Chương 25

Rinko mới thành lập một group cp Gaaneji trên Facebook, ai muốn tham gia thì vào nha, ad sẽ duyệt cho. Mọi người sẽ được giao lưu, cứ tự tin chia sẻ những ý tưởng mới, hay những câu chuyện của mình trên group nhé!

Hãy đồng hành cùng Rinko trong những ngày đầu lập nhóm nhé!

Tui đợi các ny đấy <3 <3 <3

Giờ mình vô truyện nhaaaa...

=============================

Ibiki nghiêm mặt chỉ tay về phía nhóm Genin làng Âm thanh.

-Các Ninja làng Âm thanh, đừng có nghĩ mình là thí sinh thì muốn làm gì thì làm! Tôi có quyền hủy bỏ tư cách dự thi của các cậu ngay bây giờ!

Tên Dosu bị gù lưng nhìn ông một lúc rồi nói lời xin lỗi không có chút thành ý.

-Xin lỗi, vì đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia nên có hơi phấn khích thôi!

Ibiki lại nghiêm khắc nói với tất cả thí sinh trong phòng thi.

-Sẵn đây ta nói luôn, vòng một của kỳ thi không cho phép các thí sinh đánh nhau, nếu thấy ngứa tay thì đợi đến vòng hai các người có thể đánh thoải mái, đánh đến khi đối phương tàn phế hay không còn hơi thở cũng được! 

Nhận ra đây không phải là người dễ chọc, bọn chúng không dám làm loạn nữa mà đứng cau mày tức giận nhìn ông chờ phổ biến luật thi.

Ibiki hài lòng rồi cầm trên tay một xấp giấy ghi số thứ tự.

-Nếu nghe hiểu hết rồi thì từng người một lên đây bốc thăm nhận số thứ tự, mỗi người tự lấy giấy thi rồi quay về chỗ ngồi đúng với số của mình! Đợi ta phổ biến xong luật thi vòng một chúng ta sẽ bắt đầu ngay phần thi viết!

Naruto nghe đến lấy số thứ tự, lấy giấy thi rồi thi viết liền tái mặt. Không riêng gì Naruto, đa số những Ninja trong phòng đều tỏ ra ngán ngẫm.

Làm gì có ai yêu thích nổi phần THI TỰ LUẬN kia chứ?!!

_ _ _ oOo _ _ _ 

Khi các thí sinh ai về chỗ nấy, Ibiki mới bắt đầu phổ biến cách chấm điểm và vài luật lệ. Gaara chống cằm nghe tai này lọt qua tai kia. Luật thi viết không có chút gì thay đổi so với cuộc thi hắn tham gia kiếp trước hết.

Điểm số tối đa một thí sinh có thể đạt được là mười điểm. Bài thi trên giấy có chín câu hỏi và một câu hỏi sẽ được công bố vào cuối giờ, trả lời đúng một câu thì được một điểm, sai một câu thì mất một điểm. Phần thi này còn tính trên điểm tổng của ba người trong đội. Nếu có một thành viên bị không điểm thì cả đội sẽ bị loại. 

Nghe tới đây cả Sakura và Sasuke liền đùng đùng sát khí hướng về phía Naruto khiến cậu ta vốn ngay từ đầu đã tái mặt nay còn tái hơn...

Và điều cuối cùng là cấm thí sinh quay bài một cách ngu ngốc trong lúc kiểm tra, cứ một lần bị bắt gặp là bị trừ hai điểm, bị giám khảo bắt đến lần thứ năm thì thí sinh đó sẽ bị loại ngay lập tức. Tất nhiên một thành viên bị loại thì cả đội cũng sẽ bị loại theo.

-Vòng thi thứ nhất Kỳ thi Ninja Trung đẳng... BẮT ĐẦU!!

Các thí sinh lúc này mới chuyển sự chú ý từ ông sang tờ câu hỏi trên bàn. Mới đọc chưa đến ba phút nhiều người đã vò đầu bứt tóc.

