Chương 45: Bất ngờ nho nhỏ
Trên bàn của Kazekage là một bản đề nghị hợp tác kinh tế. Đối diện với anh làm hội đồng trưởng các gia tộc. Tiếng cãi nhau tràn ngập không gian.
- Tộc Hazakura mở rộng lĩnh vực sang cung cấp hàng hóa tiêu dùng, họ chọn chúng ta là địa điểm đầu tiên là thể hiện sự tôn trọng.
- Điên sao, lâu nay hàng hóa chúng ta là do Thổ quốc và Hỏa quốc cung cấp. Thêm họ vào không phải là hạ thấp 2 quốc gia kia sao. Chưa kể Thổ quốc xưa nay tuy ngoài mặt có vẻ thân thiết, nhưng họ chỉ tìm thời cơ hạ chúng ta, đây không phải cho họ cơ hội công khai cắt đứt với chúng ta sao. Họ nói không chấp nhận chúng ta hợp tác, vậy chúng ta chẳng phải được việc nhỏ mà mất đi mối quan hệ với Thổ quốc sao?
- Nhưng cũng không thể sống như thế này, thương đoàn từ Thổ quốc viện cớ bệnh dịch đã không cung cấp hàng hóa suốt tháng nay, đời sống người dân càng khó khăn. Chấp nhận giao ước này, chúng ta sẽ giảm sự phụ thuộc vào Thổ quốc, chưa kể khi có cạnh tranh, giá cả sẽ tốt hơn. Chúng ta sẽ được lợi.
Những lời cãi cọ tiếp diễn, cũng không thể trách họ, đồng xu có hai mặt, chuyện gì cũng gây tranh cãi thế thôi. Quan trọng là phải dung hòa được. Gaara hắng giọng, lên tiếng:
- Với vấn đề hệ trọng này, ta tuyệt đối không tự quyết, cũng sẽ không chỉ dựa vào lời các trưởng lão. Thế này đi, chúng ta sẽ để dân chúng quyết định.
- Tuyệt không thể, dân chúng họ đâu hiểu gì, làm sao họ hiểu âm mưu làng Đá của Thổ quốc.
- Ngài Kazekage, ngài như vậy không phải đã tự quyết sao, người dân chắc chắn sẽ chọn hợp tác rồi, họ quan tâm gì đến chính trị chứ, họ chỉ quan tâm đời sống của họ thôi, nhưng chúng ta không thể làm vậy
Gaara chỉ chờ câu nói này, anh tự tin đứng dậy, uy thế của anh áp đảo toàn bộ phòng họp:
- Nếu các vị trưởng lão đã biết người dân có ý gì, sao lại phản đối. Ta muốn hỏi các vị, quan hệ với làng Đá quý hơn, hay đời sống người dân quan trọng hơn? Nếu quan hệ tốt mà bị chèn ép, phụ thuộc giá cả như bây giờ, liệu chúng ta có được lợi? Nếu người dân đói khổ, sẽ chẳng có ai chấp nhận chúng ta cai trị, và cũng không có Kazekage ta, cũng không có các trưởng lão đâu, ta không tin làng Đá tốt đến mức điều người sang giúp chúng ta ngồi vững vị trí này. Hơn nữa, nếu quan hệ không tốt, làng Đá liệu có thể làm được gì? Cùng lắm gây sức ép về chính trị, ngoài ra có thể làm được gì nữa?
Im lặng, lời nói của anh đã thay đổi cục diện.
- Vậy, bây giờ ta sẽ biểu quyết – Kankuro lên tiếng – Ai phản đối bản giao ước kinh tế này?
Trưởng lão Ebizou đứng lên
- Ta có đôi lời, mong mọi người nghe. Ta nghĩ dù ta và các trưởng lão phản đối thế nào, Kazekage sẽ vẫn đồng ý giao ước, hơn nữa, người dân cũng rất ủng hộ nên chúng ta coi như vô phương. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩ chúng ta đồng ý.
