Ngày 10 tháng 10
Ngày mười tháng mười, giây phút mặt trăng khuyết thoát khỏi quỷ đạo, thành công trở thành vòng tròn hoàn chỉn treo cao qua đỉnh đầu. Chiều không gian khác lại lần nữa bị bẻ cong, tuy nhiên thứ đến với thế giới này chẳng phải ngài Madara hay vị thánh cuồng si trong thứ, tình cảm một chiều. Obito, kẻ không ai ngờ đến nhất lại xuất hiện ngay tại khoảnh khắc Cửu Vĩ sắp đâm thủng vùng bụng của hai người, Kushina và Minato.
Hắn ta bị hố đen đá xuống từ không trung, ví như tia sáng đen đến từ bầu trời. Trong trận chiến giữa hắn và gã, người đó đã hoàn toàn chiến thắng rồi sẽ một tay bóp nát trái tim hắn, có lẽ ông trời vẫn còn muốn giành lại chút ít ưu ái nên khi cây đinh ba đâm xuyên ngực, cơ thể vốn mất đi ý thức đã bị hút vào trong hố đen, sự bàn hoàng đến từ phía những người đang chứng kiến. Việc Ngã Ái La đến từ thế giới khác đã bị phát giác ra, có thể dòng thời gian ở những nơi gã từng đi qua đã nhầm lẫn khí tức giữa hai người, đáng ra nó nên bắt gã đi, ấy vậy mà kẻ được chọn lại là hắn, người mất đi tương lai tươi sáng vốn đã có được trong tầm tay mình. Đánh mất đi thứ gọi là gia đình đã là gì so với thân phận thật sự, người đáng ra đã được chấp thuận để đứng cạnh thiên tài trẻ tuổi nhất tại Konoha, đâu còn thuộc về mình nữa, chính vì sự nhu nhược, hay quá bi quan nên không thể tin tưởng vào lời nói của ai khác khiến Gaara hắn phải trả lại cái giá quá đắt.
Ngày hắn có nhận thức về cuộc sống đã biết được sự thật về bản thân, rằng trong cơ thể hắn đang phải giữ lại một con quái thú, chính cơ thể này là lồng giam của nó, trói buộc cả hai lại bằng cơ thể sống, khác với hầu hết những jinchuriki ngoài kia, nhất vĩ Shukaku ngang tàn lại tự tin vào năng lực phong ấn của lão hơn bất kì ai, chẳng kẻ nào tốt bụng dạy cho hắn cách áp chế lão khi lão luôn tiến vào trong giấc mơ rồi đe dọa sẽ chiếm lấy cơ thể này và sẽ giết chết người hắn yêu thương nhất. Nói thật ngày còn bé bản thân luôn lo sợ những lời nói tàn nhẫn như thế của lão chồn già, thật khác với gã ta, người có thể triệu hồi vĩ thú, làm bạn với vĩ thú, dù cho hắn đã thử giao tiếp với Shukaku rất nhiều lần, không khi nào lão chịu nghe lời hắn. Mãi cho đến cái ngày gã mang thân xác em đến, nói cho hắn biết về sự thật đằng sau hai năm qua họ mất tích, em đã không hề tỉnh lại khi bị hắn rút cạn sức sống, nói tóm lại gã đã cố gắng duy trì sự sống của cơ thể bằng chakra của bản thân và vĩ thú, nhưng nó vẫn thiếu, nên trận chiến ấy mới xuất hiện. Cái giây phút mà đinh ba yểm phong ấn phá giải phong ấn giáng xuống, lão Shukaku đã níu lại sinh mệnh cho hắn, lần đầu tiên hai bên thỏa hiệp, nhưng sau đó hắn dần buông bỏ, không chống cự nữa vì em cần chakra của lão Shukaku để tái tạo lại ý thức đang bị vây hãm.
