Chương 1
Đại chiến Ninja lần thứ tư kết thúc với thắng lợi thuộc về Ngũ đại cường quốc. Họ chiến thắng trong vinh quang, nền hòa bình được lập lại và duy trì trong nhiều năm. Nhưng sau cái hào quang và yên bình ấy chính là sự đánh đổi rất nhiều người thân và bạn bè của mọi nhà. Thế hệ trẻ mai sau được tận hưởng niềm vui và bình yên, tất cả là nhờ vào những người đã ngã xuống nơi chiến trường. Đấy là nỗi đau, là vết đen sâu thẳm không thể xóa nhòa của một số người. Họ có thể là bạn bè, là người thân, là người thương của những người không may đã hy sinh trong trận chiến. Người đã mất thì ra đi thanh thản, người ở lại luôn là người đau lòng.
Trong số những người đã ngã xuống ấy, có một người vẫn luôn là nỗi tiếc nuối của rất nhiều người...
Hyuga Neji... một thiên tài của tộc Hyuga... là một thiên tài của làng Lá... một thiên tài vươn mình mạnh mẽ và xinh đẹp từ vòng xoáy của thứ mang tên số phận...
Tuổi mười bảy của cậu vô cùng rạng rỡ với sức mạnh và sự thông minh, tài lãnh đạo hiếm thấy của làng Lá. Một bông hoa nở rộ xinh đẹp trong vầng hào quang. Vốn dĩ tương lai vô cùng rạng ngời, những tưởng chú chim trong lòng đã được tung cánh bay lên trời cao, nhưng ông trời trêu ngươi. Chú chim vừa tung cánh chưa được bao lâu đã phải kết thúc cuộc đời mình khi còn rất trẻ.
Đối với một Shinobi, hy sinh trên chiến trường là một điều đáng tự hào, nhưng đồng thời lại khiến những người ở lại tràn ngập niềm tiếc thương. Thậm chí cậu ra đi còn để lại trên cuộc đời lắm gian truân này một kẻ si tình...
Kazekage đệ ngũ_được mệnh danh là "hoàng tử cát"_Sabaku Gaara. Một nhà lãnh đạo lạnh lùng, tài năng của làng Cát. Không chỉ vậy, hắn còn có vẻ bề ngoài điển trai, dù nay đã ngoài bốn mươi nhưng dung mạo hắn vẫn anh tuấn và phong độ. Dù toàn diện về mọi mặt nhưng có một điều khiến mọi người không khỏi băn khoăn, đó là vì sao hắn vẫn chưa lập gia đình.
Bất chấp dù đã ở tuổi trung niên nhưng vẫn khiến không ít cô nàng si mê, mà hắn vẫn không chút động lòng. Mỗi lần các trưởng lão đẩy cho hắn một cô nương thì sắc mặt hắn liền lạnh như băng rồi thẳng thừng từ chối. Kẻ nào dám phản đối thì để mạng lại. Dù không giống nhưng có một số người ngầm nhận ra hắn hiện giờ khá giống khi hắn còn nhỏ, vô cùng tàn bạo. Chí ít nếu không phải đề cập đến chuyện thành gia lập thất, Gaara vẫn được dân làng công nhận là một Kazekage tốt. Bởi trong thời gian trị vì của hắn, làng Cát đã có một bước nhảy rõ rệt so với các Kazakage trước đây, được xem là "thánh nhân thổi hồn" của làng, ban cho làng Cát một sức sống mới đầy khỏe mạnh.
Sau chiến tranh, thành tựu của hắn dành cho ngôi làng không ai có thể chối bỏ. Nhìn bề ngoài mọi người đều thấy hắn đang được sống trong ánh hào quang chói mắt nơi sa mạc. Nhưng chỉ hắn mới biết, tâm hắn đã chết ngay từ khi cậu thiếu niên thiên tài của làng Lá ngã xuống, đôi mắt trắng dã ấy khép lại và vĩnh viễn không mở ra được nữa.