Gaara vẫn bình tĩnh chống cằm tỏ vẻ chán nản. Ibiki bảo trừ điểm những kẻ quay bài một cách ngu ngốc thì tức là những kẻ quay bài khôn ngoan một chút thì làm gì bị trừ. Hắn thở dài nhìn một lượt các câu hỏi, những câu này chỉ làm khó hắn năm mười hai tuổi ở kiếp trước thôi, chứ giờ hắn nhớ hết đáp án rồi. Nhưng hắn đang suy nghĩ xem mình có nên giả vờ không biết để dùng Nhẫn thuật quay bài như các thí sinh khác cho vui không?!

Nghĩ một lúc rồi hắn hạ quyết tâm, vẫn là thôi đi. Diễn kịch trong mấy bài thi giấy thế này chán lắm. Tốt nhất là hắn nên hoàn thành sớm để còn đi ngủ. Tối qua chẳng ngủ được gì hết.

Thế là trong vòng mười lăm phút hắn đã hoàn thành xong chín câu hỏi, rồi dùng tay chống cằm. 

Ngủ...

Vừa nhắm mắt chưa đầy ba phút, hắn cảm nhận được có gì đó là lạ, cứ như có người đang nhìn hắn chằm chằm. Hắn âm thầm tạo Sa nhãn để nó len lén nhìn ra phía sau thì thấy Neji đang khởi động Byakugan nhìn mình. Vậy tức là Neji đã hiểu ra ý đồ thật sự của cuộc thi, vợ hắn sao mà thông minh quá.

Hắn nhìn cậu cười tủm tỉm. Hắn không tự hào chút nào đâu, một chút xíu cũng không...

Neji còn chọn bài của hắn để chép nữa chứ! Gì chứ cái này hắn sẵn lòng, còn rất hạnh phúc nữa là đằng khác. Vợ hắn chọn hắn chứ không phải người khác, còn gì tốt hơn nữa cơ chứ!

Thế là hắn quyết định không ngủ nữa, còn điều khiển Sa nhãn tới bàn cậu. 

Neji tự nhiên nhìn thấy một con mắt lơ lửng trong không trung cũng có chút giật mình, nhưng khi thấy hắn đang quay đầu nhìn cậu mỉm cười với một con mắt đang nhắm thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ điều khiến con mắt kì lạ này tới bàn cậu chứ không làm gì khác, thế cũng đồng nghĩa hắn biết cậu đang chép bài hắn nhưng hắn chấp nhận.

Người ta đã có lòng thì cậu cũng không khách sáo...

Còn Gaara tự nhiên không thấy buồn ngủ nữa, hắn ngồi tại chỗ mỉm cười nhìn cậu thông qua Sa nhãn. Thấy bộ dạng vừa bật Byakugan vừa chăm chú chép bài, bộ dạng thập phần nghiêm túc.

Hắn khẽ cảm thán...

Neji của hắn sao mà đáng yêu quá!

Càng lớn cậu càng xinh đẹp! 

Lúc nhỏ ngoan ngoãn, dễ thương, trắng trẻo, mỗi khi cậu ăn bánh kẹo hai má cứ phồng phồng, phúng phính như hai cái bánh bao sữa làm hắn chỉ muốn cắn một cái.

Giờ cậu lớn thành thiếu niên rồi. Tuy là mất hết ký ức, những ký ức đẹp đẽ thời ấu thơ giữa hắn và cậu khiến hắn nuối tiếc lắm. Nhưng không thể không thừa nhận, cậu thời thiếu niên đẹp một cách phi giới tính, rõ ràng ai nhìn vào cũng biết cậu là con trai nhưng lại giống nữ nhân tới bảy phần. Cũng vì vậy mà hắn nhận ra, trong tộc Hyuga, trong làng Lá, hay nói gần nhất là trong phòng thi này có vô số người nhìn chằm chằm cậu mà thèm nhỏ dãi. 

