Chương 2: Kanata - san (2)

Chỉ mất mười tám tiếng đồng hồ để tìm được nghi phạm. Người ta bắt được ông cha từ một ốc đảo, không căn cước, thiếu thốn nhu yếu phẩm và xe hỏng. Sa Mạc Quỷ mất ba ngày để vượt qua đối với một ninja khỏe mạnh nhanh nhẹn, nhưng với điều kiện của y thì sẽ lâu hơn, thêm chút thời gian cho cảnh sát làng Cát. Người ta thông báo với Gaara tầm hai ngày nữa cha của Kanata về đến làng. Suốt hai ngày đó, hắn cứ như ngồi trên đống lửa, đếm từng giờ đến khi có thể tới phòng thẩm vấn, và Kanata không hề hiện diện, tựa hồ cô bé chưa bao giờ tồn tại, những gì Gaara tìm thấy là kết quả cho sự tò mò riêng hắn.

Hành lang dẫn tới phòng thẩm vấn thật dài, vắng lặng, ngay cả tiếng thở nhẹ nhàng cũng có thể nghe được. Ánh đèn huỳnh quanh mờ ảo chập chờn phản quang lên bốn bức tường kim loại lạnh lẽo làm mắt Gaara hơi nhức mỏi, tiếng giày lộp cộp trùng với nhịp trống ngực liên hồi, tim như muốn nhảy ra khỏi tai, bụng nôn nao. Cước bộ hắn chậm lại, tựa người vào tường, thầy Baki đứng lại với hắn trong khi nhóm cảnh sát đi trước. Thầy không muốn giục hắn, cứ để đứa trẻ chuẩn bị đủ tinh thần, không có gì phải vội. 

Cách Gaara ba bóng đèn, chiếc bóng thứ ba bắt đầu nhấp nháy. Một bóng người xuất hiện trong bóng tối giữa mỗi lần nháy, tay cầm vật thể tròn tròn, tua rua lủng lẳng. Tiếng lục lạc leng keng vang, bóng dáng nhỏ bé đó tiến về phía hai người, chân trần đi trên đất lạnh. Không chờ được nữa, Gaara bước nhanh tới, để được nhìn thấy gương mặt hắn chờ mong suốt hai ngày hơn. Hắn muốn vươn tay ra, chạm vào nó để biết cậu ấy thực sự ở đây. Từ tốn, Kanata đưa tay, trả lại quả bóng Temari ngày nào hắn bỏ quên. Không một hạt bụi, không một vết bẩn. Gaara nhận lấy nó, ngón tay chạm phải bàn tay đối phương, nhận ra chúng lạnh ngắt, không sức sống. Xong xuôi, Kanata rút tay về, xoay người đi.

Trước khi Gaara kịp định thần, hắn nhận ra hắn đã níu góc áo cô bé, giọng run rẩy:

-Làm ơn...

Làm ơn ở lại. Kanata - san muốn đi đâu? Hắn không thể thốt ra câu hỏi. Hắn lập tức hiểu vì sao Kanata muốn đi. Tinh thần phải mạnh mẽ đến cỡ nào mới có can đảm nghe lời khai của hung thủ sát hại mình. Cô bé chỉ dừng lại chứ không biến mất ngay như lần trước, chậm rãi quay lại. Cậu muốn thì tôi ở lại.

Đứng sau tấm gương hai chiều phòng thẩm vấn, Gaara quan sát người cha dông dài về tình trạng của mình, về việc y thương tiếc vợ con xấu số như thế nào, đổ lỗi cho một hung thủ không xác định đâu đâu và uất ức chửi đổng. Gaara đã có thể mở bật cửa phòng, kết thúc y ngay tại đó, gọn lẹ, vì chứng cứ ở hiện trường quá rõ ràng. Hắn dồn lực chú ý vào Kanata, cô bé cố kiềm chế không rơi lệ. Ánh sáng rời bỏ đôi mắt nó, bờ môi run run muốn cất tiếng. Hắn khẽ kéo vai nó, để đầu nó dựa vào vai mình. "Nếu Kanata - san muốn rời thì cứ rời, không sao hết."

