Chương 21
Thời gian thấm thoát đã thêm năm năm nữa trôi qua. Hyuga Neji đã trở thành một thiếu niên mười ba tuổi, là một Ninja được xem là thiên tài hiếm có với năng lực lãnh đạo hơn người. Những kẻ Tông gia ngày nào khinh thường cậu giờ đây đến cả mở miệng cũng không dám.
Tại sao ư?!
Tất cả là vì năm lên mười tuổi cậu đã dễ dàng đánh bại một tộc nhân Tông gia, tên của người đó hình là Hyuga Hikaru. Đứa trẻ ấy lúc bấy giờ còn là niềm tự hào của Tông gia Hyuga, là con trai của một người có quyền thế trong tộc.
Thật sự lúc đó cậu cũng không muốn ứng chiến chút nào. Cha của cậu Hikaru đó cũng có quen biết với Hizashi. Ông còn là người lãnh đạo tộc Hyuga ở biên giới, tên là Haruka. Lúc đó có việc được trưởng tộc gọi về bàn chút việc tiện đường đến thăm hai cha con cậu. Ông ta còn dẫn theo một đứa con trai lớn hơn cậu sáu tuổi.
Hikaru vừa nhìn thấy cậu bầu bĩnh, đáng yêu cũng cực kỳ thích mà lao vào ôm ôm ấp ấp. Bản tính của mấy đứa trẻ Tông gia vốn rất ngông cuồng. Chúng được cha mẹ dạy rằng bọn họ có quyền lực hơn mấy kẻ Phân gia. Hiển nhiên Hikaru cũng không ngoại lệ, hắn còn là một kẻ thông minh biết sử dụng quyền thế bức người. Hắn đã ngang ngược tuyên bố muốn cậu đi theo hắn đến vùng biên cương làm thư đồng.
Và cậu tất nhiên không quan tâm mấy cái quyền lực đó, không đồng ý là không đồng ý. Có là trưởng tộc ra lệnh cũng vô dụng.
Hikaru thẹn quá hóa giận muốn thách đấu, nếu hắn thắng thì cậu phải đi theo hắn vô điều kiện.
Trận đấu ấy thu hút sự chú ý của rất nhiều người, có người còn chán nản cho rằng không cần đấu kết quả đã quá rõ ràng. Hikaru là con trai trưởng tộc nhánh Tông gia vùng biên giới, còn là một Ninja nhiều năm tùng hoành ngoài biên cương gian khổ. Neji là con của tộc trưởng Phân gia, chỉ là một đứa nhóc mười tuổi. Chênh lệch thân phận, tuổi tác và môi trường rèn luyện quá lớn nên mọi người ngày đó một mực cho rằng Hikaru chắc chắn giành chiến thắng.
Nhưng kết quả thật bất ngờ...
Đúng là đối đầu với một Ninja có bốn năm kinh nghiệm thực chiến không hề dễ dàng, nhưng cậu biết tận dụng cơ thể nhỏ con nhưng nhanh nhẹn cùng với những cuộc huấn luyện khắc nghiệt với cha, cậu đã nhanh chóng đánh cho tên Hikaru đó không kịp thở.
Kết quả cậu đã thắng khiến những kẻ kia không còn gì để phản biện...
Kể từ đó, thời gian sau này cậu được sống vô cùng bình yên. Những đứa trẻ hống hách trong Tông gia mới ngày nào còn huênh hoang bắt cậu hết hầu hạ rồi làm giúp bài tập giờ đây mỗi khi thấy cậu là chúng chạy trối chết như gặp phải ma. Còn người lớn cũng nhìn cậu bằng ánh mắt rất quái dị. Bọn họ thật sự không muốn tin con của người Phân gia mà có thể thắng được một trong những niềm tự hào của Hyuga. Họ muốn nói cậu đã gian lận... cũng được thôi... trừ khi chúng đã thừa nhận Byakugan của mình là đồ bỏ đi...
Hãy nhớ rằng trên đời này chưa từng có sự giả dối nào qua mắt được Byakugan.