Rồi chuyện sai trái nhất, cũng may mắn nhất đến, hắn biến mất trong tích tắc, ranh giới của sinh tử đã nghiêng về sinh, nó ném hắn đến một thế giới không có sự tồn tại của hắn để hoàn thiện lại thế giới mới này, nơi đây hắn chưa sinh ra đã chết lưu trong bụng mẹ, có nghĩa là hắn phải thế chỗ của đứa bé kia, tái sinh một lần nữa, nhưng vì thời không sai lệch quá mức nghiêm trọng, tự hỏi rằng gã đã làm những gì trước khi đến chỗ hắn, cướp lấy cuộc đời hắn nhỉ?
Có phải khi đến nơi thì gã cũng bị thả cho rơi tự do như lúc này hay không?
"Khốn nạn thật"
Shukaku bị chọc dựng lông, vừa mới liều mạng giành lại nơi ở, giành lấy một mạnh cho thằng ranh trụ lực của mình thì bấy giờ đây nó lại phó thác bản thân, buông bỏ tất cả, như đang tự sát, cách cứu người vốn thiếu thốn, mà cách giết lại nhiều vô số kể, lão chỉ dám dùng cách thức phổ biến nhất để cứu lấy cả hai bằng chakra vĩ thú, bơm nội lực lang rộng ra khắp cơ thể của Gaara, khiến cho hắn vô thức đi vào trạng thái nhất vĩ chưa hoàn thiện. Nó khác hình thái Kurama một đuôi, bản chất của Shukaku và Kurama là khác, cả về lượng chakra cùng nhẫn thuật vốn có, lão thiên về phòng ngự, phong ấn bảo hộ tuyệt đối, jinchuriki của lão có thể khai mở thể chất đặc thù, thao túng được cát ngoài tự nhiên mà không cần tốn quá nhiều chakra, chỉ cần thứ gì đó có cát làm vật dẫn, lão đều có thể tiếp tay cho hắn thao túng. Thêm nữa chkra vĩ thú của lão có hai phần đến từ lục đạo nên người dùng có thể tu luyện ra thêm hình thái mới.
Ở thế giới kia, có hai người dùng được là gã và người thằng khờ này yêu, tuy người nọ chưa hoàn thiện nhưng nó đã giúp cho cơ thể ấy kéo dài sự sống thêm một chút, cơ bản năng lực của hắn và gã là sự chênh lệch cực lớn, bằng chứng chính là con chồn cát trong cơ thể gã có tận tám cái đuôi, có nghĩa gã đã giết tám "Gaara" song dung hợp vĩ thú, con thứ chín là con đã ký kế với người gã yêu, có thể nói một con chồn chín đuôi là bằng một con Kurama ở thời kỳ đỉnh cao, và thứ khờ Gaara nhà lão lại không bằng một vóc của gã nên giờ cả hai mới bị đẩy ra khỏi thế giới của mình, đến một nơi xa lạ.
Chakra của lão Shukaku màu xám tro, nó bao bọc lấy cả cơ thể của hắn, cát từ đâu vây lấy một nửa cơ thể hắn, đồng tử chuyển sang hai màu đen vàng, ngôi sao bốn cánh màu bạc thay thế đồng tử, chỉ một nửa thân người có biến đổi, lúc rơi xuống hắn cảm nhận được vết thương trên ngực mình đã ngưng tuông máu nóng, nói cách khác nó đã đình trệ, giảm thỉu tối đa mọi nguy cơ vì chakra của lão đã kiềm lại nó. Đây là thứ đã kéo dài sinh mệnh cho một cơ thể sắp chết. Ngẫu nhiên nơi hắn đến là ngày mười, tháng mười, ngày mà Hokage đệ tứ qua đời, có thể nói là nhờ có Shukaku bộc phát chakra mà hai vợ chồng nhà họ được tha cho một mạng, vì Cửu Vĩ đã chuyển hướng, nó nghiêng đầu và nhỏ dãi, đánh hơi thấy mùi hương mà nó không thích nhất. Chẳng biết có phải trời hành hắn hay không chứ hắn chưa bao giờ cảm thấy sinh mệnh này của mình yếu ớt đến lạ, dạng như ai cũng có thể tùy ý đến rồi đoạt đi ấy.