Con bé yên lặng, hai đứa trẻ tựa vào nhau, trở thành chỗ dựa duy nhất cho nhau. Gaara vỗ đầu nó cái cách mà nó từng làm với hắn. Con bé vớ quyển sổ tay trên bàn, quẹt quẹt vài nét: "Không." Ngửa mặt lên trời, nuốt ngược nước mắt vào trong, mạnh mẽ đối mặt với tàn nhẫn. Con bé nhanh tay viết một tràng dài, thay bao lời muốn nói từ ngày đầu gặp mặt:

"Mẹ muốn tôi va chạm sớm một chút là có lý do. Trưởng thành nhanh một chút cũng là một điều tốt. Gia cảnh tôi không đủ đầy, không ấm no hạnh phúc, không có thời gian để hồn nhiên đùa giỡn. Giống một thanh kiếm, càng đập và đập, nó càng thành hình, một thanh kiếm đẹp đẽ, mạnh mẽ, chém tan mọi chướng ngại vật sau này trên con đường của mình. Nên ngài không phải lo đâu. Tôi sẽ vượt qua lần này, dù có hơi lâu một chút. Đây chỉ là một trong hàng trăm thử thách Đấng Tối Cao ban xuống cho tôi, và nhiệm vụ của tôi là vượt qua tất cả, vì hồng ân lớn lao đằng sau."

Kanata không viết nổi nữa. Nó muốn nói nhiều thứ, thật nhiều thứ để giải tỏa ức chế trong lòng nó. Nói về người mẹ tần tảo đã che chắn nó qua bao chông gai, về những hy sinh và bài học bà đã cho nó, những điều vô giá mà nó không kịp báo đáp như những đứa trẻ khác khi lớn lên. Gaara cảm nhận được cơn bão tâm trạng của nó, kịp thời ôm nó vào lòng, vì cũng giống như nó, hắn không biết biểu lộ qua lời nói. Những người sống hướng nội luôn có những phương pháp an ủi kỳ lạ nhất mà chỉ họ hiểu. Không lời, chỉ có hành động. Gaara học theo cách con bé ai ủi hắn hôm đó và làm y như thế với nó. 

-Khóc nếu mày* muốn. Mày không thể tiến về phía trước với hành lý lỉnh kỉnh được. Mày không cần phải mang theo nỗi khổ của mày. Cho nên hãy bỏ chúng ra bằng nước mắt trước cái đã, rồi cùng tao tiếp tục hành trình trở nên mạnh mẽ.

(*: Gaara không có ý thô lỗ, gọi Kanata là omae, thường người ta gọi con gái là kimi, cậu, bạn gì đó, nhưng Gaara không quen, chọc nó nó cắn hết không phân biệt trai gái gì cả. Từ từ rồi đổi sau uwu)

Kanata dẩu môi, cúi đầu, nước mắt theo sống mũi nó rơi xuống rồi biến mất trong không khí. Mày mạnh mẽ, mày là đứa con gái mạnh mẽ gai góc nhất mà tao từng biết chỉ sau chị tao, Gaara nghĩ, nhưng dù mày có cứng rắn đến cỡ nào đi nữa thì mày cũng có quyền được nghỉ ngơi, mày phải được nghỉ ngơi. Mày có quyền yếu đuối nếu mày muốn, và tao sẽ giấu mặt này của mày đi, tao sẽ phụ mày chia sẻ những nỗi buồn. Khóc không có nghĩa là yếu đuối, mày không phải giữ nước mắt lại làm gì hết. Mày có thể không đủ mạnh để vượt qua một mình hiện giờ, nhưng mày sẽ mạnh hơn, không phải bây giờ thôi. Tao sẽ cùng mày vượt qua, cho nên mày đừng lo lắng nhăng nhít cái gì nữa.

Những lời này Gaara không nói ra, hắn cũng không biết rằng linh hồn mẹ hắn cũng đang ở đây, cùng với cậu hắn, ôm lấy hai đứa trẻ, truyền đạt cho Kanata suy nghĩ của hắn. Kanata rưng rưng, vòng tay qua vai Gaara, ghì chặt hắn, những lời nói vô cảm trắng trợn của cha cô bé không nặng nhọc đau đớn như trước nữa. Bây giờ cô bé dành sự đau lòng thương cảm của mình cho hắn, vì hắn vẫn chưa biết và ngộ nhận đống cát vẫn luôn bảo vệ hắn là từ con quỷ bên trong, chứ không phải tình thương vô bờ bến của mẹ hắn. Rằng mẹ hắn thương hắn nhường nào. Rằng người cậu của hắn vẫn luôn cố xin lỗi hắn, nhưng không thành khi cả hai đã ở hai thế giới khác nhau. Chỉ những người còn oán niệm cực lớn mới hữu hình với nhân thế, giống như Kanata. Cô bé muốn phân minh cho hắn biết hắn đã bị sống trong lời nói dối lâu như thế nào, nhưng lúc này không phù hợp.

