Chương 30

Neji vui vẻ ôm chặt Shukaku vào lòng. Khi ở nhà cậu hay ôm hôn con gấu bông màu đỏ, kích thước của Shukaku hiện giờ giống hệt con gấu đó nên theo thói quen cậu quay sang hôn nó một cái.

-....

-Sao cậu lại hôn nó?!!!-Gaara tức giận hỏi.

Neji vẫn ngây ngô ôm chặt Shukaku như con gấu bông thản nhiên đáp:

-Vì nó dễ thương.

Gaara sắc mặt hầm hầm nhìn Shukaku, rõ ràng là hắn dễ thương hơn gấp mấy lần...

-Tới lúc nó phải quay về cơ thể tôi rồi...-Hắn cố gắng rặng ra nụ cười nhìn cậu.

-Cái gì chứ?!! Ta vừa mới ra ngoài thôi mà!! Trước đây chẳng phải giao kèo ít nhất nửa tiếng sao?!!-Shukaku xù lông quát.

Neji cũng thấy luyến tiếc liền ôm chặt Shukaku hơn rồi mở miệng cầu xin giúp nó.

-Cho nó ở bên ngoài thêm một chút nữa đi...

-....

Hắn rất muốn kiên quyết từ chối tống Shukaku quay về cơ thể mình nhưng không sao làm được. Cậu đã mở miệng cầu xin, còn dùng ánh mắt luyến tiếc như đứa trẻ sắp bị giành mất đồ chơi thế kia sao hắn có thể không đồng ý được chứ.

Còn Shukaku thấy có người đứng về phía mình, còn là ý trung nhân của Jinchuuriki Nhất vỹ liền vênh mặt lên ra vẻ đắc ý. Nó bắt đầu thấy thích Neji rồi đấy! Tự nhiên muốn đổi vật chứa...

Lần đầu tiên trong đời hắn bất lực thở dài. Nếu biết trước hắn đã không để cậu gặp nó rồi, giờ thì hắn cũng chỉ biết nhìn một người một thú vui vẻ đùa giỡn với nhau...

Shukaku trước giờ nổi tiếng khó ở vậy mà vì Neji nói giúp một câu liền để cậu thật sự xem mình là thú nhồi bông hết ôm rồi bế rồi nựng, làm đủ trò con bò nhưng không một lời oán than.

Gaara nhìn nó rồi tự hỏi tại sao đối với hắn lúc nào cũng đấu khẩu một sống một còn mà đối với vợ hắn lại dễ dãi như vậy?! Cả vợ hắn khi có Shukaku liền vứt hắn sang một bên...

Cứ có cảm giác bị bỏ rơi...

Tổn thương sâu sắc...

-Đồng đội của cậu đi cũng lâu rồi sao vẫn chưa quay lại?!

Neji đang chơi tung hứng với Shukaku cũng phải dừng lại, nãy giờ ở bên hắn mà cậu quên mất hai đồng đội của mình đến giờ chưa về.

-Xin lỗi nhé, tôi phải đi tìm họ, trả lại cho cậu.-Cậu vừa nói vừa đặt Shukaku vào lòng bàn tay của Gaara rồi phóng đi.

Cậu vừa rời khỏi Gaara đã lập tức trở lại nguyên hình, nhân cơ hội Shukaku bé như con gấu bông liền mạnh tay cốc đầu nó một cái khiến nó la oai oái.

-Ngươi làm cái gì vậy hả tên gấu trúc kia?!! Sao tự nhiên lại đánh ta?!!

Hắn hừ lạnh một cái. Ai bảo ngươi dám được người yêu hắn hôn, còn được chơi tung hứng...

Quan sát kỹ thái độ của hắn, Shukaku cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân. Dù sao nó cũng là vỹ thú sống lâu năm, chuyện nhân tình thế thái như nào mà nó không biết. 

-Ta biết rồi, ngươi thích cậu ta có đúng không?! 

-Đúng!

-Là người ngươi luôn miệng kể với ta hằng đêm?!

-Phải!

-...Ta luôn nghĩ là người ngươi thích là một cô gái dễ thương nào đó...

