#3

Lang thang rồi lại chìm đắm vào không gian tĩnh lặng nơi cách xa thế giới loài người, hắn có thể cảm nhận được linh hồn mình dần được xoa dịu khi ngồi lại dưới thảm cỏ xanh miết, tò mò đặt xuống lòng bàn tay bên cỏ mịn, cảm xúc trong hắn thoáng ngơ ngác, con dân của sa mạc, lần đầu tiên được trải nghiệm cỏ dại rừng sâu. Mi mắt bản thâm rĩu nặng, nhắm lại đôi đồng tử mỏi mệt, bao đêm rồi đã được ngủ cho yên một giấc đâu. Gaara có cảm giác khi bản thân nghỉ ngơi, một ai đó hoặc thứ gì đó đã đến bên cạnh hắn, thứ đó mỏng manh còn dễ vỡ hơn cả thạch anh tím, không một chút hơi ấm nào được toát ra từ thứ đó, lạnh toát.

Điểm duy nhất hắn biết từ khi các giác quan mách bảo cho hắn, thứ đó an toàn, thậm chí nó đã vá lại linh hồn cho hắn. Muốn mở to đôi mắt này ra, chẳng thể, bất lực mà thiếp đi.

Đã gần một năm kể từ ngày hắn đến với thế giới này, ban đầu chỉ lưu lạc như kẻ bị trục xuất, sau đó lại may mắn mở ra được một bảng hệ thống, nó bảo với hắn rằng thế giới này sẽ sụp đổ nếu các dòng thời gian sai lệch không thể đi đúng hướng, ví dụ như việc Naruto ở nơi đây đáng ra đã là nhân vật chính như mọi khi, tuy nhiên, nơi này lại vận hành theo góc nhìn của hắn chứ chẳng phải đứa trẻ kia. Gaara gục mặt xuống bất tỉnh nhân sự khi đang đi mua chút ít thức ăn, năm ngoái ngài Minato cung cấp cho hắn một căn hộ tại Konoha, mãi đến năm nay hắn mới chịu suy nghĩ thoáng hơn để chính thức gia nhập vào ngôi làng lá nhỏ bé này. Ai ngờ đâu vì cái quyết định này mà thứ đó đã chạy đến ăn vạ, nó chui vào đầu hắn rồi bảo:

- Tôi nè, hệ thống số... số 00307, tôi là người vá lại linh hồn cho anh, anh làm ơn rời khỏi Konoha đi!

Cái chấm sáng nhỏ bé chạy tới lui trong tiềm thức của hắn, nó bay rồi đập liên tục vào gò má mỏng của Gaara, nói câu chuyện gì đó nghe khá mơ hồ, cái chuyện này dường như đã xảy ra ngày thứ hai  hắn đến thế giới này. Hệ thống như thế đã hỗ trợ gã có phải hay không, những ai đã từng xuyên đến, cái cột truyện khác nào tiểu thuyết gì đó từng phổ biến ở quê nhà. Tóc đỏ bị hất tung, bởi thứ kia đã đứng yên trước mặt hắn, nó lóe sáng, trước mắt bản thân lúc này chỉ còn lại một cái mảng trắng tinh, sương mù bung lên theo hướng gió từ cái nguồn nhỏ bé kia. Sau khi thích nghi được với nguồn sáng mới, Gaara tròn mắt trước thứ mình đã nhìn ra được, hơn một năm có phải hay không, kể từ lần cuối bóng dáng hắn ta nhớ nhung hơn cả sinh mệnh này xém chút bị bóp nát.

Gò má ửng lên chút hồng, tóc đỏ lỉa chỉa trên cao bị hất ngược ra phía sau, ngẩng cao đầu, hơi nghiêng với khóe môi vẽ ngày một cao, cái sự hưng phấn như được thử thuốc phiện loại mạnh này, chỉ có thể xuất hiện khi người đó đến. Hắn vô thức cắn môi của mình, ngồi trong cái không gian tiềm thức tâm tối, hướng mắt mình đến bên ánh sáng duy nhất. Bàn chân nhỏ nhắn chạm xuống mặt tiềm thức, tạo ra vòng nước nhỏ, nó cau mày chỉ tay vào thẳng mặt hắn ta, kẻ đang muốn nhào lên ôm lấy nó, hẳn nó chẳng nhận ra bản thân nó đã dùng loại hình ảnh như thế nào khi vừa hiện thân đâu. Hắn nhào đến, tóm lấy vòng eo mảnh khảnh của người đó, dí sát mũi lên ngửi cái mùi hương cao quý chỉ riêng em mới có thể có. Lảm nhảm từng chữ để cả hai nghe được, dù nơi đây chỉ có mỗi hắn là con người:

- Em đến để cứu rỗi tôi một lần nữa có phải hay không, đừng rời xa tôi nữa, lời hứa giữa hai người chúng ta, như ...

