Chương 23

Neji bất chợt đứng lên nhìn chằm chằm cái cây đối diện. Gaara cũng bị bất ngờ vẫn quan sát cậu không rời tầm nhìn.

Cậu hít một hơi thật sâu, vận Chakra dồn vào lòng bàn tay, cố gắng nhớ lại cách cha và bác mình sử dụng Bát quái Không chưởng mà tung chiêu hướng về cái cây đối diện nhưng cũng chỉ để lại một vết xước nhỏ khiến cậu có chút thất vọng.

Gaara nhận ra chiêu thức đó, một bộ pháp Nhu quyền làm nên tên tuổi của tộc Hyuga có dạng giống chưởng khí lực. Bằng cách nén Chakra vào lòng bàn tay rồi bất ngờ tung chưởng. Chưởng lực không chỉ đánh bay đối thủ mà còn đả thương huyệt đạo của đối phương.

Trước đây mỗi lần chọc cậu giận, vì thấy dùng Bát quát Tam thập nhị chưởng hay Lục thập tứ chưởng mất thời gian quá nên lần nào cậu cũng ưu tiên sử dụng Không chưởng và Thủ phá sơn đánh hắn cho nhanh, uy lực phải nói là kinh người. Cho nên đây là một trong những chiêu thức của cậu khiến hắn ấn tượng nhất.

Nhưng để thành thục được chiêu đó Neji đã luyện tập rất gian khổ. Neji hiện tại không thể so được với Neji hắn thân thuộc nhất nên chưởng lực chưa đạt được một phần mười của chiêu Không chưởng hay Thủ phá sơn mà hắn đã biết.

-Cậu quan sát hơi lâu rồi đấy... không chán sao?!

Hắn biết đã bị cậu phát hiện, hắn chợt nhận ra Byakugan của cậu đã lợi hại hơn so với lần cuối hai người gặp nhau. Có trốn nữa cũng vô ích nên hắn nhảy xuống từ tán cây đáp xuống trước mặt cậu. Rút kinh nghiệm từ lần trước, hắn giữ khoảng cách với cậu chứ không đột nhiên ghé sát mặt vào người ta để tránh cậu sợ mà chạy mất.

-Khi sáng ở trong làng cậu có gọi tên tôi nhưng tôi thật sự không nhớ được cậu là ai... Tôi có cảm thấy cậu rất quen nhưng mỗi khi cố nhớ lại thì đầu đau như búa bổ... Có phải chúng ta thật sự có biết nhau phải không...?!

Gaara nghe cậu nói chỉ khẽ nở nụ cười buồn rồi thở dài một hơi. 

Mất trí nhớ thì mất trí nhớ thôi, với một người sống đến bốn mươi tuổi rồi sống lại một đời, còn là một Kazekage tại vị hai mươi lăm năm, thứ hắn không thiếu nhất chính là kiên trì. 

Hắn từ từ đưa tay ra, mỉm cười dịu dàng.

-Nếu như cậu đã không nhớ thì chúng ta làm quen lại từ đầu là được!

Cậu không nhớ ra hắn là ai, không sao hết, hắn sẽ theo đuổi cậu lại từ đầu...

Nếu như nhớ lại bất kì ký ức nào sẽ khiến cậu đau đầu vậy thì không cần nhớ nữa...

Những ký ức trẻ thơ tốt đẹp kia cứ để một mình hắn thay cậu giữ là được rồi...

-Tên của tôi Sabaku Gaara, là một Ninja làng Cát... tôi thật sự rất thích cậu từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cậu sẵn sàng làm bạn với tôi chứ?!

Neji nhìn hắn có chút bất ngờ. Dáng vẻ thân thiện này của hắn khác một trời một vực với cái vẻ lạnh lùng cậu gặp ban sáng, nhưng vẻ mặt này lại khiến cậu thấy ấm áp lạ thường. Cậu cũng từ từ đưa tay lên bắt lấy tay hắn.

