Chương 16
Trong hai ngày vừa qua, những Ninja làng Lá vẫn đang làm nhiệm vụ của họ.
Asuma và Gai vẫn ẩn thân điều tra trong làng, Hizashi dựa vào ưu thế của Byakugan một mình kiểm soát vòng ngoài, Kurenai cố gắng tiếp cận những người trong Hội đồng làng Cát cùng với Kakashi luôn âm thầm bảo vệ.
Hiện tại tình hình vẫn trong tầm kiểm soát và chưa xảy ra điều bất thường cũng như không tìm thấy bóng dáng của Orochimaru quanh quẩn gần làng Cát. Dù mọi người đang dần nghi ngờ tin tình báo lúc trước nhận được có đúng hay không, nhưng vẫn chưa có ai buông lỏng cảnh giác.
Đến giữa trưa là lúc người trong Phiêu Nhiên Cư nghỉ ngơi trong phòng riêng của mình. Vì Kurenai là hoa khôi của tửu lâu nên phòng cũng rộng rãi hơn và trang hoàng rất đẹp mắt. Cô thận trọng mở cửa bước vào phòng mình rồi nhanh tay khóa cửa lại.
Cô đặt hai dĩa đồ ăn lên bàn thở dài một hơi đầy mệt mỏi, cả ngày hết múa rồi tiếp khách quả thật có chút quá giới hạn. Đó là chưa nói đến việc cô quá nổi bật khiến những cô gái khác trong tửu lâu ghen ghét đến đỏ mắt. Mặc dù cô đã quen nhưng đối phó với thủ đoạn của mấy người này không khỏi có chút đau đầu.
Cô ngồi xuống bên chiếc bàn duy nhất của căn phòng, tự rót cho mình tách trà rồi ngẩng đầu nhìn lên gác mái.
-Có muốn uống chút nước không?! Cứ theo dõi như thế không ăn uống gì thì mệt lắm!
Vừa dứt câu Kakashi đã thả người nhảy xuống từ trên gác mái của căn phòng, thản nhiên rót tách trà. Dù lúc đầu Hizashi bảo anh âm thầm theo dõi không để cô nhận ra nhưng Kurenai dù sao cũng là một Chuunin, lại còn là Ninja nằm vùng có độ cảnh giác cao nên khó lòng qua mặt được. Kurenai cũng không quan tâm có người giám sát mình, ngược lại hành động độc lập đột nhiên có người thỉnh thoảng tâm sự cũng không tệ. Vì vậy cứ mỗi khi tới trưa cô đều lén mang vào phòng hai phần ăn và pha một bình trà mới.
Cả hai vừa ăn vừa xem lại những thông tin mà Kurenai thu thập được từ lượng khách phải phục vụ hai ngày qua.
-Những người trong Hội đồng làng Cát đúng là không phải tất cả đều là người tốt! Ngược lại còn có kẻ trơ trẽn đến đáng kinh ngạc!-Kakashi nhíu mày nói.
Kurenai chỉ cười mỉm một cách tự tin.
-Ở những nơi như thế này, những kẻ càng háo sắc càng trơ trẽn thì tôi càng dễ lấy thông tin!
Kakashi liếc nhìn cô một lúc, điều cô vừa nói rất đúng nên anh không phản bác được gì. Trong hai ngày qua Kurenai phải phục vụ không ít người trong giới thượng lưu đến từ nhiều nơi khác nhau và Hội đồng tối cao của làng Cát. Những kẻ quang minh chính đại ra giá để được xem cô bán nghệ thì rất ít, nhưng những kẻ muốn cô hầu hạ giường chiếu lại rất nhiều. Mỗi lần như thế, cô dễ dàng dùng nhan sắc của mình bắt bọn họ tự mình khai ra không ít thông tin mật. Còn Kurenai sau khi thu được thông tin liền dùng Genjutsu cho mấy tên đó ngủ tới sáng.
Kakashi không khỏi thấy ngưỡng mộ vẻ điềm tĩnh ứng biến mọi tình huống của cô, xem ra đã thực hiện nhiều đến mức quen thuộc. Anh thấy lúc đầu lo cô gặp mấy gã háo sắc sẽ nguy hiểm hơi dư thừa rồi.
-Không chỉ có không ít thông tin mật của làng Cát mà còn có cả những thông tin của làng khác nữa... xem ra bấy lâu nay tôi xem thường cậu rồi!-Kakashi nói.