Kurama điên cuồng cào móng xuống khu rừng, nó rống lên từng tiếng kêu uất hận, giữa hai vĩ thú một con được sinh ra đầu tiên, một con cuối cùng. Cớ sao lại mang thâm thù đại hận cao đến độ nó sẵn sàn bỏ qua mối hận trước mặt để truy sát kẻ thù cũ. Nói gì thì nói, người khổ nhất vẫn luôn là hắn đấy thôi, ôm lấy một bên tay đã gãy nát, bỏ chạy bán sống bán chết bên trong rừng thuộc địa phận Konoha, có lẽ động tĩnh quá lớn nên sau khi Kushina ổn định lại tinh thần, hai vợ chồng đệ tứ đã rời khỏi chiến tuyến cùng với đứa con nhỏ của họ, thật may mắn vì nó đã không thèm để tâm đến cả hai người, sớm thôi ngài hokage tiền nhiệm cũng đến và đón hai mẹ con Naruto ra khỏi khu vụ có cửu vĩ, còn đệ tứ ở lại dẫn đắt đội ám bộ đi điều tra về Kurama.
Ngài ta vừa quay lại đã bắt gặp một cảnh tượng hơi lạ, Kurama chạy bằng bốn chân trên mặt hồ, đuổi theo một cái bóng không giống với con người bình thường, mởi một nửa cơ thể người đó mang hình dạng quái thú, có tai và đuôi, nhìn qua bộ dạng chạy rất cực nhọc, có lẽ là bị thương khá nghiêm trọng, trên ngực trái có một lỗ thủng, nhưng cát đã lấp đầy nên nhìn không ra, bộ trang phục đỏ sậm màu rất nhiều nơi. Vải băng trắng quấn trên cổ cháy xém góc đuôi khăn, tóc đỏ trên đầu bệt xuống chắc do máu. Anh ta phất tay, chỉ đạo cho nhóm anbu chạy vòng ra phía sau lưng Kurama, họ làm nhiệm vụ này đã ký sẵn giấy báo tử nên không ngần ngại mà nghe theo lời của đệ tứ, vừa rời đi ngài ta triệu hồi lão cóc, thẳng đường chen ngang màn rượt đuổi, chừa ra khoản trống cho hắn có cơ hội thoát thân, nhưng hắn đã không rời đi mà lại núp sau lưng cốc lão đại thi triển nhẫn pháp đồng hóa bản thân với Shukaku.
Trận chiến bỗng chốc đã hơi nghiêng phần thắng về phía hắn thì Minato lại đánh lạc hướng, mang Kurama ra khỏi khu rừng của Konoha, ý định muốn tiếp tục phong ấn nó thêm một lần nữa, khi này Kushina đang trị thương và chờ đợi chồng mình đến, hai người đã quyết định đồng quy cộng tử với con cáo điên này, thật vô tình làm sao, vĩ thú có thâm niêm phong ấn nhất đang tóm cổ Kurama, lôi nó chạy theo Minato đến nơi cần phải đến, Gaara hắn khi này đã thành thạo hơn với hình dạng hợp nhất, nên đã thay đổi vị trí của bản thân, hắn nửa quỳ trên đầu lão Shukaku, nói ra ý định của mình cho lão nghe:
- Tôi sẽ phong ấn cửu vĩ vào bên trong cơ thể của Naruto, ông sẽ giúp tôi được mà phải không?
