Chương 19

Chap này mình sẽ giải thích làm thế nào Gaara biết được nhóm máu của Neji. Tại sao nói đấy là một ký ức đẹp của đôi bạn trẻ?! Vì sau sự việc này Gaara đã vô tình bước một chân vào con đường tình yêu không lối thoát, mở đầu cho một tương lai sủng "vợ" lên tận mây xanh!

_ _ _ oOo _ _ _ 

Kiếp trước, sau khi Shukaku bị cưỡng chế rút ra khỏi cơ thể. Một lần chết đi sống lại hắn bắt đầu quan tâm hơn về việc phát triển lĩnh vực y học của làng Cát, từ việc cải thiện đội ngũ y nhẫn đến công cụ y học, và hôm nay hắn quyết định ghé thăm trung tâm hiến máu. Nơi này là nơi cung cấp máu cho bệnh viện của các làng, nằm ngay biên giới giữa Phong quốc và Hỏa quốc.

Lần đầu tiên đến hắn đã gặp ngay Neji vừa hiến máu xong. Sau hai lần được cậu cứu hắn tất nhiên có ấn tượng rất tốt đối với cậu trai họ Hyuga này.

-Ngài Kazekage cũng tới đây sao?!-Neji nhìn qua đã nhận ra người quen.

Gaara thuộc tuýp người sống nội tâm. Tuy được cậu cứu hai lần nhưng thực tế cả hai chưa từng nói chuyện đàng hoàng, đến cả người hắn coi là bạn lúc bấy giờ là Naruto cũng chưa nói chuyện nhiều. Lúc đầu khi phát hiện ra cậu hắn toang muốn lờ đi nhưng không ngờ cậu lại tới bắt chuyện trước.

Hắn hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng tiến lại gần.

-Đây là lần đầu tôi tới đây, không nghĩ lại có duyên gặp cậu! Lần trước cậu cũng tham gia cứu tôi nhưng tôi vẫn chưa nói lời cảm ơn với cậu! Xin lỗi nhé...

Neji nghe thế cũng có chút bất ngờ, cậu không ngờ hắn vậy mà lại thốt lên câu xin lỗi với mình. Dù tiếp xúc với nhau không nhiều nhưng cậu nhận ra tính cách hắn có chút giống cậu, đều thuộc kiểu người che giấu tâm tư và cảm xúc. Mấy lời khách khí như "cảm ơn" hay "xin lỗi" rất khó có thể nói nên lời.

-Chuyện này cũng không đáng để xin lỗi đâu. Dù gì hôm đó tôi cũng chỉ phụ trách phá kết giới mà thôi.

Gaara biết cậu là người khiêm tốn nên cũng không nói về chủ đề này nữa. Lần đó, việc phá kết giới là chuyện khó khăn và quan trọng nhất, vì nếu đội cậu không phá được kết giới thì không thể nào đội của Kakashi và bà Chiyo có thể xông vào cứu hắn được.

Hai bên im lặng một lúc, hắn đưa mắt nhìn căn phòng cậu vừa bước ra, bên trong phòng bao quanh rất nhiều dụng cụ lấy máu, chỉ là bên trong trừ các y tá hỗ trợ hiến máu thì không có ai.

-Tôi đến đây cũng khá nhiều lần nên biết được ngày nào trong tuần vắng người nhất! Tôi không thích đông người...

Gaara không kiềm được nhìn cậu một chút, bỗng nhiên hắn nhận ra cậu và hắn có khá nhiều điểm chung, đều trầm tính và không thích ồn ào...

-Thế ngài hôm nay ngài Kazekage cũng tới hiến máu sao?!

-....

Thật ra hắn chỉ định tới khảo sát tình hình phân phát máu tới bệnh viện làng Cát xem những năm gần đây có gì thất thoát hay không chứ chưa từng nghĩ sẽ đi hiến máu.

Hắn lơ đễnh nhìn vị trí gần khuỷu tay đang dán một miếng băng của cậu. Chợt nghĩ đến mình chưa từng đi hiến máu lần nào...

Ngẫm nghĩ một lúc hắn liền nhìn cậu lên tiếng:

-Đây là lần đầu tôi tới nên không biết gì, cậu đi vào với tôi được không?!

Neji ngạc nhiên nhưng cũng bất giác gật đầu, dù gì cậu cũng được nghỉ phép vài ngày nên cũng khá rảnh rỗi.

