Chương 26
"Cộc... cộc... cộc..."
Cả hai vừa ăn xong, Neji đang rửa bát còn Gaara lau bàn thì có người gõ cửa. Nhìn lại đồng hồ đã hơn bảy giờ rồi, cũng không còn sớm nữa, ai lại tới vào giờ này chứ?!
-Anh Neji, là em!
Nhận ra đây là giọng của Hinata, cậu lau vội cái bát rồi tới mở cửa.
-Tiểu thư Hinata, đã tối rồi sao lại tới đây một mình?!
-Em có làm chút điểm tâm nên mang qua cho anh ăn tráng miệng.-Cô mỉm cười đáp.
Neji nhìn những cái bánh quy đẹp mắt, dù gì cũng là người ta có lòng nên cậu cũng không từ chối. Cậu nhận lấy rồi tránh sang một bên.
-Tiểu thư có muốn vào ngồi uống chút trà với chúng tôi không?!
-Chúng tôi?! Anh có bạn tới chơi sao?!
Vừa hỏi cô vừa đưa mắt nhìn bên trong mới phát hiện Gaara đang đứng đó nhìn cô với vẻ mặt khó chịu.
Hắn và cậu đang ở riêng với nhau tự nhiên bị phá ngang. Thân là một tiểu thư quyền quý đi ra bên ngoài buổi đêm làm gì?! Còn sang khu vực nhà của Neji nữa?! Kiếp này hai người thân thiết đến vậy à?!
Cô nhìn Gaara với vẻ ngạc nhiên rồi rất nhanh chuyển sang mỉm cười quay qua anh mình.
-Em muốn chuẩn bị vài thứ cho vòng thi ngày mai nên về phòng trước. Anh Neji ăn điểm tâm cùng bạn mình đi, em không làm phiền nữa! Nhưng anh cũng nhớ ngủ sớm đấy!
-Vậy thì tôi cũng không giữ tiểu thư ở lại nữa, cô về cẩn thận!
Hinata mỉm cười gật đầu.
-Em về đây, mai gặp lại hai người nhé!
-Mai gặp!
Trước khi đi cô còn đưa mắt tỏ ý cười về phía Gaara, hắn tất nhiên cũng kịp nhìn thấy. Đến khi Neji đóng cửa phòng lại hắn vẫn nhíu mày trầm ngâm nhìn cánh cửa.
Hình như cô ta so với Hinata nhút nhát mà hắn biết kiếp trước rất khác nhau...
-Cậu ăn bánh quy không?!
Neji chưa kịp dứt lời Gaara đã vươn tay lấy mấy cái bánh bỏ vào miệng một lúc nhai nhồm nhoàm.
-....
Ăn nhanh như vậy, không lẽ vẫn chưa no.
-Để tôi đi pha trà...
Gaara ăn mấy cái cũng không thấy có gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm. May mà không phải hạ độc...
Không phải hắn nghi ngờ cô, nhưng hắn không tin tưởng bên trưởng lão Tông gia. Bọn chúng có thể đe dọa cô bỏ độc vào bánh để giết cậu nên cô mới có biểu hiện kỳ lạ như vậy.
Đừng trách hắn đa nghi, trên đời này chỉ có an toàn của cậu mới là điều duy nhất hắn quan tâm.
Rất nhanh Neji đã pha xong một ấm trà nóng. Cả hai đang ngồi trên bàn nhâm nhi tách trà ăn bánh tráng miệng.
-Quan hệ giữa cậu và cô gái vừa nãy hình như rất tốt?!
Neji ngạc nhiên nhìn hắn.
-À, cậu đang nhắc đến tiểu thư Hinata?! Cô ấy là đại tiểu thư của tộc Hyuga bọn tôi.
-Thân là tiểu thư nhưng cô ấy lại gọi cậu là anh?!
-Đó là thói quen của cô ấy khi còn nhỏ! Xét theo thân phận thì tôi phải là em họ của cô ấy mới đúng. Cha tôi và bác Hiashi đã giúp cô sửa lại mấy lần nhưng cô ấy vẫn gọi tôi là anh cứ như thói quen vậy.