-Tôi tên là Hyuga Neji, là Ninja làng Lá! Rất vui được gặp cậu!

Cậu nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn hắn khiến hắn chìm đắm trong nụ cười xinh đẹp ấy mà nhìn cậu ngơ ngác. Hắn vô thức nắm chặt bàn tay cậu hơn. Trong suốt năm năm qua, không một giây một phút nào hắn không nhớ cậu, hắn hận không thể đưa cậu về làng Cát sớm hơn để cậu ngày ngày ở cạnh hắn, lúc nào cũng ở trong tầm mắt hắn để hắn thôi nhớ nhung.

-Này cậu... cậu nắm tay tôi hơi lâu rồi đấy...

Gaara bừng tỉnh nhờ câu nói của cậu hắn đành luyến tiếc buông tay. Hắn đưa mắt nhìn lòng bàn tay của mình... 

Vẫn còn hơi ấm...

-Nếu cậu không có chuyện gì nữa thì tôi về nhà trước đây, cũng không còn sớm nữa...-Neji quay lưng dọn đồ đạc của mình vào balo.

-Cha cậu có ở nhà không?!

Neji ngạc nhiên khi hắn hỏi về cha mình, nhưng nếu thật sự cậu và hắn từng biết nhau thì hắn quen cha cậu cũng là chuyện bình thường. Đoán hắn hỏi như thế là vì muốn đến thăm cha mình nên cũng thật thà đáp:

-Cha tôi đi làm nhiệm vụ rồi, sớm nhất cũng phải ba ngày nữa mới về!

Hắn nghe thế cặp mắt liền lóe sáng, vô thức để tay lên cằm bắt đầu tính kế. Việc Hizashi chặn đường chim đưa thư của hắn, hay năm năm trước sau khi giải quyết xong chuyện của Kimura và Orochimaru ông đã rất tích cực ngăn cản những hành động thân mật của hắn và Neji, đến ôm cũng không được phép chứ đừng nói gì đến hôn hay ngủ chung giường. Hắn nhớ lại mà không khỏi hậm hực, vậy là hắn đã bị liệt vào danh sách đen của "cha vợ" rồi, phải cảnh giác hơn mới được.

Bây giờ biết tin "cha vợ" không ở trong làng, hắn thầm cảm thán, thời tới cản không kịp. 

-Nếu vậy cậu ở nhà một mình chán lắm đúng không?! Hay cho tôi ở nhờ được không?!-Hắn híp mắt cười nhìn cậu.

Bắt đầu theo đuổi lại từ đầu không phải là nên quay lại khoảng thời gian khi cậu bốn tuổi hai đứa sống chung một mái nhà, ngủ chung một cái giường hay sao.

Cậu thì thấy... sao mà vẻ mặt này nhìn gian quá...

-Các đội Genin tới làng Lá tham gia kỳ thi Chuunin đều được sắp xếp chỗ ở, cậu không ở cùng đội của mình sao?!

-Cứ mặc họ đi, không quan trọng! 

-....

Thật sự không quan trọng?!

-Nhưng cậu có chỗ ở rồi phải không...?!-Neji ngập ngừng hỏi.

-Vừa nhường lại cho một vị khách tha hương rồi!-Hắn nói dối không chớp mắt.

Gì chứ hắn còn chưa nhận chìa khóa phòng chứ đừng nói là nhượng phòng cho người ta.

Chỉ Neji là ngây ngô khen hắn.

-Cậu đúng là tốt bụng...

-....

Thấy cậu ngây ngô như thế không hiểu sao hắn có chút chột dạ. Chắc lát nữa hắn sẽ gửi thư cho thầy Baki để ông thay hắn nhượng phòng cho vị khách khác. Như thế thì lời hắn nói không hẳn là nói dối...

-Vậy cho tôi ở nhờ được không?!

Hắn lại làm ra dáng vẻ cún nhỏ bị bỏ rơi cầu người thu nuôi. Neji nhìn ánh mắt ấy cũng không nỡ từ chối mà đồng ý cho hắn ở nhờ.