Trưởng tộc Hiashi ngồi quan sát sắc mặt lúc xanh lúc trắng của đám người trong nhóm lãnh đạo phủ Hyuga, mặt không đổi sắc chỉ điềm tĩnh cầm tách trà nhâm nhi, đôi môi thỉnh thoảng nhếch lên nụ cười khẽ. Mang tiếng là con trai của người Phân gia, nhưng bọn họ cũng cần phải biết người Phân gia mà họ nhắc đến lại chính là đứa em trai của ông nên Neji là một đứa trẻ không thể xem thường.
Nhưng chuyện đó cũng đã là quá khứ, quay lại hiện tại cậu đang đau đầu với mấy trò hề của hai thầy trò Gai và Lee. Hai cái người này đi đến đâu là làm mấy trò mất mặt đến đó. Sau nhiều lần như thế cậu cùng người đồng đội còn lại là Tenten dứt khoát mỗi lần làm nhiệm vụ đều cách xa hai người họ năm mươi mét, ý bảo chúng tôi không hề quen biết họ.
Neji vốn dĩ quen biết Gai từ trước vì thầy ấy thường làm nhiệm vụ với cha cậu khi cậu còn theo học ở học viện làng Lá. Khi tốt nghiệp cậu còn nói với cha nếu Gai và bạn cùng lớp Lee mà chung một đội thì thật tội nghiệp cho những đồng đội còn lại.
Ai mà ngờ được cái miệng của cậu đúng là cái miệng quạ vì hôm sau khi nhận đội cậu lại là người chung đội với cả hai người này. Cũng còn may vì nữ đồng đội còn lại rất bình thường, đây coi như là sự an ủi tinh thần cuối cùng dành cho cậu.
-Sẵn đây thầy có chuyện muốn nói với các em!
Câu nói vừa rồi đã lấy lại sự chú ý của cậu dành cho ông thầy quái dị này.
-Các em đã dành ra một năm để luyện tập chăm chỉ, bổ sung kinh nghiệm, thầy đã quyết định đề cử đội chúng ta tham gia kỳ thi Ninja Trung đẳng!-Gai hào hứng thông báo.
Hai đồng đội kia của cậu mỗi người một biểu hiện khác nhau, Lee thì vui vẻ nhảy cẫng lên như con cào cào, còn Tenten thì lo lắng, cô bạn không đủ tự tin vào bản thân mình. Nếu đem so sánh với hai đồng đội của mình, Neji là một thiên tài, còn Lee giỏi Thể thuật thì cô chỉ biết mỗi thuật Triệu hồi vũ khí. Gai cũng nhận ra nỗi sợ của Tenten mà sử dụng hào quang Tuổi trẻ gì gì đó để động viên cô, nhưng với biệt tài của Gai thì càng động viên, cô càng căng thẳng.
Neji phi thân lên cành cây gần đó nhìn một nhóm hai người đàn ông hừng hực khí thế an ủi, tạo động lực cho một cô gái. Chỉ có thế thôi mà ồn ào cả một khoảng rừng, cậu vốn yêu thích yên tĩnh nên cũng chỉ đành im lặng ngồi từ xa mặc kệ sự đời.
-Thầy Gai ơi!! Có phải là cuộc thi này sẽ có cả những làng khác tới tham dự không thầy!!-Lee hào hứng hỏi.
-Đúng vậy! Trước kia khi thầy còn nhỏ thì đây chỉ là cuộc thi dành cho các Ninja nội bộ trong làng, nhưng hai năm gần đây làng chúng ta đã mở rộng quy mô nên ngoài Ninja làng Lá còn có rất nhiều Genin đầy tiềm năng đến từ các làng khác đến tham dự cùng chúng ta.
-Vậy năm nay có bao nhiêu đội đến từ những làng khác vậy thầy...?!-Tenten lo lắng hỏi.
Gai đặt tay lên cằm suy nghĩ.
-Hừm... nếu ta nhớ không sai thì có làng Mưa, làng Âm thanh và làng Cát...
Neji nãy giờ chỉ im lặng nhìn trời nhìn đất, nghe đến đây cậu bất giác đưa mắt nhìn xuống.
