Chương 9
Hizashi nhìn Kakashi một lúc, ánh mắt ấy ông nhận ra, một ánh mắt trốn tránh hiện thực...
Hai bên giới thiệu nhau qua loa một chút vì thời gian cũng không còn nhiều nên tất cả tranh thủ lên đường.
Ai trong số họ cũng không nhận ra một bóng đen bé nhỏ âm thầm đi theo phía sau...
Hizashi rất nhanh đã đưa ra đội hình di chuyển an toàn nhất cho đội mình. Đây là thói quen của ông khi làm nhiệm vụ để tránh bị kẻ thù tập kích đột ngột. Asuma và Gai, hai người có thể lực tốt nhất đội đi đầu, Kurenai và Kakashi lần lượt theo sau, còn ông đi cuối cùng để Byakugan có bao quát toàn bộ khu vực phía sau. Bất chợt ông tỏ ra kinh ngạc vì nhìn thấy cái gì đó liền ra lệnh toàn đội đáp xuống đất.
Mọi người chưa kịp hiểu có chuyện gì nhưng cũng nghe theo.
-Có chuyện gì vậy anh Hizashi?!-Asuma phì phèo điếu thuốc hỏi.
Hizashi không trả lời, Byakugan cũng chưa tắt, sắc mặt càng lúc càng thâm trầm. Mọi người thấy thế cứ nghĩ có kẻ địch gần đây nhưng họ lại không cảm thấy gì cả nên tất cả liền nâng cao cảnh giác.
Hizashi điềm tĩnh bước tới bụi cây cách đó một trăm mét, những người khác cảnh giác quan sát từ đằng xa, tay không biết từ khi nào đã đưa vào túi binh khí.
Đến khi cách bụi cây ấy một khoảng nhỏ ông dừng lại, nghiêm nghị khoanh tay trước ngực, lạnh giọng nói:
-Còn không tự ra là ta lôi con ra đấy! Bước ra đây!
Bụi cây sột soạt vài tiếng như đáp lại Hizashi, lúc sau lại bước ra một đứa bé có đôi mắt Byakugan khoảng tám tuổi, dung mạo giống Hizashi đến bảy, tám phần. Những người khác vừa nhìn đã biết thân phận của thằng nhóc nên cũng thả lỏng tâm trạng, bất giác nở nụ cười vì kẻ theo dõi bé nhỏ này có chút dễ thương.
-Sao con lại đi theo bọn ta?!-Hizashi nhíu mày hỏi.
Neji khẽ đổ mồ hôi lạnh, cậu biết Byakugan của cha mình rất lợi hại nên không sớm thì muộn cũng bị phát hiện.
-Con chỉ là... muốn tới làng Cát...
Từ lâu cậu đã muốn tới làng Cát nhưng không biết đường, cha cậu cũng hiếm khi nhận nhiệm vụ liên quan đến làng Cát nên đây là cơ hội tốt không thể bỏ qua. Nếu nói thẳng muốn cha cho đi cùng ông chắc chắn không chịu nên đành phải lén lút đi theo, đến khi phát hiện ra thì cũng đã đi một khoảng khá xa làng rồi.
-Không được!! Lần này cha đi làm nhiệm vụ không phải đi chơi, con mau quay về đi!!
-Con... không biết đường quay về...
Sắc mặt Hizashi tỏ rõ sự bất lực, nếu giờ ông đưa Neji về làng sẽ không kịp đến làng Cát đúng thời hạn. Ông biết thừa con mình muốn đến làng Cát để làm gì. Thậm chí ông biết con mình không ngốc đến mức không nhớ đường về, nhưng nếu là thật không nhớ đường mà ông cứ mặc kệ để cậu tự tìm đường đi trong rừng cũng thật không yên tâm.
-Thế còn việc học thì sao?! Con xin nghỉ rồi à?!
Neji gật đầu rồi nói:
-Sáng nay con đã đến thẳng nhà thầy để nộp đơn xin nghỉ, con còn mang theo tập sách để tự học bài của những ngày tới.
Hizashi bắt đầu thấy khó xử quay nhìn lại những đồng đội của mình. Nếu nhiệm vụ này ông thực hiện một mình thì dẫn thêm cậu cũng không sao nhưng lần này ông còn đồng đội, mang theo một đứa trẻ sợ sẽ ảnh hưởng đến chuyến đi.
