Gác Trốq Nqõ Khép
~Gác Trốq Nqõ Khép~
-PG 1
Tôi và a.. Chuyện chúng mình lâu lắm
rồi... Chúq tôi bít nhau troq 1 bủi off...
A tên Tuấn, một troq nhửq hót boy of
khối 12 màk t chả quan tâm...
Tôi " đứa con qái khó bảo, ngan ngạnh,
nhổq nhẽo nhất màk a từq gặp.." đó là
câu ns a ns vs tôi sau bủi off...tôi chỉ bít
nqây nqười ra rồi nhìn a...chứ chả bít ns
gì hơn cả...
- Đại bàng gọi chim sẻ nghe rõ gật gù-
Đây là tin nhắn đầu tiên a nhắn cho tôi...
- ?...
- em...
- ...
- Sao e khôg nói gì hết?
-Chim sẽ màk gật gù thì k nói chn được
đâu...hehe
........
Cứ như thế mỗi ngày đền nhắn tin nói
chn như thế thôi...kủg chẳg hiễu thế
nào...tôi đi đến đâu, thế nào kủq sẽ thấy
a ở đó... "Đen thế k bít...lại qặp ổq..." đó
là câu cữa miệq lầm bầm khi qặp oan
qia như ổq...nhưq k hiểu tại sao mọi suy
nqhỉ đó khôq còn khi a nở nụ cười thiên
thần đón chào tôi...ẹc..có lẽ do tôi là
nqười êu cái đẹp chăq.
-PG 2
Nhưq hôm naz khác, anh nhắn tin gọi tôi
ra sau 1tháng nói chuyện dão và qua
mấy lần vô tình gặp nhau troq quán...
-Anh có thôi cái nụ cười đó khôq? A có
thấy cả thế qiới đaq đứq hình vì anh
khôq đó? - TôI bước vào quán nqao
nqán khi ai củq chăm chú nhòm cái bản
mặt như con nít kia đaq cười, Anh im bặt
cái nụ cười rạq rỡ... Rồi im lặq nhìn tôi... -
Nhìn kềr màk nhờm, sao...kiu ra đây có
jềr k...?
-Tôi màk nói jềr được bà nhỏ...-Tôi trợn
con mắt mi lót lên màk nhìn anh với ánh
mắt rực lữa, anh cười - ẹx, khôq dám
chọc tiểu cô nươq nửa..- Ánh mắt tôi cụp
xuốq vì nhữq lần tôi cải nhau với anh về
vấn đề nàz thì nqười thắq lại lun là
anh..anh nqoắt tay nhỏ fục vụ, như mọi
hôm nó đem ra ik thực đơn mấy bữa
nhưq lần nàz anh khuyến mãi cho nó nụ
cười...nó khuyến mãi anh 2 chử "chúc
mừq" còn tôi khuyến mãi cho 2 nqười
ánh mắt."Hiểu jềr chết-PG 3
Vẫn như mọi khi...2đứa chả kiên nể ai
màk ăn nqấu nqhiến như chưa từq đc
ăn...
-Sao mày ăn màk khôq uốq Ngân...k
thiếu nước nửa àk?
Anh nói làm tôi mới nhớ...Hớp 1 miếq
cabôchinô..tôi bấc qiác nhớ ra...
-Kiu ra đây ăn thế thôi àk
Vânq...Hỏi thế cho đối phươq mất tập
truq để ăn ít lại thôi...háhá...Hịc...Nhưq
anh khôq nói màk cứ ăn...ăn đến lúc chỉ
còn có 1Cái... Anh xoa bụq
-Haizzz...ăn xoq chỉ mún nqủ...
Tôi mặt kệ anh nói, lấy cái bánh cuối
cùq...Anh chôm cái nhẫn trên đỉa...Nhìn
kỉ qiốq cái nhẫn cặp hôm trc ở hội chợ
màk tôi thíx..nhìn anh nắm trên tay màk
mún nhào wa cướp..anh nhìn nhỏ phục
zụ
-Của m hảk..? - nhỏ lắx đầu. Ồh yéx..k
có chũ là k có chủ nhưq ứ thễ cướp...mất
mặt lắm Anh đeo vào từnq nqón tay
nhưq k có nqón nào vừa...a quay ra
-PG4
Nqay cái đoạn tôi thèm thuồn cái nhẫn
mún rớt cặp mắt.
-Đeo đy...cho m ă...
Sẻ chẳq ai hình duq ra đc tôi lúc đó thế
nào đâu... Tất nhiên là nhảy cẩn con mắt
zui mừq của tôi lên cười nụ cười thần
chết của tôi lên rồi.
-Đeo r thì m là vk của t.. -Anh lém
bèm.!. Làm tôi đứq hình...
-Giề... -Anh dơ cái tay lên, đúq là cái
nhẫn đó...ẹz...
-Đeo khôq...?khôq đeo trả lại đây...
Anh chòm tới định vớ lấy cái nhẩn nhưq
tôi nhanh tay đưa nó sang hướq mới...
-Thì đeo..làm jềr zử ạ.
Anh cười hiền, mọi thứ lại bắc đầu đứq
hình khôq cữ độq..Ẹt..." nqừ của tôi màk
", tôi nắm lấy tay anh kéo xểnh xểnh ra
khỏi quán với sự bấc ngờ của anh.
-Sao khôq nqồi nữa màk lôi anh đy
rồi...?
Tôi nqượn quay mặt hướq khác. Anh
nhìn vào troq tịm, rồi mỉn nụ cười qian
sảo-Háhá...em qhen àk...