Làng Cát...?!
Trong đầu Neji bỗng hiện ra cảnh sắc bốn phương tám hướng chỉ toàn sa mạc, nắng, gió và cát bao la bất tận không thấy điểm dừng.
Đầu cậu lại đau, cậu âm thầm đưa tay day day mi tâm...
-Phải rồi... thầy quên mất ngài Đệ tam có đưa cho thầy một bộ danh sách...
Gai lấy từ trong balo ra một xấp giấy. Bất chợt một cơn gió thổi qua cuốn bay vài tờ lên không trung. Có một tờ vô tình bay tới chỗ Neji, cậu tiện tay nhẹ nhàng bắt lấy. Cậu nhìn chằm chằm ảnh của người con trai tóc đỏ trên trán có khắc chứ "Ái". Cậu nhìn bức ảnh ấy một lúc lâu, mái tóc đỏ ấy rất quen thuộc đối với cậu, thậm chí còn theo cậu vào cả giấc mơ... nhưng mà...
Đầu cậu trong phút chốc đau âm ỉ đến mức khiến cậu bị choáng mà trượt ngã từ trên cành cây xuống. Gai hoảng hốt lao lên đỡ lấy cậu, cả hai tiếp đất an toàn. Lee và Tenten cũng bị một loạt sự việc vừa diễn ra làm cho hoảng hồn vội vàng chạy tới.
-Neji cậu không sao chứ?!-Lee lao tới đầu tiên cùng Gai đỡ cậu ngồi dựa vào thân cây.
Neji lúc này sắc mặt tái nhợt, tay vẫn nắm chặt lấy tờ thông tin đến nhăn nhúm một góc. Dù tình huống lúc nãy rất nguy hiểm nhưng cậu chưa từng buông tờ giấy ra.
Cậu thẫn thờ nhìn ảnh của người con trai tóc đỏ kia, Gai nhận ra liền nhanh như chớp lấy lại tờ thông tin từ tay cậu.
-Em vẫn ổn chứ...?!-Gai lo lắng hỏi.
Tenten chu đáo mang đến một cái khăn ướt cùng một chai nước cho cậu. Gai nhận lấy chiếc khăn, Lee hiểu ý nhanh tay tháo xuống chiếc băng đeo trán để thầy mình đắp khăn ướt lên trán cậu. Cảm nhận được sự mát lạnh từ chiếc khăn cuối cùng cũng khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút.
-Em không sao... cảm ơn mọi người...
-Có gì phải cảm ơn, chúng ta là một đội mà...-Lee cười buồn đáp.
-Thầy Gai...
Gai bị cậu gọi tên cũng không vội đáp, chỉ im lặng đợi cậu nói tiếp. Cậu hướng ánh mắt mệt mỏi về phía tờ thông tin của người tóc đỏ ban nãy thầy tiện tay đặt lên vị trí đầu tiên.
-Cậu ta... là ai vậy...?!
Gai chần chừ không đáp...
Không sai, Neji đã bị mất trí nhớ...
Năm ngoái khi Gai tách khỏi đội để đến văn phòng Hokage báo cáo nhiệm vụ, Lee đã lôi kéo hai người đồng đội của mình đến bãi tập, hai người kia cũng không từ chối. Bãi tập của đội họ nằm sâu trong một cánh rừng, tại đây họ đã đụng độ với một nhóm gian tế. Biết được kế hoạch của bọn chúng muốn xâm nhập vào làng Lá âm thầm thu thập thông tin để phát động cuộc chiến.
Khi nghe được kế hoạch của chúng, cả ba thống nhất muốn quay về làng báo lại cho Hokage nhưng bọn chúng kẻ nào cũng là cấp bậc Jounin dồi dào kinh nghiệm nên dễ dàng phát hiện ra họ. Không còn cách nào khác Neji đành dùng hai phân thân biến thành Lee và Tenten cùng bản thể làm mồi nhử để hai người kia chạy về làng.