Chưa nói xong, hắn nghệch mặt ra khi cảm thấy khí lạnh đang bao bộc lấy cơ thể của hắn, lòng bàn tay trần tê rần lại hơi rát nhẹ, buộc phải buông ra khỏi điểm tựa, hoang mang trước thức đó, nó rưng rưng nước mắt, xong thật rồi, hơn cả thủy tinh lỏng, cái thứ mang vẻ bề ngoài của em ta bật khóc, nó run run, uất ức nấc mấy cái, Gaara thề bản thân chưa kịp làm điều chi phải quấy mà nhỉ. Lại lùi người ra xa hơn, hắn đè thấp thanh âm của mình, an ủi nó:

- Em ơi, tôi không chạm vào em nữa, đừng khóc, tôi thề mình đã dằn vặt từng ấy năm, chuyện cũ khi tôi đánh em, tôi thề mình không biết em đã không tỉnh lại... Neji, đừng khóc, tôi sai rồi!

Hệ thống số 00307, ngồi sụp xuống sàn, xuông manh như mặt nước bị động, cơ thể nó nhỏ bé hơn hẳn vừa rồi, đúng hơn là lứa tuổi của trẻ nhỏ lên năm, khoác trên thân chiếc áo Kimono trắng, vì quá rộng nên vải lụa rơi xuống gần hết, thêm tác động vừa rồi, nó bị dọa cho khóc, vốn dĩ thế giới này chẳng có mấy thiết lập như hệ thống, chẳng qua nó được sinh ra khi nơi đây có lỗi, ngay cả bản thân 00307 cũng chẳng biết được nó thật sự là ai đi. Nó tìm thấy sợ dây mỏng liên kết giữa nó với hắn, 00307 biết rõ một điều, duy nhất chỉ có hắn mới có thể mang nó trở về, thoát khỏi thế giới đơn độc với kết cục sụp đổ. Đứa trẻ được gọi là hệ thống bò đến trước mặt hắn, môi nhỏ mấp mấp, đôi đồng tử màu trắng tóa ra chút yếu ớt, nó giơ tay lên xoa nhẹ bên má của hắn, chàng thanh niên trẻ tuổi, tóc đỏ này đây, 00307 thừa nhận nó bị thu hút bởi cái đẹp, bởi sự cố chấp từ tận sâu bên trong linh hồn hắn ta, Gaara Sabaku no:

- Neji là ai, tôi có mật danh 00307, anh, người duy nhất có thể mang tôi thoát ra khỏi thần thức, có phải hay không?

Nhẹ nhàng, ngọt ngào, lại trong sáng, những gì bản thân hắn nhìn thấy được từ nơi em, Hyuga Neji của hắn ở thế giới này, thật khác với người đó, người kia mang đến cảm giác gánh vác cho hắn, con hạc trắng đó luôn đứng trên đỉnh tháp nhìn xuống hắn như thể nó đã biết tất cả về hắn, còn bé con nhỏ nhắn lại khác, nó khép nép, dựa dẫm vào mình. Gaara cảm thấy được khai sáng đôi phần, bảo sao gã ta lại nhất quyết bám lấy thế giới kia của hắn, bởi vì gã đủ mạnh để con hạc đó phải dựa dẫm, ai lại chê bai xúc cảm như vậy, thứ mà bản thân đã đánh mất, giờ phút này chẳng còn chút lòng nào vào bản thân nữa rồi, ngay cả khi người dân Konoha chấp nhận sự hiện diện của hắn, hay cách gia đình Hokage đệ tứ bao bộc mình, chung quy lại vẫn chẳng có gì thật sự thuộc về Gaara này đâu. Thật điên khi nhận thức được loại sự thật muộn màng, thứ mà gã đã làm nào phải cướp lấy cuộc sống của ai, người đó vốn đã nhìn trúng gã, từ cái ánh mắt như ban nảy, thứ này phản ánh con người của hắn.

