Ngoại truyện: Gaara


Lại một bình minh trên sa mạc. Mười năm trước, mười năm nữa hay mãi mãi về sau, khoảnh khắc những tia sáng đầu tiên chạm vào đồi cát vô tận vẫn luôn kì diệu như thế.

Hôm nay ở làng Cát là một ngày bão. Bão cát trên sa mạc, có nghĩa là mọi người sẽ đóng kín cửa, không đi đâu hết và chờ đợi cơn bão này chóng qua. Bầu trời chỉ sáng lên đôi chút lúc bình minh rồi lại tối sầm, đêm cũng như ngày.

Gaara thở dài nhìn qua cửa sổ, những ngày như vậy thường rất phiền toái, công việc đình trệ và chậm chạp hơn rất nhiều. Nhìn vào bóng phản chiếu của mình trong gương, lại một chút phiền não, hình bóng đang phản chiếu là một người từng trải, đã già dặn hơn rất nhiều, cũng bớt vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là cảm giác trầm ổn của một người lãnh đạo, một người đã có gia đình.

"Giờ này Namiko chắc đã dậy, cùng với hai đứa nhóc quấy phá. Chúng sẽ lại đòi ra ngoài chạy bộ và tắm nắng vì như thế mới thành một ninja tốt." – Anh mỉm cười khi nhớ đến cảnh quậy phá mỗi buổi sáng trong gia đình nhỏ của mình, và lời dỗ dành anh bâng quơ nói ra khi chúng hỏi tại sao anh luôn ngắm bình minh đã biến thành khẩu hiệu của bọn trẻ.

Namiko không thích mỗi khi anh đứng hồi lâu trên ban công ngắm bình minh, cho dù mỗi ngày anh chỉ có vài phút làm vậy. Và cô ấy không thích cũng đúng, vì lí do anh mỗi ngày đứng đó, cũng là lí do mà Namiko chỉ có thể làm Kazekage phu nhân, là mẹ của những đứa con của anh, nhưng không bao giờ có thể làm vợ của Gaara.

Tận sâu trong lòng, anh có lỗi với Namiko. Cuộc hôn nhân này thuần túy là chính trị, anh luôn cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của mình và coi vậy là đủ. Chỉ với những đứa con trái tim anh mới có thể thật sự rộng mở, khi nhìn đến mẹ của chúng, chỉ có cảm giác tội lỗi. Vì anh không yêu cô ấy bằng một phần nhỏ cô ấy yêu anh, bề ngoài anh rất cưng chiều cũng rất quan tâm vợ mình, nhưng người trong cuộc đều biết, với anh đó là trách nhiệm.

Bị trói buộc bởi sự lựa chọn của mình, có phải em cũng thấy thế không Miyu?

Vài năm trước, cô ấy cũng có một cuộc hôn nhân chính trị, và đó là tin tức đầu tiên cũng là tin tức cuối cùng anh nhận được. Thời thế thay đổi, thế giới ninja chia tách thành hai nửa với một thoả thuận ngầm sẽ coi bên kia là "không tồn tại". Đến giờ nhìn lại, cảm thấy sự chia cắt của hai người thật sự rất nhanh chóng. Một mệnh lệnh, một thỏa thuận, và cứ như thế mọi sự chấm dứt. Không níu kéo, không sướt mươt ủy mị. Nhưng chính nỗi đau âm ỉ mới đáng sợ, như một dòng nước ngầm vậy, phẳng lặng trên bề mặt nhưng có khả năng bào mòn tất cả.

Gaara đặt tay lên ngăn kéo bí mật của tủ làm việc, anh chần chừ rất lâu. Đã nhiều năm rồi, anh coi bão cát là một dịp cô độc hạnh phúc, khi không ai ràng buộc anh với 2 chữ trách nhiệm. Nhưng không hiểu sao hôm nay, anh lại cảm thấy cô độc đến lạnh lẽo. Những kí ức về Miyu có thể làm dịu đi cảm giác ấy một lúc, nhưng sau đó sẽ càng đau hơn, càng khó quên hơn. Anh biết rất rõ cảm giác đó, cũng rất sợ cảm giác đó.