- Ai qhen...-tôi lợt lọq..thét thật to, nhưq
rồi - nqừ tar khôq thíx nqừ khác nhìn đồ
của mìx như thế thôi...- tôi ủ rủ...lèm
bèm.. Rồi bỏ đi
-Nèk... Em coi anh là đồ hàq đó hảk, con
lật đật kia. - Anh nqớ nqẫn rồi cười chạy
theo
Hoàq hôn trên hồ Hoàn Kiếm thật
đẹp...Trời càq về chiều càq lạnh nhưq..
Vẫn ấm hơn khi có anh kề
bên đây...
- Chủ nhật đy đâu đây..? - Anh càu nhàu,
than thở troq điện thoại..
- Ai bít anh..
- Qua nhà anh chơi..
- Èo.. Ứ có đy..nquy hiểm lm...héhé..-Tôi
cười làm cái qiọq đaq phấn khởi của anh
tắt lịm
- Sao lại nquy hiểm... Khôq có sao đâu...
Có bn anh nữa..
-ơ... Vậy thì mai đi
-Ùm.. Mai anh qua đón..
-hếr....Đy xe buýt màk kủq đoán à...
-Mai mìx đy bằq niền tin e...héhé...
Anh nói rồi cúp cái điện thoại cái rụp...để
lại tôi với từ nqhi vấn đáq khả n-Háhá...em qhen àk...
- Ai qhen...-tôi lợt lọq..thét thật to, nhưq
rồi - nqừ tar khôq thíx nqừ khác nhìn đồ
của mìx như thế thôi...- tôi ủ rủ...lèm
bèm.. Rồi bỏ đi
-Nèk... Em coi anh là đồ hàq đó hảk, con
lật đật kia. - Anh nqớ nqẫn rồi cười chạy
theo
Hoàq hôn trên hồ Hoàn Kiếm thật
đẹp...Trời càq về chiều càq lạnh nhưq..
Vẫn ấm hơn khi có anh kề
bên đây...
- Chủ nhật đy đâu đây..? - Anh càu nhàu,
than thở troq điện thoại..
- Ai bít anh..
- Qua nhà anh chơi..
- Èo.. Ứ có đy..nquy hiểm lm...héhé..-Tôi
cười làm cái qiọq đaq phấn khởi của anh
tắt lịm
- Sao lại nquy hiểm... Khôq có sao đâu...
Có bn anh nữa..
-ơ... Vậy thì mai đi
-Ùm.. Mai anh qua đón..
-hếr....Đy xe buýt màk kủq đoán à...
-Mai mìx đy bằq niền tin e...héhé...
Anh nói rồi cúp cái điện thoại cái rụp...để
lại tôi với từ nqhi vấn đáq khả-PG6
Đaq mằn nqủ thiệt nqon thì cái thằq cha
nào khôq bít.. Đã chạy môtô rồi còn ù ù rú
ga trước cửa nhà trọ ầm ầm nữa chớ...
Mất nqủ trầm trọq... Mắt chưa mỡ...màk
tay với lấy cái đồq hồ... "Mình nhớ là chưa
có reo, zẫy là chưa chưa được 8h30". Tôi
lèm bèm rồi nằm ì trên cái qiườq êm
nhắm mắt nqủ tiếp..
~i don't want to get me, i don't want
don't leave...
" Hum naz nqày jềr màk ai kũq làm phiền
mình hết là sao?" tôi nqĩ thầm...
-Ã lồ...- Cái qiộq nqái nqủ..
-Anh hẹn em mấy giờ màk giờ còn nqủ là
sao? - Tiếq anh thét troq điện thoại kùq
với âm thanh máy tru bên nqoài nqhe
như 1 âm điệu vi vu, du dươq màk tôi đaq
cần đễ bù vào qiấc nqủ đaq thiếu vì đóq
bài tập hôm wa... Tôi buôq máy xuốq tiếp
tục qiấc nqủ êm ấm của mình...
Tiếq xe mất, láx sau tôi nqhe 1
tiếq...Cạnh, i như tiếq mở cửa phòq í
-Tôi đả nói với cậu rồy cô tar như hùm
màk ốm đau jềr màk bắc mở cửa cho bằq
được chứ.- Quở...Tiếq bà chủ nhà màk..
Tiền phòq..hơhơ.. Nqhe tiếq bả tôi tỉnh
nqủ lun...mở 2mắt trao tráo thì thấy cái
bản mặt gườm của a đứq đuôi qiườq...
-Giờ có chịu qiậy chưa con mắn
nàz...grừm...
-Ơ...ơ...e dậy rồu... Dậy rồy...a bớt nóq.. -
Tôi hoảq khi thấy a thế...thật sự sợ..
- Anh cho e 20 phút...
Tấc nhiên là tôi nhảy bổ xuốq qiườq màk
không suy nqhĩ jềr...nqoan như con mèo
con...Chính tôi kủq thấy lạ...tôi của bây
giờ và tôi của lúc trước... Vâq naz e hiền
hơn mấy Bác ạ...
Tôi mở tủ vớ lấy cái bộ đồ tử tế ra mặt
chứ mặt mấy cái lộ liễn thể nào anh kủq
mắt to mắt nhỏ trợn quýt tôi cho màk
xem...
-Còn 8 phút... - Anh hối..
-Gần xong rồu...
Tôi ns vậy khích anh chứ cái đầu t chảy
còn chưa xoq huốq hồ chi là xoq tất tần
tập...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top