Chương 27
Anko vừa thông báo vòng hai của cuộc thi bắt đầu, các đội đồng loạt chạy vào khu rừng từ hai mươi sáu cánh cổng khác nhau. Giờ đây cuộc đua chính thức khai cuộc. Các đội ai sẽ là kẻ đi săn, ai sẽ là con mồi bị săn?! Mọi người sẽ biết được kết quả khi thời gian kết thúc.
Đội của Naruto đi chưa được bao lâu đã đụng độ một tên triệu hồi con rắn khổng lồ khiến ai cũng kinh hãi. Không sợ mới là chuyện lạ, với kích thước của con rắn đó không biết có thể nuốt trọn bao nhiêu người trưởng thành.
Sau khi đội bảy bị tên Orochimaru đập cho một trận thương tích đầy mình, Gaara cùng chủ khảo Anko đã đến chi viện trước khi gã kịp cắn vào cổ Sasuke. Hắn nhớ Anko từng là học trò của Orochimaru, trên cổ còn có một nguyền ấn. Hắn còn biết nguyền ấn ấy sẽ xảy ra biến động nếu tên Orochimaru ở gần. Đây là một dấu hiệu hữu ích nếu muốn biết gã đang ở đâu.
Gaara nhìn chằm chằm lớp mặt nạ của Orochimaru, không ngờ hắn lại giả dạng thành nữ Ninja của làng Sương Mù. Nếu không nhờ nguyền ấn của Anko cảm nhận được gã có lẽ hắn sẽ rất khó khăn để tìm gã trong các thí sinh kia. Bởi nếu thấy có một Ninja muốn ám sát đội bảy thì hắn cũng chỉ nghĩ là hai đội thí sinh đang đánh nhau giành quyển trục thôi.
-Lại là tên nhóc nhà ngươi. Sao hả?! Tới đây nộp mạng sao?!-Gã khinh bỉ nhìn Gaara.
Hắn cũng nở nụ cười khinh.
-Đúng vậy! Ta tới để xem ngươi nộp mạng đấy!
Anko đến bên cạnh Sakura.
-Em mau đưa hai đồng đội của mình tìm nơi ẩn nấp đi, đội Y nhẫn rất nhanh sẽ tới hỗ trợ các em, chuyện ở đây cứ để cô lo.
Đáng lý ra đội Y nhẫn không được phép hỗ trợ các Ninja trong thời gian diễn ra vòng hai vì đây là cuộc thi sinh tồn. Nhưng trường hợp này là bất đắc dĩ, ai bảo tụi nhỏ đối đầu với tội phạm cấp S chứ. Việc để một tên siêu cấp nguy hiểm trà trộn vào cuộc thi ngay từ đầu là lỗi của ban giám khảo.
Sakura lúc này vẫn còn run sợ, nghe Anko nói thế cũng có chút yên tâm mà dùng hết sức bình sinh vác Naruto và Sasuke đang bất tỉnh ra chỗ khác an toàn.
Giờ chỉ còn mỗi Gaara và Anko đấu với Orochimaru. Anko thân là một Jounin nên đích thân đấu trực diện với Orochimaru để con rắn khổng lồ cho Gaara xử lý. Con rắn to như thế có tên ngốc mới đánh tay đôi. Hắn tạo ụ cát dẫn dụ con rắn tránh xa khỏi Orochimaru, nếu để vật triệu hồi và chủ nhân ở gần nhau sẽ phiền phức lắm. Khi thấy khoảng cách vừa đủ xa, hắn lại tăng tốc luồn lách qua mấy cành cây chẳng mấy chốc nó đã tự thắt nút mình vào một thân cây.
-Giờ thì ngươi chẳng còn cựa quậy gì được rồi nhỉ! Ta vẫn còn trò hay cho người đây!-Hắn vừa nói vừa nở nụ cười gian xảo.
Hắn lấy từ trong người ra một chiếc lọ thủy tinh đựng một thứ bột màu vàng. Vừa nhìn thấy màu sắc thứ bột con rắn đã trở nên hoảng loạn. Còn hắn thì cười tươi tới híp cả mắt.
-Ta nghe phong thanh loài rắn các ngươi sợ lưu huỳnh lắm. Trước khi lên đường đến làng Lá ta tiện tay lấy một chút lưu huỳnh dành tặng riêng cho ngươi đấy. Ngươi nên biết ơn ta đi!
