#2
Tạm thời hắn triệu hồi ra một ảnh phân thân, ký gửi lời mình muốn truyền đạt đến chỗ Kushina, bản thân vốn không còn quá nhiều chakra nữa rồi. Cho dù Shukaku có thể chuyển giao thêm cho bản thân chakra, dám chừng chẳng trụ được nữa vì cơ thể hoàn toàn đã rơi vào trạng thái tự tái tạo, như khởi động lại, cần phải ngủ, chưa bao giờ Gaara lại nhớ nhung giấc ngủ nhiều đến như vậy. Hầu hết các vết thương trên cơ thể hắn một khi còn sự bảo hộ từ Shukaku, hắn mãi mãi cũng đâu lo sợ việc cơ thể sẽ tiêu tốn quá mức thời gian hồi phục cho phép. Bởi chỉ cần vật chủ đi ngủ, lão ta sẽ dùng chakra vĩ thú bọc lấy miệng vết thương, từ từ tái khởi động lại các tế bào, nếu như vết rách là bị cắt đứt mất phần thịt hay đứt gân, chakra tự động sẽ thúc đẩy tế bào, sinh ra một phần cơ thể bị mất, tuy nhiên nó cần thời gian ít nhất là bốn giờ. Nên vật chủ phải ngủ, mới thuận tiện hồi phục hơn. Shukaku và Kuruma là hai vĩ thú duy nhất tạo ra được hiệu ứng hồi phục bằng chakra của bản thân vĩ thú.
Hokage đệ tứ thay thế vị trí tấn công chừa ra vài phút ngắn ngủi để hắn ta nói chuyện với vợ mình, Gaara ngay từ đầu đã luôn có ý muốn giúp đỡ nên bấy giờ cả hai chỉ biết trông chờ vào cuộc đối thoại giữa các jinchuriki với nhau, chỉ hy vọng tương lai đừng vụt tắt, chỉ mong sao cho đôi bên có thể hợp tác, ít nhất là trong khoảnh khắc này đây. Ánh mắt của anh ta đã không còn lấy một chút hy vọng nào nữa rồi, thật tiếc vì viện binh đã đến rồi lại bỏ mặt hai người bọn họ.
- Cậu cũng là jinchuriki có đúng không? Chúng tôi cần sự giúp sức của cậu, hiện tại chakra của Minato đang dần suy yếu, chúng tôi không thể trụ thêm được nữa rồi.. làm ơn hãy nhờ Nhất Vĩ..
Định nói thêm nhưng hắn đã gật đầu, rồi lắc đầu, đứng đối diện với nàng Kushina, ảnh phân thân được kết thành từ nhiều dòng chảy cát nhỏ đổ vào. Gaara chậm rãi mở miệng, đáp lại lời của Kushina, mặc cho bản thân chưa thông thạo lắm về ảnh phân thân, đa số thời gian hắn đều không động đến, có thể dùng trong trường hợp cần thoát xác, cần cho lúc thi triển nhẫn thuật hoặc dùng làm khiên chắn, bảy mươi phần trăm các chiêu thức bản thân lãnh ngộ ra hoàn toàn thiên về phòng ngự, rất ít nhẫn thuật cận chiến. Nên ảnh phân thân tuy có thể chuyển động, đi lại, nhưng mắc phải yếu điểm khá lớn, chưa thể giao tiếp, bấy giờ hắn đang cố vặn lưỡi, trong tiềm thức liên tục niệm chú, như một thói quen, ban đầu phân thân chỉ giơ tay ra hiệu mấy cử chỉ dễ hiểu, song thử giao tiếp như bản thể, tuy giọng nói được thốt ra cực kì ảm đạm, như thanh âm vang vọng trong bóng tối, mang đến cảm giác kẻ đòi nợ cho người nghe:
- Đúng vậy, tôi, là, Jinchuriki, tôi sẽ thử liên kết tâm trí với vĩ thú và sẽ hỗ trợ cô phong ấn nó.