-Đừng biến mất khỏi tao nữa mà. Tao chỉ có một mình thôi.

Gaara nói khi cả hai đã ra khỏi phòng thẩm vấn. Hắn cuối cùng vẫn không quen với cô quạnh, bề ngoài cứng rắn lạnh nhạt chỉ là lớp mặt nạ, cũng như lớp áo giáp cát của hắn. Kanata là giọt cam lộ ngọt ngào, cơn mưa giữa sa mạc khô cằn với hắn, làm hắn nghiện mất sự dịu dàng ấm áp bao lâu mới có lại. Hắn thầm kín khao khát được kết nối với mọi người, cô bé là người đầu tiên đưa tay ra với hắn. Gaara không níu áo Kanata mà để nó tự quyết định. Con bé nghiêng đầu, mỉm cười. Cửa ra ở trước mặt, ánh dương rực rỡ chiếu xuống ngôi làng cát bụi này. Không nhanh không chậm, Kanata bước ra, bắt chước các geisha múa một điệu trong cái ôm ấm áp của nữ thần Amaterasu. Dưới ánh nắng, Kanata trông thật mờ nhạt, nhưng rực rỡ hơn bao giờ hết. Giống như pháo bông phô diễn toàn bộ hào quang của nó ra trước khi biến mất vậy.

Một màn vừa rồi hại Gaara muốn trụy tim. Hắn chạy vọt ra, lấy cát tạo thành một chiếc ô trên đầu con bé. Hai đứa bất ngờ nhìn nhau, không hiểu đứa kia muốn làm gì.

-Tao... Tao tưởng hồn ma sợ ánh sáng...

Nói rồi Gaara ngượng chín mặt, thầm nghĩ mình làm chuyện quá đỗi dư thừa. Kanata bật cười ngây ngô, đặng chạy ra sau lưng hắn đặt tay lên vai, ý muốn được cõng. Gaara khum người, cô bé nhẹ nhàng nhảy phắt lên. Hắn đưa nó quả bóng, "Cầm luôn đi." Con bé cười tươi, ôm ghì lấy hắn thay cho câu trả lời:

-Cậu muốn đi đâu thì tôi sẽ đi đó.

----------------------

Những ngày tiếp theo trôi qua trong bình yên, Kanata chỉ quẩn quanh cạnh Gaara và trong nhà hắn, ngắm nhìn chị và anh hắn làm trò với mấy con rối và quạt sắt hoặc đọc sách, trông chẳng khác gì một người bạn hàng xóm qua chơi mấy ngày rồi về, bình yên tưởng như vụ án thương tâm đang chấn động cả làng chưa hề xảy ra. Kanata rất hiếu kỳ đối với Temari và bọn rối của Kankuro. Lâu lâu chị Temari lại thấy con bé núp sau bản lề cửa nghía chị, đầu nghiêng qua nghiêng lại. Đó là những lúc hiếm hai đứa nó tách ra, bình thường cứ dính sát lấy nhau như hai con sam, Kanata luôn bám trên lưng, Gaara không phiền hà gì, nuông chiều con bé. Ngay cả khi đi học, chúng nó cũng làm bọn xung quanh phân tâm mãi khi có một hồn ma cứ đu bám theo một người sống.

Kanata rất thích đi học. Từ nhỏ, do gia đình phải lưu lạc từ nơi này sang nơi khác nên mẹ nó chỉ dạy nó tính toán chút đỉnh, viết chút chữ, cho nó đi đến thư viện một mình tự nghiên cứu văn thơ. Thế mà nhỏ cũng giỏi, đọc hiểu sách giáo khoa, tự học được một vài bài toán đơn giản. Trường học đối với nó không khác nào một chỗ chơi mới, đầy mùi mực giấy và bạn bè. Gaara nghĩ nếu Kanata có ở lại, hắn sẽ nài cha cho nó đi học cùng hắn.