Hắn đã hoàn toàn đánh mất ánh mắt ấy, đôi mắt sáng và dịu dàng đã cứu rỗi hắn không biết nhiêu lần. Naruto là ánh mặt trời đưa hắn ra khỏi bóng tối, nhưng Neji là ánh trăng êm dịu khiến lòng hắn thoải mái. Chính ánh trăng ấy khiến tim hắn đập loạn nhịp.
Không sai... lý do khiến hắn không chấp nhận lập gia đình, sống trong cô đơn gần nửa đời người, là bởi vì ngoài Hyuga Neji thì không còn người thứ hai khiến trái tim đã đóng băng của hắn rung động được nữa.
Hai người đã chính thức trở thành người yêu của nhau trước khi chiến tranh diễn ra hai năm. Cậu là duy nhất của hắn và cũng là giới hạn của hắn.
Ngày cậu ngã xuống trên nền đất lạnh, cả người đầy máu, thế giới xung quanh hắn lập tức sụp đổ.
Ngày mọi người đưa cậu về làng Lá, hắn đã nổi điên muốn giành lấy thi thể cậu, muốn đưa cậu về làng Cát, tổ chức "đám cưới ma" hắn cũng chấp nhận. Mọi người thấy hắn đau đớn đến mất lý trí chỉ đành đánh ngất hắn tới khi hạ táng xong xuôi. Đến khi hắn tỉnh dậy, Neji đã được yên nghỉ trong lòng đất. Hắn quỳ sụp xuống ngôi mộ của cậu, lặng lẽ rơi nước mắt trong cơn mưa tầm tã, ngày ấy đến cả trời cũng thấy đồng cảm với hắn. Hắn quỳ ở đó rất lâu, cho tới khi Temari và Kankuro tới khuyên hắn quay về làng. Sau đó hắn đổ bệnh mấy tháng liền, hắn đau khổ đến cùng cực, hắn tự trách bản thân vô dụng không thể bảo vệ được cậu.
Nhiều lần hắn mơ thấy những ngày tháng tươi đẹp cả hai đã trải qua, đương lúc hạnh phúc thì cậu lại biến mất. Hắn hoảng hồn tỉnh giấc lúc nửa đêm, hắn nhận ra đấy không phải ác mộng, bởi trên thực tế hắn cũng đã đánh mất cậu rồi.
Hắn cũng rất muốn nhanh chóng đi cùng cậu, ít nhất nếu hắn đi sớm có thể sẽ được nắm tay cậu đi qua cầu nại hà. Nhưng hắn lại nhớ đến lời hứa của mình với cậu năm xưa. Hắn đã từng hứa sẽ cho cậu thấy một làng Cát đổi mới, không thua kém ai. Nhờ thế hắn liền vực dậy, dù bên trong như cái xác không hồn nhưng bên ngoài hắn vẫn luôn cố gắng hết sức đưa làng Cát đi lên.
Hắn nhìn ngôi làng từ ngọn núi gần đó, trên tay là di ảnh của người hắn trao cả trái tim. Cuộc sống người dân sung túc ấm no, đây chính là điều mà cậu và hắn muốn cùng nhau nhìn thấy. Không biết ở thế giới bên kia cậu có đang nhìn hay không. Đây chính là thành quả của hắn đã cố gắng trong nhiều năm.
Hắn nhìn di ảnh của cậu thiếu niên đẹp như đóa hoa nở rộ, không kiềm được trái tim như bị bóp nghẹn, bờ môi nhếch lên một nụ cười buồn.
-Cha...-Một thanh niên mái tóc đen, vẽ sơn trên mặt giống Kankuro, bước chân nhẹ nhàng thanh thoát không nhanh không chậm bước gần tới chỗ hắn.
Gaara ngẩng đầu lên nhìn cậu thanh niên ấy. Đó là Shinki, con nuôi hắn đã nhận khi cậu trai ấy chỉ mới bảy tuổi. Năm đó hắn đã bị ấn tượng bởi ánh mắt của cậu cực kỳ giống hắn năm xưa. Sau bao năm chăm sóc dạy dỗ, Shinki từ một đứa trẻ đã thành một thanh niên khôi ngô, tuấn tú, còn là một thiên tài mười năm có một của làng Cát. Vài ngày trước đã được chỉ định trở thành Kazekage kế nhiệm sau khi hắn rời đi.