Shukaku không đáp lại, lão tính toán cẩn thận lại một hồi sau mới chấp thuận ý tưởng kia, chẳng vì lý do gì, Jinchuriki của lão hiện đã mười sáu tuổi, còn thằng bé vừa ra đời kia nhìn là biết không thể so, phải nói lão hay so sánh bản thân với đối thủ này, từ vụ nó chín đuôi, lão một đuôi rồi kìa, hiếm có khi nào được trả thù nên lão vui ra mặt. Khác với tâm trạng khó lường trước được của ba người đang tìm cách phong ấn vĩ thú, thì Shukaku lại nhàn hạ hơn, nói về phong ấn còn ai có thể giỏi hơn lão đâu, cơ hồi vui vẻ lắm, nghĩ đến cảnh tượng con cáo kia không ban án tử được cho ai, còn phải nhịn nhĩn sống chung cơ thể với trẻ sơ sinh, hạnh phúc ngập tràng. Tuy nhiên đó cũng tính phần mở đầu thôi, bao nhiêu năm nằm dưới lòng bàn tay gã ta thế giới cũ, lão cay thì không cần phải bàn, cái tính cách hay suy tính chuyện cho người khác gặp họa, lão học được không ít, như mở ra chân trời mới nên muốn lợi dụng người ở Konoha trước tiên kết nạp Gaara vào làng, ổn định lại tình hình song nâng cao vị thế trước, năm sau rời làng đi đoạt lại vị trí Kazekage.
- Kushina, anh đến rồi!
Minato dẫn đầu đoàn, ra sức đưa đôi mắt đã sớm khuất sâu tầng sương mù ẩn, bọng mắt hơi đậm màu, thần trí có chút không còn quá vững vàng, phải nói nếu Kurama không thay đổi mục tiêu thì bây giờ đây trong thân xác đang suy kiệt sức lực của anh sẽ gánh một nửa chakra của nó, song song tính mạng một nhà ba người có khi đã sập mất hai cột trụ. Thoát khỏi hiểm nguy một lần, chân anh không run, trái tim đặt trên cao mới thoáng run rẩy, lúc làm thì có sợ đâu là cái chết ập đến, cũng chẳng quản chuyện tương lai của con trai anh. Lỡ thằng bé lớn lên mà không có họ ở bên cạnh, liệu nó sẽ đơn độc giành lấy tương lai mù mịt ở phía trước sao? Nói thật Thi quỷ phong tận đã bào mòn hầu hết chakra mà Minato tích góp đến tận thời điểm hiện tại, giờ kéo đánh chưa hai chiêu đã phải lui về như dự bị.
- Naruto đâu rồi, thằng bé ổn không em? Chúng ta sẽ... sẽ tìm cách khác, anh suy nghĩ lại rồi. Naruto cần chúng ta, Konoha cần chúng ta.
Nàng ấy lao nhanh đến chỗ anh như con diều không mang theo dây cước, hốc mắt đỏ hồng, có lẽ bản thân Kushina cũng đã ý thức được nếu họ chết Naruto sẽ không thể toàn mạng, nhưng chẳng còn cách nào khác đâu, Konoha không ra tiếp viện, lớp ninja trẻ bị dấu đi, tuy đó cũng là mong ước của nàng, ấy vậy khi cả hai đã cận kề với cái chết, Kushina đã đưa ánh mắt cầu khẩn hướng đến nơi phía bên kia khu rừng, Konoha đã không đến, mãi đến khi ai đó xuất hiện, kẻ có mang ấn chú của jinchuriki, thân cũng là người từng giam cầm vĩ thú, làm sao mà nàng lại không nhận ra, họ đều giống nhau, nhưng ở thời đại này việc xuất hiện một jinchuriki lưu lạc và sẵn sàn giúp đỡ tiềm lực quân sự ở nườc khác như cậu ta là quá hiếm gặp. Thường nhận trụ lực không có quá nhiều tiếp xúc với người ngoài làng, đừng nói đến chuyện cả hai bên sẽ làm bạn. Kushina ngẩn cao đầu, từ bên vai chồng mình ngó ra ra quan sát con vĩ thú trông giống với chồn đang hết mình tóm cổ Kuruma:
- Anh, đó hơi giống nhất vĩ, là nhất vĩ Shukaku đấy anh, người đó có thể giúp chúng ta phong ấn nó hay không... em lo...