- Ngài có ý gì, trưởng tộc? – Kankuro lên tiếng
- Ta cho rằng, chúng ta cần một đảm bảo, đồng thời cũng cần nghĩ cách khắc chế làng Đá. Ai ở đây dám đảm tộc Hazakura không giở trò sau lưng? Nếu vạn nhất, họ giở trò, chúng ta liệu có phải đã tự hủy đi con đường sống của bản thân, vừa mất mối quan hệ với làng Đá, vừa không được gì?
- Trưởng tộc nói đúng
- Chúng ta phải yêu cầu họ đảm bảo
Ebizou phất tay, mọi người liền yên lặng:
- Hơn nữa, ta đặc biệt nghĩ, tộc Hazakura không phải đơn thuần, bắt họ đảm bảo cũng cần người làm chứng, nếu không, khả năng cao cũng vẫn dễ lật lọng.
Gaara đã hiểu ý trưởng tộc. Ông ta muốn lợi dụng hội nghị Kage sắp tới, đồng ý với nhà Hazakura, trước sự có mặt của 5 kage, gia tộc họ tuyệt đối không dám giở trò, nếu không, tự họ đã hủy đi danh tiếng.
- Ý của ngài, là chúng ta nên đề cập đến chuyện này ở Hội nghị Kage – Temari lên tiếng
- Quả không sai, ta nghĩ đây là một cách vẹn toàn, trước mặt mọi người, ta không nghĩ làng Đá dám công khai cắt đứt quan hệ giao thương, nếu có, các Kage còn lại sẽ hết lời can ngăn. Hơn nữa, có sự làm chúng của các Kage, ta tin tộc Hazakura không nuốt lời. Bây giờ nói với đại diện của họ là cần thời gian cân nhắc là được.
- Thật là thông minh, quyết sách này đúng là xuất sắc – Khắp căn phòng vang lên tiếng đồng tình
- Ta chưa nói xong – Ebizou nhàn nhạt nói
Quyền lực của tộc Ebizou trong làng Cát chưa bao giờ lung lay, ngài Kage còn phải kiêng nể đôi phần, nên không ngạc nhiên khi các trưởng tộc khác nghe lời răm rắp
- Ta cho rằng, chỉ thế chưa đủ, chúng ta cần có người làm tin ở đây.
- Ta không hiểu ý ngài. Kazekage lên tiếng
- Nếu ngài chấp nhận đánh đổi mối quan hệ với làng Đá, ta muốn khẳng định mối quan hệ với tộc Hazakura. Ta cho rằng, nên yêu cầu người thừa kế của họ, Kuromi đến đây, Trên danh nghĩa là giúp đỡ chúng ta về y thuật, lại là người đại diện cho tộc. Trên thực tế, chúng ta sẽ giữ cô ta làm con tin. Như vậy mới đảm bảo hoàn toàn.
Gaara hơi thoáng ý giận, anh không muốn người khác coi Kuromi như công cụ như vậy, cũng không muốn giữ cô ấy làm con tin. Nhưng kì thực, anh đã nghĩ đến ý này ngay từ đầu, không thể phủ nhận, đây là cách rất tốt, chỉ là anh chưa bao giờ nghĩ sẽ giữ Kuromi.
Temari lên tiếng
- Ta cho là ý này rất hay, vừa đảm bảo mối quan hệ, lại tiện đường phát triển cho nền y thuật của chúng ta. Hơn nữa, Thổ quốc đang đề xuất liên hôn với tộc Hazakura, ta không tin làng Đá không nể mặt Thổ quốc mà cắt đứt với chúng ta.
- Chỉ có điều, ta không nghĩ họ sẽ cho người thừa kế của họ đi dễ dàng như vậy đâu?
- Đúng là khó, nhưng nếu họ không chấp nhận. chúng ta có thể đơn giản không hợp tác, điều này là không thể thương lượng.
Kankuro cũng đồng tình, cách này rất hay, lại đảm bảo: - Vậy, với phương án đồng ý giao ước, yêu cầu Kuromi là đại diện, có ai phản đối?
Lần này, tuyệt nhiên yên lặng. Mọi người đều đồng tình. Họ nghĩ đây là cách chu toàn nhất. Nhưng họ không biết rằng, người lãnh đạo làng Đá, là người không nể mặt ai, cũng ngầm kình địch với Thổ quốc. Dù sao thì, chuyện đó cũng là của tương lai.
