Chương 2

 Hừm, sau một hồi suy nghĩ cách đối phó, tôi quyết định ai làm việc đấy, không ai phiền ai.

Thế rồi ngày thứ nhất trôi qua rất nhanh thôi. Hắn ta rất biết điều, không hề phiền hà gì cả. Chúng tôi mỗi đứa một chỗ, ai làm việc nấy, không ai đụng chạm ai. Thế này kể ra cũng tốt

Mà cũng không tốt cho lắm ...

Sự xuất hiện của hắn làm tôi phải giữ ý tứ hơn nhiều, không còn thoải mái như trước nữa. Hai đứa im lặng, bầu không khí rất căng thẳng. Căng thẳng đến mức một người như tôi làm việc gì cũng phải rón rén, không để tiếng động gì quá mạnh.

Mà trước tới giờ tôi có biết cái gì là giữ ý đâu. Như thế này thật làm khó tôi quá rồi!

Đây chính là cảm giác đọc truyện ngọt ngào hài hước mà cứ phải nhịn cười. Cứ đến lúc nào ngọt ngào hay buồn cười, tôi đều có thói quen đập chân tay linh tinh rồi cười ha há ha há. Thế mà có sự xuất hiện của bạn kia, các cử chỉ của tôi đều thật tinh tế.

Đấy, đến đoạn ngọt rồi này. Tôi đang suýt phá lên cười rồi đập chân tay thì nhớ ra có người trong phòng. Thế là tiếng cười Ha Ha của tôi dừng lại giữa không trung, trở thành nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

Hôm nay tôi thật thục nữ quá đi!Thật nể mình quá mất thôi.

Nhưng thực sự cứ vừa đọc vừa nhịn cười như này không thoải mái chút nào. Thật may là chưa đến đoạn ngược tâm chứ nếu không hắn ta sẽ nhìn thấy bộ mặt nước mắt nước mũi đầm đìa của tôi cộng thêm những tiếng nấc cục. Và thế là hắn ta sẽ nghĩ tôi đang thất tình :) Thế nên tôi tắt điện thoại, đi ra làm nốt bài tập< thấy tôi chăm chỉ không?>

Hắn ta cũng đi theo tôi, thậm chí tôi ngồi vào bàn học, hắn cũng ngồi vào bàn học. Tôi lôi vở toán ra, hắn cũng lôi vở toán ra.

Mẹ kiếp, hắn thế này là đang bắt chước tôi đấy à?

Tôi quay sang, nhìn hắn trừng trừng. Hắn cũng quay sang, nhìn tôi trừng trừng.Bốn mắt chạm nhau, tôi vội vàng ngại ngùng quay đi, nghiêm túc làm bài.

Nhưng mà...

Tôi không thể tập trung học được. Một phần là do có người ở bên cạnh, tôi có phần không quen. Phần còn lại là do... tôi vừa nhìn thẳng vào mắt hắn.

Lúc đó, tôi chợt nhận ra mắt hắn ta cực kì đẹp. Cũng không biết vì sao đẹp, cũng không biết phải miêu tả như thế nào, chỉ biết là tôi thích đôi mắt ấy. Siêu sao thích. 

Rất đẹp!

Tôi cũng không biết cảm giác của tôi bây giờ là gì, chỉ cảm thấy nôn nao, không thoải mái như trước nữa, còn kèm thêm một chút khó thở.

AAAAAAAAAAAAAA

Mẹ, sao tôi có thể mê trai đến thế chứ?

Tôi đứng dậy, lúc này mới phát hiện ra.

Hình như...

Hình như người tôi có chút run rẩy.

Còn tại sao run rẩy, chính tôi cũng không biết. Tôi bắt đầu luyện hít thở sâu, bình tĩnh bước về giường ngủ, nằm xuống đọc truyện ngôn tình. Ít ra cái cảm giác đọc ngôn mà nhịn cười còn đỡ hơn cảm giác khó chịu mà không biết vì sao của lúc nãy. Tôi đang đọc đến đoạn rất ngọt, khóe môi không thể nào không nhếch lên. Bụng tôi đang gồng vì nhịn cười thì bỗng...

Cái mẹ gì rất nặng dè lên bụng tôi. Rồi tóc của cái thứ nặng nặng kia lòa xòa trên mặt tôi. Thế rồi giọng của thứ to nặng kia vang lên "Ái chà, cái giường này êm thật! Thoải mái quá"

Mẹ nó! Thoải mái cái mông!

Tôi ngạt thở cmnr

Nhắc lại là thứ này rất nặng!