Chỉ trong dăm ba ngày, Kanata buồn chán quá đã ôm hết đống sách của Gaara học thuộc làu, còn thấy chưa đủ, đi vào thư viện trường lấy sách hướng dẫn từ vở lòng đến bậc cao mà đọc, hoàn toàn quên mất hắn. Hắn tụng niệm mấy ngàn lần "chiều nó chiều nó chiều nó" để không nổi điên, còn tận tình lục lọi nhiều sách vở hơn mấy lĩnh vực mà nó thích cho nó đọc. Con bé dường như cảm động đến phát khóc khi được "tặng" cả chục "hòm châu báu" quý giá kia nên càng vùi đầu vào sách vở, tiện thể còn muốn dạy kèm Gaara. Thôi cho hắn xin, hắn tập với Baki đủ mệt như chó.

Tuy nhiên, đống sách vở đó lại hoàn thành công tác đánh lạc hướng Kanata thật hoàn hảo. Tốt hơn là để con bé ngồi đần đụt một góc phòng suy nghĩ miên man về cha nó, cứ thế thì nhỏ buồn đến khóc được mất. Gaara không biết phải tường thuật lại với nó cha nó đã bị kết tội như thế nào. Mới sáng nay thôi, Phong Ảnh đại nhân gọi nó lại, cho nó xem băng ghi hình ở phòng thẩm vấn, vì ông nghĩ hắn muốn biết.

Cha Kanata bị kết án tử hình. Ông ta từ chối viết những lời cuối cùng cho con gái. Có lẽ ông ấy cũng không thiết tha gì con bé. Gaara nắm chặt nắm đấm. Sau bao lời khai dối trá, bằng chứng ngoại phạm tệ hại, hắn cũng tâm phục khẩu phục trước thám tử.

"Ông nói lúc ông rời đi, hai mẹ con còn sống? Pháp y chúng tôi lại không nghĩ thế."... "Ông thấy những cái cửa sổ này chứ? Lỗ hổng trong lời khai của ông nhiều, dễ thấy, rõ rành rành như những cái cửa sổ này vậy."

-Được rồi. Tôi thừa nhận. Trong lúc say, tôi có nghĩ tới bỏ quách hai mẹ con cho xong, vì kham không nổi. Đầu tiên tôi giết con bé, mẹ nó không có ở nhà. Vừa xong thì bà ấy lên phòng. Vốn dĩ bà ấy yếu ớt, nên không chống cự nổi.

Vị thám tử chua xót lắc đầu, "Theo như hàng xóm nói, cô bé con rất tần tảo. Vợ ông cũng rất chịu khó làm việc. Vậy tại sao..." Thám tử ngừng lại, ông từng gặp nhiều vụ án đại loại như vầy. Sát nhân trong cơn nghiện, cơn say không có suy nghĩ của người bình thường. Hỏi họ bao nhiêu thì cũng thế thôi. Ông cha gúi gầm mặt, từ bỏ hy vọng bào chữa cho mình.

Gaara lờ mờ hiểu cảm giác bị khước từ. Nhưng hai người vẫn khác nhau rất nhiều. Kanata chưa bao giờ từ bỏ thành một đứa trẻ ngoan, những người khác thương nó, chỉ trừ một người, người thân sinh cốt nhục. Kanata không phải quái vật từ khi mới sinh như hắn, cô bé là một đứa trẻ ngọt ngào, trái ngược hoàn toàn với hắn. Mệt mỏi tựa trán vào tường, hắn trầm tư trong nùi tơ suy nghĩ. Không chỉ quái vật mới bị ruồng bỏ, nhỉ?Lần đầu tiên trong đời, Gaara nghi ngờ nhận định của mình.

Mai là phiên xử, phiên tòa dàn dựng, chỉ để tuyên án y.  Gaara nhìn con bé quan sát chị hắn vệ sinh chiếc quạt sắt vĩ đại, đầu nghiêng nghiêng. Con bé thật thuần khiết, hắn nghĩ. Xung quanh Kanata có một bầu không khí hoạt bát, tinh nghịch chỉ nó mới tạo ra được, mà người ta chỉ cần nhìn nó ngồi một chỗ làm việc riêng hay đùa nghịch cũng thấy lâng lâng vui sướng rồi.

-Kanata này, em có tham dự phiên xử không?

Temari không kiềm được hỏi. Động tác nghiêng đầu của cô bé khựng lại, nó ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu, rồi lại gật đầu. Đi cũng được mà không đi cũng chẳng sao. Những gì nó muốn nói với cha nó, chuyển sau cũng được, chẳng có gì chắc chắn cha nó muốn đọc thư của nó. Nó tốc ký: "Chỉ có Gaara đi thôi hả chị?"