_ _ _ oOo _ _ _ 

Gaara nằm trên giường của Neji đợi cậu tắm xong. Nói thật hắn cực kỳ muốn lao vào tắm chung nhưng cả hai đang làm quen lại từ đầu, hành vi đó đã vượt mức bạn bè lo sẽ khiến cậu sợ nên thôi. 

Hắn nhìn chằm chằm cây xương rồng trên bệ cửa sổ rồi nhìn sang con gấu bông màu đỏ hắn đã tặng cậu năm xưa. Hắn chợt mỉm cười, dù cậu có không nhớ được ai là người tặng nhưng vẫn giữ chúng bên mình.

-Cậu vào tắm đi kẻo lạnh.

Hắn quay đầu nhìn cậu cũng không khỏi bất ngờ. Một tay cậu giữ khăn tắm lau đầu, giọt nước tí tách từ mái tóc đen men theo xương quai xanh lăn xuống. Cậu còn có thói quen mặc áo phông cổ rộng khi ở nhà, mấy giọt nước thấm vào áo dán vào da thịt. Bộ dạng vô cùng quyến rũ...

Hắn khẽ nuốt nước bọt đồng thời cố gắng trấn tỉnh bản thân. Bây giờ không phải như trước đây, hắn không thể sỗ sàng lao vào chiếm tiện nghi được.

Hắn vội vàng lấy đại bộ đồ lao nhanh vào nhà tắm xối nước thật mạnh, thầm trách cậu tại sao lớn lên lại dụ hoặc đến mức này. Cậu năm mười ba tuổi đã thế, đợi hai năm nữa sẽ là lúc cậu xinh đẹp nhất, lúc đó hắn phải làm cách nào để không trong lần gặp đầu tiên đè cậu ra thịt chứ. Hắn cảm thấy mình không còn đủ năng lực kiềm chế bản thân trước cậu nữa rồi...

Neji ở bên ngoài mà chấm hỏi cực mạnh, nước lạnh như vậy mà sao hắn mở nước mạnh thế?! Giờ cũng tối rồi không thấy lạnh sao?!

Quả thật hắn không hề cảm thấy lạnh ngược lại cơ thể còn nóng bừng bừng hận không thể xối nước mạnh hơn.

Đợi hắn hạ hỏa xong rời khỏi phòng tắm thì Neji cũng dọn xong một bàn cơm. Hắn nhìn bàn ăn trước mặt, chất lượng đồ ăn lẫn dinh dưỡng đều đã được cải thiện so với lần trước hắn tới đây. Điều đó cũng chứng tỏ cậu ở Hyuga bắt đầu nhận được sự chú ý của đám trưởng lão cổ hủ. 

Gaara ngồi xuống ăn theo thói quen còn ga lăng gắp đồ ăn thả vào bát cậu. Neji bắt đầu thấy khó xử, hắn biết cậu thích ăn món gì, nhưng cậu lại không nhớ món hắn thích để gắp lại cho hắn. Cậu đành nhìn lướt qua bàn ăn gắp đại một món. Nhưng đối với hắn, cậu gắp món gì không quan trọng, chỉ cần là đồ ăn cậu gắp cho hắn thì hắn sẽ ăn hết.

Thấy hắn không kén ăn cậu cũng thở phào nhẹ nhõm...

_ _ _ oOo _ _ _ 

-A... ưm... cậu nhẹ một chút... đau... ha...

Trong một căn phòng trong phủ Hyuga bỗng vang lên tiếng nỉ non ám muội vào đêm khuya.

-Là do cậu đang gồng đấy... ngoan... thả lỏng nào...-Gaara đang ngồi trên người cậu, nở nụ dịu dàng.

-A... đau...-Neji đỏ mặt rên lên.

-Nghe lời... thả lỏng... nếu không cậu sẽ đau hơn đấy...-Hắn cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

-Tôi thả lỏng rồi nhưng vẫn đau... cậu có làm được không đó...?!

