Chương 47
Sakura mấy ngày sau đó trở lại làng Cát. Có vẻ khá bất ngờ với hình dạng Temari và Kankuro bây giờ, nhìn họ chẳng khác gì xác ướp.
Temari và Gaara ra cổng làng....
.
.
.
.
1 phút ngay sau đó...
Gaara đã xuýt bị chị của anh đánh chết.
Sakura chạy tới phía Gaara. Shikamaru tặc lưỡi, bỏ hai tay vào túi quần rồi bước nhanh về phía Temari. Anh vương một tay nắm lấy tay cô rồi kéo về phía con hẻm, không quên chào tạm biệt ngài Kazekage.
Trong 30 giây kể từ lúc Gaara mở miệng giải thích thì cô đã rõ mọi chuyện. Cô thở dài, nhưng sau đó lại có ngay một nụ cười rạng rỡ trên môi.
Vì với cô, hôm nay là một ngày đặc biệt.
19/01
Mọi người vẫn như bình thường. Một ngày nắng gắt, đầy gió.
Chỉ còn cô, ngồi trong phòng đắn đo về một chuyện, và dường như ngay sau đó, cô đã có một quyết định khá hoàn hảo.
17h.
Cô nói tỏ vẻ ngượng ngùng
- Temari- san... enou... hôm nay em sẽ nấu.
- hả???? Cô chau mày- chê đồ ăn chị đây nấu à....
- uhm... không phải..
Ghé sát tai Temari, cô nói nhỏ.
Temari gật gật đầu...
19h tối...
Một bữa cơm khá thịnh soạn. Tiếc là... Shikamaru và Temari ra ngoài, còn Kankuro thì lại bận với những con rối mới do anh tạo ra...
Một bữa ăn nhẹ, chỉ có hai người. Gaara chỉ lặng lẽ ăn, anh không mở lời. Sakura thì kiếm mọi cách để bắt chuyện, anh chỉ ậm ừ cho qua...
21h. Bữa ăn kết thúc.
Sau khi vào phòng, Gaara ngồi trên giường, cô đứng kế đó, đưa một tay lên trán anh
- Gaara, hôm nay có vẻ anh không khỏe, anh làm sao à....
-không.. anh không sao... - Anh hất nhẹ tay cô ra, khẽ nhắm mắt.
Cô khá bất ngờ vì hành động này của anh.
Dù chỉ là thoáng qua, nhưng vô tình cô đã thấy anh khóc. Một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt.
Vương tay, cô quẹt giọt nước mắt đó.
- mồ, rõ là không ổn.
- hôm nay......
Là ngày của 18 năm trước... Anh sinh ra đời... nhưng cũng là ngày mẹ anh mất... Anh....
- đồ ngốc....
Cô ôm chặt anh vào lòng, đầu anh áp chặt ngực cô, vòng một tay ôm lấy chiếc eo thon gọn đó...
Cô nói tiếp...
- Mẹ anh rất hạnh phúc đây...
Mẹ anh rất hạnh phúc và hãnh diện khi có một người con trai tài ba như anh.
Nếu mẹ anh biết anh khóc thì sẽ như thế nào đây????
- nhưng mà anh....
- không sao hết - Cô khẳng định.
Anh ôm chặt cô hơn, có lẽ đây cái ngày mà cứ mỗi một năm thì anh lại khóc một mình.
Anh nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.
Mệt mỏi quá rồi.....
Áo Sakura ướt đẫm, cô ôm anh chặt hơn.
Nó làm trái tim cô quặng lên khi thấy anh khóc...
Thật chua xót.... họ thật cô độc....
"Gaara, những người cố tỏ ra mạnh mẽ thì càng chứng tỏ mình càng yếu đuối thôi. vì vậy, anh cứ khóc đi. Gaara"
Cô xoa nhẹ mái tóc đỏ ngâu cho tới chữ " ÁI " trên trán anh. Cô cũng nhanh chóng ngủ đi.
Chỉ còn 5 ngày nữa là đám cưới của Temari và Shikamaru....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top