Càng nghĩ hắn càng tức, hắn phải làm gì để cho mấy tên háo sắc đang nhắm vào cậu bỏ cuộc đây?! Tốt nhất là để cả thế giới biết cậu là người của hắn!

Hắn cứ nhìn cậu chằm chằm như thế tới khi hết giờ. Trong khoảng thời gian đó, hắn cứ mơ mộng nhớ đến dáng vẻ khi lớn của cậu, đó là giai đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất của Neji. Hắn nhớ như in vẻ bề ngoài của cậu năm mười sáu, mười bảy tuổi. Nếu năm mười ba tuổi cậu chỉ đơn giản đẹp đến mức khiến kẻ khác nhìn không rời mắt thì tuổi mười bảy nhan sắc của cậu đã đạt mức quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Rất nhiều người gọi cậu là đệ nhất mỹ nam tử của Hỏa quốc khiến ai gặp một lần cũng có thể ngày nhớ đêm mong. Hắn nhớ ngày cả thế giới biết cậu là hoa đã có chậu, cái chậu còn là hắn, đám người si mê cậu lập tức cảm thấy thế giới quan sụp đổ không còn chút màu sắc, cả thế giới đối với chúng phút chốc trở nên tăm tối.

Chính hắn cũng vì thành tựu ấy mà siêu tự hào! Người yêu hắn là mỹ nam khuynh quốc vạn người khát khao, và hắn chính là kẻ chiến thắng trong cả vạn người ấy. 

Thành tựu xuất sắc như thế hắn có thể không tự cao tư đại sao?! Làm sao có thể?!

Hắn đang rất mong chờ đến tuổi mười sáu của cậu, không phải vì hắn thèm khát nhan sắc của cậu đâu. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn yêu cậu say đắm cũng không phải vì cậu đẹp. Hắn mong chờ là bởi vì ở kiếp trước hắn và cậu chính thức yêu nhau khi hắn mười lăm tuổi, còn cậu vừa đón sinh nhật mười sáu tuổi.

Còn nếu trong kiếp này có thể đẩy nhanh tiến độ, cả hai hẹn hò sớm một chút cũng không sao. Hắn cầu còn không kịp ấy chứ!

Sau khi Ibiki công bố đáp án câu hỏi thứ mười, Naruto đúng là ăn may khi không trả lời được câu nào trên giấy nhưng trả lời đúng câu hỏi ngoài lề, coi như an toàn qua cửa. 

Bất chợt có một quả cầu đập vỡ cửa sổ lao vào phòng thi. Chiếc khăn bọc bên ngoài quả cầu được bốn thanh Kunai phóng ra bốn hướng treo lên, một Kunoichi tóc tím xuất hiện, thân hình đầy đặn, mặc áo lưới đen để lộ thân hình bốc lửa khiến bọn con trai trong phòng nhìn không rời mắt. Trên tấm khăn đen khổng lồ ở phía sau cô còn ghi dòng chữ "Chủ khảo vòng thứ hai, Mitarashi Anko".

-Tôi là chủ khảo vòng thứ hai, Mitarashi Anko! Chúng ta sẽ bắt đầu vòng hai của cuộc thi ngay và luôn! Nào mọi người mau mau đứng lên rồi đi theo tôi!!-Cô hào hứng nói.

Cả căn phòng lặng ngắt như tờ, chủ yếu là mọi người chưa có ai phản ứng lại được sau sự xuất hiện hoành tráng đầy phá hoại này của người chủ khảo tên Anko. Cả Gaara cũng thấy cách giám khảo ra mắt thí sinh này thật khó đỡ.

Mọi người không ai đáp lại mình khiến Anko có hơi thất vọng và ngại ngùng, rõ ràng hai năm gần đây các thí sinh hào hứng với cô lắm mà...