Siêu nặng.

Tôi có gồng mình thế nào cũng không ẩn được thứ này ra. Đến phát ra âm thanh còn khó nữa là.

Tôi gần như thều thào " Đi... r...a! N..nặng".  Cái thứ nặng nặng đó hình như không biết ngại là gì, vẫn cứ im lặng nằm trên người tôi. Thậm chí còn để hai tay ra sau để gối đầu, làm bộ như rất thoải mái.

Tôi còn biết phải làm gì nữa đây? Đến thở còn khó. Mà cái thứ nặng nặng này không những nặng lại còn dài. Tôi vừa bị đè nặng đã khó thở, tóc của hắn lởm chởm, xõa hết vào mặt mũi tôi lại càng khó thở hơn. Vừa khó thở vừa ngứa ngáy khó chịu.

Mà đầu hắn ngả hẳn vào mặt tôi, có cựa quậy thế nào tôi cũng không ẩn được cục thịt này đi. Đến nhúc nhích cái cổ để khỏi chạm vào mấy sợi tóc này cũng không được.

Aaaaaaa. Ngạt thở rồi. Tôi không nói được gì nữa. Lồng ngực của tôi cực kì đau.

Cảm tưởng như sắp chết đến nơi rồi thì cục thịt này nhổm dậy. Trọng lượng cả người của cục thịt này dồn hết vào bụng tôi. Tôi đến chết mất. 

Sắp bị cục thịt này đè đến lòi ruột rồi. Lúc trước thì nội thương phổi, bây giờ thì lòi ruột.

Thằng chó này được lắm! Tôi mà tha cho hắn thì tôi không phải là người nữa.

Khó khăn lắm mới có lại được hơi thở, tôi cố gắng hít một hơi thật sâu.

Ôi trời ơi!

Cứ như kiểu mấy năm không thở , tôi bây giờ thở như chưa từng được thở. Nhưng mà bụng của tôi vẫn đau lắm.

Trong phim cổ trang thì chắc là đã nôn ra ngụm máu tươi...

Tôi có cảm tưởng dạ dày tôi sắp bay ra khỏi bụng đến nơi rồi.

Hắn ta cuối cùng cũng chịu rời khỏi người tôi, không xin lỗi lại còn cười.

Cười

Hắn ta cười.

Đây là chuyện quan trọng phải nói ba lần.

Tôi có nhầm không đây?

Hắn ta dám cười?

Ai cho hắn cái gan lớn như vậy cơ chứ.

Là ai đã bố thí cho hắn thêm một cái gan nữa?

Tôi bị nụ cười của hắn chọc cho tức, ngay lập tức nhổm dậy định đánh hắn một trận. Thế nhưng mà tôi vừa nhổm dậy là cơn đau bụng lại đến. Nội tạng của tôi hình như bị hắn đè cho nát vụn hết rồi.

Thế mà hắn ta còn dám cười?

Tôi gập người ôm bụng một lúc, cú bật dậy vừa rồi làm cơ bụng tôi đau tê tái. Hình như tôi bị căng cơ bụng rồi.

Ôi mẹ ơi!

Tôi nghiến răng nghiến lợi, nằm ngửa người xuống giường, hai tay bấu chặt, cố gắng thả lỏng người ra. Ôi đau chết mất. Đang thả lỏng người thì tôi thấy cái mặt của hắn ta.

Tôi mà không bị đau thì hắn ăn hai cái bạt tai rồi.

Mẹ kiếp! Hắn ta làm tôi ngạt thở gần một phút, làm cho phổi tôi vỡ tan tành, sau đó thì ngồi lên bụng tôi. Cả thân hình to lớn của hắn đè hết lên bụng tôi. Làm nát bét nội tạng tôi, làm tôi bị căng cơ bụng.

Đến bây giờ còn dám ló cái mặt ra đây, hắn ta chắc chắn rất muốn ăn đấm rồi.

Hắn ta đưa tay sờ lên lông mày tôi, nói " Nhăn cái gì mà nhăn, lông mày có một mẩu cũng đòi nhăn."

Một mẩu?

Một mẩu là thế nào?

Lông mày tôi có hơi ngắn nhưng có đến mức 1 mẩu đâu?

Tôi nghiến răng nghiến lợi, mặt lại càng nhăn hơn. Hắn ta lại dùng tay kéo dãn lông mày tôi ra. Tôi lại càng nhăn, hắn lại càng kéo. Phù, cuối cùng cũng hết rồi!

Bão táp đi qua rồi, tôi hết căng cơ rồi.

Ôi may mắn thật!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top