-Tôi có nghe nói đại tiểu thư của tộc cậu đã bị tước quyền thừa kế, còn nghe bảo lý do là đấu thua em gái nhỏ hơn năm tuổi?!
-Không phải đâu! Là tiểu thư Hinata chủ động từ bỏ quyền thừa kế, trao lại cho tiểu thư Hanabi! Các trưởng lão không muốn để mọi người biết người thừa kế của tộc Hyuga thà trở thành Ninja cũng không muốn làm trưởng tộc nên mới lan truyền tin đồn như thế!
Gaara gật gù, hắn cũng hiểu cho những hành động ấy của đám trưởng lão cổ hủ kia. Trở thành Ninja phải đối mặt với biết bao nhiêu nguy hiểm, thậm chí còn có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Từ bỏ chức trưởng tộc để làm Ninja thì khác nào nói thà chết cũng không muốn làm trưởng tộc đâu. Lựa chọn như thế khác nào giáng một cái tát vào mặc bọn nắm quyền trong gia tộc Hyuga!
-Cậu có vẻ quan tâm đến tiểu thư nhỉ?! Cậu thích cô ấy sao?!-Neji nhìn hắn điềm tĩnh hỏi.
Gaara lập tức đen mặt.
-Sao tôi phải thích cô ấy?!
Neji ngẫm nghĩ một chút rồi mỉm cười nói:
-Cậu dù gì cũng là con trai của Kazekage, nếu sau này cậu muốn tới đây hỏi cưới tiểu thư Hinata bác tôi nhất định sẽ không từ chối đâu, nên cậu cố lên nha!
Mặt hắn lại biến đen hơn...
-Tôi không hề thích cô ấy!
Nếu hắn nhớ không sai thì kiếp trước cậu cũng hiểu lầm hắn thích Hinata như thế này. Nguyên nhân là vì mỗi lần tới làng Lá hắn đều cố tình muốn ở lại phủ Hyuga. Lúc đó hắn đã đáp lại thế nào nhỉ?! À phải rồi, hắn không có đáp lại một câu một chữ nào hết mà lao vào chặn miệng cậu bằng một nụ hôn, sâu đến mức khiến cậu suýt ngạt thở.
-....
Giờ hắn làm như thế có được không nhỉ?! Đã lâu rồi hắn không được hôn cậu...
Hắn nhìn bờ môi cậu căng mọng dính chụt vụn bánh quy một lúc lâu, trong lòng thiên nhân giao đấu kịch liệt. Và kết quả cuối cùng...
Vẫn là hắn nên kiềm chế, cậu và hắn đang làm bạn lại từ đầu, mới trải qua gần hai ngày thôi. Cậu cũng không còn dễ dụ như thời bé, ngây thơ đến mức bị hắn chiếm tiện nghi cũng không biết. Giờ mà hắn bất chấp đè cậu ra hôn thì có mà bị cậu tung một chưởng điểm luôn huyệt đạo. Có khả năng sẽ giận hắn luôn. Nghĩ thôi đã thấy nguy hiểm rồi...
_ _ _ oOo _ _ _
Sáng hôm sau, các đội Ninja đã có mặt tại cổng vào của Khu rừng cấm, còn có tên gọi khác là Khu rừng Tử thần của làng Lá. Đây là thực tế là bãi tập chọn lọc quân đội Ninja năm xưa của làng Lá. Bao quanh khu rừng có hơn bốn mươi cánh cổng được khóa cẩn thận. Bên trong bao quanh bởi cây cối rậm rạp, và một con sông chảy qua, chính giữa khu rừng là tòa tháp trung tâm cũng là đích đến của các Ninja.