-Cô kia... bớt lố đi...-Ibiki ló nửa cái mặt ra âm trầm nói, tất cả là do tấm vải đen to tổ bố kia của Anko đã che mất ông, cùng với sự xuất hiện đột ngột không báo trước còn phá kính cửa sổ khiến ông cực kỳ khó chịu.

Anko bĩu môi hứ một tiếng rồi nhìn khắp phòng.

-Còn đến bảy mươi tám người lận sao?! Anh để tới hai mươi sáu đội vượt qua vòng này sao?! Có vẻ đề bài lần này của anh đơn giản quá rồi!

-Không phải là đề bài lần này đơn giản, mà là thí sinh năm nay có nhiều người tài hơn mà thôi!

Năm nay có rất nhiều người sở hữu Huyết kế giới hạn, còn biết cách sử dụng chúng một cách khôn ngoan. Một người hiểu được tiếng chó nên nhờ chó quay bài rồi mách lại cho mình, giám khảo đâu ai hiểu tiếng chó nên không ai bắt bẻ được gì. Một người dùng côn trùng để mô tả nét chữ. Người thì dùng Thuật chuyển tâm đặc trưng của tộc Yamanaka để nhập vào người khác quay bài, làm xong bài của mình còn nhập vào xác đồng đội làm bài giúp người ta, trí nhớ coi bộ cũng tốt đấy. Thậm chí còn có tới hai người dùng nhãn thuật đặc biệt như Byakugan và Sharingan. Nhiều thí sinh đặc biệt như thế không vượt qua được cũng uổng lắm. Thậm chí số người tự làm bài năm nay cũng đông hơn năm ngoái một chút.

-Thôi kệ đi, hai mươi sáu thì hai mươi sáu, tôi đảm bảo trong vòng hai tôi có thể loại đi một nửa!

Mọi người trong phòng cũng thấy hơi hoảng, trong một vòng thi có thể loại gần mười đội. Đùa nhau sao?! Thế thì vòng tiếp theo còn khó khăn và nguy hiểm đến mức nào chứ?!

Chỉ mỗi Gaara vẫn bình tĩnh. Quả thật cô ta không nói điêu. Hắn nhớ khi kết thúc vòng hai, lọt vào vòng loại của vòng ba chỉ còn lại bảy đội. Thật sự là loại tới hơn một nửa...

-Bây giờ các em có thể về nhà, sáng ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu vòng thi thứ hai ở Khu rừng Tử thần. Hãy hỏi các giáo viên của các em đường đi đến đó và thời gian bắt đầu vòng hai! Ai dám tới trễ sẽ bị loại thẳng tay! 

Rồi Anko lại nở nụ cười tinh ranh đầy tự tin.

-Tôi rất mong chờ...

_ _ _ oOo _ _ _

Khi mọi người ra về hết, chỉ còn mỗi ba người làng Cát tụ tập lại ở dưới sân. Nếu kiếp trước trong kỳ thi này ba người họ mỗi người làm một nhiệm vụ riêng, thì bây giờ họ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất đó là nghĩ cách bắt được Orochimaru trong khoảng thời gian cuộc thi diễn ra.

Lúc đầu, Temari và Kankuro không hiểu nổi tại sao phải như thế, dù Orochimaru có tấn công trong lúc diễn ra cuộc thi thì chịu thiệt thòi cũng chỉ có làng Lá chứ liên quan gì đến làng Cát. Thậm chí Làng Lá chịu tổn thất đối với làng Cát còn có lợi ấy chứ. Chưa để hai người kịp thắc mắc thì Gaara đã nhận nhiệm vụ từ cha rồi ung dung ra khỏi phòng. Báo hại hai người kia hỏi chấm đầy đầu chưa hiểu gì hết nhưng cũng vội bám theo. Đội của họ tuy Temari lớn nhất làm đội trưởng, nhưng đứa em út này của họ lại đóng vai trò là đầu tàu, hắn đi thì họ cũng phải đi theo.

