Chap 4: Tới làng Cát

Những ngày hôm sau, cô tiếp tục tới những con đường khác biểu diễn tất cả những bài cô biết, sự việc rất thuận lợi. Thầy Kakashi cũng đã tìm được một nhóm nhẫn giả có nhiệm vụ tới làng Cát, tiện thể đưa cô theo. Cô ở lại làng Lá một tuần rồi lên đường với nhóm nhẫn giả. Cô còn mang theo cây guitar được thầy Kakashi tặng. Thầy tiễn cô ở cổng làng: "Mọi người sẽ rất nhớ tiếng hát của em đấy. Đi đường cẩn thận." "Vâng ạ. Em cũng sẽ nhớ mọi người lắm. Cảm ơn thầy đã giúp em trong những ngày qua." Cô vẫy tay với những nhẫn giả và các em nhỏ hay xem cô biểu diễn. Nhìn lại làng Lá lần nữa, cô có chút buồn, mình muốn ở lại nơi thời tiết ôn hòa, ẩm thực phong phú này luôn quá. Mình rất ghét nắng nóng và cát, nhưng mình phải cắn răng đi. Có thể mình sẽ gặp được cảnh đẹp ở làng Cát, đêm trên sa mạc cũng đẹp lắm mà, cô tự an ủi. Oa ToT quán ramen yêu quý của tuôi! Lần sau về làng mình phải ăn cho thỏa thích một bữa mới được!!!

Cô được cõng trên lưng bởi một nhẫn giả trong nhóm. Họ định thay phiên cõng cô trong lúc tới làng. Cô giả ngây thơ hỏi mất bao lâu thì tới, dù cô biết là ba ngày, nhưng đây là có lý do chính đáng a, cô sợ không hỏi gì cứ im ỉm người ta lại nghi... Không biết cô có nghĩ nhiều hay không nữa.

Tối đến, mọi người cắm trại trong rừng, cô lấy cây đàn ra chơi tiêu khiển, sáng sớm mọi người lại cõng cô đi. Ba ngày lên tiếp cứ như thế có chút chán, nhưng cô không biết sau này cô sẽ còn chán hơn gấp bội.

Ba ngày sau...

"WHAT THE F*CK IS THAT!!!" Lòng Kim Diệp không nhịn nổi rủa thầm. Cả một sa mạc lớn trước mặt. SA MẠC LỚN ĐẤY!!!

Ai đó mau trả cô đĩa bay đi, cô phải tới một hố đen vũ trụ nào đó để đi về thời gian của cô!!!

Cha mẹ bạn bè cô đang chờ!!! Ai cắp đĩa bay mau trả đây, ta phải về hành tinh mẹ!!!

Giờ cô chỉ thiếu hét ra suy nghĩ trong lòng, nhưng lại sợ cổ họng đau...

Với địa hình bây giờ thì họ phải chạy, lại còn cõng cô nữa thì mệt chết họ, thôi thì coi như mình đang tập thể dục vậy, cô chạy marathon cũng khá mà.

Một lúc sau...

Ôm bụng chạy chậm lại chút, cô lầm to rồi, đây là Sa Mạc Quỷ, với sức của cô thì còn lâu mới tới được, aiya bị xóc hông rồi!

TA NHẮC LẠI LẦN NỮA, MAU TRẢ ĐĨA BAY ĐÂY! I WANT MY UFO BACK!

Cô muốn chửi thiệt chứ! Nhưng phải giữ hình tượng, trẻ ngoan không được chửi thề.

Haiz, vẫn là phải làm khổ mấy vị nhẫn giả rồi, mồ hôi của họ giống như đang chế giễu cân nặng của cô vậy.

Cuối cùng cũng đến nơi, cô đói quá, nhưng được rồi, cuối cùng cũng được nghỉ, lòng cô đã thôi kêu gào trả đĩa bay. Nhưng cô chưa bao giờ trải qua chuyến đi dài mà khổ thế này nên đã ngủ quên ngay trên lưng vị nhẫn giả. (Nội tâm nhẫn giả: Nha đầu ngốc kia mau tỉnh dậy!Đừng hành ta nữa! Ta vứt ngươi lại bây giờ!).

Đến trưa, do đói quá nên cô cũng chịu tỉnh. Nhìn gương mặt phờ phạc của vị nhẫn giả kia, cô có cảm giác hối lỗi. Để cảm ơn họ, cô lấy hết phần tiền mình có đãi họ nửa bữa trưa (?!)

Đãi ngộ tốt cái bụng xong, cô định lấy đàn ra chơi thì những nhẫn giả đó hỏi: "Cháu định ở đâu? Cháu không thể lang thang mãi được." Cô nói ngay: "Cháu cũng nghĩ về chuyện này, chắc cháu sẽ ở một nơi nhất định. Giờ tạm thời ở đây đã." Nói thế thôi chứ khó khăn gì thì cô cũng phải ở đây, nhiệm vụ của cô mà. Cô nhìn ra vô định, mỉm cười. Đặt đàn lên, cô chơi bài Counting Stars của OneRepublic. Tiếng đàn réo rắt vang lên ở một góc con đường, mang đến cảm giác vui vẻ cho mọi người. Cô không hát, cô sẽ để tiếng đàn mình chiếm sân khấu một bài.

Cô chuyển sang bài Hotel California, bài hay nhất của cô. Giọng hát cô thu hút các đứa bé trong làng tới. Các bạn nhỏ hiếu kỳ vây quanh cô bé bằng tuổi mình, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Người trong làng nhìn họ tò mò, họ tưởng cô và nhóm nhẫn giả kia là cha con hay anh em gì đấy. Các nhẫn giả kia lại có chút cảm giác hãnh diện, cứ như cô thật sự là em gái nhỏ của họ vậy.