-Tính chất công việc của tôi và cậu khác nhau nên không trách được... những thông tin của làng khác tạm thời không liên quan đến nhiệm vụ lần này của chúng ta, tập trung vào mấy người làng Cát mới là chính.
-Cậu nghĩ sao về việc làng Cát tạo ra một Jinchuuriki?!-Kakashi hỏi.
-Cũng bình thường thôi! Trước đây khi nằm vùng ở những nơi khác tôi cũng biết có rất nhiều làng đã tạo ra Jinchuuriki. Gần như những làng nằm trong Ngũ đại cường quốc đều sở hữu ít nhất một Vỹ thú. Trước mắt thì tôi biết được làng Cát có Nhất vỹ Shukaku, làng Sương Mù có Tam vỹ, làng Thác Nước có Thất vỹ và làng chúng ta có Cửu vỹ. Nếu làng Cát có Vỹ thú thì việc nghiên cứu tạo ra Jinchuuriki cũng là điều dễ hiểu, có người trong Hội đồng còn cho tôi biết Jinchuuriki lần này đã là thí nghiệm thứ ba rồi...
-Có ai nói với cậu người đó là ai không?!
Thí nghiệm Jinchuuriki là một thứ vô cùng nguy hiểm, sức mạnh của Vỹ thú là cực kỳ lớn đủ sức đe dọa cả một cường quốc. Nếu biết được một ngôi làng có Jinchuuriki vẫn nên tìm hiểu thân phận của người được chọn làm Jinchuuriki đối với làng họ là lợi thế rất lớn.
-Nghiên cứu Jinchuuriki là tuyệt mật, sẽ không có kẻ nào ngu ngốc đến mức khai ra cho người ngoài biết...
-Nhưng nếu thật sự trong làng này có một Jinchuuriki thì mục đích Orochimaru muốn hợp tác với làng Cát đã quá rõ ràng!
-Xem chừng hắn ta thật sự muốn hủy diệt làng Lá! Chúng ta phải tìm ra hắn hoặc là kẻ âm thầm thông đồng với hắn càng sớm càng tốt!
Cô sắp xếp lại những giấy tờ đã viết những thông tin vừa điều tra đưa cho Kakashi.
-Cậu nghĩ cách đưa cái này cho anh Hizashi, hãy cẩn thận đừng để bị phát hiện...
Kakashi gật đầu nhận lấy rồi phi thân ra ngoài từ đường cửa sổ.
Anh vừa đi thì có người khác nhảy vào. Kurenai điềm tĩnh quay lại nhìn, hiển nhiên cô biết người đến là ai nên không cần đề phòng.
-Yashamaru là điều tra được tin tức gì mới hay tới kiểm tra tiến độ của chúng tôi?!
Người đến là Yashamaru. Từ hôm biết được cô là Ninja làng Lá ẩn thân trong Phiêu Nhiên Cư, anh thường xuyên lui tới vào thời gian nghỉ trưa của tửu lâu, chủ yếu là muốn thông qua hai người là Kurenai và Kakashi làm trung gian chuyển giao thông tin đến Hizashi.
-Tôi vừa thấy Kakashi ra ngoài, là đi đưa thông tin vừa điều tra được cho anh Hizashi sao?!
-Đúng vậy! Có được số thông tin ấy cũng phải cảm ơn anh đã hợp tác, có điều lại chưa tìm ra được người có quan hệ với Orochimaru...
-Việc này không thể vội vàng được...
Cô quay về bàn ngồi xuống, nhíu mày nghi hoặc nhìn qua anh:
-Anh chắc chắn kẻ đang hợp tác với Orochimaru đó là người trong Hội đồng làng Cát mà không phải người ngoài chứ?!
Yashamaru gật đầu quả quyết.
Cháu anh đã chắc chắn là người trong Hội đồng, vậy thì anh tin đó là sự thật.
-Hai ngày nay tôi đã tiếp cận được với không ít người trong Hội đồng, quả thật là mỗi người một tính, đặc sắc cực kỳ...
Cô mỉm cười nhớ lại từng loại người trong Hội đồng đã được cô phục vụ qua. Có người quang minh lỗi lạc, có người trơ trẽn, có kẻ háo sắc. Yashamaru cũng chỉ gượng cười, người trong Hội đồng anh hiển nhiên quen thuộc hơn bất kỳ ai. Thật sự nhiều lúc anh cũng thấy họ vô cùng chướng mắt...