Sau khi trải qua một lượt kiểm tra tổng quát từ cân nặng, chiều cao đến huyết áp. Thấy tất cả đều hợp lệ, các y tá mới tiến hành lấy máu. Ai nấy đều có chút căng thẳng vì đây là lần đầu tiên một Kage đến chỗ họ tình nguyện hiến máu. Kage là người đứng đầu của một làng Ninja trong Ngũ đại cường quốc nên lỡ xảy ra chuyện gì bất trắc thì có mười cái mạng họ cũng không đền bù nổi.

Hắn lại không để tâm với việc máu đang từ từ bị rút, nằm ở trên ghế dựa thong thả hết nhìn trần nhà lại nhìn bức tường rồi lại nhìn bóng lưng cao ráo của cậu vô tình đập vào mắt hắn. Cậu đang đứng một bên xem danh sách gì đó của trung tâm.

-Cậu ấy thường hay tới đây lắm sao?!-Hắn bất giác hỏi.

Không khí trong phòng đang yên tĩnh mà hắn bất chợt lên tiếng khiến các y tá không kiềm được mà giật bắn mình. Chỉ có một nữ y tá đã lớn tuổi khẽ hít ngụm khí lạnh, điềm tĩnh đáp:

-Đúng vậy thưa Kazekage! Đã hai năm nay cứ cách bốn tháng là cậu ấy đều tới, chưa từng lỡ hẹn lần nào. Mỗi lần tới đều hiến một lượng máu rất lớn khiến chúng tôi không khỏi khó xử...

Hắn nhìn vị nữ y tá đang độ trung niên kia rồi hỏi:

-Tại sao lại khó xử?!

-Vì máu của cậu ấy là nhóm máu O thuộc nhóm máu ưu tiên dự trữ, mặc dù không phải nhóm máu hiếm nhưng có thể sử dụng để truyền cho các nhóm máu khác. Mà những người có nhóm O lại hiếm khi được hiến máu vì rất nguy hiểm...

Gaara cảm thấy khó hiểu, tại sao không phải thuộc nhóm máu hiếm mà lại nguy hiểm. Nhưng hắn không mở miệng hỏi chỉ đơn giản khẽ nhíu mày là nữ y tá ấy đã hiểu hắn định hỏi gì mà giải thích ngay tắp lự.

-Nhóm máu O không hiếm, còn là nhóm máu có thể cứu mạng nhiều người nhưng nếu những người này bị mất máu thì chỉ có thể nhận của nhóm máu O mà thôi! Bất kỳ trung tâm dự trữ máu nào cũng ưu tiên dự trữ nhóm O, nhưng không ai dám lấy máu của một người quá nhiều.

Hắn trầm ngâm khẽ liếc nhìn cậu. Một nhóm máu sẵn sàng truyền cho các nhóm khác rất phù hợp với một người sẵn sàng hi sinh để cứu người như cậu.

Nhóm máu và chủ nhân của nó thật giống nhau... đều tốt bụng như một thiên thần.

-Vậy ta có thể biết mình thuộc nhóm nào không?!

Hắn chưa từng bị thương tới đổ máu, cũng chưa từng hiến máu nên nãy giờ nghe vị y tá này nói về nhóm máu cũng không khỏi cảm thấy tò mò.

-À được được... tất nhiên là được! Hôm nay chỗ chúng tôi cũng không nhiều người, ngài Kazekage đợi một chút, tôi sẽ cho người lấy ít máu của ngài đi xét nghiệm ngay!

Cô y tá trung niên ngay lập tức lấy ít máu của Gaara giao cho hai y tá còn lại đang ngồi một góc nãy giờ không dám tiếp chuyện vì ái ngại thân phận của hắn. Họ nhận được một ống máu nhỏ không nói nhiều thoáng chốc đã biến mất khỏi phòng.

Neji đang định hỏi chuyện họ về danh sách lượng máu mà quay sang chưa đầy một giây đã không còn thấy bóng dáng không khỏi có chút dở khóc dở cười.

Không còn cách nào khác cậu đành quay sang hỏi cô y tá trung niên đang quay qua kiểm tra lượng máu đang rút của Gaara.

-Cho tôi hỏi tại sao tình hình dự trữ của nhóm AB có vẻ không tăng so với trước kia tôi tới, thậm chí còn ít hơn?!

Cô y tá hơi chần chừ một lúc rồi giải thích với cậu:

-Cậu chắc hẳn cũng biết nhóm AB là một nhóm máu hiếm, huống hồ nó là một nhóm máu có thể nhận được tất cả nhóm máu khác nên những người thuộc nhóm AB có bị thiếu máu thì đó cũng không phải điều đáng để họ lo ngại...

