Chương 5

Tôi phải cày phim của Triệu Lộ Tư nữa, phải cày phim của Tống Uy Long nữa. Tôi... tôi vẫn còn nhiều hối tiếc. Tôi bám cực chặt vào eo nó, không biết nó đang đi với vận tốc bao nhiêu, chỉ biết là giọng của tôi lạc đi đâu mất rồi. Cuối cùng, may mắn cũng đến với tôi khi đoạn đường này xuất hiện một cái đèn đỏ. Nó cuối cùng cũng đã dừng lại cho tôi thở rồi. Tôi ngước mặt lên, thở ra vài câu trách móc " Mày có phải bị điên rồi không?"

Nó không đợi tôi nói hết câu, quay xuống dửng dưng " À hóa ra mày ngồi sau xe tao à? Tao quên mất! Xin lỗi mày nhá!"

Đặc biệt, bốn từ " Xin lỗi mày nhá" được nói với giọng điệu siêu siêu mỉa mai.  Mẹ ơi, tại sao lại có người thù lâu nhớ dai đến như thế? Tôi không thể để nó nhai đi nhai lại một vụ như thế này được" Hôm nay đi ăn ở đâu?"

Biết ngay mà, chỉ nhắc đến đồ ăn là có thể đánh lạc hướng nó rồi. Nó ngay lập tức trả lời "Lẩu Hồng Kong Yixin"

Đùa? Lại đi ăn lẩu? Không đâu, tôi muốn ăn đồ nướng.

Tôi nài nỉ nó " Đi ăn đồ nướng ngon hơn"

Và cũng như bao lần đi chơi khác, chúng tôi cãi nhau nảy lửa để xem đi ăn lẩu hay ăn đồ nướng. Nó bắt đầu ra vẻ có tiền " Đi ăn lẩu! Tao bao mày. Ăn đồ nướng mày tự trả đi"

Ui xời, chuyện tiền nong vốn không phải vấn đề đáng lo ngại với tôi. Bây giờ phải nghĩ cách thuyết phục nào cho hợp lý. À phải rồi, lâu lắm nó mới đi ăn với tôi, nên chiều theo ý tôi còn lẩu thì nó đi ăn lúc nào chả được. Tôi vốn dĩ đã mở mồm ra rồi thì nó nói chen vào " Lâu lắm rồi tao mới đi ăn với mày. Đồ nướng thì cũng ngon đấy, nhưng mày lúc nào chả ăn được, lâu lâu tao mới đi ăn với mày một lần mà".

Bạn bè thế này đây. Thân nhau quá đến cả suy nghĩ tôi nó cũng đọc được rồi. Cái quan trọng ở đây là tôi xuống muộn 45 phút, lại không phải người lái xe. Nhỡ nó thua tôi, cay cú rồi tự dưng phi ầm ầm lên như lúc nãy thì thôi rồi. Được, hôm nay tôi nhường nó.

Chúng tôi đi đến một quán lẩu mới khai trương, tôi chỉ cầu mong quán đấy lấy chát chát cho con bạn tôi sạt nghiệp. 

Từ lúc quen nó đến giờ, tôi đi ăn không biết bao nhiêu quán lẩu rồi, đếm sơ sơ cũng tầm hơn 50 quán, từ quán bình dân cho đến thượng lưu. À quên, bạn tôi có một ước mơ nhỏ nhoi là thử hết các quán lẩu, nó còn đặc biệt note cẩn thận những quán lẩu đã ăn, không những ngày giờ ghi rõ mà còn cả review thái độ nhân viên, chất lượng các kiểu con đà điểu. Thêm nữa là có ảnh checkin siêu xịn xò. 

Những lần nó đi ăn thử quán lẩu mới đều mang tôi đi theo chỉ để chụp ảnh cho nó thế nên tôi cũng được mở mang tầm mắt. Đi ăn không mất phí mà, đương nhiên nó không mời tôi cũng tự vác xác theo, mà không phải do tôi thiếu tiền đâu, tôi là sợ bạn ý ăn nhiều ngộ độc, một thân một mình không thể xoay sở mà!

Nhắc lại là không phải do tôi tham tiền nhé.

Ầu, hôm nay tôi xin giới thiệu cho mấy bạn quán lẩu Hồng Kong Yixin nhé. À, quán này tôi đi một lần rồi, chất lượng siêu xịn xò luôn, mở đến 11h đêm luôn ý. Thôi, đi thế này không phí sức. Mà đi ăn với nó thì 5 phần là ăn, 5 phần chụp ảnh. Đúng là một con rảnh.


Tôi đi ăn từ 7h30 đến 9h thì xong, sau đó đi chơi, dạo phố hưởng thụ cuộc đời đến 11h rồi đi về. Căn bản hôm nay bụng tôi no hơn hôm qua, về nhà chắc chắn ngủ được nhanh thôi.


Chưa gì tôi đã mơ màng tưởng tượng một chiếc giường êm ái, một bộ phim hay! 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top