Temari gật đầu, chị cũng muốn tới phiên tòa, nhưng chị không có lý do nào để có mặt cả. Hôm đó chị cũng phải đến trường, chẳng đời nào cha chị cho đi. Kanata khẩy khẩy trái bóng, một tay chống cằm, mắt lim dim. Gaara từ ngoài đi vào, "Không đi cũng được, không quan trọng. Kanata thích lên trường hay đi nào?". Con bé hào hứng lắc đầu, hắn vỗ vỗ đầu nó, ngồi xuống và hùa cùng những trò vui của nó.

----------------------

Tuy không muốn tới phiên tòa nặng nề, Kanata vẫn khăng khăng phải dự buổi hành quyết, mặc Temari khuyên nhủ. Con bé mượn một bộ áo đen cũ, sạch sẽ, để đưa tang cha nó sau đó. Buổi sáng ngày Kanata rũ bỏ gánh nặng cuối cùng, trời trong xanh đến lạ. Kankuro khéo tay làm cho con bé một cây lược cài gỗ đơn giản, Gaara dưới sự hướng dẫn của chị gái bới cho nhỏ một búi tóc kiểu Pháp, cố định bằng lược cài của Kankuro, hơi khó khăn vì tóc nó không đủ dài.

Ngồi cạnh bé trên xe ngựa, Gaara bảo nó:

-Xong hôm nay là mày phải đi nhỉ? Đầu thai ấy.

Nghĩ lại, hôm đó công nhận hắn thật ích kỷ khi xin cô bé ở lại chỉ để mình vui. Kanata còn phải đoàn tụ với mẹ nữa, thời gian đâu mà chiều ý hắn? Chẳng còn gì vướng bận ở nhân gian, đầu thai càng sớm càng tốt, vào một gia đình yên ấm, tiểu thư đài các, được yêu thương chiều chuộng. Nếu hắn thương con nhỏ, thì hắn phải để nó đi.

Kanata nghiêng đầu cau mày. "Thế mẹ của Kanata - san thì sao? Mày yên tâm, tao có thể chăm sóc bản thân mà."

Con bé khựng lại. Đúng, nó muốn gặp mẹ nó, nhưng nó cũng không đành lòng để hắn ở lại. Cứ lủi thủi một mình thế buồn lắm. Băn khoăn, nó định viết gì đó, nhưng Gaara cắt ngang:

-Không sao mà. Thật đấy. Có duyên thì gặp lại mày. Nhớ vào nhà nào đàng hoàng ấy.

Hắn thấy mũi mình cay cay, không thể giữ gương mặt lạnh lùng thường ngày. Bộ dạng mếu máo hẳn xấu lắm, hắn quay mặt ra cửa sổ để Kanata không thấy mặt mình. Tại sao hắn lại giở trò ngay tại đây chứ?! Gaara khẽ hít khí, cả người run run, để nước mắt chảy xuống, theo gió sa mạc bay đi, không còn tung ảnh.

Dừng chân ở nhà giam, suốt chặng đường từ cửa đến phòng hành quyết, hai đứakhông ai nói gì. Tầm chục người đứng trên hành lang ngang tầm giá treo cổ làm chứng. Đứng cạnh cha mình, Gaara nắm vai Kanata, mặt đối mặt. Hắn muốn khắc ghi dáng hình con bé. Hắn bắt đầu nhìn xuyên qua người nó được rồi. Kanata sắp biến mất.

Hắn cười buồn, ôm con bé vào lòng, "Tạm biệt." Gaara thả tay ra, con bé lập tức giơ lên tập giấy: "Chút nữa tôi trả lại ngài chiếc lược. Tôi không có gì để tặng ngài cả, mà lại nhận quá nhiều. Xin cảm ơn vì đã chăm sóc tôi những ngày qua."

Gaara lắc đầu, "Đừng. Kanata - san cần tôi giúp gì, tôi cũng làm tất. Không cần đáp lễ. Đặc quyền của Kanata - san đấy." Hơn nữa con bé đã đáp lễ hắn rồi, rất nhiều là đằng khác. "Kanata - san cần nói gì với cha không? Tôi có thể thay mặt."

Ngập ngừng, con bé nhìn người cha bước về phía giá treo. Mặt lão hóp lại, chỉ vài ngày mà lão trông già đi nhiều, không biết vì hối hận, hay sợ chết? Lão cũng nhìn lên, kinh sợ và ngạc nhiên khi nhận ra con gái đứng kế "vũ khí tối thượng" của làng Cát. 