Luật của vòng thi thứ hai vô cùng ngắn gọn và đơn giản. Mỗi đội cử ra một người giữ một cuốn bí kíp Thiên thư hoặc Địa thư. Các đội có thể tự do đối đầu nhau bằng tất cả những gì mình có, dùng Nhẫn thuật hay vũ khí đều được, thậm chí đánh chết đối phương cũng không vấn đề gì, miễn sao lấy được cuốn bí kíp còn lại thì thôi. Sau khi lấy đủ một cặp Thiên thư và Địa thư thì các đội sẽ chạy về phía tòa tháp trung tâm. Thời gian kết thúc vòng thi thứ hai là năm ngày sau.
-Trước khi bắt đầu cuộc thi, tôi cần tất cả những người đứng ở đây ký tên vào tờ cam kết!
Anko vừa nói vừa lấy ra một xấp giấy.
-Vòng thi thứ hai có thể sẽ có người chết, ai không đủ tự tin thì cứ việc rút lui, còn ai ở lại hãy ký vào tờ giấy này. Để đảm bảo nếu có bỏ mạng thì gia đình cũng không thể tới chỗ tôi gây náo loạn.
Từng tờ từng tờ được truyền qua tay mọi người, chưa đầy một phút, mỗi người đã có trên tay một bản cam kết. Lúc này từng đội mới tách ra thảo luận, bàn bạc một lúc.
Đội của Neji không cần tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ, cả ba đã ký xong bản cam kết. Neji đảo mắt về phía vị trí nhận trục thư, họ đang giăng một tấm màn đỏ để không ai thấy được những chuyện xảy ra bên trong. Nhờ vậy sẽ không ai biết đội nào giữ trục Thiên, đội nào giữ trục Địa, và ai là người giữ trục thư.
Rồi cậu đưa mắt nhìn xung quanh, ai ai cũng quyết tâm tràn đầy, có vẻ không người nào có ý định bỏ cuộc giữa chừng. Kể từ khoảnh khắc bước qua cánh cổng kia, tất cả mọi người sẽ trở thành kẻ thù của nhau.
Giống như thầy Gai đã nói từ trước, trận chiến này thật không đơn giản. Nhưng bao nhiêu đó sẽ không khiến cậu dễ dàng bỏ cuộc. Cậu quyết tâm tham gia cuộc thi này là muốn nhận được sự công nhận từ cha mình.
-Nè, cậu tên Neji phải không?!
Neji cùng đồng đội của mình chuyển hướng nhìn hai Ninja làng Cát đang tiến lại gần ở phía đối diện. Nếu cậu đoán không sai thì đây là anh chị của Gaara.
-Đúng là tôi, nhưng có chuyện gì sao?!
Nhìn sắc mặt hai người cứ như bị trộm đồ hay muốn đánh nhau khiến cậu không khỏi thắc mắc. Hình như cậu chưa từng gây sự với hai người này mà?!
Cả hai cau mày nghiêm nghị nhìn cậu một lúc lâu rồi cùng nhau đưa ra trước mặt cậu một túi thuốc và rất nhiều lương thực cùng nước uống.
-??
Neji nhìn chằm chằm mấy cái túi giấy đó cũng không vội nhận lấy vì cậu đang không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì...
Không quen không biết, chưa từng nói chuyện, sao tự nhiên lại tặng cậu thuốc với thức ăn?!
Cả ba người đưa đôi mắt dè chừng nhìn họ.
-Có một thằng em phiền phức bảo chúng tôi đưa tận tay cậu đấy!-Kankuro lạnh nhạt nói.
Nghe bốn chữ "thằng em phiền phức" thốt ra từ miệng của Kankuro, Neji dễ dàng đoán được thân phận của người đó liền không chút do dự nhận lấy.
-Cậu ấy đâu rồi?!
-"Em có chút việc phải đi xác nhận" nói xong câu đó nó chạy luôn, tôi cũng không biết giờ thằng oắt con đó đang ở đâu nữa!-Kankuro khó chịu nói.
Đang yên đang lành bị thằng em quý hóa của mình xem như người giao hàng sao mà không khó chịu cho được. Tốt xấu gì hai người cũng là anh chị của hắn mà. Muốn họ giúp hắn đưa đồ cũng được thôi, nhưng chí ít cũng phải cho họ biết mối quan hệ giữa hai người là gì chứ?! Lúc đầu họ nghĩ là cả hai là bạn, nhưng bạn bè có cần phải quan tâm nhau đến mức này không?! Ai không biết còn tưởng em trai họ đang chăm người yêu đấy.