Hắn trầm ngâm nhìn xuống bờ sông.

-Ta vốn không thích con gái...

Từ kiếp trước đã như vậy...

Shukaku nhìn hắn cũng không biết nên nói gì cho phải. Trong nhiều năm qua trải qua hai lần thí nghiệm Jinchuuriki nó đã chứng kiến không ít những cặp tình nhân, nhưng nó chưa từng nhìn thấy tận mắt tình yêu đồng tính. Nó cũng biết hiện giờ loại tình yêu này chưa được nhiều người công nhận.

-Ngươi biết loại tình cảm này rất khó khăn phải không?!

Hắn khẽ mỉm cười.

-Ta biết chứ... biết rất rõ nữa là đằng khác...

Kiếp trước hắn với cậu đã trải qua không biết bao nhiêu gian truân để có thể công khai với toàn thế giới Nhẫn giả. Nhiều lần chịu sự đả kích từ phía hội đồng và dư luận, mấy lần hắn đã muốn buông tay. Hai người cũng đã từng nói lời chia tay một lần, nhưng khi thấy cậu đi cùng một người khác vẫn là khiến hắn ghen đến không cam lòng. Bản thân Neji cũng chưa từng quên được hắn. Kết quả hai người mới chia tay được hai tuần rồi lại làm lành, gắn bó hơn cả trước đây.

Hắn cũng biết lúc đó là hắn hèn nhát, yếu đuối đã khiến cậu đau lòng. Nếu cậu đối với hắn là cả thế giới, thì hắn đối với cậu cũng là hơi ấm, là người duy nhất để cậu yên tâm dựa vào. Vậy mà hắn lại vì áp lực từ dư luận mà muốn buông tay cậu. 

Lần này hắn nhất định sẽ không để cậu chịu chút đau khổ nào nữa hết.

_ _ _ oOo _ _ _

Sau khi tách ra, Neji thì đi tìm đồng đội còn Gaara đi tìm anh chị mình rồi hướng thẳng đến tòa tháp trung tâm. Đội Gaara vừa tới nơi đã chạm mặt đội của Hinata đã tới trước đó vài giờ. Trong khi Kiba, Shino và Akamaru nhìn hắn với ánh mắt dè chừng. Khi hắn đấu với Ninja làng Mưa, họ đã được chứng kiến một sức mạnh to lớn chưa từng thấy, đó là lần đầu tiên họ gặp một kẻ mạnh thật sự, đến Akamaru mỗi lần thấy hắn còn phải run lẩy bẩy. Khác với sự sợ hãi của các đồng đội, Hinata lại thản nhiên tiếp cận hắn.

-Tôi đã nghĩ cậu và anh Neji sẽ đến tháp trung tâm cùng nhau?!

Không phải tự nhiên mà cô nghĩ như thế, bởi so với kiếp trước thì thời gian Gaara hoàn thành vòng hai của cuộc thi có chút chậm trễ nên cô cho rằng hắn lại cùng anh họ mình tâm tình ở nơi nào đó. Nhưng khi thấy hắn đến một mình cô đã rất ngạc nhiên.

Và không phải chỉ có mình cô ngạc nhiên mà đội của cô, Temari và Kankuro cũng ngỡ ngàng không kém. Nhưng không phải vì cùng lý do với cô mà là do cô nói chuyện với hắn rất tự nhiên không chút run sợ.

Temari và Kankuro mặc dù là anh chị của Gaara nhưng đôi khi cũng phải rén khi nói chuyện với em trai mình, vậy mà một cô gái nhỏ bé lấy đâu ra cái gan lớn đến như thế?! Nhìn đôi mắt trắng hình như cũng thuộc tộc Hyuga.

Hết Hyuga Neji giờ không biết ở đâu ra thêm một cô bé nhà Hyuga lạ hoắc.

Lẽ nào em trai họ có hứng thú với những người có đôi mắt trắng dã?!

Còn Gaara thì mắt nhắm mắt mở làm như những kẻ khác là không khí mà hướng cô đáp lại:

-Có vẻ như đồng đội của cậu ấy gặp chút chuyện nên sẽ tới sau.