Đôi mắt mèo của nàng mở lớn, hơi ngơ ngác trước loại nhẫn thuật mới mẻ này, lúc trước mẫu thân của nàng từng nói qua về ngài Hashirama đã phân chia vĩ thú cho các làng để ổn định cho một tương lai không có chiến tranh, ấy thế chỉ duy nhất làng cát không chấp nhận món quà hữu nghị này, vì họ đã sở hữu nhất vĩ Shukaku, có điều này Kushina đã hoài nghi từ rất lâu, tiềm lực của một ngôi làng sớm nắm trong tay vĩ thú nhưng lại án binh bất động, đôi khi bày ra mấy trò chơi ly gián hay cố chấp, nhu nhược đến lạ, cả mấy đời Kage đến từ làng cát luôn khiến cho con người ta phải kinh ngạc vì độ cố chấp của họ. Người thanh niên trẻ tuổi với mái tóc màu đỏ hẳn sẽ gánh vác trọng trách lớn trên vai, phải vác nguyên đám trưởng lão vừa cố chấp, vừa lạc hậu. Thông qua loạt động thái từ nảy đến tận lúc này, khả năng học hỏi trao dồi cũng như khả năng quan sát của cậu ta khá mạnh mẽ, thoạt nhìn qua cũng rõ đây sẽ là kẻ có tương lai ổn trọng, làng cát có một nguồn tiềm tực hoàn hảo đến vậy, sao vẫn chưa ổn định lại thế cục? :
- Bây giờ tôi sẽ cử hành nghi lễ, cậu chỉ với ảnh phân thân, liệu có thể hay không?
Gaara quả thật có một cái danh "thiên tài" tuy treo chưa cao, nhiều lần ở trong quá khứ bản thân hắn thật sự đã bị chèn ép rất rõ ràng. Nhất định phải là lúc vừa học được kỹ năng mới, lần đầu dùng đến chakra vĩ thú bị "người đó" biểu diễn cho xem nhân vật chính là ai, có phải Gaara hắn hay không, hay bản thân đã đủ mạnh để không bị đánh bại. Lần thứ hai nhận nhiệm vụ hỗ trợ làng lá, bị Naruto áp đảo cục diện, khi hắn lơ là còn nhận ra bản thân kém cõi như nào trước kẻ có huyết kế giới hạn hoàn hảo nhất trong tộc, còn may mắn vì gã ta mắc bệnh nặng, qua đời trước khi đoàn đánh kia chạm đến thân mình. Thua quá nhiều lần khiến cho Gaara hắn nghi ngờ đôi chút, sân khấu đèn luôn sáng, chẳng qua vị trí trung tâm chưa bao giờ thuộc về bản thân mình. Ai mà không có chút tâm tư so đo giữa người với người, hắn đâu được ăn học tử tế như bao người, từ khi sinh ra người dân đã khinh miệt ném cho hắn cái ánh mắt như nhìn một con chó mang mầm bệnh. Nên cha cũng hạn chế quyền lợi tự do vốn có của hắn, không thể đến trường để học, sách phải tự mình cướp về để đọc.
