Chương 29

Chưa đợi Gaara đồng ý, Neji đã bắt đầu thủ thế sẵn sàng lao vào tấn công. Hắn bất đắc dĩ phải dùng cát phòng thủ, gì chứ một đấm Nhu quyền của cậu khi còn nhỏ đã đủ khiến hắn muốn tắt thở. Hiển nhiên hắn không muốn lịch sử lặp lại...

Nhưng chỉ mới giao lưu vài quyền hắn cũng nhận ra cậu đã mạnh hơn xưa rất nhiều, thậm chí là so với thời điểm này của kiếp trước cách ra quyền cũng chuẩn xác và có lực hơn. Có vẻ như Hizashi đã giúp cậu cải thiện hơn, cả về sức mạnh và cuộc sống.

Ngẫm lại cũng đúng, kiếp trước cậu tự mình làm tất cả, khi còn bé đã tự mình rời khỏi phủ Hyuga sống tự lập bên ngoài. Mới mười tuổi đã đi làm thuê hoặc nhận những nhiệm vụ cấp D từ chỗ Hokage Đệ tam để kiếm tiền. Ngoài số tiền cậu tự làm thì trong người cậu khi ấy chỉ có một số tiền tiết kiệm của cha mà Hokage đã trao cho cậu, nhưng số tiền ấy chỉ đủ để cậu trang trải học phí và chỗ ở. Mặc dù là cháu trai của tộc trưởng nhưng một đồng trợ cấp cũng không có. Kể cả những quyền pháp cơ bản như Hồi thiên hay Bát quái lục thập tứ chưởng cũng là cậu tự mình học được chứ chưa từng trải qua huấn luyện chính thức từ gia tộc. Chỉ là dù cậu có cố hết sức luyện tập những chiêu thức ấy thì cũng chỉ hoàn thiện từ sáu mươi đến bảy mười phần trăm. Sau này được Hiashi huấn luyện thì những quyền pháp mới bắt đầu phát huy toàn bộ sức mạnh vốn có.

Nhưng kiếp này hắn đã giúp cậu không trở thành trẻ mồ côi. Hizashi là một người tài giỏi, còn là một người cha tốt hiếm thấy. Hắn biết ông cũng như bao người cha khác, sẽ dạy dỗ con mình đến nơi đến chốn. Cứ nhìn những chiêu thức độc quyền của Hyuga đã được hoàn thiện tới chín phần của Neji thì sẽ rõ thôi. Đến cả Bát quái Hồi thiên cậu cũng biết được sớm hơn kiếp trước tới mấy tháng mà. Kể cả Bái quái Lục thập tứ chưởng cũng có sức mạnh kinh hoàng, nó vậy mà có thể đánh nát cả bức tường cát hắn dựng nên. Điều đặc biệt là cậu không cần phải làm việc vất vả khi còn quá nhỏ để kiếm sống. Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến hắn vui mừng rồi...

Gaara lúc đầu không muốn đánh nhau với Neji, nhưng nhìn cậu càng đánh càng hăng, đã thế kỹ năng chiến đấu so với kiếp trước lần đầu hắn gặp cậu còn mạnh mẽ hơn khiến tinh thần hiếu thắng của hắn phút chốc sôi mạnh. 

Thế là hắn chuyển từ trạng thái phòng thủ sang tấn công trực diện. Nói cách khác là hai người sẽ đấu tay đôi. Vừa hay kiếp này hắn cũng thay đổi cách tập luyện, hạn chế lạm dụng Sa thuẫn mà nhờ Yashamaru giúp hắn phát triển Thể thuật. Nhưng trước giờ chưa có Ninja nào khiến hắn có hứng thú khi đấu Thể thuật, đơn giản vì bọn chúng không vượt qua được bức tường phòng vệ của hắn. Còn cậu thì chưa đấu đến mười chiêu đã đập tan lớp cát bảo vệ, lúc cậu định điểm huyệt đạo Chakra suýt chút nữa lớp giáp cát của hắn đã bị đánh hỏng. Đấu với cậu cũng là cơ hội tốt để hắn kiểm tra xem bản thân đã tiến bộ tới đâu.