-Cha tính đi thật sao?!-Gương mặt lạnh lùng của Shinki hiếm khi nhíu mày một cái.
Hắn vẫn giữ nụ cười ấy, tiến đến vỗ vai cậu, cất giọng khàn khàn:
-Ta giao làng mình lại cho con... từ ngày hôm nay con sẽ là Kazekage đệ lục của làng Cát! Hãy cố gắng nhé!
-Cha bằng lòng bỏ lại tất cả sao?! Chỉ vì một người đã mất hơn hai mươi năm?!
Shinki luôn biết cha nuôi của cậu mỗi giờ mỗi phút đều mang bên mình di ảnh của một cậu con trai. Nhìn ánh mắt của ông cậu cũng biết phần nào mối quan hệ của cha mình và người đó. Sau này tự mình tìm hiểu mới biết được đó là Hyuga Neji_một Ninja làng Lá đã qua đời nhiều năm. Cha cậu vì người đó mà nhiều năm sống trong đau khổ, một khắc cũng chưa từng nguôi ngoai. Nhưng vạn lần cậu không nghĩ đến cha cậu vậy mà vì người đó mà buông bỏ mọi thứ, và giao lại ngôi làng cho một Ninja còn trẻ tuổi như cậu.
Gaara chỉ thở dài một hơi nhìn lại ngôi làng hắn đã sinh ra, lớn lên và cống hiến hết mình bên dưới. Nếu không phải vì lời hứa với cậu, trở thành một Kazekage tốt nhất trong lịch sử làng Cát, thì có lẽ từ lâu hắn đã bất chấp tất cả để đi theo cậu rồi. Tâm bệnh của hắn cũng ngày một trở nặng qua bao tháng năm, sớm muộn gì hắn cũng không qua khỏi, chi bằng đi sớm hơn một chút. Nay làng Cát được bình yên, êm ấm, nếu có gặp cậu dưới hoàng tuyền cậu cũng không còn gì có thể trách hắn nữa.
-Shinki... con vẫn còn nhỏ, vẫn chưa hiểu được cảm giác yêu một người sâu đậm... Một khi con tìm được một người khiến con trao cả tấm chân tình thì lúc đó cả thế giới này dù có sụp đổ cũng không còn liên quan đến con nữa... bởi người đó mới chính là cả thế giới của con!
Vừa dứt lời, hắn đã đi lướt qua cậu con trai mình đã yêu thương chăm sóc hơn hai mươi năm, bước đi vững chắc không có lấy một lần quay đầu.
-Ta vì ngôi làng này đã gồng gánh gần ba mươi năm, nay mọi người an cư lạc nghiệp ta cũng không còn gì lưu luyến nữa. Thứ duy nhất khiến ta tiếc nuối là ta không thể đến bầu bạn với em ấy sớm hơn mà thôi...
Nói xong, gió cát cuốn quanh hắn đưa hắn đi mất...
Hắn đến một cánh đồng đầy hoa linh lan trắng tinh không nhiễm bụi trần. Đây là loài hoa người hắn yêu thích nhất, và cánh đồng này cũng là nơi đầu tiên họ hẹn hò. Hắn cầm trên tay di ảnh bước từng bước thong thả trên cánh đồng hoa, nhẹ nhàng ngồi xuống. Hắn hướng mắt nhìn bầu trời trong xanh như lòng hắn hiện giờ, rất thanh thản. Đây là sự bồi hồi khi bản thân chuẩn bị đến thế giới bên kia. Hắn không chút do dự mở nắp một bình thuốc uống cạn. Loại thuốc này đối với người bình thường chỉ là một vị thuốc an thần, nhưng đối với người mang tâm bệnh nhiều năm như hắn lại là chất kịch độc.
Hắn thảnh thơi nằm xuống bên cánh đồng hoa linh lan trắng toát, lục phủ ngũ tạng bắt đầu nóng ran như bị thiêu đốt. Nó rất đau, nhưng không đau bằng nỗi đau mất cậu trong mấy năm qua, ngược lại hắn cảm thấy dễ chịu cực kỳ. Có lẽ hắn mong được gặp cậu đến mức điên rồi.