Được nhiều khán giả vây quanh, cô thích chí biểu diễn hăng say hơn nữa. Tiếng đàn của cô lọt vào tai một cậu bé tóc đỏ gần đó. Ôm con gấu bông trong tay, cậu mon men tới gần quán. Cậu thấy một cô bé chỉ bằng tuổi cậu, chơi đàn giỏi như thiên tài, tóc bạch kim, mắt hai màu trông rất lạ. Cô bé đó rất đẹp, rất thuần khiết, giống như những thiên sứ mà Yashamaru kể cho cậu vậy. Cậu tới gần hơn, hy vọng cô bé đó sẽ không sợ hãi chạy đi khi thấy cậu như những đứa trẻ khác. Cậu có ý muốn làm bạn với cô.

Không ngoài dự đoán của cậu, khi những đứa trẻ khác thấy cậu đi tới gần, chúng hét lên và chạy đi, còn bỏ cho cậu một đám từ không hay. Cậu rụt rè nhìn cô, nghĩ rằng cô hẳn cũng như chúng. Nhưng cậu đã rất ngạc nhiên, cô không chạy đi, cũng không mang ánh mắt căm ghét cậu, mà ánh mắt đó cô dành cho đám trẻ vừa lăng mạ mình. Cô nói gì đó với âm điệu giận dữ, cậu không hiểu nhưng cậu biết là cô đang mắng những đứa kia.

Kim Diệp đã chứng kiến cảnh tụi nhỏ kia lăng mạ Gaara, lòng rủa, con bà nó, dám chửi nam thần nhà bà. Bực không nhịn nổi, cô giở giọng chợ búa Sài Thành ra: "Con mẹ nó chứ, mày tưởng mày là ai hả lũ ranh. Còn không nhìn lại chính mình..." Chửi thề một bận vẫn chưa hết tức, càng nghĩ càng giận.

Nhìn sang tiểu thịt tươi tội nghiệp đằng kia, cô bỗng muốn chạy ra an ủi, nhưng khổ nỗi bảy ngày ở làng Lá học chút câu thông dụng lại không đủ dùng. Cô quay sang mấy vị nhẫn giả: "Mua giùm cháu thanh kẹo đi, hai thanh, không, bốn thanh. Vị cam hoặc bạc hà." Người lạnh lùng như Gaara chắc thích bạc hà nhỉ. Cô lấy ra một tờ giấy và nhờ vị nhẫn giả bên cạnh dịch cho mình và ghi bằng hiragana: "Đừng buồn, chúng thì biết gì chứ? Mình tin rằng cậu là người tốt, cậu chẳng có gì như chúng nói cả." Vị nhẫn giả quay lại với bốn thanh kẹo trên tay, cô đón lấy rồi chạy về phía cậu bé.

Cậu bé bất ngờ thấy tiểu thiên sứ đó chạy về phía mình, đưa cho hai thanh kẹo vị khác nhau và một tờ giấy với hàng chữ hiragana đẹp như chữ in. Cậu ngước nhìn cô. Kim Diệp nở nụ cười tươi tắn. Lúc này, cậu cảm thấy như cô ấy thực sự là một thiên sứ được gửi đến cho cậu. Cô bé này là người thứ hai đối xử tốt với mình. Trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, cậu ngập ngừng hỏi cô: "Sao lại không chạy?"

Một giây, hai giây...

Kim Diệp muốn khóc quá, ta thế mà lúc nói chuyện với nam thần lại không giao tiếp được. Cô dở khóc dở cười lấy tờ giấy viết tiếng Anh: "Xin lỗi, mình không hiểu tiếng Nhật ToT."

Gaara cau mày (nếu cậu còn chút chân mày nào) nhìn hàng chữ lạ hoắc. Cậu hiểu được chữ Sorry, nhưng mấy từ khác thì chịu. Cậu thấy nhẫn giả đi cùng cô bước tới, dịch hàng chữ đó. Giờ cậu mới hiểu ra cô bé ấy là người nước ngoài, chỉ biết chút tiếng Nhật.

Kim Diệp đưa tay ra và nói: "Mình tên là Yukiko. Rất vui được biết bạn."

Gaara bắt tay cô: "Mình là Gaara." Cô lại nở nụ cười. Nhìn cặp má phấn nộm dễ thương của Gaara, lòng Kim Diệp có chút ngứa. Thật muốn nựng a! Nhưng mà bạn bè mới gặp, không thể ăn đậu hủ được. Nhưng cô lại lỡ miệng nói: "Kawaii desu..." "Gì cơ?" "Anata wa totemo kawaii desu! (Cậu thật dễ thương)" Một giây sau mới biết mình vừa nói gì, mặt bất giác đỏ lên. AAAAAA sao ta tự nhiên nổi hứng chọc người lúc này vậy!!! Tự dặn mình không được rồi mà! Mặt Gaara lúc này cũng đỏ lựng. Đây là lần đầu tiên có người ngoài khen cậu như thế.

Không khí giữa hai người bỗng trở nên ngượng ngập, cho đến khi Yashamaru xuất hiện và mang Gaara về nhà. Cô vẫy tay với Gaara: "Mai gặp lại nhé." Cậu nở nụ cười, gật đầu. Aiya, thật dễ thương, moe no jutsu của Gaara thật lợi hại!!!

Vị nhẫn giả bên cạnh đứng nhìn một lúc rồi bảo Kim Diệp vẫn dõi theo bóng cậu bé: "Nước miếng chảy kìa." "Hả? Đâu có!" Đưa tay lên quẹt miệng rồi oán hận nhìn nhẫn giả. Hứ, chỉ một chút thất thần thôi mà.

(Tác giả: Không phải "một chút" đâu Tiểu Diệp ơi!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top