Mùi hương quen thuộc lại bao lấy anh, như cảm giác Miyu đang ở đó, như thể anh chỉ cần với tay là có thể chạm đến cô ấy. Đôi mắt hòa quyện vẻ đẹp của thiên thần và ác quỷ, cảm giác mềm mại và ấm áp khi ôm cô ấy trong vòng tay. Tất cả xúc cảm ấy, theo mùi hương này mà ùa về.

Hình như lại một lần nữa anh thức dậy từ cõi chết, để thấy cô ấy lặng đi vì hạnh phúc khi cứu được anh trở về, có phải hay không lúc đó cô ấy rất sợ, hay bất lực, khi y nhẫn hàng đầu có thể sẽ thất bại?

Có một lần cô ấy tái nhợt ở bên giường bệnh của anh, khi anh thoát ra khỏi màn đêm đen kịt trong kí ức, một người không biết đến cảm giác bị thương đang chảy máu trầm trọng, nhưng vẫn không ngừng trị thương cho anh, còn anh chỉ ở đó, với cảm giác bị phong ấn và khát khao muốn chắc rằng cô ấy vẫn ổn. Vậy mà khi cô ấy tỉnh lại, cảm giác ấy chỉ còn là thái độ như xa như gần, cô ấy ở trước mắt, nhưng không thể hiểu nổi. Có lẽ từ lúc đó anh bắt đầu nhớ mãi mùi hương này, cũng nhớ mãi hình bóng một cô gái.

Một cô gái đầy quyền lực, vô cùng quyến rũ và giỏi giang, thêm vài phần bí ẩn. Có lúc cô ấy rất lạnh lùng, nhưng cũng có thể trẻ con đến kì lạ. Cô ấy, tất cả những gì thuộc về cô ấy đều khơi gợi sự tò mò của tất cả mọi người. Sự hấp dẫn bản năng làm anh bị hút vào sâu trong đôi mắt bóng tối, tương phản với nụ cười ấm áp thường trực trên môi cô ấy.

Nhưng trong tất cả mọi người, Miyu lại chọn anh, cô ấy nói với anh về cuộc đời mình, về những điều không thể nói. Cuộc gặp gỡ dưới ánh trăng đó đã mang anh đến rất gần cô, cũng để anh hiểu được cô ấy cũng có tình cảm với anh.

Nhìn lại lúc tình cảm mới chớm nở, thật sự rất đơn thuần, chỉ là sự thu hút bản năng giữa hai con người với sợi dây liên kết vô hình mà thôi. Ở vị trí của hai người, chẳng có chuyện tình cảm nào có thể giữ được mãi như vậy. Lợi ích trái ngược, hình như anh và Miyu đã được định sẵn sẽ ở hai vế đối địch. Từ đầu anh đã biết vậy, cô ấy cũng biết vậy, nhưng hai người cứ bỏ qua mà lao vào nhau.

Gaara vốn sợ hai chữ hoài niệm, trong quá khứ có rất nhiều chuyện anh không muốn nhớ về. Nhưng khi cô đơn, anh đặc biệt thả mình theo dòng hồi tưởng.

Thời đó nhiều lần anh nghĩ đến việc lúc ấy anh và cô có thể từ bỏ những quyền lực, những danh lợi trói buộc để đi cùng nhau. Bây giờ nghĩ lại thấy thật trẻ con. Buông bỏ rồi thì sao, cô ấy không còn là Miyu tự cao tự đại nữa, anh cũng không phải Kazekage của làng Cát, tình yêu ban đầu mới mẻ nhưng về sau thì sao? Tình cảm, trách nhiệm vướng thành một vòng rối tung. Anh và cô đều sử dụng lẫn nhau vì lợi ích của bản thân mình, rồi cái gì phải đến cũng đến, sự chia tách, đau khổ, anh trong bộ đồ chú rể nhưng người mặc áo cưới cô dâu lại không phải cô.

Nếu anh không phải Kazekage, Miyu không phải trưởng tộc Hazakura, có lẽ bây giờ anh đang ở trên căn nhà nhỏ ven biển, mỗi sáng thức giấc với người vợ yêu của mình, người duy nhất anh hạnh phúc mà gọi hai chữ vợ yêu. Có thể hai người sẽ có thời gian ngắm đom đóm như khi xưa, đến mùa thu sẽ cùng nhau nguyện ước mỗi thất tịch, sẽ ngắm lá phong rơi, sẽ ở bên nhau những ngày tuyết.

