Chương 11: Ngày đông không lạnh

Nhìn Gaara nhắm mắt, yên bình nằm vùi trong chăn, Kim Diệp không nỡ đánh thức cậu, dù biết cậu chưa bao giờ ngủ. Nhìn ra cửa phòng hơi hé, cô thấy Yashamaru đi qua thật khẽ, đặt một chiếc hộp ở đó. Anh nhìn qua khe cửa, gật đầu với cô. Hai người cùng phấn khích cười, giai điệu bài Feel the Light của Jennifer Lopez vang lên trong đầu. Nhẹ tay gỡ mình khỏi Gaara, vuốt đầu cậu để cậu đừng buồn, cô hỏi xin Yashamaru một cuộn băng và phòng yên tĩnh, kín cửa để thu âm.

Cảm giác được Kim Diệp rời khỏi cậu, Gaara có chút không vui, nhưng sau đó cô xoa đầu cậu, làm cậu yên tâm hơn. Cậu nghe tiếng cô bước nhẹ khỏi phòng đi đâu đó. Nằm một lúc, không thấy cô quay lại, cậu dậy luôn.

Trong lúc đó, Kim Diệp đã thành công thu âm một bài hát trong mười phút, kỷ lục, không vấp, thu đúng một lần hoàn hảo. Mang cuộn ghi âm đặt vào đầu máy, cô gật đầu với mọi người, tất cả đã chuẩn bị đầy đủ. Cho Yashamaru và Kazekage núp sau cửa cầm bình xịt tuyết, Temari, Kankuro và Baki cầm kèn, sẵn sàng la lên khi Gaara bước ra. Chú cún nhìn cô mong chờ, không biết điều gì sẽ xảy ra. Cô đóng nắp hộp lại, cài nơ nhanh rồi mở cửa vào phòng.

"Ohayo, Gaara." Cô vui vẻ nói, miệng cười không khép lại được. "Có chuyện gì vậy?" Gaara hỏi. Hôm nay cô trông rất hưng phấn, không hiểu tại sao. "Cậu thử nghĩ coi." Ra vẻ thần bí, cô nghiêng đầu nhìn cậu. Chau hàng bạch mi, cậu nói: "Mình không biết." Cô bật cười nhưng trong lòng có chút xót, cậu không được quan tâm chăm sóc nhiều, đến sinh nhật mình còn quên. "Có bất ngờ cho cậu đấy!" Cô cười toe toét rồi quay ra.

Cậu cũng bước ra. Mở cửa, cậu thấy một cái hộp có nơ đỏ, giấy gói cũng màu đỏ. Cậu bất ngờ, sao cô biết mình thích màu đỏ nhỉ? Cậu mở hộp ra.

"Woaaa!!! Kawaiiii!" Cậu kinh ngạc thốt lên. Một chú cún siêu cấp đáng yêu đang nhìn cậu. Cậu cẩn trọng vuốt đầu, sợ làm nó đau, trái với dự đoán của cậu, chú chó nhỏ không sợ cậu, nó còn dụi đầu, liếm tay cậu làm quen. Cậu cười khúc khích, đây là vật thứ hai đối tốt với cậu. Bỗng từ đâu bọt tuyết bay ra và tiếng la thật to của mọi người vang lên: "HAPPY BIRTHDAY GAARA-KUN!" Cậu giật mình ngã ngồi ra đất, cát còn không kịp đỡ tuyết, bọt dính đầy tóc cậu. Cậu mở to mắt nhìn mọi người. "Em quên cả sinh nhật mình sao Gaara?" Kankuro hỏi. Mọi người cùng cười. Rồi đầu máy của gia đình phát một bài nhạc, đó là giọng của Kim Diệp:

"Here I go, here I go,

Feel better now, feel better now.

Here I go, here I go,

It's better now, feel better now.