Dứt lời, hắn ném luôn lọ lưu huỳnh vào mặt con rắn vỡ "choang" khiến bột lưu huỳnh bay khắp nơi. Sợ một lọ không đủ hắn ném thêm hai lọ chứa đầy lưu huỳnh.
Để sẵn sàng nghênh đón Orochimaru trước khi đi Yashamaru đã lấy từ phòng thí nghiệm hẳn một thùng lưu huỳnh, nhưng lần này vào rừng cấm hắn chỉ mang theo mười lọ thôi, nếu lần này không tóm được Orochimaru thì lần sau còn có lưu huỳnh để xài.
Con rắn bị rắc bột lưu huỳnh đầy người liền hoảng sợ vùng vẫy dữ dội rồi biến mất sau làn khói.
Hắn đứng trên ụ cát bay thở phào một hơi, đúng là rắn khổng lồ thì cũng chỉ là rắn.
Bất chợt xảy ra một vụ nổ từ hướng của Anko và Orochimaru, hắn nhanh chóng điều khiển ụ cát quay trở lại.
Anko cả người đầy thương tích một tay ôm vai dựa vào thân cây. Khi nãy cô đã sử dụng gần hết số bùa nổ mà cô mang theo, nhưng cô biết bấy nhiêu đó chẳng là gì với gã. Và đúng như cô nghĩ, lượng thuốc nổ khi nãy còn không để lại cho gã dù chỉ một vết xước nhỏ.
-Anko, ngươi từng là học trò cưng của ta, ngươi từng nói tương lai sẽ trở thành một Ninja vĩ đại như ta. Vậy mà bây giờ ngươi lại đối đầu với ta, thật là không biết lượng sức mình! Ngươi cũng không nghĩ xem tất cả những gì mà ngươi đang có là do ai đã dạy cho ngươi! Giờ đây ngươi lại dùng những thứ đó để tấn công ta thì khác gì lấy trứng chọi đá không?!
Anko nghiến răng tức giận nhìn gã. Dù không muốn nhưng phải thừa nhận gã nói rất đúng, quả thật tất cả Nhẫn thuật cô đang có đều là do gã truyền dạy, uy lực so với gã chỉ giống như một trò trẻ con. Nguyền ấn trên cổ lại đau nhức khiến sắc mặt cô tái hẳn đi.
-Cái nguyền ấn đó ở trên người ngươi xem ra chả phát huy được nhiều sức mạnh, nhưng không sao, nó vẫn phát huy một ít tác dụng trong thí nghiệm của ta. Sao ngươi không suy nghĩ lại rồi đi theo ta?! Ta khẳng định có thể giúp mong muốn của ngươi thành hiện thực. Giúp ngươi trở thành một Ninja mạnh mẽ giống như ta...
-Im miệng!! Kể từ khi ngươi bỏ ta lại một mình trong căn phòng tối tăm đó thì ngươi đã không còn là thầy của ta nữa, ngươi lấy tư cách gì để bắt ta đi cùng ngươi chứ!!
Ánh mắt gã trở nên âm trầm và nguy hiểm.
-Vậy thì ngươi cũng chỉ là một thí nghiệm không chịu nghe lời, giữ lại cũng không có ích gì!
Gã vừa nói vừa thi triển Nhẫn thuật khiến cánh tay mọc đầy đầu rắn. Anko từ từ lùi lại, cô nhận ra chúng toàn là rắn cực độc, chỉ cần bị chúng cắn là tàn đời ngay.
Bỗng một dòng cát tạo thành những mũi nhọn tấn công Orochimaru, tốc độ gã nhanh nên dễ dàng tránh được tất cả. Nhưng trên mặt gã vẫn xuất hiện một vết cắt. Gã nghiến răng nghiến lợi nhìn lên phía trên.
Gaara vẫn làm mặt lạnh, xưa giờ phương châm chiến đấu của hắn là không nói nhiều lời với kẻ thù. Không để gã kịp nghỉ ngơi, hắn đã dùng cát tấn công dồn dập khiến gã có chút chật vật.