-Bấy lâu nay mọi người vất vả rồi... xin lỗi vì đã làm phiền làng Lá như vậy...
-Orochimaru dù sao cũng là tội đồ của làng Lá, nay lại có người nhìn thấy hắn ở làng Cát tám phần là muốn gây họa cho làng chúng tôi nên chúng tôi góp một phần sức truy tìm một tên nguy hiểm như vậy cũng là việc nên làm!
Kurenai rót cho Yashamaru tách trà. Anh nhận lấy rồi đưa cho cô một tập hồ sơ. Cô đọc lướt qua một lúc rồi quay sang hỏi anh:
-Đây là ai?!
-Người này là Kimura, đã tham gia vào Hội đồng làng tôi được hai mươi năm. Có người báo lại với tôi đã tình cờ gặp người này lén la lén lút rời khỏi làng lúc nửa đêm. Nhờ cô đưa thông tin về người này cho anh Hizashi và những người khác bảo họ đề cao cảnh giác.
-Tôi hiểu rồi...
-Còn nữa, tôi vừa điều tra sổ sách trong tửu lâu này biết được Kimura cũng là khách quen của Phiêu Nhiên Cư đến định kỳ vào thứ năm hàng tuần!
Kurenai nhẹ đầu một cái.
-Vừa hay là ngày hôm nay... tối nay tôi sẽ nghĩ cách điều tra tên này!
-Tôi không tiện ở lại lâu nên đi trước đây...
Dứt lời anh đứng lên quay người đi về phía cửa sổ...
-Khoan đã! Cho tôi hỏi tình hình của cậu bé đi cùng anh hai ngày trước có ổn không?!-Kurenai vội hỏi.
-Ý của cô là Hyuga Neji?!
Cô gật đầu xác nhận.
-Xin cô yên tâm, thằng bé vẫn ổn!
-Vậy đứa bé đi cùng ngày đó là bạn của Neji sao?!
-A... Ừ...
Yashamaru ngập ngừng gãi gãi má. Bây giờ hai đứa nó còn nhỏ nên chỉ có thể coi nhau như bạn bè, nói như cô hình như cũng không sai...
Mà hễ nhắc tới hai tên nhóc trong nhà anh liền đau đầu không thôi...
Hai hôm trước anh lấy về một liều thuốc tạo cơn sốt định theo kế hoạch sẽ hòa vào nước uống đưa cho Neji. Nào ngờ cháu anh vào phút cuối thấy không nỡ lại tự mình giành lấy ly nước uống cạn.
Lý do là tiểu tổ tông nhà anh sợ thuốc sẽ có tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khỏe của "cháu dâu" thì nó sẽ ân hận suốt đời nên thà tự mình uống cũng không muốn lấy cậu ra làm thí nghiệm.
Về phần Neji từ khi Gaara đổ bệnh lại một bước cũng không rời. Ngày đêm túc trực bên giường chăm sóc tận tình.
Anh khẽ thở dài một hơi...
Tình cảm này đúng là sâu đậm!
_ _ _ oOo _ _ _
Ở nhà của Yashamaru, Gaara đang nằm liệt giường, sắc mặt tuy không còn đỏ nhưng vẫn hơi tái nhợt. Neji ở bên ân cần lấy chiếc khăn lạnh thay thường xuyên. Kể từ khi hắn uống viên thuốc kia của Yashamaru thì cậu luôn ở bên hắn.
-Làm phiền cậu rồi! Xin lỗi, không thể dẫn cậu ra ngoài chơi cho khuây khỏa được...-Gaara nói với chất giọng khàn khàn đầy mệt mỏi.
Neji nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên thành chậu nước, mặt không biến sắc từ từ hướng xuống tiến sát lại gần đối diện với mặt Gaara.
Hắn nhìn mặt cậu càng ngày càng sát mà cả người liền căng cứng lại, gương mặt phút chốc đỏ bừng không khác gì màu tóc. Hắn theo bản năng muốn né tránh...
-Nằm im!-Cậu lên tiếng ra lệnh.
Hắn liền nằm yên bất động... cực kỳ ngoan ngoãn...
