Chương 28
Gaara sau khi nghỉ ngơi hồi sức đủ lâu, hắn cùng anh chị quay lại cuộc thi. Mục tiêu của họ không khác gì so với đời trước, hắn vô tình như cố ý dẫn dắt cả đội tới vị trí của Ninja làng Mưa. Ba người bọn chúng hợp sức cũng không phải đối thủ của Gaara, một mình hắn xử lý hết cả ba chỉ khác là kiếp này hắn giữ lại mạng cho chúng chỉ ung dung lấy quyển trục thư.
Cả ba thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên họ đối đầu với một người có sức mạnh khủng khiếp như thế, ba người đồng loạt tấn công cũng không lưu lại trên cơ thể hắn một vết xước dù là nhỏ nhất. Với sức mạnh ấy hắn có thể giết chết đám dễ như trở bàn tay. Thấy hắn cầm được quyển trục của đội mình trong tay cả ba hy vọng hắn sẽ rời đi ngay lập tức.
Nhưng không, hắn không chỉ lấy quyển trục còn mặt dày bóc lột trắng trợn.
-Lấy hết lương thực của các ngươi ra đây!
Cả ba kinh hồn bạt vía, lấy quyển trục thôi còn chưa đủ còn muốn cướp luôn đồ ăn?!
Đối diện với ánh mắt lạnh như băng, ý nói các ngươi dám không mang ra ta sẽ cho các ngươi chầu ông bà. Họ không dám chậm trễ lấy hết đồ ăn trong hành lý bày ra trước mặt Gaara.
Hắn nhìn qua nhìn lại quan sát một lúc rồi lấy đi vài ba món, số còn lại trả cho họ. Thấy hắn thong thả cùng anh chị mình rời đi ba Genin làng Mưa mới thở phào nhẹ nhõm.
-Chúng ta cũng đâu thiếu lương thực, em lấy của họ làm gì?!-Temari tiến lên bước ngang hàng với hắn hỏi.
Hắn chỉ mỉm cười dịu dàng.
-Có người thích ăn.
Temari và Kankuro lần đầu tiên thấy nụ cười này của em trai lông tơ liền dựng hết cả lên. Em trai họ khi cười nhìn đáng yêu thật đấy nhưng sao họ cứ thấy nụ cười dịu dàng thế kia cứ nguy hiểm thế nào...
-Giờ chúng ta tới tòa tháp trung tâm đúng không?!-Kankuro hỏi.
Gaara ngẫm nghĩ một chút, thời gian còn dư tới ba ngày, đến đích sớm thì chán lắm.
-Thời gian còn sớm lắm, chi bằng hai người đi dạo xung quanh giết thời gian đi. Đợi thêm một, hai ngày nữa chúng ta đến tháp trung tâm cũng được!
Giờ hai quyển trục đội họ đã có đủ, thế thì họ không dư gì ngoài thời gian nên Temari và Kankuro đành chấp nhận ý tưởng này.
-Vậy em đi trước nhé!-Gaara mỉm cười nói.
-Em định đi đâu?!-Kankuro nhíu mày hỏi.
-Giải quyết việc riêng!
Dứt lời hắn rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt họ. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt tràn ngập nghi ngờ.
-Chị nghĩ có phải nó đi tìm người đó không?!
-Hỏi thừa! Nếu không thì khi nãy nó cướp lương thực của người làng Mưa làm gì!
-Vậy chị thấy mối quan hệ của hai người họ là gì?!
-...Chịu...
Nếu là bạn bè từ thuở nhỏ nhưng cứ bám riết lấy nhau như thế cũng thật không bình thường.
_ _ _ oOo _ _ _
Khu rừng cấm quá rậm rạp nên mãi đến khi trời tối hắn mới tìm được nhóm của cậu đang nghỉ ngơi dùng bữa. Neji vì lo nghĩ tiến độ của đội đang khá chậm nên ăn được vài miếng lại thôi.