Neji không khỏi nhíu mày bất mãn, dù họ có nhận được từ nhóm máu khác nhưng nếu chẳng may những người thuộc nhóm máu O, A hay B cũng cần truyền máu mà không đủ thì chẳng lẽ phải chờ chết hay sao. Đồng ý là người có nhóm AB rất hiếm nhưng cũng không phải không có mà. Nhóm AB tuy nhân được tất cả các nhóm máu nhưng lại chỉ có thể truyền cho nhóm AB mà không thể truyền cho các nhóm khác như nhóm O.

-Cậu Hyuga à, tôi biết bây giờ cậu đang nghĩ gì, nhưng cũng cần phải hiểu người có nhóm AB thật sự rất ít, muốn kiếm được họ đã rất khó khăn rồi chứ đừng nói gì đến việc họ có đồng ý hiến lượng lớn máu của mình hay không... Cho nên người có nhóm máu O như cậu chấp nhận hiến nhiều lần chúng tôi thật sự rất biết ơn!

Neji nở nụ cười nhẹ.

-Là chuyện nên làm cả thôi! Lần tới tôi sẽ khuyên các bạn của mình tới đây!

-Vậy tại sao hôm nay cậu không dẫn họ đi cùng?!-Gaara thắc mắc hỏi.

-Vì ồn ào!-Cậu dứt khoát trả lời.

Gaara không khỏi có chút đồng cảm. Theo hắn quan sát những đội mà cậu quen, mỗi đội đều sẽ có ít nhất một người ồn ào, tưởng tượng bọn họ mà có mặt ở đây cùng một lúc thì cái trung tâm phút chốc sẽ trở thành cái chợ đầu mối.

-Trưởng y tá! Đã có kết quả của ngài Kazekage!-Một y tá trẻ vội vã bước vào.

-Có kết quả thì có kết quả, sao lại vội vàng như thế?!-Cô trưởng y tá nhăn mày hỏi.

Cô y tá trẻ thở hồng hộc đưa giấy xét nghiệm máu cho trưởng y tá. Cô nghiêm mặt nhìn một lượt bảng xét nghiệm rồi nhìn sang Gaara.

-Ngài Kazekage, ngài thuộc nhóm máu AB! Là nhóm máu hiếm nhất trên thế giới!

Neji và Gaara không khỏi ngạc nhiên. Gaara nhận ra đó là nhóm máu dự trữ ít nhất mà nãy giờ cậu bàn với trưởng y tá. Neji nhìn hắn có đôi chút lưỡng lự, nhưng khi nãy Gaara đã đăng ký hiến nửa lít máu, đây gần như là giới hạn của một người trưởng thành, nếu hiến thêm sợ rằng sẽ có nguy hiểm. Hắn là một Kazekage, là niềm hy vọng của làng Cát, nếu xảy ra chuyện thì dân làng không biết sẽ phải dựa vào ai.

Hắn nhìn cậu một lúc, không hiểu sao hắn lại có thể hiểu được cậu đang nghĩ gì.

-Tôi muốn hiến thêm nửa lít!

Mọi người nghe thế mà sững sờ, lần đầu hiến máu mà đã hiến những một lít máu hình như không ổn.

-Ngài Kazekage không cần như thế, dù đây là máu hiếm nhưng không cần phải hiến nhiều như vậy trong một lần. Nếu được thì ngài chỉ cần như cậu thanh niên này, nếu bận rộn quá thì thỉnh thoảng đến là được rồi...

-Thỉnh thoảng đến đây là chuyện tất nhiên, nhưng hiện tại nhóm máu này đang thiếu hụt nên lần này cứ lấy thêm một chút để phòng bất trắc.

Các y tá nhìn nhau khó xử. Neji đứng im lặng nhìn hắn, với ánh mắt kiên trì như thế cậu biết dù mọi người có khuyên thế nào cũng khó lòng lung lay được hắn.

-Mọi người cứ làm theo lời ngài ấy, tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc bồi bổ cho Kazekage nên mọi người không cần lo lắng!

Y tá trưởng nghe có người sẵn sàng chịu trách nhiệm cũng rất yên tâm. Huống hồ Neji còn là khách quen của họ, tính cách của cậu vừa thận trọng vừa chu toàn nên khiến họ dễ dàng tin tưởng mà không cần lý do.

Một lúc lâu sau, Gaara nằm bất động trên giường với sắc mặt có chút xanh xao.

-Cậu thấy sao rồi...?!-Nhìn thấy Gaara lộ ra vẻ yếu ớt hiếm hoi như thế khiến cậu có chút lo lắng.

-Thấy hơi choáng...

Neji khẽ gật đầu, lần đầu hiến hẳn một lít máu không choáng mới lạ, còn tỉnh táo để nói chuyện là kỳ tích lắm rồi.