-Vậy thì nhờ hai người thay tôi cảm ơn cậu ấy!
Temari chỉ mỉm cười gật đầu, người này ít cười còn tưởng lạnh lùng lắm cơ đấy, ai ngờ cũng dễ gần phết. Ngoan ngoãn, lễ phép, thân thiện như thế bảo sao thằng em của mình lại thích.
_ _ _ oOo _ _ _
Ở một góc khuất trước cổng vào Khu rừng cấm, Gaara đang khoanh tay lạnh lùng đứng đối diện với Hinata. Còn Hinata chỉ điềm tĩnh nhìn hắn, thầm nghĩ không biết cô có cần giả vờ run sợ hay không?!
-Nói đi, có phải cô cũng nhận ra tôi rồi phải không?!
Hinata kinh ngạc, cơ thể không tự chủ hơi run nhẹ.
-Tôi... tôi không hiểu cậu đang nói gì...
-Ngưng giả vờ đi, cô diễn kịch kém lắm có biết không?!-Hắn lạnh giọng nói.
Thế là cơ thể cô không còn run nữa, quay sang mỉm cười với hắn.
-Rất nhiều người nói như thế rồi.
Gaara vẫn làm mặt lạnh.
-Đúng như tôi nghĩ... cô cũng là người trùng sinh...
-Làm thế nào cậu nhận ra được?!-Hinata vẫn mỉm cười nhẹ với hắn.
Hắn nhìn cô chằm chằm. Còn không phải do cô diễn quá lộ liễu sao, còn có nhiều hành vi khác với bản thân ở kiếp trước nữa.
Hắn biết cô thích Naruto từ nhỏ, mỗi lần gặp cậu ta không đỏ mặt thì cũng ngất xỉu, vậy mà qua giờ hắn quan sát cô mỗi khi đối diện với Naruto lại điềm tĩnh đến kỳ lạ, dù có đỏ mặt thì nó cũng chả tự nhiên chút nào.
Huống hồ hôm qua hắn còn lấy được không ít thông tin từ Neji hoàn toàn không khớp với Hinata mà hắn từng biết. Kiếp trước, khi điều tra thông tin gia phả của Neji, thì trong đó còn có cả thông tin của Hinata bị tước quyền thừa kế do đấu thua em gái. Còn kiếp này Neji nói cô chủ động từ bỏ quyền thừa kế. Mỗi nhiêu đó thôi đã thấy sai quá sai rồi.
Chưa kể đến, từ nhỏ cô còn thường xuyên tới nhà tặng cậu đủ thứ thuốc, lén lút cung cấp đồ ăn rồi thuốc mỡ. Đối xử như chăm sóc người thân, đó là điều chưa từng xảy ra với Neji vào kiếp trước. Hay ít nhất là nó chưa từng xảy ra trong khoảng thời gian này.
-Cô trùng sinh từ khi mấy tuổi?!
-Vào đúng ngày sinh nhật ba tuổi. Thật sự lúc đó tôi đã rất ngạc nhiên khi cậu xuất hiện ở trước cổng phủ Hyuga!
-Quả nhiên tối hôm đó là cô giả vờ ngủ...
-Thật ra khi ấy ngay từ đầu tôi đã vờ như bản thân đã ngủ say, tôi định sẽ tự tay kết liễu tên Ninja làng Mây đó rồi làm náo loạn lên đánh thức mọi người, vừa tự thoát thân vừa tạo nhân chứng. Nhưng không ngờ cậu đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ, cũng nhờ thế mà tôi biết cậu cũng như tôi, đều là người trùng sinh. Sợ nếu tôi thức dậy sẽ tạo thêm phiền phức nên dứt khoát giả ngủ luôn. Chính tôi cũng không muốn anh Neji trở thành trẻ mồ côi không nhà để về, không nơi để đi.