" Lúc đó anh đã đến để cứu lấy gã, đâu phải tôi, con hạc kì lạ, đáng ra anh phải nói rõ thứ sự thật kinh hoàng ấy chứ... đáng ghét, tôi vì cái gì mà đánh đổi cuộc đời mình vì anh chỉ xem tôi là thế thân? "

Đứa trẻ nọ ngừng khóc được chốc lát, khi thấy Gaara trầm mặt, song như thể cảm nhận được linh hồn hắn đã vỡ ra thêm vài mảnh, nó lúng túng, tay chân lắc qua lại, hoảng sợ từ tận sâu bên trong trái tim nhỏ, bên trong tiềm thức nó có thể ôm lấy hắn, nó đã thật sự làm như vậy, nhỉ ôm đến cổ khi Gaara ngồi, đúng rồi, vậy cũng đủ, nhiệm vụ của 00307, vá lại linh hồn cho kẻ ngoại lai, sự xoa dịu duy nhất thuộc về hắn, đứa trẻ của hắn nào có mạnh mẽ hay dũng cảm, nó thậm chí không hiểu chuyện, biết điều như ai đó mà hắn từng đơn phương, 00307 yếu ớt dùng khí lực của mình bọc lấy hắn, chầm chậm nhặt lên mảnh vỡ linh hồn, gắn ghép từng cái một, khi mười đầu ngón tay nhỏ mé rướm máu, nó vẫn tiếp tục ôm ghì cổ hắn, hát vang khúc ca của riêng nó:

" Lời ca của em

Là những ngày lang thang, trên cánh đồng hoang

ngẩn ngơ trước ánh nắng hoàng hôn.

Đôi tay em muốn chạm vào nắng, muốn thu lại hồi ức đó... "

Gaara nheo mắt, thả môi ra khỏi cú cắn vừa rồi, đã sống từng ấy năm trong mớ hỗn độn, làm sao để hắn có thể không chấp nhận thực tại, rằng em chỉ là một hệ thống non nớt, hắn ta rõ em vốn chỉ lớn hơn hắn một tuổi, nếu Naruto kia một tuổi hơn, làm sao em có thể sống dưới hình thái trẻ con năm tuổi, hơn nữa cảm giác em đang ôm lấy hắn ngay lúc này, nói đúng hơn là gió lạnh dập tắt ngọn lửa, thân nhiệt xuống âm, Neji thật sự chưa từng tồn tại ở nơi đây, ngay cả khi hắn của thế giới này đã chết?

- Này, em nói mình là hệ thống 00307, vậy tôi có thể hỏi về hai người có được không? Về một kẻ tên Gaara và Neji, tại nơi đây.

00307 im lặng một lúc, nó tra lại dòng lịch sử mà bản thân biết, trong phạm vi nhất định, nó vẫm có thể giải đáp cho hắn biết, buông tay ra khỏi cổ Gaara, nó gọi đến một cái màn hình không gian ảo, bắt đầu lướt ngón tay trên đó, xong chỉ cho hắn biết:

- Gia tộc Kazekage có ba người con, con gái cả Temari Kazekage, con trai thứ hai tên Kankuro Kazekage, con trai út đáng ra là anh, Gaara, nhưng thế giới này đã bổ sung lỗi thiếu xót, để lấp đầy khoảng trống của anh, người đó đã được sinh ra, 砂漠の信頼 (Sabaku no Shinrai). Đứa trẻ thay thế cho cuộc đời khắc nghiệt của Sabaku no Gaara, ngày sinh 14/1, không phải Jinchuriki của Nhất Vĩ.

Nó dừng lại một lúc, nó chẳng thể nào tra được thông tin về "Hyuga Neji" nên mới lấp lửng lời nói, song thành thật phụ họa chút ít về cuộc sống của Sabaku no Shinrai cho Gaara biết:

- Shinrai lớn lơn với tình yêu thương của chị cả cùng anh trai, đôi lúc cha hơi nghiêm khắc, ông bỏ rơi người con trai thứ ba này khi cậu Yashamaru, em trai của mẹ chúng trẻ trở về, cậu đã chăm sóc cho ba người bọn họ. Khác với những gì thế giới này nói, Shinrai được bồi dưỡng rất tốt, mái tóc đen cùng đôi mắt màu đen, một bên mắt màu xanh ngọc.

Ai đó đã từng nói với hắn "cậu đã làm rất tốt, tôi tin chắc thế giới này sẽ không quá tồi tệ lắm đâu, số phận của ta, do ta quyết định." Thật sai lầm khi cậu có thứ suy nghĩ đó trong đầu, suốt từ thời bé số phận đã chẳng hề chuyển động với kha khá bằng chứng thiết thực, cho dù có cố gắn thay đổi góc nhìn của người ta, họ vẫn xem khinh những gì ta đã, đang cố gắng từng ngày, cố rồi cố, hoặc kiên trì để rồi bị quát vào mặt vì bản thân đã nghỉ ngơi chỉ vài giây ngắn ngủi. Thế giới này có bao nhiêu mặt tối đâu, quay lại với hiện tại, nơi đâu thật sự đâu cần đến sự tồn tại của hắn nữa. Gaara lười nhát tặc lưỡi, nghiêng đầu rồi hướng ánh nhìn lên trên khoảng không vô định, thầm đưa tiếng lòng đến nơi xa xa như thể cảm xúc tiêu cực lấn át thực tại trong phút mốt, có thể bị xóa nhòa gần giống vết mực tàu thấm nước.