Hắn thấy thế liền không hài lòng, đang là thử thách sinh tồn đấy, sao mà ăn ít như vậy?! Rõ ràng hắn đã bảo Temari đưa cho cậu rất nhiều lương thực mà. Chẳng lẽ không đủ ăn?!
-Thời gian của cuộc thi trôi qua gần một nửa mà chúng ta vẫn chưa kiếm được đội giữ Địa thư...-Neji nhíu mày nói, trên tay xoay xoay chiếc Kunai.
Gaara từ trên nhìn xuống mà thầm lo lắng, hắn biết cậu mỗi lần suy nghĩ chuyện gì sẽ tiện tay nghịch Kunai. Đời trước cậu đã không ít lần tự làm bản thân bị thương mà không hề hay biết. Hắn muốn xuống giật lấy thanh Kunai kia, để cậu nghịch như thế thật là nguy hiểm!
-Chúng ta vẫn còn hơn ba ngày mà, vẫn còn thời gian. Buổi tối hoạt động trong rừng khá nguy hiểm, hay là ngày mai chúng ta tìm tiếp!-Tenten nói.
-Chúng ta không được chủ quan! Thời gian sẽ không bao giờ đợi chúng ta, với lại buổi tối là thời gian các đội lơ là cảnh giác chính là cơ hội để chúng ta thám thính!
Dứt lời, cậu phi thanh Kunai cắm xuống đất.
-Lấy chiếc Kunai này làm điểm đánh dấu, đêm nay chúng ta tạm thời tách ra! Nhớ kỹ là chúng ta hoạt động độc lập nên tránh gây xung đột với các đội khác càng nhiều càng tốt. Trong vòng ba tiếng nữa không cần biết là tìm được hay không cũng phải quay về đây tập hợp!
Vừa nói xong Lee và Tenten lập tức tản ra hai hướng khác nhau, chỉ còn một mình Neji vẫn nhíu mày nhìn thanh Kunai hồi lâu rồi điềm đạm nói:
-Tôi biết cậu ở trên đó, mau xuống đây!
Gaara lao từ trên cành cây xuống, trên mặt vẫn nở nụ cười ngây ngô đưa ra hai tay với vài món đồ ăn của làng Mưa.
-Vừa nãy ăn ít như vậy là đang không có khẩu vị đúng chứ?! Có muốn đổi món chút không?!
Neji nhìn chằm chằm mấy món đồ ăn kia. Cậu nhận ra là những món ăn vặt có tiếng của làng Mưa. Trước đây cha cậu làm nhiệm vụ ở làng Mưa có mua về làm quà. Và hiển nhiên trên tay hắn đều là những thứ cậu thích...
-...Ở đâu cậu có được chúng?!
Hắn vẫn nở nụ cười ngây ngô đáp:
-Vừa nãy đụng độ với một nhóm Ninja làng Mưa, những thứ này đều là quà gặp mặt làm quen họ tặng tôi đấy!
-....
Hai đội đối đầu mà nhìn hắn không chút thương tích, ngược lại sắc mặt còn tươi roi rói thì nghĩa là hắn đã giành được quyển trục thư của đội người ta. Bị lấy mất trục thư thì khác gì mất gần hết hy vọng chiến thắng, vậy mà họ còn tâm trạng tặng hắn đồ ăn vặt để kết bằng hữu?!
Không thể nào...
Dù quen biết nhau chưa lâu nhưng cậu có linh cảm rất mạnh mẽ chỗ đồ ăn đó là do hắn trấn lột người ta mà có được...
Nhưng mà... những món ăn khoái khẩu tự nhiên từ trên trời rơi xuống thì dại gì không nhận...
Dù sao người trấn lột là hắn chứ không phải cậu...
Ăn hết còn là giúp hắn phi tang vật chứng.
Thế là Neji vui vẻ nhận lấy đồ ăn từ tay hắn...
Nói chung đây là cậu đang muốn giúp hắn thôi!