Bốn mắt nhìn nhau, bất chợt Minato cong cong môi, trong tâm thầm cảm thán ông trời có mắt, ở đây đã xuất hiện một nhất vĩ, mà con vĩ thú kia giỏi nhất thứ gì? Chẳng phải là phong ấn hay sao? Xem chừng vòng quay số mệnh vốn không đối xử quá tồi với cả hai người bọn họ, Minato hiểu Danzo sẽ tìm cách ngáng chân kẻ muốn đến nơi đây hỗ trợ anh, chỉ mỗi tên điên đó dám giật dây, có điều Danzo tính trước hụt sau, lòi ra một jinchuriki nhất vĩ. Minato cúi thấp người xuống, khẽ hôn lên mái tóc đỏ tràn đầy sức sống của nàng, xong kết ấn tạo ra vòng tròn bốn cái vòng từ lớn đến bé xếp chung chỗ, cách nhau vài ký tự đặc thù khó nhìn ra hình dáng thật sự. Xong rút ra cái phi tiêu ba mũi nhọn, lá bùa ấn chú dán trên cán gỗ, nhắm chuẩn xong phóng thẳng đường đi còn tạo ra cơn lốc lớn, xé gió lao đến chỗ Kurama, trong cái chớp mắt của Kushina, anh đã không còn đứng ở cạnh nàng nữa.
Gaara bên trên đầu của chồn cát, liên tục câu kéo cát bên ngoài có chút không tự nhiên, dồn sức bóp méo từng tảng đá, hai tay bắt chéo, dùng nó tấn công Cửu Vĩ, khóe môi trũng xuống, dòng máu tươi như nước rò rỉ, nhỏ xuống từng giọt, từng giọt, cả khuôn mặt vốn u ám, nay càng ủ dột gấp nhiều lần, sỡ dĩ hắn phải làm đến mức độ này cũng vì Konoha là nơi em được sinh ra và sẽ lớn lên trong tương lai, hắn không biết quá nhiều thông tin về em, nhưng Hyuga thì hắn đã nắm rõ từng chi tiết, cho dù nhỏ nhất. Bản thân tuy chưa từng học hành đến nơi đến chốn như bao người, càng chẳng dễ dàng sống an yên ở làng Cát, hắn từng lén nghe ngóng thông tin về các làng tại cuộc hợp hội nghị trong văn phòng làng cát, nhớ lại chỉ cảm thấy bản thân như chuột chui dưới cống, len lén bò xuống gằm bàn, hoặc nhét người vào tủ nhỏ, nghe từng chút, từng chút, mỗi câu nào hắn không hiểu đều sẽ ghi nhớ rồi chép ra sổ nhỏ. Trong ký ức từng biết được Konoha đã đánh mất nguồn tài nguyên lẫn đầu đàn dẫn đầu trong quân sự vì sự kiện ngày mười, tháng mười. Hokage đệ tứ cùng vợ của ngài ta hi sinh để phong ấn cửu vĩ vào bên trong cơ thể của Naruto.
Thú thật hắn không thích Naruto, càng không ưng ý gia tộc Uchiha, ừ... có ai mà bản thân thích thật sự nhiều đâu, thích người ta mà còn nhận nhầm thì dám thừa nhận cái gì nữa đây, hay muốn khắc chữ "khờ" lên trán thay cho từ "ái" ám chỉ bản thân phải có được tình yêu thật sự, nên học cách yêu lấy chính mình đi ha. Nói như nào nhỉ, sao cùng là "Gaara" mà hắn lại kiêu ngạo đến thế, gã lại nhẫn nại đến vậy?
Có phải con người ta khi đã trải đủ sẽ thay đổi hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top