhẹ, và cọng tóc do gió mà tung bay tạo nên một bức ảnh hoàn hảo đến từng chi tiết.
đến bức thư, là một tờ giấy a4 gấp gọn không trang trí, không hoa mỹ, không cầu kì nhưng lại mang cảm xúc về ngày tháng cũ.
__
dear shin ryujin
xin chào, soobin đây ryujin ơii.
có lẽ khi bức thư này được mở ra thì mày đã đi du học ở bên kia bán cầu rồi nhỉ ? nhưng chẳng sao cả, vì nếu mày ở hàn thì mày cũng có chịu gặp tao nữa đâu chứ.
nếu mày bất ngờ về lá thư này, thì tao cũng thế thôi. Tao cũng chẳng biết vì sao mình lại làm trò ngớ ngẩn này vào lúc 2 giờ sáng nhưng mà dù sao thì cũng là vì mày. Nếu bất ngờ vì tấm ảnh đính kèm đó thì tấm đó là do tao chụp, tao thích cách mày cười với bó hoa bên cạch như mặt trời và hoa hướng dương giữa đám cỏ xanh, nên tao tiện tay tặng mày một tấm.
thật ra tao biết mày giận tao lắm, tao cũng biết mày thích tao rồi. nhưng biết thì làm được gì nữa chứ, mày cũng không còn ở bên cạch tao, cũng không còn coi tao là người bạn nữa rồi.
Tao xin lỗi ryujin vì đã không thể nhận ra tình cảm của mày sớm hơn, rồi đâm đầu vào những điều viễn vông mà sau này nhận ra thì cũng đã muộn. Mày trách tay đến mấy tao cũng chịu được, nhưng mong ryujin đừng khóc vì tao, nhé.
Nếu ryujin khóc vì tao, cả đời này tao sẽ luôn cảm thấy tội lỗi vì điều đó.
Với tao, mày luôn là một shin ryujin cá tính nhưng cũng là một cô nàng yếu mềm, dễ cười rồi cũng dễ khóc. Luôn rủ tao nghịch ngợm, nhưng lại là người nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Haha nhưng mong rằng ryujin lớn sẽ không còn khóc như ngày trước, mà là một shin ryujin mạnh mẽ và hạnh phúc.
Mày xứng đáng với một người tốt hơn tao, một người đàn ông yêu thương mày, làm mày hạnh phúc chứ không phải một thằng như tao. Vì thế đừng nghĩ gì về tao, giận tao nhiều vào cũng được, bực tao cũng được nhưng đừng đổ hết lỗi về phía mình.
Chắc ryujin không muốn gặp tao thêm một lần nào nữa đâu, tao muốn mày phải quên đi tao, coi tao như một thằng tồi xuất hiện trong cuộc đời mày như một vết nhơ rồi lại biến mất như gió thoáng qua. Dù tao muốn gặp mày thế nào, thì tao cũng chẳng đủ can đảm để thổ lộ ra như này đâu.
Ryujin quên tao cũng được, hận tao cũng được, coi như tao nợ ryujin một tình cảm mãi mãi không thể bù đắp. Nhưng những ngày tháng của tao và mày, sẽ mãi là kỉ niệm trong tao. Dù 10,20,30,40 năm nữa thì tao vẫn sẽ luôn nhớ rằng tao và mày đã từng thân thiết thế nào, và mày đã thất vọng về tao thế nào.
Ở bên đấy, ryujin phải kiếm được một người thật tốt, không cần đẹp trai, không cần giàu có quá đâu. Chỉ cần yêu thương mày, lo lắng cho mày, làm cho mày hạnh phúc, đủ để mày sống một cuộc đời yên bình là tốt rồi.
Nhớ giữ gìn sức khoẻ, trời lạnh phải mặc đủ ấm, không được ăn kem sẽ bị ốm. Không được uống quá nhiều rượu, không được làm việc đến khuya mới ngủ hại cho sức khoẻ lắm, không phải cố kiếm tiềm rồi lơ là sức khoẻ đâu nhé.
Chúc ryujin nửa đời sau thật bình an, và gặp một người thật tốt.
choi soobin
__
060725
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top