Chương 38

Sakura chạy một mạch vào rừng, nơi bà cụ đang ở. Cũng may là bà còn sống ở đấy.
Cốc-Cốc: Tiếng gõ cửa vang lên
Lại tiếng bước chân chậm chạp, nặng nề ấy bước nhẹ ra. Tiếng cánh cửa gỗ kêu cót két nghe mà run người.
-"Sakura-chan..." Bà Keade lên tiếng với vẻ ngạc nhiên.
-"Keade... bà bà..." Sakura vừa nói vừa thở hồng hộc. Trời bắt đầu lạnh dần và một cơn mưa kéo tới.
-"Cháu vào nhà đi đã..." Keade nói rồi dịch người sang một bên.
-"Xin bà.. bà hãy làm ơn.. cứu lấy Gaara" Sakura cúi đầu ra vẻ thành khẩn, nước mắt rơi xuống sàn nhà. Mưa giông mạnh hơn. Nó làm cô ướt hết người.
Bà Keade lôi cô vào nhà rồi chốt cửa lại. Bà bình thản ngồi xuống và hỏi
-"Gaara..." Trông câu hỏi của bà có vẻ ngạc nhiên.
-"Vâng. Gaara chính là người đã đi chung với cháu hôm ấy" Sakura nói, cố kìm nước mắt.
-"Thế cháu có liên hệ gì với cậu ta..." Bà Keade hỏi như muốn biết thêm.
-"Anh ấy là... là... chồng tương lai của con ạ" Sakura ấp úng rồi biện ra lý do này. Cô biết nếu không liên quan thì chắc chắn bà lão sẽ không giúp.
-"Được thôi. Đưa ta đến Konoha.." Bà lão đứng lên
-"Ko... no.. ha" Sakura ngạc nhiên. Không biết bà lão tới Konoha làm gì
-"Không phải cô nói 2 người là Ninja làng lá sao." Bà lão hỏi
Cô chợt nhớ lại
-"Anh ấy là Kazekage làng cát, thưa bà. Còn cháu là koinichi của làng lá"
-"Koinichi... ta nghe là koinichi làng lá rất giỏi mà"
-"Vâng, thưa bà. Nhưng chất độc trên người Gaara là kịch độc. Đặc biệt là loại Sarin. Cháu không còn thời gian pha chế thuốc nên đã tới đây" Sakura nói khẩn trương.
-"Kazekage sao... ta e là.. không giúp được gì cho cháu rồi" Bà Keade ngồi xuống.
Mặt Sakura thất sắc.
-"Có một cô gái búi tóc, đeo mặt nạ tới đây đã kể rằng..." Bà Keade chậm rãi nói

-------------------------
Đây cuộc trò chuyện giữa lão Keade (K) Gái (CG)

K: ngươi là ai
Cg: tôi muốn nói cho bà một chuyện
K: chuyện gì
Cg: bà còn nhớ con trai bà chứ.
K: Nó đang trên chiến trường...
Cg:(cắt giọng) Cậu ta đã chết rồi
K: Không thể nào
Cg: ta nói là sự thật
K: con ta không dễ chết vậy đâu.
Cg: nhưng cậu ta đã chết *móc ra mặt sợi dây chuyền *
Đây chính là vật bất ly thân của cậu ta
K: nhưng nó đã hi sinh cho tổ quốc
Cg: (cắt ngang) Cậu ta bị Kazekage giết
K: *thất sắc *
Cg: phải. Vì vậy bà không nên giúp họ. Đặc biệt là kazekage
K: nhưng... tại sao
Cg: vì cậu ta đã không sài được nữa rồi

-nói tiếp: kazekage đã hạ lệnh giết cậu ta mà không chút đắng đo

Cuộc nói chuyện tới đây chấm dứt.
---------------------

-"Ta không ngờ kazekage lại là một người như vậy." bà lão nói, ho khụ khụ
-"Không, chắc chắn là có nhầm lẫn" Sakura nói hốt hoảng.
-"Nhưng ta có vật mà con trai ta để lại" Bà Keade gằn giọng.
Bà nói tiếp
-" người giết con trai ta không một chút thương xót ấy lại chính là kazekage đệ tứ."
-"Cha... của Gaara sao" Sakura đứng giọng.
-"Cô hãy về đi, ta sẽ không giúp gì" bà Keade nói rồi quay mặt đi.
-"Nhưng Kazekage bây giờ không còn là một con người độc ác đó nữa. Con trai của ông ấy, đã lên làm kazekage bằng chính sức lực mình. Cậu ta được dân làng yêu quý. Bỏ cả mạng sống vì làng, thế nên xin bà...." Sakura nói rồi nức nở khóc.
Bà Keade không nói gì. Vẫn quay lưng.
Sakura đứng ngoài cửa. Cô quỳ trước cửa để bà Keade chấp nhận lòng thành.Mưa ngày một lớn hơn. Nó làm cô ướt nhẹp. Bủn rủn tay chân. Gió rít qua.. cô không nản chí. Vẫn tiếp tục quỳ đó...

Cho đến sáng hôm sau....

---------------------
End chương 38
Đón đọc chương tiếp theo nha mọi người..
Chúc mừng chương này Au đã cố gắng viết được dài hơn
"một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ginmaru