Gaara khẽ nhếch môi, là đàn ông sao có thể để người yêu nghi hoặc có được hay không. Như thế thì mất mặt lắm...

-Tôi có kinh nghiệm mà... đợi cậu quen rồi nhất định sẽ rất thoải mái...-Hắn vừa nói vừa đều đặn đẩy người lên xuống.

-A... ha...

Một lúc lâu sau, Neji mệt lả người, để khỏa nửa thân trên dựa vào người Gaara. 

-Thế nào hả?! Khả năng massage của tôi không tệ có đúng không?!-Hắn vui vẻ, vừa ôm cậu vào lòng vừa hỏi.

(T/g: Hai bạn nhỏ mới 12, 13 tuổi thôi, các bạn của tôi bình tĩnh nha :> )

-Thấy cơ thể thoải mái hơn chưa?!

-Ừm... tạm được...

Mặc dù cơ thể được luyện Nhu quyền từ nhỏ nên rất uyển chuyển, chỉ là các chiêu thức của tộc Hyuga nếu luyện tập lâu ngày không nghỉ ngơi điều độ sẽ có nguy cơ bị phản tác dụng khiến cơ thể lâu ngày bị cứng lại. Với cơ thể đang dần bị cứng mà sử dụng chiêu thức của tộc Hyuga trong chiến đầu sẽ dễ để lại nhiều sơ hở.

Cậu chỉ là lỡ miệng nói chuyện này với Gaara, nụ cười của hắn liền dần mất đi nhân tính. Với phương châm không bao giờ bỏ qua con mồi béo bở, hắn nhanh trí đề nghị sẽ massage cho cậu. Lúc đầu hắn không hề bảo cậu cởi áo đâu, là cậu bảo từng thấy mấy người đi massage phải cởi áo nên cậu tự nguyện cởi luôn cho đúng quy trình. Thịt ngon dâng tới miệng làm gì có ai từ chối bao giờ.

Người ta thường nói quân tử làm việc phải quang minh chính đại.

Nhưng xin lỗi, hắn không phải quân tử.

Ý định bản đầu chỉ là được chạm vào cậu sau nhiều năm xa cách mà thôi, ai ngờ được hời hơn còn được chạm vào da thịt của cậu thật sự khiến hắn mừng như trẩy hội. Lúc cậu nằm dưới thân hắn mà rên rỉ thật đúng là muốn lấy mạng hắn mà...

Hắn đang thầm tính lại, kiếp trước lần đầu cả hai lăn giường là vào năm hắn mười sáu, cậu mười bảy. Hắn đang tính toán không biết có nên đẩy nhanh tiến độ hay không. Tầm một, hai năm nữa chắc là đủ tuổi để "thịt" rồi.

Bất giác có hơi nóng phả vào cổ hắn khiến hắn đỏ mặt nhìn xuống thấy Neji đang cởi trần ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Hơi thở đều đặn của cậu khiến lòng hắn ngứa ngáy khó chịu. 

Có lẽ ban ngày tập luyện mệt mỏi nên bây giờ cậu không quan tâm có người ngoài đang trong phòng mình mà ngủ say sưa không chút phòng bị. Vẻ mặt của cậu vô cùng bình yên, còn có cơ thể cân đối, trắng trẻo, cường tráng hiện ra trước mặt, trong đầu hắn như nghe được tiếng sét nổ "oành". 

Đây là cố tình dẫn dụ hắn phạm tội sao?!

Hắn hít một ngụm khí lạnh cố gắng giữ lại tia kiềm chế nhỏ bé mà chỉ cúi xuống cắn mút xương quai xanh của cậu để lại trên đó một dấu hôn đỏ be bé. Xong rồi hắn vội mặc lại áo cho cậu, kéo chăn đắp cho cả hai rồi quay mặt về phía bức tường. 

Hắn bắt đầu thấy hối hận vì muốn xin nghỉ lại ở nhà cậu... 

Ai mà ngờ được cậu lớn lên với dáng vẻ lấy mạng hắn thế này?!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top