Trong phút chốc, từng ký ức khi còn nhỏ, tới khi gặp cậu ùa về như hiển hiện ngay trước mắt. Gương mặt người hắn yêu thật lạnh lùng, nhưng nụ cười của cậu đẹp quá. Đẹp đến mức khiến hắn bất giác mỉm cười. Rồi lại tới những ký ức hắn sống cuộc sống không có cậu ở bên. Cuối cùng hắn thấy trước mắt như tối sầm lại, mí mắt nặng dần rồi trĩu xuống.
Bàn tay vẫn nắm chặt di ảnh của Hyuga Neji. Hắn đã bỏ rơi cậu nhiều năm như vậy, liệu dưới hoàng tuyền cậu có còn chờ hắn hay không?!
Sabaku Gaara_Kazekage vĩ đại nhất trong lịch sử hình thành của làng Cát đã ra đi thanh thản không chút lưu luyến, gương mặt sau hơn hai mươi năm cũng trở nên bình yên lạ thường. Hắn đã kết thúc cuộc đời của mình khi chỉ mới bốn mươi tuổi.
_ _ _ oOo _ _ _
Gaara giật mình tỉnh dậy, đưa mắt nhìn quanh không khỏi có chút mơ hồ. Đây là hoàng tuyền sao?! Sao lại giống phòng hắn lúc nhỏ thế?!
Trong lúc hắn còn đang hoang mang thì cửa phòng mở ra, bước vào là một người đàn ông mái tóc vàng nhạt và nụ cười dịu dàng, ấm áp, gương mặt phúc hậu.
-Cậu Gaara, cuối cùng cũng chịu dậy rồi! Hôm nay cậu ngủ trưa lâu hơn bình thường!-Anh ta nhẹ nhàng nói.
Gaara nhìn người trước mặt không khỏi trợn tròn mắt kinh ngạc. Người này dù có hóa thành tro hắn cũng nhận ra... là cậu của hắn_Yashamaru. Nhưng tại sao anh vẫn còn sống?! Còn đang đứng ngay trước mặt mình?! Lẽ nào đến hoàng tuyền rồi vẫn có thể nằm mơ sao?! Hay cậu hắn đã mất nhiều năm như thế mà vẫn chưa đầu thai nên cả hai mới gặp nhau?! Hừm... hình như không có khả năng này...
Hắn bất tri bất giác nhìn lại bản thân, tay chân ngắn ngủn nhỏ nhắn thế này không khác gì một con nít. Hắn hoảng hồn một phát nhảy khỏi giường chạy vù đến chiếc gương tự mình nhìn lại. Không sai, đây chính là hắn năm ba tuổi!!
Hắn không tin đưa tay nhéo má mình thật mạnh rồi tự la oai oái vì quá đau khiến Yashamaru nãy giờ đứng bất động vì ngạc nhiên không hiểu sao thằng cháu mình lại có những hành động kì lạ nãy giờ cũng hoảng hốt chạy lại xoa xoa một bên má đang đỏ hây hây. Gaara bị đau đến mức rưng rưng nước mắt, đúng là trẻ con da rất mỏng manh...
Nhưng đau đến thế cũng chứng minh được một điều...
Đây không phải mơ!!!
Lẽ nào đây là trùng sinh trong truyền thuyết?!
Hắn vậy mà may mắn trùng sinh quay về thời điểm mình mới ba tuổi?!
Có lẽ đến ông trời cũng muốn trao cho hắn một cơ hội bảo vệ người mình yêu thật tốt!
Hắn mặc Yashamaru giúp hắn chườm đá lạnh lên bên má bị đau, hắn chỉ chăm chú nhìn mình trong gương nhíu mày. Nếu đã là cơ hội làm lại mà ông trời ban cho, hắn sẽ tận dụng thật tốt. Nỗi đau hắn và cậu phải chịu ở đời trước sẽ không bao giờ được phép xuất hiện ở đời này.
Hắn thề sẽ bảo vệ cậu dù có phải trả cái giá đắt thế nào đi chăng nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top