Do you remember when we fell under

Did you expect me to reason with thunder

I still remember when time was frozen

What seemed forever was just a moment

Hurry up, hurry up

There's no more waiting

We're still worth saving

Feel the light

Shining in the dark of night

Remember what we forgot

I know it's a long shot

But we're bringing it all back

We're bringing it all back

Feel the light

Shining like the stars tonight

Remember what we forgot

I know it's a long shot

But we're bringing it all back

We're bringing it all back..."

Cậu vẫn chưa hết kinh ngạc, "Cái này... cậu chuẩn bị hết sao Yukiko?", đáy mắt cậu ánh lên vẻ vui mừng. "Không, là TẤT CẢ mọi người cùng chuẩn bị. Cho cậu đấy, Gaara." Gaara cảm thấy mắt hơi cay, cậu muốn khóc quá, không ngờ rằng mọi người vẫn còn yêu thương cậu như thế. Yashamaru nói: "Hôm qua lúc con thấy cha con trong phòng tắm, chỉ mới mấy giây trước, chúng ta đang bàn kế hoạch sinh nhật cho con đấy. Vì muốn cho con bất ngờ nên trốn cả, ta và Baki ngã cú đau điếng khi trèo cửa sổ." Baki trông nghiêm túc thế mà cũng le lưỡi, Kazekage một bên bị nhắc lại chuyện xấu hổ, quay mặt đi. "Chúng ta dẫn em đi mua đồ dùng học tập thực ra là quà sinh nhật đấy, ý kiến của Yukiko, sáng nay cậu Yashamaru đã mua bánh từ rất sớm đấy, còn giúp chị Temari trang trí mọi thứ." - Kankuro kể công, Kim Diệp huých anh một cú vào tay. "Hôm qua mình nhặt được chú chó này ở đầu chợ, giấu ở văn phòng cha cậu, về nhà suýt nữa làm lộ bí mật." Cô gãi đầu. Gaara mắt rưng rưng vì hạnh phúc, con cún chạy tới bên chân cậu quẩy đuôi. Cậu hỏi: "Nó có tên không ạ?" "Chưa, cậu thích nó tên gì?" Ngẫm nghĩ một lúc, cậu nói: "Wan. Wan-chan." Wan-chan dường như rất hiểu ý cậu, khi nghe gọi Wan-chan, nó quay đầu lại liếm mũi cậu. Mọi người bật cười.

Sáng hôm đó, một cảnh tượng lạ ngàn năm có một đã xuất hiện trên mọi con phố làng Cát: Cả gia đình Kazekage đi dạo phố, còn dắt theo một chú chó nhỏ cực đáng yêu. Gaara được cha cõng trên vai, mọi người đi khắp làng trong sự ngạc nhiên của người dân. Cả nhà nhí nhảnh chơi khắc hình và ăn đồ ngọt. Kim Diệp ở một bên chụp hàng đống hình kỷ niệm. Mọi hình tượng xa cách, băng lãnh của Kazekage và Gaara bị phá bỏ chỉ trong một giây.

-Này anh, hôm nay hình như tôi bị ảo giác. Tôi thấy Kazekage dẫn cả nhà đi dạo đấy anh ạ. Đang ở phố trò chơi đấy.

-Không phải một mình anh bị đâu.

-Tôi nghĩ mắt tôi có vấn đề.

-Hôm nay bệnh viện sẽ đắt khách lắm đây.

Đi đến mỏi cả chân, mọi người mới dừng lại ở một quán cà phê. Kim Diệp nhận ra chỗ này, "A, con từng làm ở đây này, từ khi về nhà con không biểu diễn nữa." Cô có chút tiếc nuối nói. Cô không nghĩ tới trước đây mình hơi lười khi hàng ngày tới đây lúc sáng sớm đến sẩm tối, bây giờ cô lại nhớ cảm giác đó đến vậy.