Vừa dứt câu hai đội khác cũng lần lượt bước vào trong, đó là đội của Neji và đội 7 của Naruto.

Hắn thấy cậu liền vui vẻ cun cút chạy qua hoàn toàn bỏ quên hai anh chị mình đang đứng bên cạnh.

-Tìm được rồi sao?! Sao lâu quá vậy?! Nhớ cậu chết đi được!-Hắn tươi cười hào hứng nắm lấy tay cậu rồi không màn ở nơi đông người mà ôm cậu rồi đánh đu lên như Koala.

Hắn vốn thấp hơn Neji một chút, nhưng không sao, trong vài năm tới hắn nhất định sẽ cao hơn cậu, như vậy mới có cảm giác giống lão công.

Hinata chứng kiến cảnh này cũng dở khóc dở cười. Cả đời trước cô đã quen thuộc với hình tượng Gaara lạnh lùng hiếm khi nở được một nụ cười. Vậy mà kiếp này khi đứng trước Neji liền như hai con người khác nhau. Sức mạnh của tình yêu đúng là vĩ đại...

-Chúng ta chỉ vừa tách ra chưa đầy hai tiếng mà...-Cậu đáp.

-Hai tiếng cũng là đủ lâu rồi! Hay thôi lát nữa nhận phòng cậu ở chung với tôi đi, chúng ta không cần phải xa nhau nữa!

Temari đang uống nước cũng phải bị sặc trước câu nói của thằng em quý hóa, những người còn lại chỉ biết trợn tròn mắt mà nhìn. Hình tượng lạnh lùng, ít nói họ gặp lần trước sao mà khác xa so với hắn bây giờ quá vậy?!

Chỉ mỗi Hinata nhìn hai người dính nhau như sam mỉm cười thích thú. 

-Đợi đã nào Gaara! Phòng đã được sắp xếp chung cho riêng từng đội, cậu ấy qua ở chung sẽ không đủ chỗ ngủ đâu!-Kankuro sau mấy phút định hình cũng lên tiếng.

-Em và cậu ấy ngủ chung một giường là được.-Gaara thản nhiên nói.

Neji nãy giờ bị Gaara đu lên người như con khỉ suy nghĩ một lúc rồi nói:

-Đội tôi cũng được xếp phòng, tôi đi cùng họ là được. Giường nhỏ hai người ngủ chung sẽ khó chịu lắm...

-Có gì mà khó chịu! Chúng ta chẳng phải từng ngủ chung rồi còn gì!

Không chỉ một mà còn rất nhiều lần. Hơn nữa vì giường nhỏ nên mới cần phải ngủ chung!

-Nhưng mà...

-Nếu như cậu không muốn ở chung phòng của tôi thì...

Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, có lẽ hắn suy nghĩ thông suốt rồi...

Nhưng chưa mừng được mấy giây đã bị tạt một gáo nước lạnh.

-Vậy thì tôi qua phòng cậu cũng được!

-...

Neji chính thức cạn ngôn với độ bám người của Gaara. Rõ ràng cách đây mấy tiếng hắn nói chuyện rất trưởng thành mà. Sao bây giờ lại mặt dày hơn cả tấc thế này?!

Temari nhíu mày nhìn em trai mình cứ bám dính lấy cậu trai nhà Hyuga không chịu buông, tuy có rất nhiều thắc mắc nhưng cũng chỉ có thể nuốt ngược lời muốn hỏi vào trong mà nói giúp em trai mình.

-Gaara nhà chúng tôi hiếm khi thân thiết với ai được như vậy, chi bằng cậu nể mặt khách tới làng sang phòng của chúng tôi ở tới khi vòng hai kết thúc. Mong cậu chấp nhận!

Nếu không có khi thằng em trời đánh của cô sẽ dọn đồ qua phòng người ta ở thật mất.