Dù lúc đầu chiếm ưu thế nhưng hắn cũng không dám lơ là. Đây cũng là lần đầu tiên hắn được đối đầu trực tiếp với Orochimaru. Hắn nhận ra Nhẫn thuật của tên này quá tàn bạo, lớp cát phòng vệ suýt chút nữa bị gã đánh cho tan vỡ. Gaara lại tập trung tinh thần, vừa tấn công vừa phòng thủ, tốc độ càng ngày càng nhanh hơn mới miễn cưỡng giúp cả hai ở thế giằng co.
-"Nếu cứ tiếp tục giằng co qua lại thế này chẳng mấy chốc ngươi sẽ bị mất sức đấy nhóc, có cần ta ra giúp ngươi tẫn hắn một trận không?!"-Giọng nói của Shukaku vang lên trong tâm thức của hắn.
-"Ta vẫn còn trụ được, giờ chưa phải lúc để ngươi xuất trận! Kiên nhẫn chờ một chút, quân cứu viện chắc sẽ tới nhanh thôi!"
-"Hừ... đám cứu viện gì gì đó ta có bao giờ thấy bọn chúng tới kịp lúc đâu, chỉ sợ đợi được chúng tới ngươi cũng kiệt sức mà bất tỉnh rồi!"
-"Nhưng ta không thể để ngươi xuất hiện lúc này được, người làng Lá chắc vẫn chưa ai biết ta là Jinchuuriki, nếu ngươi xuất hiện sẽ gây cho làng Cát nhiều phiền phức hơn đấy!"
-"Thôi được, vậy thì ta không ra nữa! Cho ngươi mượn ít Chakra đấy, ráng mà trụ vững!"
-"Tự nhiên tốt bụng vậy... nhưng cũng cảm ơn nhé!"-Hắn cười nói.
Trong gần mười năm qua, hầu như ngày nào hắn đều đến tìm Shukaku trò chuyện mỗi khi rảnh rỗi. Hắn biết Shukaku không hề đáng sợ như dân làng nói. Nó vốn cũng không ghét con người. Chẳng qua vì nó là quái vật nên không có người nào dám tới gần hay nói chuyện với nó, thậm chí còn bị Kazekage Đệ nhất của làng hắn bắt được, còn bị mang đi phục vụ cho sức mạnh quân sự. Biết mình bị lợi dụng cho lợi ích cá nhân nên nó mới căm hận và khinh thường con người.
Trên thực tế nó cũng rất mong kiếm được người để nói chuyện cho đỡ buồn chán. Mà hắn và nó nói chuyện cũng hợp nhau nên rất nhanh đã trở nên thân thiết. Ở làng Cát thỉnh thoảng hắn sẽ đến Sa mạc ma thả nó ra ngoài chơi, hắn biết Nhất vỹ cũng chỉ là một đứa trẻ ham vui. Nó cũng cực kỳ hợp tác chỉ chơi đùa hít thở không khí quanh Sa mạc ma chứ không quay qua tấn công ngôi làng.
Còn Rasa nhìn thấy hắn dễ dàng điều khiển được Shukaku, còn thả nó ra ngoài bắt nó làm thú cưỡi cũng không khỏi thấy hài lòng. Sau hai thí nghiệm Jinchuuriki trước liên tiếp bỏ mạng thì thí nghiệm cuối cùng này cũng thành công.
Vì bây giờ cả hai cũng được xem là bạn nên trong những tình thế nguy cấp Shukaku sẵn sàng cho hắn mượn Chakra. Hiển nhiên cũng chỉ cho mượn một lượng trong tầm điều khiển của hắn. Lần đầu tiên có người chịu làm bạn với nó nên nó cũng không muốn người đó bỏ mạng vì đối thủ mạnh hay bị sức mạnh khổng lồ của nó làm cho đứt mạch Chakra.
Có sức mạnh của Shukaku hỗ trợ, hắn cuối cùng cũng có thể sử dụng lượng cát khổng lồ trong lòng đất, thứ mà sức mạnh hiện giờ của hắn không thể điều khiển được.
Orochimaru và Anko cũng phải ngạc nhiên vì lượng Chakra này quá lớn, cứ như vô hạn vậy. Hiển nhiên dù gã có là thiên tài lợi hại thế nào đi chăng nữa cũng không đủ khả năng đối đầu với một phần Chakra của Vỹ thú. Dù Gaara chỉ dùng hai phần mười Chakra của Shukaku nhưng cũng đủ khiến gã bị thương không hề nhẹ.