Cậu vừa đi ra ngoài mua cho hắn vài thực phẩm có thể tái tạo máu. Cậu lấy từ trong túi ra một hộp sữa cỡ lớn. Gaara nhìn nó như nhìn kẻ thù ngàn năm.

-Tôi không muốn uống sữa...

Cậu nhìn ánh mắt ghét bỏ của hắn không nhịn được mà cười thầm trong lòng. Nhìn có khác gì mấy đứa con nít đang  nhìn món ăn chúng không thích đâu cơ chứ!

-Nhưng đây là thứ hồi máu rất tốt, không thể không uống! Mà khi nãy ngài bị rút hẳn một lít máu vì vậy ngài hãy uống hết ba hộp này.

-....

Cậu đặt lên bàn hẳn ba hộp sữa cùng cỡ đại mà hắn xanh cả mặt.

-Không còn cách khác?!

-Không!-Cậu dứt khoát đáp trả, vừa khui hộp sữa đổ ra ly cho hắn.

Hắn miễn cưỡng chậm rãi nhận lấy, hít một hơi thật sâu rồi uống sạch xong lại nhăn mặt đầy ghét bỏ. Ly vừa cạn đáy cậu đã nhanh tay đổ đầy ly.

-....

Gaara nhìn cậu nhăn mặt, dù sắc mặt vẫn lạnh lùng nhưng cậu dễ dàng nhận ra đây là gương mặt cầu cứu.

-Phụt...-Cậu không nhịn được mà phì cười.

-Buồn cười lắm sao?!-Hắn nhíu mày hỏi.

Cậu vội xua tay.

-Không phải! Không phải! Chỉ là tôi chợt nhận ra, ngài Kazekage cũng chỉ là con người bình thường thôi...

Gaara nghe cậu nói thế có hơi không ngờ tới.

-Ý cậu là... tôi rất bất thường sao?!

-Tôi không có ý đó! Ngài không phải bất thường, mà trước giờ tôi nghĩ ngài rất phi thường...

Gaara nhỏ hơn cậu một tuổi mà bây giờ người ta đã là một Kazekage đầy uy nghi, còn bản thân chỉ mới là một Jounin mà đã thấy vất vả không chịu được. Cậu phải công nhận hắn thực sự là một thiên tài. Là vàng lẫn trong cát. Thật sự là hình mẫu lý tưởng của câu "tài không đợi tuổi".

Bình thường, mọi người hay xem những kẻ tài giỏi hơn mình là kẻ phi thường mà ngưỡng mộ không thôi. Neji đối với Gaara cũng có tồn tại một sự ngưỡng mộ như thế.

-Với lại việc ngài không ngại nguy hiểm mà hiến một lượng máu lớn, một tấm lòng lo lắng cho mọi người như thế thật sự khiến tôi bội phục. Tôi rất hay tới đây, mọi người vì quá quen thuộc nên cho phép tôi xem sổ sách của họ rất thoải mái. Ngài chính là Kage đầu tiên tới đây hiến máu đấy!

Tuy không phải lần đầu được nhận lời khen, như mấy đứa học trò của hắn Matsuri cũng rất hay khen ngợi hắn, nhưng đây là lần đầu tiên nhận được lời khen thật lòng một cách trực diện từ người bạn đồng trang lứa khiến hắn có chút ngại ngùng, liền uống sạch cốc sữa trên tay để giữ bình tĩnh.

-Cậu cũng rất đáng khen mà...

-Hả?!-Neji đang rót thêm sữa cũng phải ngạc nhiên nhìn sang hắn.

-Tôi có nghe trưởng y tá nói mỗi lần tới đây cậu đều muốn hiến lượng máu lớn.

-Tất cả chỉ là muốn thôi, họ cũng không dám lấy nhiều. Nhóm máu của tôi tuy không hiếm, nhưng những nhóm máu khác đều có thể nhận được hai nhóm máu trở lên là nhóm O và nhóm máu cùng loại, riêng máu AB thì có thể nhận tất cả là nhóm O, A, B và AB, thì nhóm O chỉ nhận được chính nó nên nếu tôi bị mất máu nhiều thì sẽ dễ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Sau năm cốc sữa, cuối cùng hắn cũng uống xong một hộp. Neji thấy hắn khó chịu như ăn phải trái đắng cũng không bắt nạt hắn nữa. Cậu cất hai hộp sữa đi lại lấy ra đưa cho hắn một hộp cháo thịt nạt. Vì không biết khẩu vị của hắn nên cậu đành mua cháo cho dễ ăn. May sao Gaara cũng không kén ăn lắm, ngồi trên giường nhận lấy hộp cháo mà ăn ngon lành chứ không ghét bỏ như mấy ly sữa vừa rồi.