Trước khi gặp người nọ, hắn luôn cho rằng bản thân không giống với một người bình thường, kể cả khi cơ thể này vết thương nhỏ nhất cũng không thể có. Góc nhìn nội tâm của nhân vật chính có khi nào đặt ở nơi hắn lưỡng lự hay lo sợ, thậm chí khi người ta muốn hắn chết thật sớm, hắn cũng không dám bày ra loại biểu hiện cứng đầu nhất để đáp trả, cuộc sống luôn bị vây hãm, chân như chìm xuống hố cát trên sa mạc nóng bức, quẫn bách, họ chưa từng nghĩ vì sao Gaara hắn lại yêu một người đến mức nghĩ người ta cái gì cũng tốt, cũng giỏi, yêu người đó còn hơn cả bản thân, chỉ cần người rơi nước mắt thôi, Gaara đã như người điên mà gầm gừ. Tuy hầu hết thời gian đều sẽ lầm lì, hạn chế mở miệng, cũng nuôi dưỡng không ít khả năng hạ nhục đối thủ, chẳng qua hắn đã từng bị kẻ khác dồn ép, nên tâm lý sinh ra bí bách, luôn nghĩ chỉ cần cứng chọi cứng, chỉ có thể để cho chính mình bảo vệ sinh mệnh tội lỗi đầy trời này. Người luôn đặt ánh mắt lên biểu cảm của người khác như hắn, khẳng định chưa từng tự tin đưa ra chủ ý của mình. Như khi hắn hỏi Kankuro về sở thích của người ta, hoặc nhờ Temari đánh giá trang phục của hắn có ổn chưa?
Họ cũng từng ép duyên cho một đứa trẻ tâm lý không ổn định, cũng bày mưu tính kế lên người chưa thật sự trưởng thành, chưa từng có kẻ nào để tâm đến tâm trạng của hắn sẽ như thế nào khi đối mặt với một ngôi làng vừa mất đi kẻ lãnh đạo, liệu con người ta sẽ nghĩ "người mạnh" thì tâm lý cũng mạnh mẽ hay sao?
Hắn cũng là con người.
Ảnh phân thân khác với thế thân cát mà hắn sử dụng, về cơ bản ảnh phân thân chính là cái bóng nhân đôi, nhân lên càng nhiều hơn nhờ vào chakra của người thi triển, còn đối với người dùng nhẫn thuật từ môi trường hoặc dung hợp như hắn, không thể khiến cho nó có được một linh hồn hoàn chỉn, nhưng hắn đã lãnh ngộ được cách thức khiến cho thế thân cát trở nên sinh động hơn, dần đà có thể nói chuyện, có thể an ủi hắn, mới đây thôi nó đã nói chuyện được, sự thật mác thiên tài đã nên đặt trên người hắn rồi. Không thể phủ nhận tài năng của kẻ khác chỉ vì người đó mắc chứng rối loạn lưỡng cực, sẽ phát rồ lên khi ai đó đặt áp lực lên mạch của xúc của hắn. Đổi được một lời khen như "làm tốt lắm" đối với người như Gaara cũng thật khó, họ sẽ chẳng thừa nhận hắn như bao công dân khác, cũng sẽ đặt áp lực lên trên cơ thể hắn, linh hồn hắn.
Gaara cố nặn ra nụ cười công nghiệp nhất, đáp:
- Sẽ được, phải nhanh lên, chúng ta phải làm trước khi tôi ngất đi, nói thật tôi sắp không xong rồi.
Đoạn sau hai người, một kẻ dùng thuật được truyền từ nhiều đời trong gia tộc, người kia nghe theo chỉ dẫn từ lão quân sư Shukaku, chật vật cả buổi trời, thêm phần của Minato cũng hỗ trợ bằng cách hỗ trợ chakra cho Kushina, cả ba thở phào khi cả ba thành công phong ấn Kurama vào trong người đứa bé nhỏ xíu đang nằm trong khăn xanh nhạc, quấn quanh thân. Naruto chính thức có ba vệt râu cáo trên đôi gò má mỏng, khi chuyện đã thành ván đóng thuyền, một đợt ba người gục xuống, lăn ra đất nằm không khác nào ba con cá chết sắp đem đi khơi khô, vừa hay chuyện đã rồi cựu Hokage đệ tam mới kéo người đến, nhìn thấy ba người nằm bẹp dí, hỡi ơi móc ra một sắp giấy, lại nói nói gì đó với con trai mình, Sarutobi Asuma đứng cạnh mình, nhưng sắc mặt anh ta không tốt lắm, còn đẩy vai cha mình một cái, làm cho ông ta trề môi.