Kurenai nhìn Neji mỉm cười vẫy vẫy tay gọi cậu, Neji cũng nhanh nhảu chạy qua ôm chặt cổ cô như cọng rơm cứu mạng. Nếu cậu thành công bám theo người này thì cha sẽ không còn lý do để từ chối nữa.
Kurenai cũng vui vẻ bế cậu lên. Nhóc tám tuổi cũng không phải nhẹ nhưng thấy cô bế như đã quen nên Hizashi cũng yên tâm.
-Nhóc là con của anh Hizashi đúng không?!
Neji gật mạnh đầu một cái.
-Muốn đến làng Cát vậy sao?!
Cậu lại gật đầu một cái nữa.
-Rất muốn!
Nên đừng hùa theo cha đuổi cậu về...
Kurenai nhìn ánh mắt quyết tâm này cũng đoán được nếu mọi người hợp sức khuyên cậu cũng nhất quyết không về. Dù sao cũng đã âm thầm đi theo một khoảng xa đến vậy, nếu đưa cậu về làng Lá thì cậu sẽ lại âm thầm theo đuôi lần nữa thôi.
Ngẫm nghĩ một lát rồi cô quay sang nói với Hizashi:
-Anh cứ việc mang thằng bé theo, em sẽ giúp anh chăm sóc nó! Thằng bé ngoan như vậy chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu!
Neji nghe thế vui mừng ôm chặt cô hơn.
Hizashi chưa kịp lên tiếng thì Kakashi đã phản đối.
-Tôi không đồng ý! Nhiệm vụ không phải trò đùa mà dẫn con nhỏ theo, nếu lỡ gặp kẻ thù mạnh thân mình lo chưa xong thì ai có thể bảo vệ cho một đứa trẻ!
-Tôi biết Kakashi rất mạnh mà, nhất định cậu có thể bảo vệ được thằng bé!-Kurenai nói.
Kakashi hừ lạnh một cái.
-Tôi không có lý do gì để làm như vậy!
Kurenai lại quay sang Asuma và Gai nhưng hai người cũng không ai đồng ý với cô cả. Cô cũng biết trong chiến đấu đao kiếm không có mắt, bất kỳ chuyện bất trắc cũng có thể xảy ra. Cô lại nhìn xuống Neji đang được bế trên tay. Có lẽ cậu cũng hiểu những gì mọi người nói nên có chút buồn bã.
Hizashi đứng quan sát nãy giờ cũng lên tiếng:
-Thôi được rồi, không cần tranh cãi nữa! Dọc đường này phiền Kurenai lo cho thằng bé, còn...
Chưa nói hết câu Kakashi đã xen ngang.
-Anh đang xem thường những biến cố xảy ra trong nhiệm vụ quá đấy đội trưởng! Anh không lo sẽ có chuyện xảy ra với con mình hay sao?! Nhiệm vụ lần này không phải đơn giản!
Đối diện lời chất vấn gắt gao từ Kakashi, ông chỉ đơn giản mỉm cười điềm tĩnh đáp:
-Neji là con trai của tôi, tôi quan tâm đến sự an toàn của nó hơn bất kỳ ai! Tôi sẽ không để con mình gặp nguy hiểm...
Song Hizashi lại tiến tới vỗ vai Kakashi một cái.
-Cậu cũng không cần phải cứng nhắc quá! Đây là lần đầu tiên sau chiến tranh cậu tham gia làm nhiệm vụ với một đội Ninja không phải Anbu nhỉ?! Cậu cứ việc yên tâm, thân là đội trưởng tôi sẽ không để việc tư trên việc công. Sự an toàn của con tôi và cả sự an toàn của mọi người tôi sẽ đảm bảo tất cả!
Kakashi nhíu mày bực tức.
-Tôi chưa từng thấy ai tự tin như anh!
Hizashi mỉm cười gật đầu một cái.
-Tôi cũng chưa từng thấy ai nghiêm khắc như cậu! Với lại, tôi cũng biết tôi rất tự tin, có lẽ đó là điểm mạnh duy nhất trong muôn vàn điểm yếu của tôi đấy!
Rồi ông bước tới chỗ Kurenai búng trán Neji một cái coi như hình phạt.
-Cả con nữa đó, thằng nhóc nghịch ngợm! Lần này cha bỏ qua, còn dám có lần sau cha sẽ phạt thật nặng!