-Để tôi ghi chú lại vài thứ giúp hồi máu và điều dưỡng thân thể cho ngài! Sau này nếu lại đi hiến máu cũng không cần phải lo mệt nữa!

-...Cứ cách ba tháng cậu lại tới đây mà đúng không?! Vào ngày này luôn sao?!

-Không hẳn! Còn phải xem tháng đó tôi rảnh ngày nào đã!-Cậu vừa nói vừa ghi chép.

Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói:

-Vậy thì cứ tới ngày này tôi sẽ gửi thư cho Hokage xin phép cho cậu nghỉ để đi cùng tôi!

-Sao cơ?!

Cậu đang lo lắng có phải khi nãy hiến máu xong cậu đã không nghỉ ngơi đàng hoàng không mà tai bị lãng mất rồi?! Hay do hắn hiến nhiều máu quá nên hồ đồ?!

-Vẫn là không nên, tôi không muốn ngài sử dụng mối quan hệ giữa hai người vào chuyện này. Ngài cũng đâu nhất thiết phải có tôi đi cùng...

-Nhưng cậu ghi chú cho tôi thì tôi cũng không thể nhớ hết, nếu lỡ đánh mất tờ giấy thì cũng không biết phải làm gì! Tốt nhất là cậu đi cùng tôi! Yên tâm, tôi cũng không thích ồn ào nên sẽ không dẫn theo bất kỳ ai.

Một Jounin đúng là không thể muốn xin nghỉ là nghỉ, nhưng mua chuộc Tsunade cũng không có gì khó khăn, gửi ít rượu sake, mồi nhắm, đồ ngọt đi kèm bức thư là xong.

Hoàn toàn không có chút gì khó khăn hết.

-Vậy thì tôi đành cung kính không bằng tuân mệnh!-Cậu mỉm cười đáp.

Hắn phút chốc ngẩng người mà tim đập nhanh một phen, hóa ra người này cười lên nhìn cũng rất vừa mắt.

Cậu ghi chú xong xuôi kiểm tra một lượt lần cuối rồi khẽ gật đầu hài lòng. Hắn đưa mắt nhìn lướt qua, bên trong là liệt kê một lượt những thực phẩm nên và không nên ăn, chế độ nghỉ ngơi sau khi hiến máu.

-Đã nói là lần sau sẽ đi cùng tôi, sao cậu còn viết ghi chú mấy cái này làm gì?!

Cậu chỉ mỉm cười chứ không nói gì, triệu hồi một con chim bồ câu trắng toát rất xinh đẹp. Đây là bồ câu đưa thư được Hokage phân phát cho các Jounin để tiện liên lạc khi họ hoạt động ở bên ngoài. Cậu đặt mảnh giấy ghi chú đi kèm một bức thư vào chiếc ống nhỏ xíu gài trên chân nó rồi thả nó bay đi.

-Cậu gửi nó đi đâu vậy?!

-Làng Cát!

-Không phải viết cho tôi sao?!

Hắn nhíu mày bất mãn nhìn cậu, hóa ra cậu viết mấy thứ đó không phải vì lo lắng cho hắn.

-Tôi biết thừa nếu đưa cho ngài chưa chắc ngài sẽ làm theo!

-...Thế cậu gửi nó cho ai?!

-Temari!

-....

Trước giờ chỉ nghe danh chứ chưa biết tiếng. Giờ hắn phải thừa nhận cậu Ninja ngồi cạnh mình thật sự là một thiên tài. Có thể dễ dàng nhận ra người có thể khắc chế hắn, một con sư tử hà đông của làng Cát, đồng thời là chị gái hắn. Một khi Temari tức giận thì đến hắn cũng không dám hé miệng dù chỉ một chút...

Đồng ý là trước giờ cô ấy luôn cho hắn được tự do làm theo ý mình nhưng những thứ liên quan đến sức khỏe của hắn thì không bao giờ. Hắn có thể tưởng tượng được khi hắn về làng sẽ bị chị hai quản lý chặt chẽ đến thở không nổi.

Hắn không kiềm được mà thở dài bất lực...

Nhưng nghĩ lại cậu làm như thế cũng vì nghĩ cho mình liền thấy vui vui...

Trước khi bị Akatsuki bắt, hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc đến nơi này. Vậy mà vừa tới lần đầu lại gặp được Bạch nguyệt quang làm trái tim bị đóng băng của hắn từ từ tan chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top