-Nhóc con, ngươi cũng khá lắm! Coi bộ là ta đã xem thường ngươi rồi, không nghĩ đến ngươi lại làm chủ được thứ sức mạnh này nhanh đến vậy.-Gã vừa cười vừa nói với khóe miệng đầy máu tươi.
Nhưng tình trạng của Gaara cũng không tốt lắm, sức mạnh của Vỹ thú mạnh thật nhưng điều khiển nó tốn sức của hắn quá. Vậy mà vẫn chưa thể hạ gục được Orochimaru, hắn lại sắp tới giới hạn rồi. Tại sao đội chi viện lại chưa tới?! Định đợi gã chạy rồi mới tới bắt người sao?!
-Có vẻ ngươi cũng không thể chiến đấu lâu hơn được nữa, ta sẽ lấy luôn cơ thể này của ngươi để làm thí nghiệm.
Gã triệu hồi một thanh kiếm tiến tới muốn đâm hắn. Shukaku từ tâm thức của Gaara chứng kiến mọi việc liền tạo ra một lớp cát ngăn chặn đường kiếm.
-"Ngươi nợ ta lần này đấy nhóc!"
-"Rồi, rồi... đợi chuyện này kết thúc ta sẽ thả ngươi ra ngoài chơi một chút!"
Bất chợt có vài cành cây bắt trói gã lại, chưa đầy năm giây, sau lưng gã đã mọc lên một cái cây. Tay, chân và cả thân người bị trói chặt lên thân cây. Gã nhận ra mình đã bị rơi vào Ảo thuật.
-"Cái này không phải ta làm!"-Shukaku nói.
-"Ta biết người làm gì biết Ảo thuật!"
-Lớn già đầu rồi mà còn bắt nạt con nít, nhân phẩm của ngươi vẫn xấu như ngày nào nhỉ Orochimaru!-Giọng nói của một người phụ nữ vang lên.
Cả ba đồng loạt nhìn lên cành cây gần đó, hắn nhận ra người này, bậc thầy Ảo thuật của làng Lá, Yuhi Kurenai.
Orochimaru khẽ nhếch môi.
-Năng lực chỉ có nhiêu đó mà đòi bắt ta sao?!
Gã chỉ cần niệm một chú nhỏ đã giải được Ảo thuật bắt trói của cô.
-Ta biết mấy Ảo thuật của ta không là gì với ông, càng hiểu rõ bản thân cũng không phải đối thủ của ông.
-Vậy thì ngươi còn tới đây tìm chết ư?! Nếu ngươi đã không còn thiết tha với cuộc sống này nữa thì ta sẵn sàng tiễn ngươi một đoạn!
Gã vừa dứt lời liền chĩa mũi kiếm về phía cô. Kurenai không những không tránh mà còn nhếch mép cười đầy tự tin. Kakashi và Asuma lao ra từ phía sau cô, một người dùng Chidori, người kia dùng đao Chakra đánh gãy thanh kiếm của gã, còn để lại trên người gã một nhát dao khá sâu. Gai cũng phối hợp nhịp nhàng dùng chiêu "Lý Liên Hoa" đánh cho gã không kịp trở tay.
-Xin lỗi, nhưng tôi vẫn còn rất yêu đời!-Kurenai nở nụ cười tinh nghịch nhìn Orochimaru.
Gaara đứng từ phía trên quan sát. Cái danh bộ tứ Jounin của làng Lá quả thật không phải danh bất hư truyền.
Mà người nghĩ ra chiến thuật cũng rất thông minh. Thông minh từ điểm để Kurenai làm mồi nhử. Bởi Orochimaru có thể biết rõ ba người kia, một người là Ninja Sao chép, một người là mãnh thú ngọc bích, người còn lại là một trong Thập nhị Ninja hộ vệ, còn là con trai của thầy gã. Nhưng Yuhi Kurenai tuy giỏi nhưng lại rất mờ nhạt nên gã tất nhiên không thể biết được năng lực thực sự của cô ở mức nào.