Neji xoa xoa chỗ vừa bị búng mà cười tít mắt. Lúc đầu còn tưởng sẽ bị cha đánh tay, không ngờ tới lại phạt nhẹ như vậy.
-Thằng nhóc này nặng lắm tốt nhất nên để anh cõng nó!-Hizashi nói.
Kurenai lắc đầu bảo không sao. Hizashi phải quan sát xung quanh, phía sau tốt nhất không nên có vật cản tầm nhìn vì sẽ bị phân tâm nên cô vẫn quyết định mình sẽ cõng thằng bé.
Hizashi còn đang khó xử thì thằng con mình đã vui vẻ nhanh chóng đổi từ tư thế được bế sang được cõng, vững vàng bám trên lưng Kurenai. Ông khẽ thở dài một hơi rồi giục mọi người nhanh chóng lên đường.
Neji còn nhỏ lần đầu được cõng chạy với tốc độ cao mà đâm ra thích thú không thôi. Đưa mắt nhìn hai người phía trước rồi nhìn sang hai người phía sau lòng không kiềm được mà ngưỡng mộ.
Đây là một đội Ninja... Thật ngầu!!
_ _ _ oOo _ _ _
Trời bắt đầu chuyển sắc, Hizashi ra lệnh mọi người dừng lại đốt lửa nghỉ ngơi. Trong khi mọi người bận gom củi thì Hizashi đi tuần tra một vòng xung quanh để đảm bảo an toàn. Trước khi đi còn đưa mắt nhìn Neji, thấy cậu cũng đang nhặt củi, không dám tách xa Kurenai mới yên tâm rời đi.
Mọi người gom củi về một chỗ để Asuma dùng Hỏa độn châm lửa, Neji nhìn đóm lửa chằm chằm, đây là lần đầu cậu được thấy lửa trại. Mọi người xung quanh ai cũng hiểu, chuyến đi này đối với một đứa bé tám tuổi như Neji thì bất cứ cái gì cũng là lần đầu.
Nhìn lửa chán rồi cậu lại quay qua nhìn Kakashi đang bắt cá bằng cách phóng Kunai. Phóng một cái trúng một con, chuẩn xác vô cùng. Như tìm được trò chơi mới cậu nhanh chân chạy sang bên bờ sông.
-Nè nhóc, chạy nhanh quá coi chừng rớt xuống sông đấy!-Kakashi nhìn sang cậu nghiêm khắc nói.
Neji trước nay chưa từng sợ người nghiêm khắc, nhưng cũng biết mình mà rơi xuống sông sẽ gây thêm phiền phức cho mọi người nên ngoan ngoãn ngồi xuống cách Kakashi một khoảng chiêm ngưỡng cách bắt cá "độc lạ".
Asuma, Gai và Kurenai đứng từ xa nhìn hai người.
-Kakashi có lẽ vẫn chưa quen khi quay về cuộc sống bình thường.-Asuma bất giác lên tiếng.
-Anh Hizashi lại là người hành động tùy tâm, e rằng hai người này không thích hợp ở chung một đội! Cả hai như hai thái cực khác nhau mà cứ đối chọi nhau vậy!-Gai nói ánh mắt thập phần lo âu.
Asuma và Gai đã không ít lần hợp tác với Hizashi, tính cách phóng khoáng của Hizashi bọn họ rất thích. Không thể không thừa nhân ông là một đội trưởng có thực tài. Nhưng khi Kakashi và Hizashi đặt trên cùng một bàn cân đã thấy đối lập nhau hoàn toàn rồi.
Kurenai suy ngẫm một lúc rồi tiếp lời hai người kia.
-Ngược lại, tôi cảm thấy anh Hizashi rất quan tâm đến người mới gặp lần đầu như Kakashi...
Hai người kia ngạc nhiên nhìn cô.
-Có lẽ đó chỉ là cảm giác của tôi... nhưng tôi nghĩ anh ấy chấp nhận để Neji đi cùng là để giúp Kakashi hòa nhập hơn với mọi người!
-Neji chỉ là một đứa trẻ thì làm được gì?!
Cô không đáp ngay mà từ từ lia đôi mắt đỏ sang Neji, ngừng một lúc lâu rồi mới trả lời họ:
-Tôi biết Neji là một đứa trẻ... nhưng nó lại là một đứa trẻ thông minh. Khác với những đứa trẻ khác chỉ xem những người đối xử tốt với nó là người tốt, tôi nhận ra được thằng bé này biết ai là người tốt ai là kẻ xấu mà không nhất thiết người đó đối xử tốt với nó.