Thấy hắn có thể một đấu một với mình lại càng khiến Neji hào hứng không thôi. Trong lứa Ninja hai năm gần đây chưa có ai dám đấu cận chiến với cậu, trừ Rock Lee nhưng đấu lần nào là bị cậu hạ lần đó. Thể thuật của Gaara mặc dù không giỏi được như Lee, nhưng cách thay đổi chiêu thức qua lại một cách uyển chuyển, thêm cơ thể tránh né nhanh nhẹn đã tạo nên lợi thế cho hắn chiến đấu trực diện với kẻ thù. Hắn nhỏ hơn cậu một tuổi mà đã có thể vượt trội như thế thì cậu tin chắc chỉ cần kiên trì luyện tập trong tương lai hắn sẽ có một thể lực rất tốt. Có thể so được với Lee hay không thì cậu không chắc nhưng những người cùng lứa sẽ hiếm ai có đủ khả năng đấu trực diện với hắn.

Hai bên đánh qua lại hơn ba hiệp vẫn chưa phân thắng bại nhưng Gaara đã bắt đầu thở dốc. Xem ra không phải chỉ là độ cải thiện của các chiêu thức mà cả sức bền của cậu cũng tăng lên đáng kể. Tình hình hiện tại đúng là hắn không phải đối thủ của cậu nếu cả hai cứ duy trì chiến đấu cận chiến. 

Thế là hắn quyết định chuyển sang sở trường của mình là chiến đấu tầm xa. Hắn triệu hồi đạn cát tấn công cậu, hắn cứ đinh ninh cậu sẽ dùng Hồi thiên để phòng thủ nhưng không phải. Cậu điềm tĩnh quan sát kỹ hướng bay của những loạt đạn cát mà vừa tránh né vừa tiếp cận hắn với tốc nhanh nhất. Hắn chuyển hướng tạo bức tường cát bảo vệ mình, nhưng tư thế định tung Nhu quyền của cậu chỉ là mồi nhử, khi cát vừa hình thành một bức tường trước mặt hắn, cậu đã uyển chuyển trở mình vòng ra phía sau hắn khiến hắn không kịp trở tay.

Cậu nhanh như chớp lấy đi cái túi nhẫn cụ của hắn, thò tay vào bên trong lấy ra quyển Địa thư. 

-Gì chứ tôi biết mình không có cách vượt qua được tốc độ điều khiển cát của cậu, nhưng ít nhất tôi vẫn nhớ mục tiêu ban đầu của tôi.-Neji mỉm cười tự đắc nhìn hắn nói.

Hắn ngơ ngác nhìn quyển trục thư đã ở trên tay cậu, nhưng cũng nở nụ cười nhẹ nhàng. Đúng là hắn đã bị cậu lôi kéo tập trung hết tinh thần vào trận đấu nên hắn đã quên mất quyển trục thư cậu muốn hắn còn để trong túi nhẫn cụ. 

Hắn không nghĩ đến sẽ bị vợ mình tính kế như thế. Nhưng không sao, hắn tâm phục khẩu phục...

Đây là người kiếp trước đã đề xuất cho hắn không biết bao nhiêu phương pháp phát triển cho làng Cát. 

Hắn biết cậu luôn là người thông minh và nghĩ đến thời cuộc như thế nào...

Cho nên đời này của hắn chỉ cần có cậu ở bên đã là món quà quý giá mà ông trời đã ban cho hắn rồi...

Sau trận đấu khốc liệt ấy, mặc dù chưa thể đánh bại Gaara nhưng Neji lại thật sự thấy thoải mái với toàn bộ diễn biến của trận đấu. Đã lâu rồi cậu chưa gặp đối thủ mạnh như Gaara khiến cậu càng lúc càng có hứng thú với hắn.

Cậu uống một ngụm nước lớn rồi đưa ống trúc đựng nước của mình cho hắn. Hắn cũng vui vẻ nhận lấy rồi kề môi lên chỗ cậu vừa uống.

-Thể thuật của cậu rất tốt đấy! Chắc phải có thầy giỏi phải không?!-Neji hỏi.

Hắn thấy đỡ khát, đưa tay áo lau nhẹ môi rồi đáp:

-Là cậu tôi dạy!

-Người đó mạnh lắm phải không?!

-Cậu của tôi là đội trưởng của đội Ám sa bộ, còn là cánh tay đắc lực của cha tôi! Ngoài ra còn là người giám hộ của tôi nữa!

-Nói mới nhớ, cậu là con trai của Kazekage phải không?!

Hắn nhíu mày khẽ gật đầu nhẹ một cái.

-Là con trai của một người chức cao như thế thì thật tốt, sẽ không có ai dám bắt nạt cậu...