Gaara tựa vào thân cây nhíu mày suy nghĩ hồi lâu. Nếu hắn đoán không sai, nguyền ấn của Sasuke bị Orochimaru đặt lên người khi đang diễn ra vòng hai. Vì hắn nhớ vừa kết thúc trận đấu đầu tiên ở vòng loại, Sasuke đã bị Kakashi dắt đi rồi không quay lại nữa. Huống hồ trong một khoảnh khắc, hắn nhận ra sức mạnh nguyền ấn của Sasuke đã phát tác ngay trong trận đấu ấy. 

Nghĩa là nếu muốn bắt được con rắn gian manh ấy, cơ hội chỉ có thể ở vòng hai trong Khu rừng cấm. Nhưng hiện tại có hơn bảy mươi người tham gia vòng hai, làm thế nào hắn biết được Orochimaru sẽ giả dạng ai trong số bảy mươi lăm người đó. Nhưng nếu bỏ qua các đội làng Lá mà hắn quen biết thì có thể loại thêm được mười hai người. Nhưng tìm một tên cải trang một trong hơn sáu mươi người cũng không khác gì mò kim đáy bể.

Hắn đưa tay day day huyệt thái dương.

Thật là đau đầu...

-Anh biết lúc này không nên hỏi nhưng em có thể cho anh biết lý do gì chúng ta phải giúp làng Lá bắt giữ Orochimaru không?! Dù hai làng mấy năm qua luôn là đồng minh tốt, nhưng như thế cũng đâu có nghĩa chúng ta nên xen vào chuyện của làng người ta. Huống hồ họ cũng không có nhờ mình...

Gaara khẽ thở dài mệt mỏi rồi đáp:

-Đúng là họ không nhờ chúng ta, chúng ta cũng không có tư cách xen vào chuyện của họ. Nhưng anh có biết Orochimaru là một tên nguy hiểm thế nào không?!

-Anh chỉ nghe nói hắn là Ninja đã phản bội làng Lá, còn hay tìm hiểu mấy cái nghiên cứu quái dị nguy hiểm...

Nhưng như thế thì có liên quan gì đến làng Cát?! Dù gã có nguy hiểm thật thì mục tiêu của gã cũng chỉ là trả thù mỗi làng Lá.

-Hắn cũng đã từng suýt gây náo loạn ở làng chúng ta năm em bảy tuổi đấy!

Việc một người trong Hội đồng thông đồng với một tên Ninja bị cả thế giới lên án là một vết nhơ nên những người có quyền có thế trong làng thống nhất giấu nhẹm chuyện của Kimura nên ngoại trừ những người trực tiếp tham gia vào vụ việc ấy thì người khác trong làng sẽ chẳng ai biết đến chuyện đó. Temari và Kankuro mặc dù là hai đứa con lớn của Kazekage cũng không ngoại lệ.

-Lần đó hắn muốn hợp tác với làng Hội đồng làng Cát, nghĩ cách ly gián hai làng chúng ta và làng Lá. Chủ yếu muốn mượn tay làng Cát để phát động chiến tranh. Làng của chúng ta khi ấy đã rất khó khăn, nếu lúc đó hắn thành công thuyết phục cha chúng ta cùng hội đồng thì cả ba chị em chúng ta sẽ trở thành quân tốt cho nhiệm vụ này. Cũng may lúc đó nhờ Ninja làng Lá và làng Cát trong ứng ngoại hợp mới miễn cưỡng khiến cho kế hoạch của hắn phá sản.

-Vậy thì chẳng phải làng Cát đã nằm ngoài chiến tuyến rồi sao?! Em còn gì lo lắng nữa?!-Temari nhíu mày hỏi.