-Đúng vậy anh Neji! Dù sao chúng ta cũng là thân phận chủ nhà, cậu ấy vừa tới làng Lá chỉ quen biết với một mình anh. Vậy anh ở cùng cậu ấy vài ngày cũng đâu mất gì!-Hinata mỉm cười nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Neji trầm tư một lúc rồi gật đầu nhẹ một cái. Như chỉ chờ có thế, trong tích tắc hắn đã lôi cậu chạy nhanh như bay đi nhận phòng để lại những người khác vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Temari quay sang Hinata, lạnh giọng hỏi:

-Cho tôi hỏi cô biết mối quan hệ của cậu Hyuga kia với em trai tôi là như thế nào không?!

Hinata vẫn trưng ra bộ mặt ngây thơ vô (số) tội.

-Người đó chẳng phải là em trai chị sao?! Vậy thì chị phải biết rõ chứ, làm sao em biết được?!

Temari vẫn nhíu mày tỏ vẻ nghi hoặc.

-Vậy tại sao khi nãy cô lại nói giúp em trai tôi?!

-Vì em nghĩ hai người họ rất thích ở cạnh nhau!-Cô vẫn mỉm cười đáp.

Lông mày Temari vẫn nhíu chặt nhìn cô chằm chằm. Đối diện với ánh mắt như chuẩn bị tra khảo tội phạm của Temari khiến Hinata hơi rén nhẹ. Cô nhanh chân chạy về phía đồng đội của mình kéo cả hai chạy mất.

-Mọi người đều mệt rồi, chúng ta mau về phòng ngủ một giấc cho khỏe người thôi.-Hinata vừa chạy vừa nói vọng lại phía sau.

Temari vẫn không thôi nghi ngờ. 

Sao cô cứ cảm thấy mối quan hệ giữa em trai mình và cậu bé nhà Hyuga đó không phải bằng hữu bình thường...

_ _ _ oOo _ _ _

Gaara đến quầy nhận nhanh chìa khóa phòng, không để cho Ninja đứng ở quầy nói một câu nào liền lôi cậu xềnh xệch chạy vào số phòng đã được quy định từ trước. 

Những căn phòng ở tòa tháp trung tâm rất đơn sơ, không gian cũng chật chội, còn có mạng nhện giăng đầy ở góc phòng. Nơi này được dùng làm nơi nghỉ chân cho những đội tới sớm nhất, vì chỉ dùng trong vài ngày nên chủ khảo không tân trang gì nhiều, chỉ đặt ở mỗi phòng ba chiếc giường gỗ vừa cứng vừa lạnh. 

Nhưng hắn với cậu vốn không kén chọn, có chỗ ngủ là được rồi. 

Gaara một phóng nhảy tót lên giường còn chẳng buồn cởi giày, thở một hơi thỏa mãn.

-Có chỗ nằm ngủ đàng hoàng là tốt nhất.

Neji nhìn mà không hài lòng.

-Cậu phải cởi giày ra rồi mới được lên giường.

-Đây cũng chỉ là giường gỗ thôi mà, tôi lười cởi giày lắm...

Hắn vừa nói vừa đung đưa đôi chân còn mang giày lên xuống như muốn trêu tức cậu.

Neji nhíu mày bĩu môi rồi bước tới nắm lấy chân Gaara nhanh tay cởi giày cho hắn. Từ đầu tới cuối hắn không hề phản kháng mà chỉ úp mặt xuống gối, môi nhếch lên nụ cười tự mãn, bởi hắn là muốn cậu giúp hắn như thế đấy. Cả thế giới ai chẳng biết vợ hắn bị bệnh khiết phích kia chứ! Nếu trên chỗ ngủ có một vết dơ thì cậu thà cả đêm không ngủ.

Neji ngồi lên giường gỗ tự cởi giày, đôi giày vừa tháo khỏi chân hắn đã nhào tới ôm cậu, kéo cậu nằm xuống bên cạnh mình. Neji bị một chuỗi hành động làm cho giật cả mình, toan gỡ tay hắn ra mới phát hiện tay chân hắn đã quấn chặt mình như con bạch tuộc.

-....

Sau một hồi cố gắng lại không gỡ được hắn ra, cậu chỉ biết thở dài buông xuôi rồi nhắm mắt an giấc. Đã ba, bốn ngày không được ngủ mà còn phải cảnh giác cao độ đã khiến cậu kiệt sức. Vừa nhắm mắt đã chìm vào giấc ngủ say.