Thật ra ngài ta đoán vợ chồng nhà đệ tứ đi chuyến này là đi luôn, còn mang giấy báo tử tới tận đây, hai lần, ai ngờ lúc sắp ký giấy xác nhận thì con trai mình lại nói "họ chỉ ngủ thôi, chỉ cậu trai kia là hơi nguy kịch" trời ơi đất hỡi, ngài ta buồn nhưng không nói ra được. Cũng vui vì họ không sao, xót vì đất đai cũng chẳng về tay mình. Giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống, suy nghĩ ban nãy chỉ là vu vơ, không thể tính được, bây giờ vào lại việc chính sự, có vẻ như phong ấn vĩ thú thành cô mỹ mãn, vợ chồng đệ tứ, con trai của họ, một nhà an yên nằm ngủ bên cạnh nhau, cũng thật may mắn khi đứa trẻ ấy chịu đựng được sức mạnh từ cửu vĩ, lúc này ông mới sực nhớ ra thằng bé. Naruto. Vẫy vẫy tay ra hiệu cho những ninja theo tới nơi này, trong nhóm có Kurenai, Kakashi, Itachi, và Iruka. Một đội chia nhau ra hỗ trợ đưa người đang ngất quay về làng. Còn phía bên lề, lần đầu lão thấy chàng trai kia, chưa rõ danh tính, nằm cùng nhà đệ tứ có thể xem như quen biết, tiện nên đưa về luôn.
Ngày hôm sau chỉ có Minato tỉnh giấc, từ sớm đã gửi thư báo nghỉ việc tạm thời, nhờ cựu hokage đệ tam đến văn phòng làm việc hộ hoàn thành nốt giấy tờ buộc phải xử lý ngay trong ngày hôm nay, nếu làng có nhiều hơn một thiệt hại đến từ trung tâm Konoha, anh đã không đề đơn, cũng thật may mắn làm sao khi các tổn thất chỉ xoay quanh khu rừng, một số cây cối đang trong thời kì quy hoạch, định đốn xuống khai hoang, Shukaku, Kurama đã làm khá tốt loại nhiệm vụ mà các Ninja hay người thường phải mất hàng tuần liền để hoàn thành.
Ngài đệ tứ đến tìm cậu bạn mới, người giúp đỡ vợ chồng họ vượt qua nghịch cảnh, thế nhưng ngài đã không tìm được chàng trai trẻ ấy nữa rồi. Bệnh viện, nhà riêng, đến trạm khẩn cấp cũng chẳng mò chút tung tích nào, cứ như một giấc mộng hoang đường, kẻ xuất hiện từ không trung, có lẽ vì sao nào đó đã gửi người đến cứu vớt cuộc đời ngài cùng vợ, thật là, mới sáng đã bắt đầu nghĩ ngợ linh tinh, nếu đã có duyên gặp, chắc chăn hội ngộ ngay thôi, địa phận Konoha nói rộng lớn cũng không phải đùa, tuy ở thời điểm hiện tại làng chưa phát triển, nên rừng khá nhiều ở hai bên rìa, biết đâu cậu trai đó đã vào rừng trú tạm.
Gaara im lặng, lén trốn ra khỏi nơi trị thương trong đêm khua tĩnh mịch, hắn dẫu sao cũng từng đảm đương vai trò giữ nước, lqm sao mà không nhận ra tình cảnh ngày hôm qua có bao phần quan trọng, ở thế giới này Naruto vẫn còn đủ mặt cả bố, mẹ, mà bản thân hắn chính xác là nguyên nhân làm dòng thời gian xáo trộn. Hiện tại chưa rõ nếu quá khứ bị thay đổi, tương lai có thể khác, trước mắt hokage đệ tứ còn sống.