-Không cần là con của ông ấy thì cũng đâu có ai bắt nạt được tôi!

Neji khẽ phì cười. Hắn nói cũng đúng mà, sức mạnh lớn như thế người bình thường gặp hắn còn phải chạy mất dép ấy chứ.

-Ước gì tôi được gặp người đã dạy cậu Thể thuật, tôi cũng muốn thách đầu với người đó!

Cậu vừa nói vừa ngã người lên nền đất, đặt tay qua đầu nhìn ngắm trời đêm. Đã lấy được quyển Địa thư mọi áp lực của cậu như được trút bỏ hoàn toàn khiến tâm trạng cậu tốt hơn hẳn.

-Là đội trưởng của Ám sa bộ, không biết có mạnh như thầy Kakashi không?!

Hắn cũng bắt chước nằm xuống kế bên cậu.

-Cái này thì tôi cũng không biết, nhưng tôi khẳng định cậu của tôi rất giỏi không thua kém bất cứ Ninja nào của làng Lá.

-Trước giờ lúc tập luyện với thầy Kakashi tôi chưa từng chạm vào được thầy ấy dù chỉ là một móng tay...

-Đội trưởng của cậu không phải thầy Gai sao?! Tại sao phải tìm tới thầy Kakashi để tập luyện?!-Hắn tò mò nhìn qua cậu hỏi.

Neji khẽ thở dài đầy bất lực.

-Thầy Gai đúng là rất mạnh, nhưng tôi với thầy ấy tính cách không hợp nhau chút nào...

Hắn nghe xong cũng không biết làm gì khác ngoài gật đầu đồng tình. Đúng là cậu, Gai và Lee cứ như hai kiểu tính cách đối lập nhau hoàn toàn. Cậu thì nghiêm túc, còn bên kia thì cứ làm trò mất mặt rồi nhảy qua nhảy lại như con cào cào bị tăng động. Bên thì ít nói, bên thì không chỉ nói nhiều mà còn to mồm. Để một người như cậu chung đội với hai con người quái dị kia đúng thật là quá mức tàn nhẫn.

-Mà nè Gaara...

-Hửm?!

Neji nhìn trời đêm qua những tán cây rậm rạp, im lặng một chút rồi mới tiếp tục nói:

-Có phải... tôi từng tới làng Cát rồi đúng không?!

Hắn nghe cậu hỏi thế cũng không giấu nổi bất ngờ mà nhìn qua cậu.

-Cậu nhớ được gì rồi?!

-Không nhớ được cái gì cả... nhưng mà trước khi gặp cậu ở cổng làng, trong đầu tôi luôn hiện ra một phong cảnh đầy nắng, gió và sa mạc... Tôi đoán đó là làng Cát...

Hắn có chút thất vọng, nhưng cũng giải thích với cậu.

-Đúng là trước đây cậu từng tới làng Cát, ở tới hơn một tuần. Lúc đó cậu ở nhờ nhà tôi, còn chăm sóc lúc tôi bệnh, ngoài ra còn thân thiết như hình với bóng không tách rời.

-Vậy tức là lúc nhỏ tôi gặp cậu lần đầu ở làng Cát phải không?!

Hắn lắc đầu phủ nhận.

-Lần đầu chúng ta gặp nhau là năm cậu bốn tuổi ở làng Lá. Đó là ngày ký Hiệp ước hòa bình giữa làng Lá và làng Mây. Cha và cậu tôi có dẫn tôi tới làng Lá chơi, sau đó chúng ta gặp nhau! 

-Chính xác là ở đâu vậy?!

-Ở nhà cậu!

-Sao cậu lại đến được nhà tôi?! Phủ Hyuga trước giờ chưa từng cho khách lạ ở lại nhiều ngày?!

-À, là tôi quên không nhắc cho cậu, cha cậu và cha tôi cũng được coi là bằng hữu, khi ấy là chú Hizashi đã dẫn tôi về nhà để tôi và cậu kết bạn làm quen.

Còn giờ thì mỗi lần Hizashi gặp hắn liền đưa Neji cách xa hắn cả trăm mét...

-Cha tôi quen với Kazekage?! Lần đầu tôi nghe đấy!-Neji ngạc nhiên nói.

-Thật ra quan hệ bằng hữu giữa hai người bọn họ cũng rất ít người biết, nhưng theo như tôi thấy thì mối quan hệ của họ thật sự rất tốt.

Cả hai lại giữ im lặng một lúc rồi Neji lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.