Đầu tiên, Kurenai sử dụng Ảo thuật cơ bản nhất trói gã lại, gã dễ dàng phá được Ảo thuật nên tự cao nghĩ rằng cô chỉ là tay mơ nên lơ là cảnh giác, đồng thời khiến toàn bộ sự chú ý của gã đều dồn về một mình cô để gã không nhận ra những người khác đang trốn ở phía sau. Rồi nhân lúc hắn chỉ tập trung vào mục tiêu, hai người sở hữu Nhẫn thuật bậc cao và vũ khí nguy hiểm như Chidori và dao Chakra bất ngờ tấn công khiến gã trở tay không kịp. Cuối cùng là để Thiên tài Thể thuật là Gai kết thúc trận đấu.
Từng người từng người đều ra tay bất ngờ mà không để ai hay biết, người sau so với người trước càng lợi hại hơn.
Kurenai chạy tới chỗ Anko đỡ cô ngồi tựa vào thân cây.
-Cậu có ổn không?! Cố gắng lên, đội Y nhẫn đang đi theo phía sau, chắc sắp tới rồi!
Anko gượng cười nhìn Kurenai.
-Tôi không sao đâu! Cũng không có gì đáng ngại, chúng ta phải nhanh chóng bắt lấy hắn!
Asuma lại gần gã, trên tay cầm sợi dây thừng. Đang định trói gã lại thì gã bất chợt nở nụ cười quỷ dị khiến anh dừng bước mà nâng cao cảnh giác.
-Không nghĩ đến cả đám các ngươi đều có mặt ở đây, vậy chi bằng ta đưa tất cả các ngươi cùng xuống hoàng tuyền nhé.
Dứt lời hắn vạch chiếc áo của mình ra, cả đám ngỡ ngàng.
Gã đã dán một lượng lớn bùa nổ trên người...
Mọi người không kịp phản ứng thì tất cả lá bùa đồng loạt nổ tung khiến cả khoảng rừng tan nát trong phút chốc. May mắn Shukaku nhanh tay sử dụng cát tạo tường chắn bảo vệ mọi người nên không có ai bị thương nghiêm trọng.
-Nguy hiểm quá! Cảm ơn nhóc nha, nhóc tóc đỏ!-Anko nhìn lên hắn nói.
Gaara thở không ra hơi, nhận ra mình không duy trì được lâu nữa nên điều khiển ụ cát đáp xuống đất.
-"Cũng lâu lắm rồi ta mới thấy ngươi mệt như vậy đấy!"
-"Biết ta mệt thì ngươi bớt nói lại đi..."
-"Gì chứ?! Ta đã giúp ngươi cứu tất cả mọi người đấy, không biết cám ơn còn dám tỏ thái độ à!!"
Hắn day day mi tâm, thật là đau đầu nhức óc.
-"Rồi, rồi, hôm nay ta rất biết ơn ngươi được chưa! Khi khác trả ơn ngươi sau!"
-"Hừm... có cần ta giúp ngươi trị thương không?!"
-"Thôi khỏi đi, ngươi nên để dành sức mạnh, ta còn cần để sau này sử dụng! Cái phát nổ vừa rồi chỉ là một bộ da của thế thân thôi, còn hắn vẫn còn sống!"
-"Cái gì mà kinh thế?! Rắn lột da à?!"
-"Theo ta biết thì trong quá trình thí nghiệm hắn đã tiêm nhiễm vào cơ thể những đặc tính của loài rắn như thoát xác để tránh thương tích. Chỉ là giống như loài rắn mỗi lần lột da là cơ thể sẽ yếu đi, tạm thời hắn sẽ không quay lại đây kiếm chuyện nữa đâu!"
-"Cái tên đó thật là làm ta thấy kinh tởm! Hắn so với ta càng giống quái vật hơn!"
-Lên kế hoạch đến như vậy rồi mà vẫn để cho hắn thoát! Thật là tức quá!-Gai tức giận nói.
-Đành chịu thôi! Chúng ta là một thân da thịt làm gì chịu nổi sức công phá của bùa nổ, hắn có thể lột xác còn chúng ta thì không!-Asuma điềm tĩnh nói.
Lúc này đội Y nhẫn gồm bốn người mới tới nơi, người dẫn đường cho họ còn là Temari và Kankuro. Vì không được rời khỏi cổng khu rừng nên họ đã dựa vào vị trí cột cát mà Gaara dùng để đánh dấu vị trí cho họ rồi đứng đợi ở cổng ra vào gần nơi đó nhất để dẫn đường cho đội Y nhẫn đến nhanh nhất có thể.