" Tôi đã từng nghĩ mọi thứ sẽ lại trở về đúng quỹ đạo của nó, thử nghĩ xem gã ta đã sống mà chẳng lo nghĩ gì, trong khi đó tôi đến đây với một cú sốc rằng tôi không có thật, nào rõ các vị thần xem thường sinh mệnh của con người đến mức nào. Tôi chấp nhận sự thất bại của mình, phải, nào có chối từ đâu, ngay cả việc đứng dậy với tôi cũng thật nặng nề, nơi sống hiện tại là do người khác bố thí cho, bị gia đình của bản thân gạt bỏ, có quá khốn đốn đối với linh hồn bị thần linh vứt đi.

Muốn bỏ cuộc. Không, câu nói này lại xuất hiện bên trong đầu, mỗi khi mỏi mệt vì áp lực, một "tôi" khác sẽ đứng ra cho chút lời khuyên bổ ích. Ước rằng bản ngã kia mãi tồn tại để con người hèn nhát này được tự do. "

Bên này hệ thống nhỏ chạy tới lui, quan sát tình hình của vị chủ nhân mà nó vừa gặp, rõ ràng tâm lý anh ta đang bất ổn, chỉ số tiêu cực tự dưng tăng đột biến. Hệ thống như 00307 có thể nhìn thấy chỉ số trạng thái của người mà nó đã liên kết, chỉ số này chẳng quan trọng đối với nhẫn giả bình thường. Họ mạnh mẽ nhất ở lí trí, tâm thức, tâm lý vững hơn cả ngọn núi cao, cho nên 00307 luôn tự ti vì nó nhìn thấy trạng thái bất thường trong tâm lý chứ chẳng phải đo lường chakra, giờ phút này thật sự liên kết với một ai đó, 00307 mới hiểu ra thứ mình có rất hữu dụng. Họ không cần nó, hắn ta cần nó.

Bản thể non mềm đi đứng chưa vững, gượm sức nhón gót chân trần hồng nhạt, tay nhỏ nắm chặt thành quyền đặt dưới ống tay áo rộng, 00307 dùng ấn ký trên trán của nó xoa dịu hắn với luồng khí tức dịu nhẹ, trán nhỏ chạm khẽ đến vần trán hoàn hảo của Gaara, khi dùng linh lực trong cơ thể, nó sẽ tạm thời ngưng hoạt động để chuyển hóa thành năng lượng sạch, có tác dụng xoa dịu tinh thần cho người khác. Đương nhiên sau khi hoàn tất, cơ thể này liền hóa thành cục bông nhỏ chỉ có thể kêu "chíp chíp" lần đầu khôi phục chakra cho hắn nó đã ngủ suốt hai tuần để hóa hình người, cục bông nhỏ có thể xuất hiện ở thế giới thật, tuy nhiên để đưa bản thể ra ngoài, nó lại là chuyện rất khó đối với 00307, lần nào làm cũng chả tồn tại được quá lâu.

- Anh ổn chứ, tôi sẽ cố duy trì thêm chút nữa, đừng cử động.

Sau câu nói đó, đứa trẻ bánh trôi hoàn toàn trở thành cái "bánh" trôi đúng nghĩa, trước mắt hắn có chú chim nhỏ tròn tròn, bộ lông mịn sắp bị hắn mang đi so với nhung hay lông cáo tuyết, nói thật cục bông bánh trôi này đễ gần hơn hắn nghĩ, rất đáng yêu. Nó nằm gọn trong lòng bàn tay với kích cỡ be bé, thề chỉ mỗi ngón cái đủ đè bẹp dí bé rồi, lo lắng tay mình quen thói dùng lực mạnh, Gaara nâng bánh trôi lên cao, đặt xuống đỉnh đầu tóc đỏ, chỉ có như vậy đứa trẻ mới được an toàn khi chạm vào cơ thể bị nguyền rủa này.

Gaara chưa từng nhận thức được mình bị bênh hay tâm lý bất ổn, hắn luôn tự ti khi sắp sửa cần phải đưa ra loại quyết định nào đó, đối với hắn, chuyện anh, chị đến hỗ trợ công việc hằng ngày tại phòng Kage luôn được hắn đánh giá cao, nhờ có trợ thủ ma các quyết định quan trọng hắn vạch ra trong đầu thành công đến với thế giới này, người trẻ tuổi tin tưởng hắn, trừ các vị trưởng lão sẽ đôi khi đâm thủng bức tường tự tôn trong hắn, còn lại đều rất ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top