Thấy người bên cạnh thở đều đặn Gaara mới mở mắt ra. Nhìn gương mặt cậu bình yên đến lạ. Hắn lại mỉm cười, một nụ cười rất hạnh phúc. 

Suốt năm năm qua, cuộc sống của hắn ở làng Cát cũng không được xem là bình yên. Kiếp này hắn đã đối mặt với làng Nghệ nhân sớm hơn kiếp trước. Dù đã năm lần bảy lượt thất bại nhưng bọn chúng vẫn chưa từ bỏ hắn và Shukaku. Hắn biết vũ khí lợi hại nhất của chúng vẫn chưa xuất hiện, nhưng hắn cũng không thể liều lĩnh bỏ lại làng Cát đang được cải tạo mà tự tìm đến chúng được. Shukaku là bạn của hắn, hắn lại càng không muốn giao ra. 

Huống hồ còn một việc khiến hắn đau đầu không thôi. Đó là tổ chức Akatsuki và Thế chiến Ninja lần thứ tư. Năm hắn vừa lên mười lăm tuổi, cũng là lúc Shukaku bị bọn chúng rút ra khỏi người, bản thân thì đi hết một vòng quỷ môn quan rồi được bà Chiyo và Naruto cứu về. Và khi hắn lên mười sáu tuổi, Thế chiến lần thứ tư bùng nổ, cũng là lúc người trong lòng hắn bỏ hắn mà đi về một nơi rất xa. 

Hắn đã canh cánh chuyện này từ lâu nhưng vẫn chưa nghĩ ra được cách giải quyết chu toàn. Như Neji đã nói khi trước, thời gian trôi qua rất lạnh lùng và tàn nhẫn, nó sẽ không bao giờ chờ đợi bất kỳ ai, hoặc vì ai mà quay ngược lại.

Mặc dù được trời cao trao cho cơ hội trùng sinh, cuộc đời này như một ván cờ hắn nắm trong lòng bàn tay và hắn đã sử dụng nó rất tốt đã phát triển đời sống của ngôi làng vốn nghèo khó là làng Cát. Nhưng qua sự việc Neji gặp nạn ở thác nước Nagano dẫn đến mất hết ký ức và bị phong hàn khiến hắn nhận ra không phải chuyện gì hắn cũng nắm chắc trong tay. Việc hắn thay đổi tương lai cũng có thể khiến một loạt rắc rối mới diễn ra mà hắn không thể lường trước được. 

Chuyện đời vốn dĩ là có qua có lại, chính vì hắn đang điều khiển một bàn cờ lớn nên chỉ cần đi sai một bước hắn cũng có thể hối hận cả đời. Hắn giải quyết được những rắc rối hắn biết từ trước thì những phiền phức mới cũng sẽ dần hình thành.

Cũng có nghĩa giả sử hắn có thể bảo vệ được Shukaku khỏi tay bọn Akatsuki, hay ngăn chặn được sự bùng nổ của Thế chiến Ninja trong tương lai thì cũng chưa chắc những chuyện rắc rối sẽ không còn.

Neji bất chợt trở mình, dụi dụi đầu vào ngực hắn tìm chỗ ấm áp như chú mèo nhỏ khiến hắn thoát khỏi nỗi trăn trở trong lòng mình mà nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. Hắn nhẹ nhàng áp má lên mái tóc đen mềm mại, khẽ hôn lên đó rồi vuốt nhẹ lưng cậu. Hắn biết mỗi khi cậu ngủ không yên giấc sẽ thích được người khác vuốt lưng.

Kể ra cũng thật lạ, từ kiếp trước khi bắt đầu yêu nhau hay cả kiếp này, chỉ cần thấy Neji, ở bên cạnh cậu, được ôm cậu thì mọi buồn phiền của hắn liền bị đánh bay. 

Sống lại một đời, nhìn nơi nào cũng toàn là mưu mô, cạm bẫy, duy chỉ có người trong lòng hắn là sự tồn tại trong sạch nhất thế gian...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top