Gaara ngây ngẩn nhìn cậu, lia mắt xuống bờ môi ấy, lại nhìn đôi mắt run run nhè nhẹ càng lúc càng tiến sát, gương mặt ấy quá mức mê hoặc khiến tim hắn đập thình thịch nhanh tới khó thở.
Sau đó Neji lại hơi di chuyển đầu xuống cụng trán cậu vào trán hắn và giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu...
-May quá, hạ sốt nhiều rồi!-Cậu ngồi thẳng dậy mỉm cười nói.
-....
-Nhưng mà sao mặt cậu đỏ quá vậy?! Chẳng lẽ sốt cao lại rồi?! Nhưng khi nãy tôi kiểm tra rõ ràng không nóng mà!
Hắn bất lực đưa tay vỗ nhẹ trán mình.
Mặt đỏ này còn không phải tại cậu sao?!
Vậy mà hắn còn tưởng cậu muốn hôn hắn để giúp hắn nhanh khỏi bệnh chứ...
Neji quả nhiên ngây ngô như trước, mặc dù như thế rất đáng yêu nhưng hắn lại không khỏi thấy hơi thất vọng...
-Chú Yashamaru trước khi đi đã nấu chút cháo cho cậu, giờ tôi hâm nóng lại, ăn xong uống thêm liều thuốc là cậu sẽ không sao nữa rồi!
Cậu vừa nói vừa vắt khăn ướt đắp lên trán Gaara mới yên tâm rời khỏi phòng. Cậu vừa rời đi hắn liền ngồi dậy, tay cầm lấy chiếc khăn bị rơi từ trên trán xuống.
Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa không dời mắt. Hắn không ngờ được thứ thuốc này lại khó chịu tới như thế, giả sốt mà cảm giác như thật khiến hắn khó chịu suốt hai ngày qua. Hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Thật may không phải để cậu uống, nếu phải chứng kiến cảnh cậu bị cơn sốt hành hạ khó chịu quằn quại nằm trên giường lại như một mũi dao đâm vào tim hắn đau nhói.
Lại nhớ đến vẻ mặt lo lắng của cậu mấy ngày qua cũng không khỏi cảm thấy tội lỗi. Cả đời của hắn chưa từng nghĩ đến chuyện âm thầm bày mưu tính kế ở phía sau cậu, vì hắn biết nếu bị cậu phát hiện nhất định sẽ đau lòng và buồn phiền không thôi...
Hắn không phải không muốn bàn luận với cậu, thậm chí kiếp trước mỗi khi có chuyện rắc rối hắn đều cùng cậu tham luận cả đêm không có nửa lời giấu diếm. Chẳng qua là hiện tại cậu thật sự vẫn còn quá nhỏ để lo nghĩ nhiều...
Những rắc rối của kiếp này hắn vẫn mong có thể gánh vác toàn bộ để cậu sống yên ổn...
Chỉ cần cậu được sống một đời bình yên và hạnh phúc thì những thứ phiền phức cứ giáng lên đầu hắn là được...
Hắn không kiềm được mà thở dài một hơi...
_ _ _ oOo _ _ _
Neji vào bếp hâm lại nồi cháo mà Yashamaru đã nấu rồi cẩn thận đổ ra bát ăn.
Cậu đang tập trung cao độ thì bị tiếng kính vỡ vang lên từ phía sau làm cho giật mình. Cậu hốt hoảng quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen lao tới chỗ mình đang đứng với tốc độ cực nhanh.
Sau đó, trước mắt cậu lại chỉ còn một mảng tối đen kèm cái cơn đau đớn truyền lên từ gáy của mình...
Gaara tuy đã thiếp đi vì cơ thể mỏi mệt nhưng tinh thần vẫn chưa một lần buông lỏng cảnh giác. Hắn cũng bị tiếng đổ vỡ từ dưới bếp truyền lên làm giật bắn mình.
Mặc kệ cơn choáng đầu và cơ thể đau nhức, lúc này hắn chỉ nhớ người hắn yêu còn đang ở dưới bếp mà lao từ trên lầu xuống thật nhanh.
Nhưng trước mặt hắn chỉ có một khung cảnh hỗn độn...
Cửa sổ bị đập vỡ, dưới sàn nhà đầy miếng thủy tinh, trên bàn là bát cháo đổ lênh láng...
Chỉ duy nhất người hắn muốn nhìn thấy lại không thấy đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top