Với sự khôn ngoan của mình, Neji nhanh trí liên tục dùng thuật biến thân lần lượt biến thành mấy tên đó để bọn chúng hoang mang, nghi ngờ lẫn nhau, cuối cùng là lao vào đánh nhau. Neji biết kế này không thể lừa được chúng nên nhanh chân cắm đầu chạy khỏi khu rừng, nhưng đợi cậu ở phía trước lại là thác nước cao nhất Hỏa quốc, thác Nagano.
Cậu chưa kịp quay đầu tìm đường khác thì đã bị bọn chúng bao vây được đà đẩy cậu ngã xuống thác nước. Đầu cậu bị đập vào đá ngầm mà bất tỉnh cứ trôi dạt theo dòng nước chảy xiết.
Đến khi cậu tỉnh lại lần nữa đã là hai tháng sau đó và khung cảnh đập vào trước mắt đầu tiên là bệnh viện làng Lá.
Điều đáng nói là cậu không còn nhớ gì nữa, lý do cậu rớt xuống thác nước, những đồng đội, cha cậu, thậm chí cả bản thân cậu là ai... cậu đều không nhớ...
Mọi người nghe thế cũng không khỏi phát hoảng. Bác sĩ chẩn đoán do cậu bị sốc khi rơi từ trên thác nước cao, cộng với bị đập đầu vào đá ngầm nên đã bị mất trí nhớ tạm thời.
Thời gian sau đó, đồng đội và Hizashi luôn túc trực trong bệnh viện chăm sóc và kể lại những chuyện trước đây cho cậu nghe hy vọng cậu có chút ấn tượng. Nhưng kết quả cậu chỉ biết lắng nghe và âm thầm ghi nhớ, chứ thực tế một chút ấn tượng cũng không có.
Sau khi xuất viện cả Hizashi và Neji phải nộp đơn xin nghỉ làm nhiệm vụ dài hạn để ông đào tạo Neji lại từ đầu. Nhưng có lẽ mấy cái Nhu quyền hay cách sử dụng Byakugan đã ăn sâu vào tâm thức của cậu nên không tốn nhiều thời gian đã khôi phục khả năng vốn có. Nhờ đó mà cả kiến thức cậu học ở học viện ông cũng không cần mất thời gian dạy lại vì cậu vốn rất thông minh. Chưa đầy nửa tháng Neji đã có thể quay lại làm nhiệm vụ với đội.
Nhưng lại có một chuyện phiền phức xảy ra sau khi cậu bị mất trí nhớ. Đó là mỗi khi đêm xuống, khi ngủ cậu đều mơ thấy một cậu bé tóc đỏ, nhưng không nhìn rõ mặt, cả hai chơi với nhau rất vui vẻ. Sau đó cậu tỉnh giấc, mái tóc đỏ ấy in sâu vào tâm trí cậu nhưng khổ nỗi cậu không tài nào nhớ được người đó là ai.
Cậu có đến hỏi cha... nhưng ông chỉ lãng sang chuyện khác chứ không trả lời...
Tới hôm nay cậu thấy bức ảnh trong tờ thông tin mà Gai mang tới, cứ có cảm giác ngờ ngợ vừa lạ vừa quen...
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên cậu chỉ kịp nhìn tên của người đó.
Sabaku Gaara... cứ như cậu đã từng gặp cậu ta rồi.
_ _ _ oOo _ _ _
Sáng hôm sau, Neji đang trên đường đến bãi tập gặp đồng đội. Ngày hôm qua do cơ thể cậu không được ổn nên cả đội phải dừng buổi tập luyện mà đưa cậu về nhà. Hôm nay họ hẹn nhau để tập bù.
Bất chợt cậu nghe tiếng hét thất thanh của trẻ con, vì tính tò mò cậu quay đầu lại nhìn mới thấy một nhóm ba đứa nhóc khoảng bảy, tám tuổi nhắm mắt cúi đầu chạy trối chết, chạy theo phía sau còn có một cậu bạn tóc vàng trạt tuổi cậu và một cô gái tóc anh đào đang nổi trận lôi đình. Cả đám người chạy lướt qua cậu bằng một tốc độ nhanh như gió mà không khỏi hoang mang.