-Chắc cậu không phải vì thấy nó thích cậu nên mới nói thế đấy chứ?!-Asuma hỏi.
Kurenai đáp lại đầy tự tin:
-Việc thằng bé thích tôi là chuyện đương nhiên rồi! Tôi vốn rất được trẻ con thích mà!
Vừa dứt câu ánh mắt cô liền trở nên thâm trầm, ánh mắt ấy vẫn luôn dán lên người Neji một phút cũng không rời. Bao năm qua phải thường xuyên làm nhiệm vụ của Ninja nằm vùng, thứ cô giỏi nhất chính là năng lực phán đoán được rèn luyện từ những lần quan sát những người xung quanh. Đó cũng chính là thứ cô tự tin nhất.
Cô đã chú ý đến Neji từ lần cô chỉ cần vẫy tay vài cái là cậu liền tiến lại. Bình thường tuy cô được trẻ em yêu thích nhưng cũng chưa có đứa nào dễ dãi tới mức gặp cô lần đầu đã tin tưởng đi theo. Nếu cậu bám lấy cô vì khi nãy cô nói giúp cậu thì cô nhận thấy cậu cũng không ghét những người đã phản đối khi nãy. Cứ như cậu có thể hiểu được những người đó từ chối dẫn cậu theo là vì muốn tốt cho mình.
Bằng chứng hữu lực nhất là khi nãy cậu đã đi theo Asuma và Gai chăm chú xem người châm lửa người phi thân hái trái cây. Còn giờ đối với người nghiêm khắc nhất đội là Kakashi cậu cũng không sợ mà cũng bám lấy.
Bất giác cô hơi kinh ngạc mà mỉm cười nhìn sang hai ông bạn đang xuyên cành cây qua miệng mấy con cá để nướng.
-Các cậu xem, tôi thắng rồi nhé!
Ba người sáu con mắt nhìn qua hai người bên bờ sông cùng một lúc. Hai người nãy giờ vốn ngồi cách xa nhau, người lớn chuyên tâm bắt cá còn đứa nhỏ ngồi cách một khoảng nhìn chằm chằm. Giờ vẫn là khoảng cách đó nhưng hai người lại đang... thi lia đá trên mặt sông...
Chuyện là Neji ngồi mãi buồn quá nên tiện tay cầm viên đá mà lia như thói quen. Viên đá nhảy trên mặt nước đến năm lần mới lặn xuống nước. Kakashi mới đầu có hơi khó chịu vì cậu làm thế đàn cá lại sợ bơi mất, định quay sang dạy dỗ cậu một phen thì lại thấy mặt thằng bé hớn hở thấy rõ rồi quay mặt lại nhìn mặt sông lần nữa mới nhận ra lần thứ hai lia đá cậu đã vô tình lia trúng một con cá nhảy lên mặt nước.
Kakashi:....
Kakashi phát hiện thằng nhóc này có chút thú vị nên không biết bị thu hút từ bao giờ, tay cầm viên đá cùng cậu thi đấu một phen.
Vì kinh nghiệm khác biệt nên Neji có chút chật vật nhưng dần dần cũng biết cách quan sát dao động trên mặt nước để đoán đường cá bơi nên tỷ lệ ném trúng bắt đầu tăng. Còn Kakashi cũng ngạc nhiên vì sự tiến bộ nhanh đến chóng mặt của Neji mà thi đấu nghiêm túc hơn.
Anh lại không phát hiện ra bản thân mình từ khi nào đã xuất hiện niềm vui tưởng chừng nó sẽ vĩnh viễn nằm ngoài tầm tay anh.
Kurenai nở nụ cười đắc thắng. Đúng là muốn để một người đã trải qua quá khứ đen tối hòa nhập với thế giới một lần nữa thì một đứa trẻ ngây ngô như Neji lại như ánh sáng bé nhỏ chíu rọi. Cốt yếu là có thể giúp người đó tìm lại chính mình trước kia.
Và kết cục cho cuộc thi đấu ấu trĩ ấy là một núi cá nướng năm người lớn một trẻ con ăn không hết...
Kakashi cũng không hiểu sao mình vậy mà lại đi tranh chấp với một thằng nhóc... nhưng cũng lâu rồi anh không được vui như hôm nay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top