Chân vừa đáp xuống đất, hai người liền chạy đến chỗ em mình. Khu vực được Gaara đánh dấu cứ xảy ra tiếng động lớn liên tục, không phải phát nổ thì là cột cát khiến hai người làm anh làm chị lo lắng đến sốt cả ruột. Dù biết Gaara có Shukaku trong người, hắn sẽ không dễ bị bắt nạt nhưng biết em mình đang đấu với một tên tội phạm nguy hiểm thân làm anh chị sao mà họ yên tâm được.
Cả hai thay phiên nhau kiểm tra em trai mình một lượt, hắn bị anh chị mình xoay qua xoay lại đến chóng mặt. Mãi đến khi Y nhẫn nói hắn chỉ bị mất sức chứ không có vết thương nào nghiêm trọng họ mới thở phào nhẹ nhõm. Ba Y nhẫn kia cử ra hai người đi tìm đội bảy để trị thương cho Naruto và Sasuke, một người ở lại trị thương cho Anko.
Bốn Jounin hướng dẫn đứng không rảnh rỗi, Kurenai tiến lại gần chỗ ba chị em làng Cát để bắt chuyện với Gaara.
-Chào, nếu tôi nhớ không sai thì cậu tên Gaara phải không?!
Hắn được gọi tên cũng quay sang nhìn cô. Nếu hắn nhớ không sai thì đây là lần đầu tiên cô và hắn chính thức gặp nhau, vậy bằng cách nào cô lại biết tên hắn.
-Đúng là tôi! Nhưng sao cô biết?!
-Anh Hizashi có nhắc đến cậu với tôi! Tôi biết cậu là bạn từ bé với Neji! Sao hả?! Đã gặp thằng bé chưa?!
-Gặp rồi...
Cha vợ nhắc đến hắn, chẳng lẽ chỉ nhắc mỗi việc hắn và cậu là bạn từ nhỏ sao?! Chắc sẽ không bảo cô trông chừng hắn để hắn không tiếp cận cậu đấy chứ?!
-Neji bị mất trí nhớ cũng thật đáng tiếc, nhưng cậu đừng quá lo, chứng mất trí của Neji được xếp vào dạng mất trí nhớ ngược. Nghĩa là có khả năng thằng bé sẽ nhớ lại thôi!
-Không nhớ cũng không sao! Tôi và cậu ấy làm bạn lại từ đầu là được rồi! Cậu ấy mỗi khi nhớ lại sẽ đau đầu, tôi lại không muốn thấy cậy ấy chịu đau đớn...
Kurenai mỉm cười nhìn hắn bằng ánh mắt thâm thúy...
-Kurenai! Tới lúc chúng ta phải đi rồi, để những thí sinh khác thấy chúng ta trong khu rừng này thì không hay đâu!-Kakashi từ xa nói vọng lại.
-Tôi tới ngay đây!
Rồi cô quay qua Gaara.
-Tôi đi trước, nếu cậu gặp Neji trong khu rừng này thì cho tôi gửi lời hỏi thăm nhé!
Dứt lời cô quay lưng chạy về phía ba người đồng đội thân thuộc. Cả bốn người cùng lúc phóng lên cành cây để rời khỏi khu rừng.
Kurenai vừa nhảy trên mấy cành cây vừa lấy ra từ túi nhẫn cụ một lá thư với nội dung ngắn cô nhận được từ Hizashi ba ngày trước.
"Trong một đội ở làng Cát phái tới có một thằng nhóc tóc đỏ tên Gaara. Nhờ em thay anh chú ý đến thằng nhóc đó. Hãy đảm bảo nó luôn giữ khoảng cách với Neji trên 50m."
Cô cất lá thư vào lại túi nhẫn cụ. Qua cuộc nói chuyện ngắn vừa rồi, cô thấy hắn cũng không phải người xấu, còn rất quan tâm đến Neji. Vậy rốt cuộc anh Hizashi lo lắng điều gì chứ?!
Với lại nội dung của bức thư nghe sao mà giống ông bố có con gái được một người con trai theo đuổi nhưng nhất quyết không muốn gả vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top