Chap 8: Nào ta cùng quẩy!
Sáng sớm, Kim Diệp bị đánh thức bởi cảm giác nhột ở cổ. Ra là tóc của Gaara. Cậu ấy không ngủ, nhưng cậu vẫn nhắm mắt giả vờ, không có vẻ mặt than thường ngày, trông thật dễ thương. Cô mỉm cười vuốt đầu cậu. Biết cô tỉnh, cậu vùi mặt xuống gối để giấu gương mặt mới dậy của mình. Nếu cậu ấy ngủ cũng ôn nhu thế này thì tốt biết mấy, Gaara nghĩ, có trời mới biết lúc khuya cô đã hành hạ cậu thế nào. Gác chân lên bụng cậu, rồi quay sang ôm cậu muốn nghẹt thở, còn lấn cậu suýt ngã.
Nói chung, cứ để cậu ngủ một mình, mỗi sáng Yukiko đến gọi cậu dậy thì tốt hơn.
À mà quên, cậu có ngủ đâu, Gaara thở dài.
Từ ngày Kim Diệp tới đây, nhà của gia đình Kazekage nhộn nhịp hơn hẳn. Ngày nào cũng thấy ba chị em và cô chạy khắp nhà chơi trốn tìm, tiếng cười vang vọng hành lang. Không phải trốn tìm thì là chui vô phòng karaoke. Không lần nào, à nhầm, rất hiếm khi ngài Kazekage được một giây yên tĩnh (trừ lúc tụi nó ngủ). May mắn là tiếng hát của mấy đứa không phải loại làm tổn thương tinh thần, ngài Kazekage phải tự an ủi mình là đang được nghe ca sĩ nổi tiếng live show. Chỉ cần mấy đứa hát nhạc nhẹ là được, của Nakajima Miyuki thì tốt.
VÀ LÀM ƠN ĐỪNG LÔI TA VÀO! TA KHÔNG BIẾT HÁT!
Có một lần, ba chị em thành công thuyết phục papa của họ vào hát. Khi tiếng hát của ông cất lên, những người hàng xóm nhìn nhau, tự hỏi ai đang hát thế, có thể dừng lại không? Chúng tôi tin rằng giọng thật của anh khác hẳn, không đến nổi thế này.
Vất vả hát xong một bài, thở phào một tiếng, đáng sợ quá. Cửa bật mở, Yashamaru và Baki đứng đó, vẻ mặt không thể tin nổi.
Ta - Kazekage Đệ Tứ, xin thề rằng đây là lần đầu tiên, và là lần cuối cùng, ta hát karaoke. Ta sẽ không bao giờ tự dìm mình lần nữa!
Kankuro, Temari, Gaara và Kim Diệp nhìn nhau, "Tụi mình là được nhặt về hả?" - Kankuro hỏi. Con cực phẩm như thế mà sao cha lại..., hay là gen của mẹ quá siêu phàm?!
Một tuần sau...
Kazekage-sama đã hạ quyết tâm...
CỬ YASHAMARU ĐI LÀM NHIỆM VỤ CẤP A QUAN TRỌNG NHẤT: CHĂM TRẺ.
"Yashamaru, ta rất xin lỗi. Làm ơn, hãy... một người vì mọi người, cho người trong nhà này một chút yên bình, nhé? Ta đội ơn cậu cả đời này!" Vị phụ thân nào đó đứng ngoài ban công, xoay lưng lại, biểu cảm so deep nói với người em vợ.
Nén nước mắt, Yashamaru bước đi, không sao, mình từng làm những nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều, mạng treo sợi tóc, lần này chỉ là chơi cả ngày đến mệt lử thôi, sẽ không sao đâu. Cố lên! Baki đứng ngoài cửa làm động tác Fighting! với anh, cổ vũ anh qua ải khó khăn này.
May mắn cho Yashamaru, lần này bốn đứa không quậy như lần trước, Gaara và anh chị xin Yukiko chỉ cách chơi nhạc cụ. Ba đứa ngoan ngoãn đi vào một cửa hàng mượn nhạc cụ. Gaara chọn dương cầm, thật giống một tiểu thư sinh. Temari thì chọn vĩ cầm, còn Kankuro chọn guitar. Có phải như thế này tốt hơn không. Yashamaru ngồi một bên quan sát Kim Diệp chạy đi chạy lại giữa ba người, anh rất ngạc nhiên khi thấy cô còn nhỏ mà đã giỏi như thế. Hẳn cô là một thiên tài.
Nhìn gương mặt thích thú, vui vẻ của Gaara, Yashamaru nhận ra cậu cũng có lúc hồn nhiên như thế, giống như bao đứa trẻ bình thường. Jinchuuriki gì thì cũng chỉ là một tiểu hài tử tội nghiệp, đáng ra mọi người không nên đối xử với nó như thế... Bỗng anh có chút khó chịu với cách Kazekage đối xử với Gaara.
À mà, vừa nãy ta nói cái gì mà cậu bé hồn nhiên, tiểu hài tử tội nghiệp gì đó, cho xin rút lại nhé. Tụi nhỏ này là tiểu yêu, nãy là nó bỏ bùa đấy, ngoan ngoãn gì chứ, hiện nguyên hình rồi kìa!
Tập xong đàn, bọn trẻ bắt đầu mè nheo muốn quậy tung phố trò chơi như lần trước, Yashamaru hắc tuyến đầy mặt.