Viễn cảnh đẹp đến không thực, nhưng anh lại thật sự đã trải qua. Qua lăng kính kí ức, tình yêu ấy đẹp đến như vậy, đến mức làm người ta đau khổ khi biết nó chỉ còn là kí ức. Cô ấy có lẽ sẽ vẫn ngâm nga bài hát đó, khi đứng nấu bữa sáng trong bếp, có lẽ sẽ vẫn giữ nụ cười thường trực trên môi, có điều sẽ là với một người xa lạ chứ không phải với anh.

Miyu, em có biết, ở một nơi "không tồn tại", có một người nhớ em đến cháy bỏng, muốn đến bên em hơn tất cả, nhưng sẽ không bao giờ tìm cách bước về phía em.

..............................................................

Chúng ta đã lựa chọn đúng, Miyu. Anh và em đều biết điều đó. Em sẽ không thể chịu được sự đánh đổi tất cả những gì em cố gắng nhiều năm để ở bên anh, anh cũng không thể để em cô đơn giữa những lời thù địch từ mọi phía. Tuy anh luôn biết là đúng, nhưng có một phần nào đó trong anh không cam chịu để mất em.

Chúng ta trưởng thành từ nỗi đau và mất mát. Cuộc sống của chúng ta được quyết định bởi 2 chữ lí trí, vì vậy cả anh và em đều có thể sống tiếp cho dù nỗi đau này thấm vào tận xương tủy. Vì chúng ta đều nắm giữ quyền lực, cũng đều vô cùng trách nhiệm, sự hi sinh cuộc sống cá nhân là không tránh khỏi. Anh biết điều đó, nhưng anh không thể gạt bỏ thói quen ngắm nhìn bình minh lên để nhắc nhở bản thân mình vẫn còn sống. Đã có một lúc anh nói với em rằng "Chỉ khi ở bên em, anh mới thấy mình thật sự sống". Vậy đã bao nhiêu năm rồi anh chỉ tồn tại, có mọi thứ nhưng không có em?

..................................

Anh chạm tay vào những tập ảnh, những món quà bé nhỏ trong ngăn kéo. Nhưng khi anh sắp lấy nhìn thấy Kuromi của thời xưa một lần nữa, một nhóc con bay vào lòng anh, ôm cứng lấy cổ anh với tiếng nũng nịu kéo dài:

- Chaaaaa......

Thực tại là như vậy, anh ở đây, cô ấy ở bên kia. Anh có 2 đứa nhóc, cô ấy có một cuộc sống khác. Cảm giác hụt hẫng trong anh tăng lên, nhưng rồi lại nhanh chóng hạ xuống khi nhìn con mình. Cuộc sống này không có cô ấy, nhưng không có nghĩa nó không đáng sống.

- Cha, cơn bão cát đã qua lâu rồi, sao cha vẫn chưa làm việc?

Lúc đó anh mới nhận ra, bầu trời không còn tối sầm mà đã chan hòa ánh nắng, như thể cơn bão vừa qua chỉ giống như những hoài niệm day dứt trong lòng anh.

- Cha, xem nè, con đến chỗ bức tường lớn ấy, cha đoán xem, ở đó có những cây sương rồng bé đang nở hoa nè. – Nhóc con tìm cách lôi kéo sự chú ý của anh, sự trầm ngâm này làm nó thấy ngột ngạt. Có lẽ nó đã đạt được ước nguyện, khi cha nó cầm cây xương rồng bé xíu đang nở hoa lên ngắm. Hình như có một thời cha nó có một cây xương rồng trên bàn làm việc, nhưng sau một lần đọc tin mật báo, cây xương rồng đó đã biến mất.

- Cha, cô giáo vẫn nói bên kia bức tường lớn không có gì hết? Có phải không? Có phải ở bên đó sẽ không có những cây xương rồng hay sa mạc như chúng ta không?

Gaara dời tầm mắt khỏi cây xương rồng, nhìn vào đứa con bé bỏng trong lòng mình, anh khẽ mỉm cười mà trả lời:

- Ừ, quả thật ở bên kia bức tường lớn không có gì hết. Ngoại trừ một cô gái có tên Kuromi Hazakura


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top