-Vậy cô tốt với hai cha con Neji như thế là vì...
Hinata thở dài nở nụ cười buồn.
-Tất nhiên là để đền ơn cứu mạng của anh ấy trong trận đại chiến năm đó...
Trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy tội lỗi tràn đầy đối với Neji. Cô nợ cậu một người cha, cô nợ cậu tuổi thơ, và cô nợ cậu cả một sinh mạng...
-May mắn sống lại một kiếp, tôi chỉ mong anh Neji sẽ được hạnh phúc... có được những thứ mà anh ấy xứng đáng được nhận...
-Hình như cô cũng không có ý định tiếp tục đoạn tình cảm với Naruto như kiếp trước?!
Cô vẫn nở nụ cười buồn đáp:
-Kiếp trước tôi may mắn được về chung một nhà với người tôi thầm yêu từ bé, nhưng tôi biết ánh mắt của anh ấy ngay từ đầu đã không dành cho tôi. Tôi luôn dõi theo anh ấy nên hiển nhiên tôi biết anh ấy đang nhìn ai. Chỉ có tôi là cứng đầu không muốn từ bỏ mà thôi...
Sống dưới một mái nhà với một người không thật sự yêu mình, điều đó còn đau khổ hơn là tình đơn phương. Ở kiếp trước cô đã qua đời vì bị thương nặng khi bảo vệ con, thời gian mất chỉ sau Gaara tầm nửa tháng. Trong bệnh viện khắp nơi một màu trắng xóa chỉ có một mình cô và Sakura vẫn luôn túc trực ở bên cạnh. Nhưng người cô muốn gặp nhất lại không có mặt. Đến khi cô nhắm mắt xuôi tay cũng không gặp được người đó.
Ông trời ưu ái cô sống lại một lần, cô quyết tâm không bước trên vết xe đổ của bản thân ở kiếp trước. Kiếp này cô sẽ tự đi trên con đường của mình, trên chính đôi chân của mình mà không cần dõi theo ai để làm động lực. Việc cô tự mình tước đi quyền thừa kế của bản thân là sự mở màn cho cuộc sống tươi đẹp mà cô đang nắm chặt trong tay.
Nếu trái tim của Naruto chỉ hướng về một mình Sakura thì kiếp này cô sẽ chúc phúc cho họ. Buông bỏ mối tình khiến cô đau khổ trong nhiều năm để bắt đầu một vận mệnh mới. Trời đất bao la, thế giới rộng lớn, cô không tin sẽ không gặp được người yêu thương cô thật lòng.
-Cô hiểu được như vậy thì tôi mừng cho cô...
Thật lòng lúc hắn nghe mọi người đồn Naruto nhận ra tình cảm của mình nhờ mấy cái Ảo thuật trên mặt trăng của Toneri thì hắn đã cảm thấy hơi sai sai. Bản thân hắn cũng là một kẻ si tình, lúc đó Neji đã mất được hai năm nhưng hắn vẫn chưa quên được cậu, hắn thừa biết làm gì có loại tình yêu nào phát triển nhanh tới như vậy.
Mỗi lần đến kỳ họp Hội nghị thượng đỉnh ở làng Lá hắn cũng có ghé thăm nhà Naruto mấy lần. Trải qua nhiều năm Gaara vẫn không thành gia lập thất mà vẫn ôm mối tình sâu đậm với anh họ Neji. Hinata khi ấy đã thầm công nhận hắn là anh rể của cô nên cô đã tiếp đón rất niềm nở.
Rồi đúng như những gì hắn lo sợ, Naruto đối với Hinata có lẽ có tình cảm, nhưng chỉ là một nửa mà thôi. Gì chứ lo cho người ngoài còn hơn vợ con thì đấy là tình yêu kỳ quái gì?! Anh rể hắn Shikamaru thân là quân sư của Naruto, bản thân cũng bận không thua kém gì một Kage nhưng vẫn ưu tiên sự an toàn và bình yên của gia đình. Vậy mà Naruto lại không làm được... đối với việc quan tâm gia đình thì bận rộn đến bù đầu bù cổ cũng chỉ là một cái cớ.