Ta nhất định phải bắt đền Kazekage vì việc này! Ít nhất cũng phải có bồi thường thiệt hại về tinh thần và sức khỏe chứ! Không hiểu sao ngài ấy chăm nổi hai đứa lớn nhỉ? À quên, mình đang phải chăm nhiều gấp đôi ông ấy, trong số đó có một con tiểu yêu ngàn năm dạy hư hết ba yên tĩnh hài nhi này.
Ở văn phòng, Kazekage không hiểu vì sao lại hắt xì một cái...
Để tránh việc phải nhịn đói cả tháng, Yashamaru hắng giọng: "Đừng tiêu sạch tiền của ta như lần trước nhé, ta không còn đủ tiền cho mấy..." "Con muốn chơi vợt cá!" - Gaara ngắt lời. Nhớ đến lần trước tụi nhỏ xin chơi, tốn không biết bao nhiêu tiền cho mấy chục cái vợt, được có mỗi con cá nhỏ, lại sắp chết nữa chứ. Chưa đầy năm phút sau đã ngửa bụng trong bịch nước, làm Kankuro một mặt buồn hiu cả tối. Kinh nghiệm đáng sợ đó làm Yashamaru lắc đầu nguầy nguậy.
"Vậy thôi ta đi ăn mochi nước nhé!" - Kim Diệp đề nghị.
Ý hay, Yashamaru nghĩ.
Bước vào quán, gọi món, hỏi giá, Yashamaru xin được phép trốn về.
Hình như hôm nay ông trời không ưu ái anh, anh muốn có được ngày vui vẻ, ông trời cho anh mệt nhọc, anh muốn những đứa trẻ này luôn ngoan ngoãn, ông trời ban xuống một tiểu yêu chuyên bắt cóc trẻ ngoan, anh muốn mình tiền vào như nước, ông lại rút đi nhanh hơn nước... Là sao?!
Từ nay sẽ không vào quán này nữa, chẳng biết mochi đây làm bằng gì mà đắt thế, ăn cũng giống như thạch thôi, làm như mấy quán chính hiệu chẳng bằng, cắt cổ người ta.
Chiều tối, Yashamaru dẫn bốn đứa nhóc về, khó khăn lắm mới thấy bốn đứa yên tĩnh. Mọi người cùng đi dạo, anh dẫn mấy đứa lên tường thành làng ngắm mặt trời. Bỗng Kim Diệp nói: "Từ trên đây nhảy bungee thì tuyệt!" Hoảng hồn, lại nghe ba đứa bên cạnh hưởng ứng nhiệt liệt, Yashamaru vội nói: "Mấy cháu có biết nhảy bungee rất nguy hiểm không? Lại còn đòi nhảy ở đây?..." "Không sao, lấy đồ nghề nhẫn giả của cậu thì được mà, sẽ an toàn, phải không?" Ôi mẹ ơi, anh biết thiên tài thường điên nhưng đừng hăng máu thế này có được không!!! Liên tục can ngăn bọn nhóc mà không hiệu quả, anh ngửa mặt lên trời kêu cha gọi mẹ, tiếng la vang vọng cả làng, làm kinh động đến mấy nhẫn giả gần đó, tưởng ai đứng trên tường thành phá phách lập tức lôi cổ xuống. Nhếch nhác trở về nhà, ôi một ngày mệt mỏi...
Còn mấy vị nhẫn giả hồi chiều...
"Chết rồi, hình như đó là Gaara-sama, con của Kazekage... và Yashamaru. Ta đắc tội với Kazekage-sama rồi, làm sao bây giờ!!!" Nhóm người nào đó khác hẳn lúc trước còn ra oai bảo người ta lượn, bây giờ lại kêu trời kêu đất.
May là Yashamaru ở nhà đang kể công với Kazekage, quên không kể về họ.
Lần sau ông sẽ cho Baki đi giữ mấy nhóc, hai người này thay phiên nhau, tuần một lần.
Tuần sau...
"Đừng, tụi con thích đi với Yashamaru hơn, chú ấy chơi vui hơn, thầy Baki trông nghiêm túc thí mồ, hổng vui!" Bốn đứa nhao nhao lên, Yashamaru vội vã định chuồn êm, lại bị Kazekage túm lại: "Ta rất xin lỗi cậu, mấy đứa đã thích cậu như thế thì đành giao hẳn cho cậu vậy..."
Baki một bên thở phào nhẹ nhõm, thương cảm nhìn anh.
Ôi sao tương lai thấy nó mịt mù, Yashamaru than.
Và khoảng thời gian đau khổ dài dài của "bảo mẫu" Yashamaru, CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU.
.
.
.
Cầu vote, cầu comment *kawaii face*
Mấy bạn góp ý cho mình i, để mình có động lực viết tiếp, thân ^^
À mà sắp tới mình cũng chẳng biết phải viết như thế nào, ý tưởng đã lên hết rồi, nhưng đa phần là trong và sau kỳ thi Chuunin, có ý tưởng về mấy chuyện vụn vặt khi Gaara đến trường, nhưng chỉ vụn vặt thôi, khó viết thành từng chap hoàn chỉnh liên hết nhau được, chỉ có thể viết kiểu riêng lẽ, những chuyện vui học đường của chị em làng Cát thôi. Mọi người góp ý giúp mình với! Cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top