Ở đâu đó, trong dòng thời gian gốc tại vũ trụ này, sự xuất hiện của hắn chỉ như vết rách được dán lại tạm bợ cho qua chuyện, không chỉ có Gaara, Ngã Ái La đã từng quấy nhiễu nơi đây, gã đã kết liễu mạng sống của "Gaara" thế giới này, từ bên trong bụng của người mẹ vô tội, hắn đến để thế lấp lỗ hổng mà gã đã tạo ra, chẳng qua thời điểm sai lệch, bây giờ hắn đoán người đó vẫn chưa chịu bất kì loại thương tổn nào, thiên tài của riêng hắn chỉ vừa tròn một tuổi, có lẽ đứa trẻ ấy xứng đáng có được một cuộc sống đủ đầy, chỉ cần hắn không xuất hiện, hoặc người đó chủ động tránh xa hắn. Sâu bên trong, có kha khá gợi ý, Gaara vẫn còn trẻ, rất trẻ, nói về mức độ trưởng thành, hẳn chưa đủ thấu hiểu, cái tôi có thể không cao và không có cách bộc lộ cảm xúc một cách hợp lý. Tự hỏi nếu bây giờ hắn cướp em đi, khỏi tay gia tộc Hyuga, liệu người sẽ thương hắn?
Ngồi ngây ngốc dưới góc cây bàng, cách khá xa ngôi làng nhộn nhịp, ánh mắt hắn ta vô hồn với thứ ánh sáng chầm chậm tan vỡ, tinh thần thủy tinh vỡ vụn, hiện tại mẹ của hắn cũng chẳng còn, bởi sinh non, nhận thức được mình chỉ cứu được mỗi người bạn tốt của em, chứ gia đình hắn, thôi, chẳng còn vẹn nguyên nữa rồi, bấy giờ đây hắn còn không có nổi một nơi trú ẩn, làm sao dám vác mặt ra nói với Rasa "tôi là con trai út của ông" hiện tại độ tuổi này kéo đủ để tranh cử vị trí Kazekage, làng mình từ lâu có truyền thống giam cầm Shukaku, hắn tò mò, trong số ba người con, tại sao chỉ có hắn phải trở thành vật chứa cho vĩ thú, tại sao nó chỉ làm khó mỗi hắn, bởi lẽ nó muốn thoát khỏi tay kẻ đã phong ấn mình, sự thật hắn mà bị rút Shukaku ra khỏi cơ thể, hắn sẽ chết.
Nào có ngoại lệ đối với nhân vật phụ, hơn nữa phản diện làm sao được đối xử công bằng đây. Hắn cũng từng khát khao cái gọi là tình bạn, cũng từng làm rất cả công việc hắn vó thể để đổi lấy sự công nhận của họ, ấy vậy, người dâng kinh hãi kazekage của họ hơn là kẻ ngoại tộc lưu lạc, hắn từng nghe bà Chiyo kể về bác họ Sasori, dân làng quý trọng, kính nể, đặt niềm tin ở chú bao nhiêu, thì cảm xúc phẫn nộ bằng từng ấy lại đổ lên đầu hến, đứa trẻ nào vừa sinh ra đã chọn được số phận đâu, cơ thể, giới tính, gia đình, kể cả bạn bè, hắn đều giống như bao người, chẳng qua họ ở vạch đích hắn ở vực sâu thâm thẩm, ngày ngày ngóng trong vài tia nắng ấm áp lạc lối.
Linh hồn người con mất mẹ, thương tổn tâm lý rõ như ban ngày, cớ sao họ lại không nhìn thấy được những thứ mà hắn đã làm, hy sinh vì con dân của sa mạc, lớn lên trong vòng tay của cát, đôi khi muốn buông bỏ thực tại lắm chứ. Nhưng trọng trách này quá lớn, hắn phải làm, làm để cho họ thấy, rồi một mai họ sẽ chấp nhận hắn như một con người, có điều gã đến và thay thế vị trí của hắn, kẻ duy nhất hôn lên tâm hồn em, cầm lấy tay em, chuyện tình yêu của hai ta đứt gánh, do hắn mà ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top