Chương 37
Sakura chạy thật sâu vào rừng, chẳng hiểu cô đang nghĩ gì. Cứ đi tới đâu thì dùng Shanara vào các phi tiêu rồi phóng mạnh.
*Lưu ý: Các bác đừng nên chọc giận con gái nhé. Đụng vào con gái như đụng vào hổ dữ vậy....
Cuối cùng thì cô cũng dần chân ở một cái cây nhỏ, đứng nép mình vào thân cây. Miệng không ngừng nói " Gaara ngốc, đồ ngốc, đại ngốc "
(Dịch câu trên ra tiếng nhật: Gaara baka, baka, baka yarou" )
Cô lẩm bẩm như đang đọc kinh.
Nếu người ngoài có ở đó, thì chắc họ sẽ nghĩ cô:
1- Tẩu hỏa nhập ma
2- Đang trù dập hoặc ếm bùa ai đó...
Sakura cứ đứng đấy. Cô không hiểu nổi tại sao trong lòng cứ lâng lâng lên, nó làm cô như muốn khóc khi mỗi lần nghĩ đến chuyện ấy.
-"Sakura, Sakura-chan" Temari đã chạy hộc hơi rồi mới tìm ra Sakura, cô không lên tiếng nổi.
-"Tìm ra em rồi, Sakura" Temari bay lên cành cây Sakura đứng, cô nắm lấy tay Sakura thật chặt rồi nói với giọng mừng rỡ.
-"Có.. chuyện gì vậy... Temari-san" Sakura hỏi với vẻ ngạc nhiên.
-"Gaara, em ấy ốm rồi, những người trong bộ chữa trị đều không thể nào chữa được. Ngay cả đoán bệnh cũng không được." Temari nói với vẻ mặt trầm trọng.
Tâm trạng Sakura rối ren. Cô cắn răng rồi quay lại chỗ Gaara.
Tình trạng nguy cấp, Gaara mơ hồ, nữa mê, nữa tỉnh. Anh cảm nhận được mọi thứ xung quanh nhưng không thể cất tiếng. Bị tác dụng của thuốc làm giày vò tới thấu tâm can.
Sakura nhìn anh với nét mặt đau đớn.
Mọi người được lệnh ra ngoài, căn phòng chỉ còn 2 người họ.
Một giọt nước mắt lăn dài trên mặt Gaara, đó là... nước mắt của Sakura. Cô đã kìm nén mọi cảm xúc lúc này.
-"Gaara- baka" cô nói nhỏ trong miệng, nuốt lại nước mắt vào lòng. Bắt đầu chữa trị.
-"Temari, Temari-san" Sakura gọi lớn về phía cánh cửa.
Temari vội vàng bước vào.
-"Loại chất độc trong người Gaara được pha loảng trong rượu, đó chính là kịch độc Sarin*, em nghĩ chắc chắn Kankuro, anh ấy sẽ biết. Em muốn chị gọi anh ấy" Giọng Sakura như ra lệnh
+"Được, tuy Kankuro đang bận với mớ tài liệu đang dở của Gaara, nhưng chị sẽ làm thay nó" Temari nói rồi đi ngay
-"Anh nghe Temari nói lại rồi, anh cũng biết một chút về Sarin" Kankuro mới bước vào phòng và nói.
Sakura nhìn anh
Anh nói tiếp
-"Chất độc này chỉ có 1 số ít người biết, trước đây anh đã thấy Keade-bà bà sử dụng để ám sát"
-"Keade.... " Cô nghe tới đó bổng dưng như có một ánh sáng le lói trong đầu.
-"Phải, bà ta là người chuyên kịch độc mà ít ai biết tới, bà ấy sống ở sâu trong rừng..." Kankuro 2 tay chống lên giường.
-" Yost, tôi sẽ đi nhờ bà ấy..." Sakura khí phách hùng hồn, chuẩn bị phi ra cửa sổ.
-" Nhưng..." Kankuro nói với giọng trầm
Sakura quay mặt lại.
-" Bà ấy sẽ không bao giờ giúp làng Cát đâu" Kankuro nói như thất vọng.
Sakura đứng lên cửa sổ.
-"Tôi không cần biết là chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi chắc chắn bà ấy sẽ tới đây sớm nhất có thể" Sakura nói như chắc chắn.
-"Anh sẽ đi cùng em, Sakura" Kankuro với tay theo.
-" Không cần, anh hãy ở lại chăm sóc Gaara. Sẽ có nguy hiểm cho anh ấy nếu chỉ để một vài tên lính thấp kém ở đây. Mọi việc cứ tin ở em.." Cô nói rồi đeo đôi găng tay vào, nở một nụ cười đầy hi vọng. Cô lao như điên về phía trước. Về phía của khu rừng.
---------_---_---------------
Au đã cố gắng viết dài nhất có thể.
Gomen nasai
*Sarin: một loại độc hiếm có
** ai không nhớ Kaede bà bà thì lục lại chương 28 nhé.
Cho Au ý kiến về chap này....
❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top