-Giả sử như chúng ta để mặc Orochimaru đánh chiếm làng Lá, nếu như hắn thành công thì tiếp theo hắn sẽ tính sổ luôn làng Cát của chúng ta là điều em có thể chắc chắn. Một tên tội phạm nguy hiểm như thế em không tin hắn sẽ tốt bụng bỏ qua những gì chúng ta đã làm với hắn năm xưa. Việc này chúng ta không phải chỉ đang giúp làng Lá không công, mà chúng ta còn đang bảo vệ làng của chính mình.

Cả hai nghe thế cũng trầm mặt, đồng thời hạ quyết tâm nhất định phải bắt cho được tên nguy hiểm kia trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ.

_ _ _ oOo _ _ _ 

Mãi đến khi mặt trời sắp lặn, Gaara mới quay về nhà của Neji, kế hoạch thì có lẽ hắn đã nghĩ ra rồi, chỉ là dùng được hay không thì hắn không biết.

Hắn không dám tưởng tượng nếu chiến sự ở làng Lá bùng nổ thì mọi người sẽ mệt mỏi như thế nào. Kiếp này hắn cùng làng Lá đứng trên cùng một chiến tuyến, hắn phải làm sao để dàn xếp cục diện đây...

Vừa bước vào sân nhà cậu, hắn đã bị mùi thơm tấn công khoang mũi. Vừa hay hắn đang đói bụng, thế là vứt mọi thứ rắc rối ra sau đầu rồi phóng thật nhanh đến phòng ăn. Trên bàn là hai phần cơm Katsudon, còn Neji ngồi chờ hắn về ăn cơm.

Hắn thấy thế liền có chút vui mừng, đã lâu lắm rồi mới có người chờ cơm hắn. Trước giờ cậu Yashamaru rất bận rộn, chỉ có một mình hắn ăn cơm hoặc là hắn đợi cơm cậu mình mà thôi. 

-Đói rồi đúng không?! Mau tới ăn đi, đang đợi cậu đấy!

Hắn nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình, cầm muỗng ăn như bị bỏ đói khiến Neji không kiềm được cười khúc khích. Hắn biết là mình thất thố cũng dừng lại cười gượng nói:

-Xin lỗi, tại món này ngon quá...

-Không sao, mau ăn đi để lấy may...

-Lấy may?!

-Làng Cát cậu không ai ăn món này trong những kỳ thi quan trọng sao?! Katsudon ở làng tôi còn có nghĩa là quyết thắng trong thi cử đấy!

Gaara gật gù ý bảo đã hiểu. Hắn không biết làng Cát có vụ ăn Katsudon trước kỳ thi để lấy may hay không, bởi hắn đâu có đi học, có thể nói kỳ thi Chuunin này là kỳ thi đầu tiên của hắn. Nhưng đây là may mắn cậu đặc biệt chuẩn bị cho riêng hắn thì hắn cứ nhận thôi. Huống hồ tài nấu ăn của vợ hắn là ngon nhất trên đời.

-Đây cũng là để cám ơn cậu chuyện hồi sáng...

Hắn ngạc nhiên nhìn cậu mà không hỏi chuyện gì, bởi trong miệng hắn đang nhai đầy đồ ăn đến mức hai má căng phồng hết cỡ nhìn không khác gì con sóc.

Neji nhìn mà nén cười, khó khăn lắm mới giải thích:

-Là chuyện cậu cho tôi quay bài đó...

Hắn hiểu ra cố gắng dồn sức nhai thật nhanh rồi nuốt xuống bụng.

-Chuyện đó có gì đâu mà cảm ơn, chuyện nhỏ thôi mà.

Quay bài mà không để giám khảo phát hiện mới là đề thi thật sự của vòng một, nên không có bài của hắn thì còn hai Chuunin trà trộn trong phòng thi. Cậu chọn hắn chứ không phải hai tên đó là hắn vui lắm rồi. 

Chỉ cần cậu là thứ cậu muốn, đừng nói là dăm ba mấy bài kiểm tra, hắn đưa luôn mạng của mình cho cậu cũng được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top