Chương 5: Ở lại
Lang thang trên google tìm được~~^^
Gaara đi theo cậu Yashamaru về, miệng ngậm kẹo bạc hà, cậu vốn dĩ không thích đồ ngọt lắm, nhưng thanh kẹo này thuyết phục được cậu rồi.
Còn bên chỗ Kim Diệp...
"Cháu nói bốn thanh bạc hà và cam mà, sao hết ba thanh là cam rồi, cháu thích bạc hà nhất mà! Huhu bạc hà duy nhất của tuôi...!"
Vị nhẫn giả gãi đầu: "Chắc người bán hàng đưa nhầm, nhưng ta hết tiền rồi."
Một người khác chen vào: "Và không đổi được."
Nội tâm Kim Diệp nức nở khóc, ôi kẹo bạc hà ơi...
.
.
.
Tối đến. Lần đầu tiên Kim Diệp được trải nghiệm đêm trên sa mạc. Lạnh quá, trời ơi, dù ta đã mang áo khoác, nhưng cái này với ta chẳng ăn thua... Sao người ở đây vẫn mặc đồ mỏng được nhỉ? Cô sống ở phương nam nên không quen với cái lạnh, cô không biết nhiệt độ thế này với họ là mát thôi...
Ngồi trong phòng trọ mà nhóm nhẫn giả thuê cho cô trước khi đi, cô tính trước tiền phòng trong mấy tháng. Suy nghĩ mình nên làm công việc gì để kiếm tiền, có biểu diễn, làm đồ handmade, nhưng thế chưa đủ. Bảo mẫu loli...
Ta lạnh xương sống a... Thôi không làm đâu. Phụ bếp... ta còn nhỏ quá.
Thôi, trước tiên đi biểu diễn đường phố đã, tìm được công việc gì tính sau.
Hôm sau, đi khắp các phố chính của làng Cát xong, đến chiều Kim Diệp tìm được đường tới khu công viên mà Gaara hay lui tới. Có vài đứa trẻ gần đó đang cãi cọ vì chuyện không đâu, cô cũng chẳng quan tâm (cô thù!!!). Ngồi xuống ghế, nâng đàn lên, cô nghĩ nên chơi bài nào tiêu khiển. Bỗng ở một góc, có cái đầu đỏ lấp ló. Lũ trẻ lại chạy đi hết. Đúng rồi, chạy đi, để ta có không gian riêng với tiểu Gaara. Cô vẫy gọi. Gaara từ trong góc bước nhanh tới. Cậu lúng búng vài tiếng không chuẩn: "Can I... sit with you?"
Oa! Gaara lần đầu nói tiếng Anh thật dễ thương! Tuy không chuẩn lắm, nhưng cậu mới học mà, có sao đâu. Cô đáp lại bằng tiếng Nhật: "Được chứ." Cô dịch ra một chút, Gaara ngồi xuống bên cạnh. Cô hỏi: "Cậu ăn tối chưa?" Gaara lắc đầu. Cô lấy ra hộp xốp chứa bánh gạo cay tự làm, lấy một que đưa cho cậu. "Ăn ít thôi, còn bữa tối nữa." Cô cũng lấy một que ăn với cậu. "Đây là Tteobokki, một loại đồ ăn vặt Hàn Quốc." Cô không biết nói "bánh gạo" tiếng Nhật thế nào nên thay bằng từ "đồ ăn vặt", "Hơi cay, nhưng ngon đấy. Cậu thích không?" Cậu bé gật đầu dù đang hít hà vì cay. Cô bật cười: "Lần sau mình làm ít cay hơn." Hai đứa bé cười với nhau. "Gaara cười lên trông rất thánh thiện, dễ thương." - Kim Diệp khen cậu. Cậu hơi quay đi giấu gương mặt hơi đỏ, nói: "Yukiko cũng... rất dễ thương."
Nội tâm Kim Diệp bấn loạn: Oaaaaa!!! Ta vừa được nam thần khen! Ta vừa được Gaara khen kìa!!! Ta có thể chết thanh thản rồi! Ôi mọe ơi tim bay tá lả, tiểu Gaara quá dễ thương! Nếu mình phải ở nơi này mãi mãi, mình cũng cam lòng. Nhất định, nhất định phải cải được mệnh của Gaara, sau đó bắt cóc cậu ta làm hôn phu!
Lòng gào thét điên loạn một hồi, Kim Diệp mới tĩnh tâm lại. Cô cười: "Cảm ơn vì đã khen."
Bỗng "bảo mẫu" của Gaara lù lù xuất hiện, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ. Kim Diệp ngoài mặt lễ phép, giục Gaara về nhà ăn tối, trong lòng lại thầm trách Yashamaru sao lại xuất hiện lúc này.
Gaara về rồi, nhưng cô vẫn ngồi lại đến sẩm tối, sao cũng xuất hiện. Có một ánh sáng nhỏ bé chớp tắt bay trên đường vắng. Cô ngạc nhiên, ở làng Cát thế mà vẫn có đom đóm! Cảm hứng nổi dậy, cô nâng đàn lên, chơi bài Hotaru
"Tsuyu no man naka
Kyou wa ameagari
Namanurui kaze
Shizukana yomichi wo
Toori nukeru natsu ga chikai
Hikari kagayaki
Kono me wo ubai
Te ni shitaku naru
Furete mitaku naru
Anata wa kono hotaru no you
Mou ii kai mada mitai
Mou ii kai sono kokoro
Anata no kimochi ga mienai
Nozomu hodo kurushiku naru
Soredemo kirai ni narenai
Fuwari fuwari to
Chuu wo mau hotaru
Sukoshi hanareta basho kara
Miru no ga ichiban ii
Sotto sotto
Tsukamenai todokanai
Tsukamenai sono kokoro
'Jibun dake ga omotte iru'
Kanjiru to nakitaku naru
Onaji kimochi ni wa narenai
Mou ii kai mada mitai
Mou ii kai sono kokoro
Anata no kimochi ga mienai
Nozomu hodo kurushiku naru
Soredemo kirai ni narenai
'Jibun dake ga omotte iru'
Kanjiru to nakitaku naru
Anata no kimochi ga shiritai
Mou ii kai mada mitai
Mou ii kai sono kokoro
Anata no kimochi ga mienai
Nozomu hodo kurushiku naru
Soredemo kirai ni narenai
'Jibun dake ga omotte iru'
Kanjiru to nakitaku naru
Anata no kimochi ga shiritai
Anata no kimochi ga mienai
Soredemo kirai ni narenai
Natsu ga chikai."
Kazekage ngồi trong văn phòng, quan sát cô bé đang ngồi ở sân chơi. "Hãy tìm hiểu về con bé ấy." - Ông ra lệnh cho cấp dưới. Ông phải đề phòng mọi thứ, dù nó có vẻ vô hại tới cỡ nào.
Chap này có vẻ hơi ngắn, mọi người nhỉ? Đang thấy khó viết, dù mấy tình tiết sau chuẩn bị tốt cả rồi. Chap sau sẽ bù lại a ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top