Chương 53: Hẹn hò
Gaara đang nghe Kankuro giảng giải về một buổi hẹn thành công. Anh chưa bao giờ nghĩ lại có lắm thủ tục và mẹo vặt và hàng chục câu nói sến súa, ghê ghê đến thế. Mà anh cũng ngạc nhiên nốt, Kankuro từ hồi nào giỏi tán gái thế, ế dài cổ ra suốt còn gì. Nhưng mà cũng không dại hỏi, Temari ra mặt phản đối chuyện tình này, Kankuro không giúp thì thật khổ.
Kuromi đang ngồi trước gương, cô không định trang điểm hay gây ấn tượng gì với Gaara cả, cô biết rõ anh, với anh con gái càng trưng diện anh càng ghét, loại mỹ nhân nào anh chưa được gặp, vậy nên cô càng đặc biệt anh càng nhớ lâu. Điều cô đang nghĩ ngợi, đó là tương lai của mối quan hệ này. Con gái khi yêu đều muốn có một cái kết hạnh phúc, được tự hào nắm tay người yêu mình đi mọi nơi, nhưng cô biết những điều đó là xa xỉ với cô.
- Rút cuộc mình muốn gì đây – Kuromi đau đầu nghĩ.
"Gaara và mình vốn không thể đi đến hôn nhân, đến hẹn hò cũng đã là khó khăn. Chẳng nhẽ cuộc tình này mãi phải ở trong bóng tối như vậy sao, đến cả tư cách nắm giữ anh cô cũng không có được. Haizz. Lúc trước khi mới ở bên nhau, cô cũng không nghĩ nhiều, cứ được đến đâu thì tính, chẳng giống con người tâm cơ tính toán bình thường của cô, con gái khi yêu đều ngốc vậy sao. Bây giờ khi có được anh, cô càng tham lam, cô muốn giữ lấy anh, cô muốn mọi người đều biết cô là của anh, cô muốn có anh mãi mãi."
Gaara nhẹ nhàng bịt mắt cô, trêu đùa cô đôi chút, anh chưa bao giờ thấy cô chìm đắm trong suy nghĩ đến mức anh vào phòng mà không quay lại như vậy.
- Gaara, nếu anh muốn lãng mạn hỏi em đoán xem anh là ai, thì đừng chọn lúc em ngồi trước gương mà làm. – Kuromi bật cười, cô quay lại ôm lấy cổ anh.
Kế đầu tiên cho buổi tối – Fail thảm hại – Gaara thầm nghĩ " Sao không để ý cô ấy đang ở trước gương nhỉ, thôi đổi kế, phương án 2".
- Hôm nay nhìn em rất đẹp – Gaara cố gắng dùng giọng nói ngọt ngào nhất nói với cô
Kuromi nhịn cười đến đau cả bụng, cô rất kìm chế mong muốn trêu chọc lại anh, cô biết anh cũng rất ngại khi phải nói vậy. Mà vì nhịn cười ghê quá, mặt cô đỏ ửng lên, Gaara thì lại tưởng cô đang ngượng. Thôi cứ cho anh ảo tưởng trò đấy của anh thành công đi.
Gaara ôm cô trong lòng, mang cô tới một đỉnh núi cao, nằm ở biên giới Phong quốc và Hỏa quốc. Nơi này có một thác nước nhỏ, thảm cỏ và hoa dại, đối nghịch hoàn toàn với sa mạc khô cằn ngoài kia. Kuromi rất hào hứng, cô chưa bao giờ thấy một cảnh lạ đến vậy. Trên đỉnh núi là khung cảnh thần tiên, nhưng xuống chân núi là hoang mạc, thật đẹp. Nhưng khung cảnh này, cô nghĩ không thể do thiên nhiên tạo ra được.
Gaara đoán biết được câu hỏi của cô khi cô quay lại nhìn anh:
- Em không thể hưởng thụ mà không hỏi tại sao à? – Gaara hỏi, cố đeo khuôn mặt bị làm phiền vào. Theo Kankuro, để hấp dẫn con gái là phải bí ẩn chút, hơi xa cách và khiêu khích nữa thì càng chuẩn.
Không biết là lần thứ bao nhiêu trong tối nay mà Kuromi nhịn cười, anh chàng bá đạo cố tỏ ra hấp dẫn này không phải Gaara của cô, đúng là nghe lời Kankuro mù quáng mà. Đã thế cô phải trêu anh cho bõ công mới được. Cô tự nhéo mình một cái thật đau, tìm cách để mắt rơm rớm trông thật tội nghiệp
Hic...hic, cô cố tình sụt sùi cho đáng thương. Còn Gaara thì đơ luôn, theo như quân sư anh trai, thì nghe xong cô phải tò mò, bám lấy anh muốn được biết, như thế anh mới làm tiếp bước 3 được, chứ không phải khóc thế này, mà Kuromi còn chả bao giờ khóc.
Biết mình thành công là phải lấn tới, Kuromi cố nhỏ vài giọt nước mắt cho giống thật, rồi làm ầm lên:
- Anh chê em ngu dốt hay sao? Em chỉ muốn biết thôi mà, ý anh là sao chứ? Hồi nãy còn khen em đẹp, vậy bình thường em xấu lắm sao. Đến hôm đẹp thì anh lại có ý nói em là kém sao. Trong mắt anh em không hoàn mỹ đúng không, toàn nhược điểm đúng không? Không xinh thì cũng phải kém đúng không?