"Đồng bộ với tôi. Tôi đi, ngài đi. Tôi nói, ngài nói." - Con bé giơ tập giấy.

Con bé trở nên trong suốt, đứng vào vị trí của Gaara, hắn đứng yên, hai tay cặp sát hông, để con bé điều chỉnh tư thế giống y hệt hắn, như hai tờ giấy chồng khớp lên nhau. Gaara cầm tập giấy, đợi sự đồng thuận của Kanata. Từng bước đi, từng cái nhấc tay, như cặp anh em tương thông, hai người đồng bộ đến đáng ngạc nhiên. Chậm rãi, họ đi xuống, bước đến bên giá treo, bên dưới người cha đã bị giải lên bục cao, thòng lọng tròng vào cổ. Gaara nhấc tập giấy lên, môi khẽ mấp máy.

-Cha đọc thư con gửi chưa?

Lão không dám nói gì, phần vì đang hỏi hắn là Gaara. Liếm môi, lão lắc đầu.

Gaara bắt đầu cảm thấy cơ thể thoát khỏi sự điều khiển của hắn. Không nhìn giấy, hắn ngước lên, giọng ráo hoảnh, nhẹ bẫng, "Con hy vọng cha trả đủ tội lỗi mình dưới kia." Được nửa câu, giọng Gaara bắt đầu thay đổi, " Khi chúng ta gặp lại, con mong sẽ thấy một người đàng hoàng, tỉnh táo." 

Cha Kanata ngẩn ra, chớp chớp mắt. Trong mắt y, khi Gaara ngước lên, gương mặt nó đã chuyển thành mặt con gái hắn, chỉ có đôi mắt vẫn giữ màu xanh ngọc. Giọng nói quen thuộc, lảnh lót, nhẹ nhàng vang lên, buộc tội hắn. Hầu kết lo sợ di chuyển, sét đánh ngang tai hắn: "Em trai con đang chờ cha đấy."

Bỗng Kanata không thiết nói gì nữa. Những gì nó viết không quan trọng, nó cảm thấy thật tốn hơi khi cãi cọ với cha nó. Mẹ nó cũng mệt mỏi như nó, vì thế gần đây chỉ có y đơn phương chửi. Mẹ chiều hắn cho qua chuyện. Nói chuyện với một kẻ vô ơn, không cần thiết. Nó xé hết mấy tờ đó ra, đổi ý, xoay người rời đi. 

-Là do mẹ mày...

Kanata dừng bước. 

-Mẹ mày muốn rời đi...

Không để hắn nói hết, Kanata tức giận xông khỏi cơ thể Gaara, lao đến bên tai cha nó. Gaara khuỵu xuống vì oan hồn đột ngột thoát khỏi cơ thể làm hắn kiệt sức. Không ai kịp cản nó, Kanata thét lên một tiếng rền rĩ ai oán dài, chấn động toàn bộ căn phòng kín. Tất cả mọi người trong căn phòng đều bị ảnh hưởng, chỉ thấy một mảng trắng xóa trước mắt. 

Đến khi mọi người hoàn hồn, Kanata chẳng thấy đâu nữa, nhưng trên cổ kẻ tử tù có một vết rạch dài, máu nhiễu lỏng tỏng. Vụ án của Kanata đã kết thúc dang dở, ân oán không được giải quyết. 

----------------------

Gaara thức dậy sau một ngày một đêm không ngủ hoàn toàn, nghe được, nhưng không động đậy được, cần cổ đau nhức. Hắn gắng gượng ngồi dậy, Temari và Kankuro trông bệnh bên cạnh choàng tỉnh. Ba chị em nhìn nhau, Temari đưa ra cây lược bị gãy đôi còn lại. Giữa họ chỉ còn tiếng thở dài.

Một nhà bốn người của Phong Ảnh đại nhân len lỏi qua những lối đi hẹp của nghĩa trang. Gaara đặt một bó hoa diên vĩ lên mộ mẹ mình. Thở dài, hắn trở lại khoảng thời gian ấu thơ, khi nhìn ảnh của mẹ và khát khao được gặp bà, được bà thương yêu. Sau đó hắn tới một góc khuất yên tĩnh, nơi Kanata và mẹ mình yên nghỉ.

Hai ngôi mộ đá đơn giản, một nhỏ, một lớn nằm cạnh nhau, khuất dưới bóng gốc hoa trà cổ thụ. Hắn để đó một bó sen trắng, cùng với cây lược gãy đôi và thì thầm:

-Tạm biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top