Chap 6: Tiểu long bao và bài học tiếng Anh

Ngài Kazekage tới một quán cà phê kiểu Tây trong giờ nghỉ trưa của mình. Tiếng nhạc điêu luyện phát ra trong quán cho biết nhạc công này hẳn rất giỏi. Đoạn mở đầu bài Hallelujah bằng guitar vang lên, ngài Kazekage bước vào. Ông rất ngạc nhiên khi nhạc công không phải ai khác mà là cô bé tóc trắng hôm qua. Cô bé hát Hallelujah bằng tiếng Nga và tiếng Anh, giọng hát trẻ con thánh thót, lúc trầm lúc bổng, lúc nhẹ nhàng lúc đầy nội lực, bài hát đã được cô bé thể hiện rất tuyệt vời. Các vị khách cũng bị thu hút bởi cô bé, tất cả đồng loạt vỗ tay khi cô bé kết thúc màn biểu diễn. Nở một nụ cười ngọt ngào cảm ơn, cô bé tiếp tục với bài khác.

Ngài Kazekage lặng lẽ quan sát Kim Diệp một lúc, định chờ cô ra khỏi quán. Nhưng ông thấy dường như cô làm việc ở đây, chắc sẽ ở lại lâu, nên ông cũng không đợi nữa. Đi ngang cây đàn của cô, ông khen: "Cháu hát rất hay." Cô mỉm cười, gật đầu với ông. Cô nhìn theo ông đi khỏi quán, khuất trong dòng người.

"Điều tra mình à? Không sao, mình có làm gì đâu mà sợ. Nhưng tự nhiên chơi với con ổng mà không sợ hãi, có khi ổng tưởng mình là gián điệp muốn lấy vĩ thú nhỉ?" - Cô nghĩ.

Ngài Kazekage đi về văn phòng, nghĩ về cô bé đó. Theo như ông được biết, cô bé này từng sống trên biển, tới được làng Lá, rồi đi tới đây với mục đích hoạt động nghệ thuật. Thông tin của cô rất mơ hồ, là trẻ mồ côi. Có lẽ con bé vô hại, ông tạm bỏ mối lo xuống.

Chiều, cô mang một hộp tiểu long bao mua được ven đường tới công viên đợi Gaara. Cô quyết định không ăn vội mà mời cậu ăn cùng. Không ngờ trên đất Nhật mà cũng có đồ ăn Hoa, làm thỏa nỗi nhớ bánh bao nhân thịt của cô. Tuy vị có chút lạ, không giống tiểu long bao chính thống, nhưng vẫn rất ngon.

Xa xa, cái đầu đỏ nhỏ lại lấp ló. Gaara vui mừng chạy tới. Nghĩ lại thời gian trước đây của mình, mỗi lần ra công viên cũng chỉ có một mình chơi, bây giờ có một bạn nhỏ luôn ngồi đây chờ mình, có bạn thật sự rất tốt. Cô chìa hộp bánh cho cậu: "Ăn đi, ngon lắm đấy." Cậu gắp lấy một miếng bỏ vào miệng. Kim Diệp ngắm Gaara đang chăm chú ăn, cảm thấy cậu thực dễ thương, oa ta muốn ăn đậu hủ!!!!!

Kim Diệp gắp một miếng lên, chưa vội ăn, cô nói: "Đây là tiểu long bao, đầu bếp đã ninh nước xương thịt trong thời gian lâu, lấy phần nước trong rồi đông lạnh. Khi làm bánh, viên nước dùng sẽ được bao quanh bằng nhân thịt, trong này là nhân hải sản, nhân được cho vào bột sau đó đem hấp, nước dùng tan ra thành bánh tiểu long bao thế này, rất đặc biệt, rất ngon. Mình thích món này nhất đấy!" Gaara một bên vừa ăn vừa gật đầu, hai má phồng lên, moe chi thuật được thi triển rất lợi hại. Cậu ngước lên hỏi: "Sao cậu chưa ăn?" "À quên." - Cô cười cười. Hai đứa trẻ ngồi ăn bánh bao chừa cơm. Bảo mẫu đằng kia chuẩn bị gọi về lại thấy cảnh này khóc hết cả nước mắt: "Ta đã làm cơm hết rồi lại dư một suất sao?!!!"