..................
- Ngài Kazekage, ngài có thư mật
- Ai gửi?
- Từ Mizukage của làng Sương mù ạ
- Được, ta sẽ xem
Thứ đang chờ Gaara không phải là một bức thư, là một món quà. VÌ là của Mizukage gửi, nên không ai dám mở ra trước.
Gaara mở hộp ra, đầu tiên có một bức thư, sau đó là 2 cây xương rồng rất lạ. Anh thấy hoài nghi, khi không Mizukage gửi đến đây làm gì?
Bức thư gửi anh, nét chữ vô cùng quen thuộc, như chính cái tên trên thư: Kuromi Hazakura.
"Gaara, đừng ngạc nhiên tại sao Kuromi gửi thư cách này. Với mối quan hệ của chúng ta, thật khó giải thích tại sao lại trao đổi thư từ. Mizukage đã đồng ý gửi kèm thư mời Hội nghị Kage ở đây. Nên sẽ không có vấn đề gì đâu.
Kuromi biết dạo này Gaara rất bận, nên cũng không muốn làm phiền nhiều. Chỉ nhắc vài lời. Làm gì thì làm, không được bỏ bữa, không được ăn muộn, không được căng thẳng, nếu không bệnh tật sẽ lại tái phát. Mọi chuyện cái gì rồi cũng có hướng giải quyết, đừng có lo nhé.
Kuromi biết Gaara thích nhất là xương rồng, nên đã tạo ra 2 cây làm món quà. Coi như quà kỉ niệm 3 tháng quen biết nhé. Xương rồng này không cần chăm chút nhiều, lại có tác dụng giảm căng thẳng, nâng cao sức đề kháng, nên để gần mọi lúc. Một cây để ở phòng làm việc, một cây để tại nhà đấy. Đảm bảo là món quà độc nhất vô nhị luôn.
Đọc đến đây sẽ lại có người hỏi sao biết thích xương rồng, trả lời là đây cái gì cũng biết nhé. À chuẩn bị hỏi có khỏe không phải hông? Kuromi vẫn ổn, bận tối tăm mặt mũi vì hội nghị, lúc này muốn đánh nhau đấy. Nên nếu ngài Kazekage không đến hội nghị mà cho người đại diện đến thay, thì không dám chắc sẽ có chuyện gì đâu.
Hẹn gặp lại Gaara tuần tới, Nhớ ăn uống đầy đủ đó
- Kuromi – "
Sau một ngày tranh cãi trong văn phòng, ngài Kazekage đang mỉm cười. Cảm giác được quan tâm này, anh chưa bao giờ được trải nghiệm, dù Kankuro và Temari rất quan tâm anh, nhưng chưa bao giờ hiểu thấu đáo anh, cũng chưa bao giờ nói với anh như vậy. Anh thấy trái tim thật ấm áp, 2 cây xương rồng nhỏ trong chậu đang nở hoa. Kuromi thậm chí còn biết anh thích ngắm xương rồng nở hoa đến thế nào. Cô ấy đã tốn không ít công sức để làm anh thoải mái.
Nghĩ vậy anh lại thấy có chút tội lỗi, anh sắp để cô trở thành một công cụ chính trị, người làm tin cho làng anh. Anh cầm trên tay thư mời họp của các Kage, bất giác lại thở dài đôi chút. Hình như Kuromi biết có chuyện gì xảy ra, vì một lát sau, khi đại diện tộc Hazakura đến xin phép cáo lui, anh lại nhận được một bức thư nữa. Theo lời người này, thư được đưa đến cùng với giao ước, chỉ là Kuromi dặn nếu làng Cát không trả lời ngay thì sẽ đưa cho Kazekage
Thư ngắn, vỏn vẹn vài dòng: " Có những chuyện dù lòng hối tiếc nhưng cũng phải làm. Tin rằng, người tri kỉ ắt sẽ hiểu và chấp nhận".
Lần này, Gaara thật sự hạnh phúc. Có một người hiểu và thông cảm anh đến vậy, còn gì có thể sánh bằng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top