-Tôi muốn tới làng Cát...

-Tại sao?!

-Năm ngoái khi bị mất ký ức tôi từng cho rằng cứ để mặc nó cũng được không cần thiết phải lấy lại. Nhưng khi gặp cậu, tôi thấy cậu là người tốt nên bắt đầu thấy luyến tiếc ký ức năm xưa. Nếu trước đây tôi từng tới làng Cát thì tôi muốn tới thử xem có thể tìm lại chút ký ức nào hay không...

-Nếu cậu tới làng Cát, tôi sẽ dẫn cậu đến ốc đảo tôi mới tìm được, nó thật sự rất đẹp!

-Như vậy thật tốt! Nhưng tôi muốn gặp một thứ khác hơn...

-Thứ gì?! Dù khó khăn cách mấy tôi cũng sẽ tìm cho cậu!

-Shukaku!

-...???

-Tôi từng đọc một quyển sách nói về các vỹ thú, trong đó có Nhất vỹ Shukaku ở làng Cát. Trong sách miêu tả nhìn nó giống một con chó.

Đầu Gaara lập tức vang lên tiếng nói giận dữ.

-"Nói ai là chó hả?!!"

Gaara bị Shukaku hét lên bất ngờ mà đầu cứ ong ong.

-"Ngươi bình tĩnh chút, cậu ấy không cố ý đâu!"

Nhưng hắn cũng phải thừa nhận nhìn Shukaku rất giống chó và chồn...

-"Lúc nãy ngươi nói muốn ra ngoài mà phải không?! Hay ngươi xuất hiện một chút cho cậu ấy nhìn một cái đi!"

-"Ngươi coi ta là hàng trưng bày để người ngoài ngắm à?!! Với lại hết sợ làm kinh động đến các thí sinh khác rồi hả?!"

-"Ngươi biến nhỏ lại bằng một con thú bông là được rồi! Ra chơi với cậu ấy chút đi!"

-"Ngươi đừng có mơ!! Ta sẽ không bao giờ chơi với kẻ gọi ta là chó!!"

-"Ngươi mà không ra là sau này ta sẽ nói với các vỹ thú khác biết việc ngươi ham chơi để bản thân lọt vào cái ấm, còn bị biến nhỏ như con chồn đeo ấm nước!"

-"...Ngươi dám!!!"

-"Ta có gì là không dám làm!"

Shukaku tức giận nhưng không thể làm gì. Hắn biết rõ nó coi trọng nhất là thể diện, huống hồ hắn nói có thể gặp được các vỹ thú khác có lẽ không phải nói điêu, bởi nó từ khi đến làng Lá đã cảm nhận được Chakra của con cáo chín đuôi đáng ghét nhất trên đời. 

Thế là để bảo vệ mặt mũi nó đành thỏa hiệp, tự mình biến nhỏ lại rồi ra ngoài gặp Neji. Nó vừa bước ra Gaara đã vội tóm lấy rồi hào hứng đưa tới trước mặt cậu.

-Cậu nhìn đi, con chó Shukaku mà cậu muốn gặp nè!

Neji ngồi dậy nhìn chằm chằm Shukaku to bằng con gấu bông với cái mặt hầm hầm khó chịu vì bị gọi là chó. Riêng Neji thấy biểu cảm của nó cực đáng yêu, không kiềm được mà giành bế nó từ tay Gaara.

-Đây thật sự là Shukaku?! Nó nhỏ hơn tôi tưởng!-Neji vừa ôm Shukaku vào lòng vừa nói.

Gaara khẽ phì cười rồi giải thích với cậu.

-Là tôi bảo nó biến nhỏ lại đấy! Kích thước thật sự của nó có thể to bằng một ngọn núi, để tránh kinh động đến các thí sinh khác nên tốt nhất vẫn là để nó xuất hiện với bộ dạng này.

-Nhưng sao cậu có được nó?! Đây là vỹ thú mà?!

-Hắn là Jinchuuriki của ta, ta sống trong cơ thể hắn từ lúc hắn mới sinh rồi!-Shukaku khoanh hai tay ngắn củn lại với nhau nhìn cậu rồi nói.

-Jinchuuriki?! Ý là vật chứa vỹ thú có đúng không?! Cậu có thể điều khiển được nó sao?! Tôi nghe nói chúng luôn không muốn kết thân với con người

Neji nhìn hắn với ánh mắt vừa thán phục vừa mong chờ, cậu biết sức mạnh của Vỹ thú không dễ điều khiển.