Ánh nắng chiều tàn vương trên vai cô. Làm một đứa trẻ cũng thật tốt, có thể ngồi đong đưa xích đu, không lo chân chạm đất. Gaara ngồi cạnh cô ngắm mặt trời lặn, sườn mặt cậu ấy được nắng chiếu tạo thành một hình ảnh rất đẹp của một đứa trẻ trầm tĩnh, giống như một nam thần nhỏ. Ước gì cô có thể chụp lại khoảng khắc này. Bỗng Gaara quay sang, bảo cô: "Dạy mình tiếng Anh đi. Mình muốn nói chuyện với cậu dễ dàng hơn." Cô hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng trả lời: "Ừm. À đúng rồi, lên chỗ nào đó yên tĩnh một chút, cậu biết chỗ nào đẹp không?" Gaara tụt khỏi xích đu, tay chỉ lên mấy mỏm đất cao. Cô chạy theo, nắm lấy tay cậu. Hơi sững lại một chút, cậu bước tiếp, nắm lại tay cô.

Ngồi trên mỏm đất, cô lấy ra một cuốn tập, ghi bảng chữ cái và chỉ cậu đọc. Cô phiên âm những chữ đó ra âm tiếng Nhật cho cậu dễ hình dung, bắt chước. Những chữ khó phát âm như F, L, M, N, cô bẻ âm ra rồi đọc cho cậu bắt chước đến khi giống thì thôi.

"E" - Cô đọc. Gaara lặp lại. "Fu", "Fu". "E-fu, không đọc rõ âm fu." "F." Gaara lặp lại giống hệt: "F."

Xong phần chữ cái, đến phần câu, từ thông dụng. Cô ghi ra một đoạn hội thoại làm quen, khoảng 20 từ, giải nghĩa tất cả rồi lại đọc cho Gaara bắt chước. Khả năng đọc của Gaara không tệ, đã có thể nói một đoạn hội thoại nhỏ chuẩn xác, không có âm tiếng Nhật. Cậu nở một nụ cười vui vẻ khi có thể đọc chuẩn tiếng Anh. Cô cũng cười rạng rỡ, cảm thấy như đạt được thành tựu gì rất lớn.

Kim Diệp và Gaara ngồi lại cho đến tối, ngắm làng Cát từ trên cao. Tuy làng trông rất tẻ nhạt, nhưng nhìn ngắm đường phố thế này cũng thú vị. Gaara cảm thấy ấm áp ở đầu vai, là Yukiko đang dựa vào. Mái tóc bạch kim xoăn lọn của cô xõa trên vai cậu, cô đang ngân nga một bài hát buồn. Cậu rất muốn hỏi tên nhưng lại không muốn cắt ngang cô. Bài hát nói về hai bạn học xa cách nhau vào ngày tốt nghiệp. Mỗi khi nhìn hoa anh đào, bạn học đó lại nhớ về ký ức của hai người. Giai điệu sâu lắng, làm cậu có cảm giác buồn theo.

Tận đến khi đường sáng đèn, hai người mới lò dò trèo xuống. Trên đường về nhà, Kim Diệp trò chuyện với Gaara, chủ yếu là hỏi về gia đình của cậu, dù cô đã biết trước.

Bỗng Gaara chuyển đề tài: "Bài hát hồi nãy tên gì thế?"

-Sakura.

-Ai dạy cậu hát?

-Mẹ mình. Bà ấy dạy mình nhiều bài lắm.

-Mình rất thích bài đó.

Cô mỉm cười: "Mình có ghi lời đấy, đây này." Vừa nói cô vừa lục trong balô một cuốn tập khác, lật ra một trang, xé đưa cho cậu. "Mình nhớ lời mà, không sao đâu." Gaara nhận lấy. Hai người dừng bên một tòa nhà, cô ngước lên thấy cha của Gaara đang đứng nhìn ở sân thượng. Gaara cũng nhìn lên. "Cha mình kìa. Mình vào nhà nhé." "Ừm. Mai gặp."

Cô đi về nhà trọ của mình, nhìn lại Kazekage một lần nữa. "Chắc ổng đã quan sát tụi mình bằng Sa Nhãn nhỉ? Không biết có suy nghĩ gì."

Ngài Kazekage vẫn đứng trên sân thượng, hồi lâu mới trở vào. Ông hỏi con: "Có vẻ con chơi thân với bạn ấy?" Gaara gật nhẹ đầu. Bỗng cậu đề nghị: "Bạn ấy chỉ ở một mình trong nhà trọ, không có thân thích, cha có thể cho bạn ấy ở cùng không?" Ông bất ngờ vì đề nghị của con mình. Ông suy nghĩ một chút rồi đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top