Kuromi hơi rùng mình, cô chưa bao giờ làm nũng, hay giận dỗi vô cớ, chả biết làm thế có thuyết phục không, nhìn mặt Gaara vô cảm xúc làm cô mất hứng diễn quá.
- Anh không quan tâm em, em về đây.
Đã thế phải chơi hẳn một quả kịch tính, xoay người bỏ đi oanh liệt. Đi được vài bước, không thấy Gaara đuổi theo, cô lại chột dạ lần nữa. "Khỉ thật, bây giờ không đuổi theo thì mình về thật à". Cô còn hết sức dậm chân cho thêm phần khẳng định sự bực dọc. "Định mệnh nhà ông, sao vẫn không làm gì". Cuối cùng cô dừng lại, quay lại thì thấy Gaara chết đứng ở đấy nhìn cô. "Trời ạ, không biết tính sao nữa", cô đành mặt dày, giả vờ trượt chân ngã xem anh có chạy ra đỡ không.
Rầm..... Bụi bay mờ mịt, hay cát bay gì đó....
Cô đang ngồi trên đất mẹ thân yêu, may mà cố tình giả vờ, đã chọn chỗ sạch nhất để hạ cánh.
... Vâng, anh Kazekage vẫn đơ mặt, có khi nào bị thiểu năng không vậy.....
Cô định giả vờ phụng phịu cho tròn vở, thì Gaara cuối cùng cũng hiểu. Anh đến bên cô, phủi phủi tay cô, soi xét xem cô có bị sao không, cô cứ tưởng anh quan tâm cô ngã làm sao, cho đến khi:
- Em làm rơi cái gì à? Cần gì phải tìm thế cho bẩn tay, để anh giúp.
......
Đến lượt cô đơ mặt, sao có người ngây thơ gợi đòn đến thế này được hả trời, cố tình ngã thì bảo là tìm đồ. =.=. Cô lăn ra cười, thật sự khuôn mặt anh bây giờ làm cô không thể nhịn được nữa. Cô cười đau bụng, trong khi Gaara thì khó hiểu đứng cạnh.
- Hồi nãy anh thấy em thế nào? – Kuromi vừa cười vừa hỏi
- Ờm em hơi lạ.
- Vậy là anh hiểu cảm giác của em khi anh cố quyến rũ em rồi nhá. Anh dẹp đi cho em nhờ, đừng hỏi Kankuro tư vấn hẹn hò nữa. Hahahaha
Gaara đen mặt, vậy ra từ đầu cô đã biết anh định làm gì nên mới bày ra trò kia làm anh không biết phản ứng thế nào. Kuromi thấy vậy, quyết trêu anh tới cùng, cô tiến sát đến bên anh:
- Nhưng không thể nói là em không động lòng, em không dám chắc bây giờ sẽ làm ra chuyện gì đâu, tất cả lại tại anh thôi.
Vừa nói cô vừa nhìn anh chớp chớp mắt, làm ra vẻ đen tối ôm lấy cổ anh, chuẩn bị hôn anh. Chuẩn như dự đoán của cô, Gaara đỏ nhừ cả mặt, nhưng tay vẫn đặt trên eo cô, không bị cô làm cho đơ người như lần đùa trước. Đến lượt Kuromi chột dạ, "Lỡ tính làm thật, mà cô thì không muốn nụ hôn đầu lãng xẹt thế này, ít ra cũng phải trong bối cảnh gì chứ, ai lại do cô chủ động thế này". Ngay lập tức cô chuồn khỏi vòng tay anh, vừa cười vừa đánh lạc hướng:
- Anh ơi em đói.
Bao nhiêu cảm xúc của Gaara sụp đổ tan tành, đúng là một phút trước anh đang định hôn cô thật. Thôi để không lộ sự ngại ngùng, thì đành đi mang đồ ăn cho cô.
Cô ngồi trong lòng anh, vừa đút cho anh ăn vừa xử lí dần chỗ Mochi anh mang cho cô. Kể ra cũng coi là một bữa tối lãng mạn đi, có nến, có đồ ngọt, có cả hoa nữa. Chỉ có điều, mấy câu chuyện giữa anh và cô toàn là chính trị chính em, làm ăn buôn bán. Nhìn xa cứ tưởng cặp đôi, nhìn gần hóa ra là đôi bạn bè.
Không phải cô thiếu chuyện để nói, mà là đang bị ngại do chuyện lúc trước, hơn nữa, cứ nói chuyện thân mật với anh lại làm cô hơi buồn khi nghĩ đến tương lai anh có thể sẽ không ở trong vòng tay cô như vậy nữa. Cô không muốn làm hỏng phút giây hạnh phúc hiếm hoi này.
Gaara nhận thấy cô hơi lạ, bình thường ở bên anh cô không thích nói chuyện công việc như vậy, nhưng anh cho rằng là do cô bận quá. Anh nắm tay cô, cảm nhận sự ấm áp, mềm mại của cô, trái tim anh thấy thật yên bình.
4=#:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top