Người đời có một câu nói thật hay.
Nếu muốn họ sẽ tìm cách, nếu không muốn họ sẽ tìm lý do...
Hinata là em họ của Neji, là người mà cậu hy sinh mạng sống để bảo vệ. Tất nhiên hắn không giận vì cô là nguyên nhân khiến cậu chết, ngược lại hắn chỉ mong cô sống bình yên và hạnh phúc để không phụ sự hy sinh của người hắn yêu nên đã không ít lần hắn đã khuyên nhủ và nói chuyện nghiêm túc với cô.
Lúc đó cô chỉ cười trừ cho qua chuyện, có lẽ khi đó thứ níu giữ cô ở lại nhà của Naruto là hai đứa con của mình. Muốn cô ly hôn với Naruto cũng được thôi, nhưng còn hai đứa con của cô thì sao?! Nếu giao cho Naruto thì cậu ta làm gì có thời gian chăm sóc. Còn nếu đi theo cô thì chúng sẽ chịu không ít khổ khi mang tiếng lũ con hoang không có cha.
Giờ thấy cô suy nghĩ thông suốt mọi thứ, hắn thật sự rất mừng và sẵn sàng ủng hộ cô tuyệt đối. Hắn thừa nhân Hinata là người tốt, chỉ cần cô chịu dừng lại và quay đầu thì thế giới này sẽ có rất nhiều người mong muốn ở bên và đối xử với cô thật lòng.
-Thật ra cũng một phần nhờ cậu giúp đấy...
-Tôi?!
Hinata cười khúc khích đáp:
-Phải, là nhờ tình yêu chân thành của cậu dành cho anh Neji đấy, tình cảm ấy thật sự khiến tôi bội phục!
Hắn hơi ngại đưa tay gãi gãi một bên má đỏ hây.
-Cô quá khen rồi...
-Và cậu cũng rất may mắn đấy, ánh mắt của anh Neji dù là kiếp trước hay kiếp này chỉ hướng về một mình cậu mà thôi!
-Chỉ tiếc là cậu ấy đã mất trí nhờ, với lại vượt qua ải của chú Hizashi có vẻ còn khó khăn hơn trưởng tộc Hiashi nhiều...
-Về phần chú Hizashi thì cậu không cần phải lo lắng, chú ấy làm khó cậu chẳng qua là muốn chắc chắn cậu là thật lòng thật dạ với anh Neji mà thôi. Tình cảm cậu dành cho anh ấy từ kiếp trước tôi đã chứng kiến hết, và kiếp này cậu cũng không hề thay đổi nên tôi tin cậu có thể vượt qua dễ dàng.
-Cảm ơn nhiều! Biết được cô là người trùng sinh thì thật tốt quá, làng Cát rất xa nơi này nên nếu Neji xảy ra chuyện gì vẫn mong cô sẽ giúp đỡ cậu ấy, nếu được thì nhờ cô báo cho tôi một tiếng.
Có thêm một người nữa ủng hộ mình, còn là người có thể ra vào dễ dàng trong phủ Hyuga, còn là một người thân bên cạnh cậu, như thế cô có thể thay hắn ở bên chăm sóc cậu chu đáo.
Có một đồng minh như quả thật tốt không gì bằng...
-Cứ yên tâm giao cho tôi, thưa anh rể!-Hinata cười đùa nói.
-Khụ... hai chữ đó tốt nhất không nên để cậu ấy nghe thấy...-Gaara ngượng ngùng nói.
-Tất nhiên, tôi biết chừng mực mà.
Cô cười khúc khích, da mặt anh mình mỏng manh như thế nào sao cô lại không biết chứ. Cô mà lỡ miệng gọi Gaara là "anh rể" trước mặt Neji, cô sẽ bị cậu dỗi còn "anh rể" của cô chắc chắn sẽ bị cậu đánh một trận.
Anh họ cô tuy rất điềm tĩnh nhưng cũng hung dữ lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top