Xem ra không phải chuyện gì nghiêm trọng, chẳng qua chỉ là chơi đuổi bắt hoặc bọn nhóc với tên tóc vàng chơi ngu chọc giận con gái nhà người ta mà thôi, cùng lắm nếu bị tóm thì bị cô gái tóc hồng đó đập một trận thôi, không có gì nguy hiểm hết...
Hướng họ chạy còn tiện đường đến bãi tập nên cậu cũng thong thả đi theo phía sau.
-Ngươi làm cái gì vậy?!! Thả Konohamaru ra!!
Nghe tiếng hét tương đối lớn, cậu nhận ra lần này thật sự có chuyện không ổn liền chạy tới nấp sau một cột điện ở gần đó quan sát tình hình.
Đứng trước mặt nhóm người kia là một chàng trai tóc nâu vẽ sơn lên mặt nhìn rất kỳ quái và một cô gái trẻ tóc vàng buộc bốn chùm, trên lưng vác thêm một chiếc quạt to tướng. Cậu nhìn chiếc quạt đó chằm chằm không khỏi hiếu kỳ, nhìn nó lớn như thế không biết có nặng không...
Đứng xem một lúc cậu cũng đoán ra được gần hết tình hình. Tên nhóc tên Konohamaru vì cắm đầu cắm cổ chạy không thèm nhìn đường nên đụng phải người đàn ông tô màu tèm lem lên mặt. Vì nhìn mặt người đó quá dữ tợn nên nhóc con kia sợ tới mức không nói nên lời. Người kia lại hung hăng túm lấy chiếc khăn quàng màu xanh, một tay nhấc bổng nhóc con lên muốn nó xin lỗi.
Neji khẽ bĩu môi, đối với một đứa trẻ thì từ từ mà dạy tụi nó, hung hăng thế làm cái gì. Nhìn là biết người xấu.
Cô bạn tóc anh đào biết là bên mình sai nên thay họ xin lỗi một cách nhỏ nhẹ.
-Chúng tôi xin lỗi... không phải chúng tôi cố ý đâu...
-Nghe thấy chưa!! Bọn tôi đã xin lỗi rồi còn không mau buông thằng nhỏ ra!!
Neji lập tức đen mặt, có ai xin lỗi mà thái độ hùng hổ như thế không?!
Nhưng tên kia có lẽ còn chưa bớt nhây vẫn siết cổ áo Konohamaru không buông. Cậu bạn tóc vàng vì muốn cứu đàn em nên bất chấp xông vào kết quả chưa đánh được người ta đã ngã bổ nhào.
Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng không gì thoát được Byakugan. Cậu nhìn thấy một sợi dây Chakra ngán chân cậu tóc vàng. Đây là sợi dây đặc biệt dùng để điều khiển con rối, một Bí thuật nổi danh của làng Cát.
Một viên đá ném tới trúng tay Kankuro, lực ném mạnh đến mức khiến tay hắn chảy máu. Tất cả không hẹn đồng loạt nhìn lên cái cây gần đó. Lại xuất hiện một gã điển trai với mái tóc đen, nhìn gia huy trên lưng cậu nhận ra đó là tộc nhân cuối cùng của Uchiha _ Sasuke...
-Các ngươi đang đứng trên địa bàn làng Lá đấy, người ngoài đến làng chúng tôi thì đừng có mà hống hách!
Hai bên định lao vào tẩn nhau một trận thì một giọng nói lạnh như băng vang lên.
-Đủ rồi, Kankuro! Đừng có gây thêm phiền phức nữa!
Neji ngạc nhiên nhìn chằm chằm cậu con trai tóc đỏ đang treo ngược cành cây.
Là người đó...
Nhưng hắn ở đó từ khi nào?! Cậu hoàn toàn không cảm nhận được...
Người ở trong tờ thông tin hôm qua cậu thấy...
Là mái tóc đỏ và chữ "Ái" đã theo cậu cả vào trong mơ...
Không biết vì lý do gì... tim cậu bất giác đập nhanh một nhịp...
Không hiểu sao cậu thấy hắn thật quen...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top