Cậu ngồi tại chỗ vui vẻ xé từng túi bánh ra mà ăn ngon lành. Hắn nhìn cậu ăn mà mỉm cười mãn nguyện không thôi. Gần đây cậu gầy quá, hắn phải tích cực vỗ béo. Có da có thịt có bụng mỡ, mủm mỉm tròn tròn một chút như thế thì ôm mới thích...
Nói không chừng Hizashi thấy hắn nuôi cậu từ gầy ốm trở nên béo ú, ông thấy hắn nuôi tốt sẽ vứt bỏ hiềm khích rồi cam tâm tình nguyện gả cậu cho hắn ngay và luôn cũng không chừng.
Sau đó cậu sẽ cùng hắn về sống chung một nhà. Nếu như kết thúc cuộc thi Chuunin lần này mà Rasa còn sống thì hắn sẽ chẳng cần phải lo về cái ghế Kazekage nữa. Có nghĩa là hắn sẽ sống thoải mái hơn. Khi cùng cậu trở thành gia đình, ban ngày cả hai cùng làm nhiệm vụ, tối về để dễ ngủ thì hai người sẽ "vận động mạnh" một chút, sáng hôm sau nếu mệt quá thì hắn còn có thể cùng cậu ngủ nướng.
Hừm... thật là một tương lại sáng lạn, đáng mong chờ...
Neji bị hắn nhìn chằm chằm nãy giờ tới mất tự nhiên. Mà nhìn thấy nụ cười của hắn cũng khiến cậu không khỏi bất an. Sao nó càng ngày càng mất nhân tính thế nhỉ?!
-Cậu đã lấy đủ trục thư rồi đúng không?! Vậy sao chưa về tháp trung tâm?! Còn nữa, anh chị của cậu đâu rồi?!
-Cậu hỏi anh chị tôi làm gì?!-Hắn thắc mắc hỏi lại.
Sao lại chủ động nhắc đến người thân hắn?! Chẳng lẽ cậu muốn ra mắt gia đình chồng?!
-Thấy cậu một mình đi trong khu rừng này nên hỏi vậy thôi...
Khi nãy cậu còn định nói một mình đi lung tung trong rừng rất nguy hiểm, nhưng chợt nghĩ lại hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp B mà không chút thương tích. Bây giờ đối đầu với Ninja làng Mưa thành công giành được trục thư mà cả người nhìn từ trên xuống dưới vẫn sạch sẽ không vương một hạt bụi. Bao nhiêu đó khó khăn không làm khó được hắn thì cậu tự hỏi trong khu rừng này có gì đủ để khiến hắn gặp nguy hiểm?!
-Tôi lấy đủ trục thư rồi, thấy thời gian cũng còn nhiều nên tôi để họ tự do tham quan khu rừng!
Đi tham quan dạo chơi?! Trong khu rừng Tử thần?!
Đối với cậu khu rừng này rất tăm tối, nguy hiểm có thể tới bất cứ lúc nào. Vậy mà khi lọt vào mắt ba chị em làng Cát khu rừng này lại không khác gì khu du lịch sinh thái...
Ăn uống xong xuôi, cậu đứng lên định đi tìm đội giữ quyển Địa thư thì Gaara lên tiếng gọi lại.
-Cậu muốn đi đâu tìm quyển Địa thư?!
-Không biết! Đến giờ chúng tôi vẫn chưa xác định được đội nào đang giữ trục Địa thư. Trước đó chúng tôi đã đánh bại được một đội đến từ làng Thác nhưng xui cái là quyển họ giữ lại là Thiên thư.
-Tôi có một quyển Địa thư ở đây!-Hắn lục trong người ra một quyển trục thư có viết chữ "Địa" to tướng.
-Là của nhóm cậu sao?!
Hắn không nói gì chỉ lắc đầu thay câu trả lời. Hắn liền lấy ra ba trục thư khác trong người, hai quyển Thiên và hai quyển Địa.
-....