Nhạc công đang biểu diễn bài "Say you, say me", cô khẽ hát theo. Bài này không hợp với tông giọng cô lắm. Bầu không khí hiện giờ rất lãng mạn. Bỗng cô kéo tay Gaara đứng lên, "Khiêu vũ với mình đi." "Nhưng mình không biết nhảy..." "Mình sẽ chỉ." Cô kéo cậu về phía sàn nhảy. Kazekage thở dài: "Ai cũng có đôi có cặp..." Nếu bây giờ Karura còn sống, hai người cũng sẽ như thế này. "Ngài nhảy với chú Yashamaru đi." - Kim Diệp đùa. Vậy mà Yashamaru làm thật. Anh đưa tay ra: "Mời ngài." "Thôi thôi thôi! Ta một lòng với cô ấy!" Cô bật cười, xin lỗi Yashamaru, dù anh là thụ hay công, anh vẫn chỉ là một nam phụ thôi.

Cô không biết chỉ cậu như thế nào, với người lớn và trẻ em thì để trẻ đứng trên mũi chân rồi di chuyển, nhưng cậu ấy thì làm thế nào? Đắn đo một chút, cô quàng tay phải lên cổ cậu, để tay trái cậu trên eo cô, tay trái nắm lấy tay phải cậu, "Di chuyển chân theo mình." - Cô nói. Trong đầu đếm nhịp, cô bắt đầu di chuyển. Gaara học rất nhanh, chẳng mấy chốc cậu đã không có dáng vẻ vỡ ngỡ nữa, trông hai người như đã từng khiêu vũ rất nhiều lần. Cô định dựa đầu vào cổ cậu, nhưng hai người cao bằng nhau, dựa như thế thì bất tiện. Cô nép gần hơn vào người cậu, cậu không biết phải làm gì, chân vẫn di chuyển, người cậu hơi cứng ngắc. Ở nơi đông người mà gần nhau thế này khiến cậu ngượng, trên mặt có chút hồng. Cô thấy thế thì mỉm cười. Như thế càng làm cậu ngượng hơn. Không biết giấu mặt vào đâu, cậu áp má vào mái tóc cô. Mùi hương của cô khiến cậu quên mọi thứ xung quanh một chút. Đến lượt cô đỏ mặt, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

Hình ảnh cô với Gaara làm mấy cặp đôi ở đó cảm thấy họ còn không bằng mấy đứa nhỏ. Một vài cặp không muốn chịu thua, cũng dắt nhau ra sàn nhảy. Kazekage, Yashamaru và những cẩu độc thân lâu năm bị rải cẩu lương đến nghẹn. Wan-chan ở bên cạnh yên tĩnh ngồi đó, nhìn biểu tình cô đơn trên mặt Yashamaru thì đến dụi anh. Cảnh này làm Kazekage đỏ con mắt, "Hắn còn có chó an ủi, mình thì chẳng có ai!" Nhìn biểu tình của hai người lớn, Kim Diệp bật cười.

Đến chiều, mọi người trở về nhà ăn tối với bánh sinh nhật. Baki gào thét tại sao ai cũng đi, chỉ có ổng là phải gánh công việc. Để đền bù cho ông ấy, Gaara đề nghị mọi người cho ông dự sinh nhật chung.

Và sau bữa tiệc là tiết mục karaoke của bốn chị em, điều mà Kazekage sợ nhất. Nhưng lần này người chịu trận không phải ông mà là Baki và Yashamaru.

(Baki và Yashamaru: con tác giả kia ta nhất định phải trừng phạt ngươi, muốn dìm thì dìm Kazekage ấy!

Kazekage: cứ thử xem.

Tác giả: tui dìm Kazekage ba lần rồi, không thể dìm ngài ấy mãi được. Phải công bằng, hỉu không?)

Thức đến mười giờ đêm, mọi người lần lượt ngáp ngủ mới dừng lại. Gaara vui đến không nằm yên được,mắt mở to nhìn lên cửa sổ phòng. Trăng sắp tròn, rất sáng, bên cạnh là những vì sao đang nhấp nháy liên tục như đang vui cho sinh nhật cậu. Cậu nghe tiếng thở đều đều của Wan-chan trong ổ của nó, mỉm cười, cậu thấy thật ấm áp, hôm nay là một ngày đông không lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top