-Thật ra cũng không phải là quá khó!-Gaara mỉm cười đắc thắng nói.

Chẳng qua là hắn đã biết trước tính cách của Shukaku, kiếp trước dù nó đã bị rút khỏi cơ thể của hắn nhưng nó vẫn sống trong Sa mạc ma và xuất hiện bảo vệ làng mỗi khi hắn yêu cầu. 

Hắn đã biết trước được cách để trò chuyện với Shukaku nên cả hai mỗi đêm cứ tìm nhau nói chuyện, mà phần lớn đều là Shukaku bị hắn làm cho tức chết. Nhưng miễn cưỡng vẫn gọi là hòa hợp. Cả hai đã lập ra một khế ước, Shukaku sẽ cho hắn mượn sức mạnh mỗi khi đối đầu với kẻ thù nguy hiểm, còn hắn thỉnh thoảng sẽ mở phong ấn để nó được ra ngoài hít thở không khí miễn sao không được tấn công dân làng. 

Lúc đầu hắn còn lo sợ Shukaku sẽ thất hứa mà quay lại tấn công ngôi làng nên chỉ cho nó ra ngoài nửa tiếng ở Sa mạc ma. Nhưng lâu dần hai bên dần có sự tin tưởng lẫn nhau, nên cứ mỗi lần thả Shukaku ra ngoài hắn đều cho nó chơi đến chán rồi tự mò về. 

Thậm chí thỉnh thoảng hai đứa cảm thấy cuộc sống nhàm chán thì hắn lại cưỡi Shukaku đi dạo một vòng làng Cát khiến cả ngôi làng nháo nhào một trận. Hắn còn nhớ như in gương mặt kinh hãi của Kazekage khi thấy hắn ngang nhiên cưỡi Nhất vỹ đi dạo. Cứ mỗi lần nghĩ tới là khiến hắn nhịn cười không được. 

Mặc dù sau đó cũng không thoát được việc bị cha mắng một trận nhớ đời nhưng chung quy vẫn là chứng nào tật nấy. Hắn cảm thấy buồn buồn là lại cùng Shukaku đi dạo quanh làng, rồi để tránh bị ăn mắng cả hai liền tâm đầu ý hợp chạy tới Sa mạc ma tạm trú mấy ngày rồi về. 

Người xưa có câu thứ gì lạ lẫm nhìn lâu rồi cũng thành quen thuộc. Bằng chứng hữu lực nhất là sau bốn, năm lần tự ý thả Shukaku ra ngoài, người dân làng Cát đã dần làm quen với hình ảnh cậu bé tóc đỏ cưỡi Nhất vỹ đi ra chợ mua đồ ăn. 

Thậm chí có lần hắn đi làm nhiệm vụ cấp B gần một tuần, thấy hắn vừa về đến cổng làng các Ninja gác cổng đã nói mấy ngày nay cứ vài tiếng là người dân trong làng lại tới hỏi khi nào hắn mới về để thả Shukaku ra ngoài đi chơi tiếp.

Thấy chưa, Shukaku mới biến mất có một tuần là họ đã nhớ rồi.

Trước đây lần đầu hắn thả Shukaku trong làng mọi người liền bỏ của chạy lấy người. Giờ mọi người khi thấy Shukaku chỉ đứng từ xa nhìn rồi quay lại ai làm việc nấy. Thậm chí có mấy người lớn tuổi đang ngồi uống trà cũng quay sang chào nó một tiếng.

Nói chung, nếu kiếp trước Shukaku bị xem là quái vật, thì kiếp này nó thật sự là linh thú bảo vệ làng Cát. Nó thường xuyên tạo ra bức tường cát ngăn không cho bão cát từ Sa mạc ma tiến vào, nhờ đó mà dù vào những ngày bão cát lớn mọi người vẫn có thể ra ngoài sinh hoạt như thường. Hay vào mùa hè thường có những con quái vật vào làng khiến các Ninja cực kỳ mệt mỏi, thì giờ đây chỉ cần hắn để Shukaku ở cổng làng những con quái vật khác gặp phải nó liền chạy mất dép.

Kiếp trước, Shukaku đối với hắn là một sự phiền phức, là cái gai mà hắn hận không thể nhổ tận gốc. 

Kiếp này, Shukaku và hắn lại chính là một cặp bài trùng, là một đồng đội quý giá không ai có thể sánh được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top