Luật thi ở vòng hai rõ ràng đã bảo mỗi đội chỉ cần mang một cặp Thiên - Địa về tòa tháp trung tâm, dù có lấy thêm một cặp nữa thì cũng không có cộng thêm điểm hay bất cứ lợi ích nào khác. Thế tại sao hắn lại giành lấy hai cặp trục thư?! Mà điều này cũng có nghĩa là trong một thời gian ngắn hắn đã chiến thắng ba đội rồi?!
Thật ra hắn cũng không có ý định lấy thêm một cặp nữa. Mục đích lúc đầu của hắn chỉ là muốn đưa cho cậu ít đồ ăn của làng Mưa, ở với cậu một đêm rồi cùng anh chị tiến về tòa tháp trung tâm. Nhưng trên đường đến đây hắn lại chứng kiến hai đội Genin của làng Cỏ và làng Thác trao đổi "võ mồm". Hắn không biết có phải hai làng này có hiềm khích hay không nhưng hai bên cãi nhau kịch liệt kéo dài hơn nửa tiếng cả hai mới lao vào đánh nhau.
Hắn định làm ngơ không quan tâm, dù hắn có giúp cậu lấy trục thư thì cậu cũng kiên quyết không muốn nhận. Vợ hắn hắn hiểu mà. Ai ngờ mấy tên kia không có mắt, tung Nhẫn thuật không cẩn thận hướng về phía hắn. Mấy chiêu đó đối với hắn chỉ là trò trẻ con nên dễ dàng tránh được. Chỉ là trong lúc tránh né thì một ổ bánh ngọt socola bị rơi ra, còn bị mấy chiêu của bọn chúng đánh nát bấy. Xui sao đó chính là món bánh ngọt Neji thích nhất trong số các món ăn vặt của làng Mưa hắn vừa lấy được. Thế là hắn nổi trận lôi đình lao xuống tẩn cả đám một trận nhớ đời.
Hai đội bị hắn đánh cho một trận tơi tả mà không hiểu lý do tại sao mình bị đánh. Rõ ràng họ đâu có gây chuyện gì với hắn?! Nhưng nhìn mặt hắn hầm hầm như la sát cũng không dám hó hé gì mà tình nguyện giao ra hai quyển trục của đội mình.
Hắn đang sẵn cơn tức giận thế là không nói một lời cuỗm luôn cả hai.
Bọn chúng ngơ ngác không nói nên lời, chẳng phải là nên lấy một trong hai thôi sao?! Nhưng sợ bị hắn đánh cũng không dám có ý kiến.
Hắn lấy cả hai quyển trục là bởi vì hắn đâu có biết đội cậu giữ loại trục nào.
Còn tại sao hắn không lấy luôn đồ ăn của họ cho cậu?!
Đơn giản vì Neji không thích đồ ăn của làng Cỏ và làng Thác Nước...
-....
Neji nhìn chằm chằm quyển Địa thư trên tay Gaara.
-Tôi không có ý định nhận không món đồ này...
Hắn khẽ mỉm cười, đúng là cậu chẳng thay đổi chút nào so với kiếp trước.
Vừa định đem hai cuốn trục trả lại cho chủ cũ, dù sao nãy giờ ngồi nhìn cậu ăn vui vẻ như thế hắn cũng nguôi giận rồi. Nhưng câu nói tiếp theo của cậu làm cho đứng hình.
-Cho nên chúng ta đấu một trận đi!
-....
Trải qua cả hai kiếp, hắn và cậu chưa từng đấu với nhau. Hơn nữa trận đấu này dù hắn thắng hay thua người chịu thiệt hình như vẫn là hắn...
Hắn biết nếu hắn thắng cậu sẽ không tỏ vẻ giận dỗi, tị nạnh gì, nhưng nếu cậu bị thương hắn sẽ đau lòng lắm...
Còn nếu hắn cố ý thua mà để cậu phát hiện thì chắc chắc cậu sẽ dỗi hắn luôn...
Thật là đau đầu...
Biết trước hắn đã không lấy hai quyển trục này đi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top